Ngày thứ bảy
"Chuyện quái gì thế này..."
Thở dài, tiếng thở dài của anh trở thành âm thanh đặc trưng của căn nhà. Gast ngồi trên giường, bên cạnh là "dược sĩ"- người vẫn đang say trong giấc ngủ.
Anh nhớ lại giấc mơ tối qua, một cái gì sâu lắng, dịu dàng lắm. Nó đã vỗ về tâm hồn người thuỷ thủ, ru anh ngủ trong yên bình.
"Gast...Gast...."
Tiếng gọi của mẹ, nó thật ấm áp.
Khi rơi vào một không gian tối tăm, thứ duy nhất anh nghe thấy là nó. Và ánh sáng bùng lên mạnh mẽ...
Ở đâu đó trong một thị trấn nhỏ cuối bản đồ, ống khói gia đình Smith đang nghi ngút như bao buổi chiều.
"Súp đậu nóng đây!"
Người phụ nữ mảnh khảnh đến mức có đôi chút gầy gò bên chiếc nồi đồng lên bàn ăn. Vây quanh là một người đàn ông cao lớn và hai đứa trẻ, họ có vẻ háo hức lắm.
Với nụ cười trên môi, người phụ nữ đặt bát súp xuống trước mặt họ và dịu dàng nói:
"Cẩn thận nhé, nóng đấy."
Từng chút một, hương vị đó....
Gast thở dài, anh tự hỏi lần cuối cùng mơ một giấc mơ về quá khứ là bao giờ.
Không phải Gast thường mơ về cái khác, mà là anh không còn mơ nữa. Những giấc ngủ của anh luôn trống rỗng và tối, như ở đáy túi vậy. Ban đầu Gast còn quan tâm nhưng sau mọi chuyện thì không còn chỗ cho một thứ gì giống vậy nữa.
Anh khẽ nhìn sâu hơn chút nữa vào ký ức.
"Đến giờ đi ngủ rồi."
Ngọn nến trên bàn đã được thổi tắt, mọi thứ tối om. Nó khá đáng sợ theo một góc nào đó.
"Gast này!"
Đứa em thì thầm. Chúng luôn nói về một cái gì đó trước khi ngủ.
"Sau này anh muốn làm gì?"
...
"Em ấy nhé, sau này sẽ..."
....
Gast thở dài và quay lưng đi, mọi thứ đã biến mất và anh tỉnh dậy.
"Cũng khá lâu rồi nhỉ..."
Gần đây Gast suy tư hơn, hay nghĩ ngợi. Đến chính anh cũng không hiểu điều gì đã xảy đến với mình.
Gast lấy từ trong túi ra hộp thuốc nhưng nó rỗng không, vài ngày gần đây anh đã hút khá nhiều.
'Đến lúc rồi nhỉ?'
Hôm Gast đưa Camila đến căn nhà này là thứ Hai, còn hôm nay đã là ngày thứ Bảy.
'Chết tiệt, mục đích ban đầu là trả thù cơ mà Gast? Chuyện quái gì đã xảy ra với mày vậy?'
Nhìn xuống Camila, Gast thở dài và hướng khẩu súng xuống. Anh lẩm nhẩm cầu nguyện, mong cho cô không tỉnh dậy vì nếu chỉ cần bắt gặp ánh mắt vô tư đó, mọi chuyện sẽ kết thúc.
"Camila đã giết họ...nhỉ? Mình chỉ cần giết cô ta là xong."
Gast đặt tay lên cò súng.
"Chuyện sẽ kéo dài suốt quãng thời gian qua sẽ kết thúc."
Từ ngày trong cô nhi viện, Gast đã điên cuồng cố làm mọi thứ cho mục đích của mình. Trong bữa ăn, anh lên kế hoạch trốn khỏi nơi này và trong một đêm mưa bão, Gast đã trèo qua bức tường đá xám cuối cùng.
Từng bước chân đạp trên mặt đất lầy lội, trong tay nắm chặt quyển sách của Camila. Ngay cả những ngày sau, cơn đói lả đã khiến Gast chật vật với sự cồn cào trong bụng, tay anh vẫn nắm chặt lấy nó và bước đi. Vào những đêm đông lạnh giá nhất, tuyết đã phủ kín những mái ngói của một thị thành xa lạ, ngày mà mọi người đều trong nhà và nói về năm sau. Trong bóng tối ngoài phố, run lên vì cái lạnh, Gast vẫn bước tiếp. Như một kẻ điên dại, mà có lẽ là đã điên thật, Gast đi qua nhiều nơi và tìm mọi dược sĩ trong thị trấn.
Ở một vài nơi, họ thi thoảng vẫn kể lại về một cậu thiếu niên đột nhiên xuất hiện và hỏi về dược sĩ. Vào những đêm tuyết rơi dày, cậu ta vẫn lang thang ngoài trời và sẽ ngủ lại bên mái hiên một nhà nào đó hoặc là một con hẻm, đôi khi là gầm cầu. Cứ thế, vài ngày cậu ta loanh quanh khắp các con đường và rồi biến mất, đột ngột như cách cậu thiếu niên xuất hiện.
Cho đến một ngày lộng gió, hơi muối trong từng cơn gió đã kéo Gast đến một bến cảng, nơi mà cậu gặp con tàu mà đã theo nó cho đến lúc trở thành một người đàn ông. Sóng và gió làm tay Gast chai sạn, anh vẫn nắm chặt quyển sách cũ. Trong cả những lúc đứng trước họng đại bác, anh vẫn đạp lên chúng và đi tiếp trên những con sóng. Và trong cả những cốc rượu, Gast vẫn nguyền rủa. Tất cả, tất cả chỉ vì trả thù. Và ngày hôm nay, thứ mà anh mong đợi đã đến. Nhưng...
"Tay anh đang run đấy."
Camila đã dậy, cô nhìn vào họng súng và nói. Ánh mắt cô, nó vô hồn nhưng sâu, như hồ nước vậy.
'Quả nhiên, vẫn không được.'
Gast thở dài, anh chỉ về phía cửa:
"Thấy mấy khóm hoa kia không? Cứ bước về hướng đó, mất một ngày để về đến thị trấn."
"Gast?"
"Đi đi trước khi tôi đổi ý."
Camila vẫn im lặng, Gast dường như đã quen với phản ứng này.
"À, phải rồi. Tôi muốn một chén trà hoa Cúc, không nhầm thì đằng kia có một khóm. Cô có thể làm cho tôi một vài cốc không?"
"Chờ tôi chút."
Vẻ mặt Camila rạng rỡ hẳn lên, cô luôn như vậy mỗi khi làm gì đó liên quan đến công việc hoặc chuyên môn của mình. Khi bóng Camila đi khuất, Gast cười và thở dài:
"Trả thù...trả thù....nói thì có vẻ là chính đáng và cao đẹp nhưng..."
Gast nhớ ra, trong một cơn say nào đó ở trên lan can tàu, anh vẫn tự nhắc nhở mình về kế hoạch:
"Rời thuyền... Sau khi giết dược sĩ xong, mình sẽ tự sát..."
Dù lúc trước đã nói với Camila, nhưng Gast vốn chẳng có chút gì là đùa. Không biết từ lúc nào, kế hoạch vốn đã là vậy.
"Tự sát à...mình hoàn toàn nghiêm túc....có lẽ là từ khi trèo qua bức tường đó..."
Gast thì thầm, anh dốc ngược họng súng ra. Từ khẩu súng rơi ra chút thuốc đã ẩm và một viên đạn.
"Camila...tôi...đã từng có một gia đình..."
Tay anh nhồi lại thuốc súng mới, mùi thuốc vẫn đậm khét.
"Tuy luôn nói là để trả thù. Nhưng có lẽ nó chỉ là cái cớ để tôi tiếp tục sống..."
Gast lót một miếng vải nhỏ vào họng và chèn đạn vào.
"Tôi sống chỉ đơn giản vì không thể chết, vậy thôi. Còn cái việc 'thù hận' hay gì đó vốn tôi còn chẳng thể nhớ nữa..."
Gast cười nhạt và tự giễu:
"Thật hài hước, phải không? Tôi cố diễn một vai diễn của kẻ đi trả thù và luôn cố hết mình vì nó...."
Gast gạt đi mấy lọn tóc rối trên trán:
"...Nếu không diễn, tôi sẽ chẳng là ai cả. Ngay từ đầu, tôi đã chẳng có mục đích."
Gast nhìn ta cửa, Camila đang tìm mấy khóm Cúc mà anh bịa ra. Cô đang cất bước chạy dọc những khóm hoa để tìm cho nhanh. Anh nhìn lên bầu trời, nền trời xanh gợn chút mây như những con sóng bạc trắng. Nắng dịu dịu lấp ló sau dãy đồi, nhuộm cả mấy áng mây gần đó.
"Giống như hoàng hôn trên biển vậy."
Nhẹ cười, Gast thở dài.
"Với cô, Camila. Tôi chẳng biết nên cảm thấy thế nào nữa. Một chút thương cảm, một chút kinh thường, thêm cả ghê tởm nữa...nhưng không có chỗ cho hận thù."
'Vị bạc hà...mình vẫn cảm thấy nó nhỉ...'
Gast đặt tay lên cò súng.
'Tạm biệt'.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top