Ngày thứ năm

"Ngươi không bị trói."
"Phải, tôi biết."
"Và ngươi vẫn không cố chạy trốn ngay cả khi ta ngủ quên đến lúc gần trưa."
...
Gast ngậm điếu thuốc trong khi dựa vào ghế, hôm nay là ngày thứ tư từ khi việc này diễn ra. Dù mọi chuyện sẽ kết thúc khi giết dược sĩ Camila - kẻ đã giết cả gia đình mình trong quá khứ nhưng mọi chuyện với anh không đơn giản như vậy. Ít nhất sau thời gian tiếp xúc với Camila từ khi trong quán Beard-rink đến giờ, một số nghi ngại đã nảy sinh trong đầu người thuỷ thủ.
'Có thật Camila làm chuyện đó?' 'Cô ta còn chẳng có vẻ gì là có thể giết ai cả.' 'Nếu là thật thì tại sao? Động cơ là gì?'
'Chưa bao giờ Camila giải thích, tại sao vậy?'
Sau cùng, có vẻ vũ lực chẳng giải quyết được gì với Camila lẫn Gast, phải tìm giải pháp khác nếu muốn có câu trả lời.
Cảm tính Gast cho rằng việc biết điều đó rất quan trọng, như thể Camila đang cố giấu một cái gì đó. Với một kẻ tội phạm thì chẳng việc gì phải giấu hành vi của mình khi đã bị tố giác và tra tấn cả, trừ khi....đó không phải tội phạm thật sự...
Gast nhìn sang Camila, một cảm giác hụt hẫng xuất hiện.
'Sẽ thế nào nếu mình bắt nhầm người?'
Gast nhìn kỹ lại và dập điếu thuốc, anh gạt mọi chuyện đi cho rằng mọi thứ đều là do suy nghĩ quá nhiều.
Nhìn lại đống dụng cụ trên tường, Gast mới nhớ mình chưa dùng bất cứ cái nào với Camila cả. Tuy nhiên không phải không có lý do của nó...
Gast nhìn cơ thể của "vị dược sĩ" và nhìn lại cỡ của mấy chiếc vòng gai. Chúng quá rộng để gây ra sự đau đớn. Những thứ khác cũng vậy, thành ra cái đống trên tường giống như một biện pháp tra tấn tâm lý hơn là thể xác.
Ngoài ra tra tấn không gây ra đau đớn thì không gọi là tra tấn. Và vụ đau đớn với Camila thì có vẻ khá vô dụng.
Cũng không hẳn là không còn món nào, ngoài mấy thứ có cơ chế như kẹp, siết ra thì còn có mấy thứ để đập nát khớp, cắt. Nhưng vốn chúng cũng khá vô dụng nếu Camila chết, còn chúng thì đem đến cái chết khá nhanh.
Camila vẫn luôn yên lặng trong góc nhà, cô luôn nhìn về một hướng nào đó cả tiếng và đôi khi không nhận ra dù có gọi.
'Thật sự cô ta không có vấn đề à?'
Gast cảm thấy như đang giữ một con rối gỗ hơn một con người, mọi hành động hời hợt và chẳng có chút...chống cự....
'Không, chờ đã. Hình như lúc đó...lúc bị ép phải uống Rum, cô ta có chống cự thì phải...'
Khẽ nhìn xuống kẻ đang ngồi trong góc nhà với mỗi cái áo sơ mi, Gast tỏ vẻ khó chịu.
"Ngươi đang nghĩ gì vậy?"
"Một vào thứ vớ vẩn thôi. Tôi sắp bị giết chưa?"
"Ngươi không bị trói."
"Phải,tôi biết."
"Và ngươi vẫn không cố chạy trốn ngay cả khi ta ngủ quên đến lúc gần trưa. Ngươi đang cố làm gì vậy?"
"Tôi giết gia đình anh, phải không?"
"Sao lại hỏi ta?"
"Vậy thì cứ làm những gì anh muốn."
Nhìn xuống vùng bụng của Camila qua chỗ hở của chiếc áo sơ mi trắng, nó tồi tệ hơn cả suy nghĩ của Gast. Nếu còn tiếp tục thì có lẽ sẽ phá vỡ nội tạng, những vết thâm tím và tụ máu bầm lại ở ổ bụng Camila dày đặc.
Không chỉ cơ thể, Gast muốn phá vỡ cả lý trí Camila. Nhưng thật sự từ những ngày vừa qua, anh hiểu rằng bạo lực chẳng giải quyết được gì về vấn đề này cả.
Vậy nên...
"Ta chợt nhớ ra, ngươi là một con quỷ."
Gast lôi từ túi ra một chai Rum, thật sự anh cũng rất hứng thú với sự chống cự của Camila trong đêm hôm nọ. Nó khiến mọi thứ trở lên thực sự dễ dàng hơn.
Và đúng như dự đoán, những ngón tay Camila đan vào nhau và vẻ mặt tỏ rõ sự tránh né.
"Sao thế? Uống đi!"
Camila im lặng, nhưng không giống sự im lặng cứng đầu mọi khi.
"Hay muốn ta ép ngươi như tối hôm đó?"
"K-không..."
"Mà môi ngươi cũng khá mềm, nên ta không ngại việc này đâu."
Vội nhận lấy chai rượu Rum, Camila cố ấn thứ cay nồng đó xuống họng.
'Vậy ra việc chơi đùa với tâm lý của cô ta hiệu quả hơn à...'
Ánh mắt khó chịu đang hướng về phía Gast, Camila đã bắt đầu say từ những ngụm đầu tiên.
"Gast..."
"Uống tiếp đi hoặc ta sẽ dốc cả chai vào người ngươi."
"Đồ khốn nạn..."
Một tiếng rủa từ Camila kèm theo một biểu cảm tức giận và có chút thù hằn.
"Ra vậy, ta đã bỏ lỡ rồi nhỉ?"
Gast giật chai Rum sang một bên và ép Camila vào góc tường. Phản ứng bối rối cố tìm chỗ thoát ra...
"Tuyệt vời!"
Gast thốt lên, đây chính là nạn nhân hoàn hảo cho việc trả thù mà anh tìm kiếm. Không phải Camila lúc im lặng chỉ biết nói xin lỗi mà là Camila lúc say, như thể một kẻ hoàn toàn khác vậy.
"Bộc lộ cảm xúc rõ hơn, dễ cáu gắt hơn..."
Gast ấn thử một ngón tay vào bụng Camila, ngay vùng thâm tím.
"Hya!"
Camila cong hẳn người lại ôm lấy vùng bụng.
"...và nhạy cảm hơn? Tuyệt vời!"
Túm chặt vào cổ chân Camila, Gast lôi cô trên sàn nhà.
"Thả ta ra ngay!"
"Rồi."
Nói rồi Gast túm lấy cổ Camila, bóp nghẹn nó lại như mọi khi. Nhưng lần này, những ngón tay nhỏ đó cào cấu loạn xạ vào bắp tay và cổ, bàn tay Gast.
Sự chống cự mãnh liệt trong giây phút nguy hiểm của Camila khiến anh suýt chút nữa đi quá và bẻ gãy thứ đang nắm trong tay.
Ngay khi được thả ra, Camila ho sặc sụa.
"Sao? Thoả mãn chưa?"
Gast tiếp tục trò chơi của mình. Và rồi thứ đang hiện hữu lúc này là gương mặt Camila với hàng nước mắt làm ướt khoé mi, chiếc cằm nhỏ nhắn đang rụt lại với sự cảnh giác và vẻ sợ hãi đến tột độ.
"Camila, Camila, nữa đi!"
"Gào khóc to lên, van xin ta, hãy chống cự mạnh vào."
Ngôi nhà loạn lên giữa rừng đêm, tiếng la hét và cười loạn trí. Ngay khi Camila cố lết ra khỏi khía cửa, Gast cầm cẳng chân cô lôi ngược lại.
"Tuyệt lắm, hãy giải trí cho ta đi nào"
Ngay khi đưa tay lên, nhón tay Gast vội nhói lên khi Camila cắn vào chúng.
Anh bóp chặt cằm Camila rồi thì thầm:
"Cắn sai cách rồi cưng à, anh sẽ chỉ em chỗ cần cắn~"
Dứt đứt hàng cúc của áo sơ mi, Gast kẹp nhẹ hàm răng lên bả vai Camila và cắn.
"Auw!"
Cơ thể cô giật mạnh trong cảm giác tê buốt từ nhát cắn, sau đó thì im hẳn.
Gast liếm chỗ máu chảy ra từ bả vai Camila giống một con thú say máu.
"Ngọt thật..."
Vết cắn khá sâu, nó khiến mọi thứ im lặng hẳn. Mọi chuyện chỉ kết thúc khi....
Một âm thanh khẽ thoát ra từ môi Camila, do đang đè lên vai cô nên Gast nghe khá rõ.
Tiếng nấc nghẹn lên như cố chặn lại rồi vỡ oà ra, Camila bật khóc.
"Đ-đủ rồi...đủ lắm rồi....dừ-ng lại đi mà..."
"Đừng...thế nữa, tôi x-xin lỗi mà. Hãy giết tôi đi, ngay bây giờ..."
Camila bật khóc trong mệt mỏi và đau đớn, cuối cùng cô ngủ thiếp đi khi Rum đã ngấm.
Gast bây giờ ngồi cạnh ngọn đèn, anh đã để Camila ngủ yên sau những gì vừa xảy ra. Một chút thoả mãn nhưng cũng có gì đó tiếc nuối.
Anh vò qua mái tóc rối bù rồi chửi thề một câu trước khi dập tắt ngọn đèn.
Khu rừng trở lên yên tĩnh, chìm sâu trong màn đêm tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top