Camila

Mái tóc bạch kim hơi uốn theo những cơn gió kéo từ cảng Ship, đôi chân đeo một đôi ủng đã cũ nện từng bước lên từng viên sỏi lót đường ở thị trấn Tone mỗi khi chán nản, đó là...
"Camila!!!"
"Phải, phải, tôi đây. Và?"
Cô bé hơi lắc lư theo mép váy bị gió đưa, Camila tỏ rõ vẻ chán chường vào một ngày chủ nhật nhàn rỗi. Trước mặt cô là một người đàn ông đứng tuổi đang hoảng hốt dù nhìn kiểu gì đi nữa.
"Cứu, làm ơn! Camila....v-vợ tôi!"
"Rồi, bình tĩnh nào. Đưa tôi đến đó trước đã".
Chẳng chờ một sự đồng ý, người đàn ông vác luôn Camila lên vai và chạy như tội phạm về phía khu dân cư cuối đường.
Lúc này có nói lễ nghĩa thì có vẻ ông ta cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghe.
Camila thở dài và than vãn:
"Sao mình lại là dược sĩ duy nhất của cái thị trấn này nhỉ?"
Húc tung cánh cửa và anh ta cứ thế vào nhà, vào thẳng nơi nguồn gốc của sự hoảng hốt đang cư ngụ.
"Em yêu! Anh về rồi! Và cả dược sư nữa!"
"Oh, anh về rồi..."
Anh ta khiếm nhã tới mức nhấc Camila bằng hai tay và đưa ra phía trước như khoe một con mèo.
"Này, bỏ tôi xuống!"
Người vợ ái ngại:
"Xin lỗi nhé Camila, Rogi hơi quá khích khi biết tôi bị bệnh."
"Sivie, em thấy mệt ở đâu vậy? Em cần gì không? Em cảm thấy...."
"Ồn quá đấy, tên cuồng vợ này!"
Camila giáng một cú đá xuống chân Rogi, dù nó chẳng đau chút nào nhưng cũng khiến mọi thứ đủ im lặng để bắt đầu công việc.
"Cô cảm thấy thế nào, Sivie?"
"Có lẽ cơ thể hơi nặng, chóng mặt một chút nhưng không thường xuyên."
"Rồi, còn gì nữa không?"
"Có vài thứ nữa nhưng tôi nghĩ nó cũng chẳng quan trọng lắm..."
"Kể đi."
"Đôi khi tôi cảm thấy lồng ngực hơi khó chịu, giống như hồi hộp..."
"Còn gì không?"
"Tôi nghĩ chúng tôi cần xem lại khẩu phần ăn uống, có lẽ nguyên liệu đang bị hỏng."
Camila ngó qua nhà bếp, cô thở dài:
"Ahz~ rồi, rồi....Chúng bình thường. Và cái nguyên nhân là anh ta."
Camila chỉ vào Rogi-kẻ đang loạn lên do hoảng hốt.
"Tôi!? Vậy ra là do tôi? Xin lỗi nhé, Sivie! Anh đi tự sát đây."
"Không phải theo nghĩa đó! Tên ngốc này! Ngươi sắp làm bố rồi đấy, khôn lên chút đi."
Căn nhà dường như im lặng trong giây lát và rồi lấp đầy trong tiếng reo hò.
Rogi thì đang ôm lấy Sivie, còn Sivie thì  mỉm cười cho một tương lai hạnh phúc nào đó.
"Rồi, rồi, chúc mừng nhé, nhớ chăm sóc cô ấy cẩn thận. Tôi sẽ lấy cái này thay tiền công."
Camila với lấy quả lê trên bàn và ra khỏi căn nhà của đôi tình nhân.
Những cơn  gió từ cảng Ship vẫn đang reo, chúng kéo theo hương mặn của biển vào thị trấn và sâu hơn. Thế đấy, cái thị trấn biển này luôn mang mùi của muối và muối ở đây rẻ hơn bất cứ đâu. Nhờ thế mà một dược sĩ như Camila có thể mua nguyên liệu làm thuốc một cách dễ dàng...
"Haha....có lẽ ta cũng phải làm việc này rồi...."
Trong ngôi nhà ở bìa rừng của mình, với nụ cười ranh ma, cô bỏ 5 ống thuốc vào với nhau. Chúng quyện lại và sủi lên màu đỏ máu.
"Tốt, và cuối cùng...."
Camila nốc một hơi hết cả ống nghiệm và im lặng....
"Lại thất bại à....sao không ngạc nhiên chút nào nhỉ?"
Dưới ánh nến mờ, trang sách dược lí về các loại thảo dược hỗ trợ tăng trưởng được kẹp lại ở trang về chiều cao.
"Haha....thất bại, lại thất bại, chiều cao của mình...vẫn giữ nguyên".
Dù rằng ngang tuổi nhau nhưng có vẻ cơ thể của Sivie và Camila chẳng có chút gì là có vẻ như vậy cả.
"Sivie...chiều cao....vẻ đẹp...và ngực....ngực..."
Camila vuốt bộ ngực phẳng lì và thở dài, cô gượng cười trước khi chìm vào giấc ngủ.
Aye, aye, dược sĩ duy nhất của ngôi làng mang hình dáng một đứa trẻ và gần như chẳng mấy ai chịu nói chuyện với cô ấy nghiêm túc nếu không phải vì họ đang bệnh, dù mức lương cô nhận được không tệ và nguyên liệu ở đây không thiếu. Thị trấn Tone nằm ở gần biển, nơi muối-thành phần gần như hay gặp ở ngành dược, có giá rẻ bèo và sau lưng thị trấn là khu rừng hiền lành với đầy ắp nguyên liệu thảo dược. Dù vậy, nhưng vẫn có cái gì đó khiến cô không hài lòng.
"Oh, bé Camilk tới rồi kìa~"
Nó đó.
"Tôi nói rồi, đừng gọi tôi là "bé", chúng ta ngang tuổi. Và, "Camilk" là ai? Đừng đặt cho người khác biệt danh khi họ có tên tử tế, Ca-Mi-La! Tên tôi là Camila, nhớ chưa?"
"Rồi, vậy bé Camilk ăn gì vào hôm nay đây?"
Camila thở dài, đó là Mena, chủ quán ăn cô hay tới dùng bữa chiều và cũng là bạn từ lúc cả hai còn tập nói.
"Sao tôi không được như cậu nhỉ?..."
Hai quả tạ trước ngực Mena như đập vào lòng tự trọng của Camila, nhất là khi chúng nảy theo từng bước Mena đi.
"Vậy bữa ăn cho trẻ em như mọi khi, ăn nhiều cho mau lớn nhé, bé Camilk~"
"Cứ chờ đấy, khi thuốc được chế thành công tôi sẽ còn cao hơn nữa cơ..."
Camila cáu kỉnh trong khi vẫn nuốt từng thìa trên đĩa.
Ánh trăng đã lên cao, như kết thúc một ngày yên tĩnh của Camila. Cô tự nhủ mọi chuyện cứ yên bình như vậy.
Trước cơn bão luôn là khoảng lặng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top