30 đồng vàng
Gió từ cảng Ship ùa vào, quấn từng lọn tóc bạch kim của vị dược sĩ tung bay. Cô vẫn bước đi trên con đường quen thuộc vào ngày Chủ nhật như mọi tuần.
'Một năm rồi nhỉ?'
Camila thầm nghĩ.
"Camilk!"
Mena vẫy tay chào ngay khi họ chạm mặt nhau.
"Gần đây quán có vẻ khá lên nhỉ, đủ để chủ quán bỏ việc vào ngày Chủ nhật cơ đấy."
"Dược sĩ cũng vậy mà?"
"Tôi không bỏ việc như vậy, chỉ là, nhìn mà xem. Đây là một thị trấn yên bình."
"Phải rồi nhỉ..."
Camila chợt nhớ ra. Cô chào Mena rồi tách khỏi con đường thị trấn. Cô đi men theo một lối mòn cũ vào trong khu rừng.
"Chào, tôi đây."
Camila vuốt lại mép váy và ngồi xuống gốc cây.
"Kể ra cũng khá đáng khi bỏ cả ngày ra để đưa anh về gần thị trấn, nhờ thế mà tôi có thể đến hàng năm."
Bên cạnh có một nấm mộ vô danh, tất cả những gì có là một mô đất và một bia đá nhỏ. Chỉ còn âm gió cuốn giữa các thân cây trong rừng.
"Này..."
Camila lên tiếng.
"Anh còn nhớ lúc hỏi tôi không? Vì sao tôi giết họ ấy."
...
Một ngày mưa tầm tã như trút nước trên những mái hiên. Vùng Endead mấy ngày gần đây luôn mưa, đường vào làng đã lầy lội còn thêm cả không khí ẩm mốc. Với tấm áo che kín khuôn mặt, người khách bộ hành bước vào làng và dừng trước cánh cửa nhà Smith.
Tiếng gõ cửa tạm lấn đi âm vang của mưa trên ngói rồi dần im lặng.
Một người phụ nữ ra mở cửa với vẻ mặt hoang mang lo lắng.
"Xin lỗi, tôi bị lạc."
Ngay khi nghe giọng của vị khách, người vợ cảm thấy an tâm hơn và nở một nụ cười thân thiện:
"Là một cô gái trẻ à? Vào đi, chúng tôi đang đốt lò sưởi đấy".
Căn nhà nhỏ và ấm áp, người bố cùng hai đứa con đang ngồi cạnh đống lửa. Họ nhìn như đang lo sợ một cái gì đó.
"Cứ treo áo khoác vào kia kìa. Xin lỗi vì bất lịch sự vừa nãy nhưng tình hình gần đây khá tệ".
"Có một số việc đã xảy ra". Người vợ nói thêm.
"Không sao và cảm ơn vì đã để tôi vào, những ngôi nhà quanh đây gần như bỏ hoang vậy".
Vuốt lại lọn tóc bạch kim, Camila treo chiếc áo ướt sũng lên tường và nói.
"Cô....xin lỗi nhưng cô tên gì nhỉ?"
"Hãy gọi tôi là Camila".
"Vậy thì Camila, sao cô lại lạc vào cái vùng Endead trong một ngày mưa gió như vậy?"
"Tôi đi sai đường, có lẽ thị trấn North wood không nằm ở hướng này."
"Họ chưa bao giờ chịu đặt biển chỉ đường cả, North wood ở phía Bắc của Endead. Cô có thể đến đó dễ hơn với con đường mòn."
"Cảm ơn, tôi sẽ đến đó sớm thôi."
Người vợ nhìn Camila một lúc rồi chợt nảy ra:
"Chắc cô đói rồi, muốn ăn chút súp đậu cho nóng người không?"
"Vậy thì cảm ơn."
....
Cơn mưa đã ngớt đi một chút nhưng vẫn không có gì cho thấy nó sẽ sớm tạnh. Quần áo Camila đã khô, cô đang trò chuyện với người vợ.
"Thật không phải khi tò mò nhưng cô định làm gì ở North wood vậy?"
"Tôi cần mua chút dược liệu và dự hội thảo dược sĩ, khoảng hai ngày nữa nó sẽ tổ chức ở khu quảng trường trung tâm North wood".
Một chút yên lặng, không ai nói gì trong vài giây và rồi:
"Cô là...dược sĩ à, Camila?"
Người chồng đã im lặng từ đầu đến giờ chợt lên tiếng một cách vội vàng:
"Có thể hơi đột ngột nhưng cô có thể chữa căn bệnh của ngôi làng này không? Chúng tôi sẽ trả bằng tất cả những gì mình có."
"Bệnh ư?"
Người vợ lén nhìn hai đứa trẻ vẫn mải chơi với nhau bên góc phòng rồi khẽ ghé vào tai Camila:
"Thật ra...những ngôi nhà quanh đây...không hề bỏ hoang."
Camila hiểu ra, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Tôi không biết, ban đầu chỉ là một vết đen tròn nhỏ nhìn như thâm tím. Một vài người chỉ nghĩ rằng nó là một vết bầm do va chạm. Nhưng rồi...mọi chuyện xảy ra như bây giờ."
"Có thể kể rõ hơn không?"
"Họ đang khoẻ mạnh bình thường, và rồi vết đen xuất hiện. Vết đầu tiên chỉ là những cơn buồn ngủ, nó sẽ kéo dài vài tháng. Vết thứ hai xuất hiện trên cơ thể, người ta sẽ uể oải như làm việc cả ngày và đau toàn thân, nó kéo dài trong vài ngày...."
"...vết thứ ba xuất hiện, tử vong sau vài ngày."
Camila thốt lên.
"Đó là Daeden, sao không gọi dược sĩ đến sớm hơn?"
"Họ...không đến. Họ nói rằng căn bệnh này là không thể chữa".
Người vợ và người chồng kéo tay áo lên, đã là chấm thứ hai.
"Còn chúng...."
Camila nhìn về hai đứa trẻ.
"Chưa, nhưng nếu không kịp thì chúng sẽ bị nhiễm thôi."
Người vợ nhìn Camila, đôi mắt đó khẩn khoản hơn bao giờ hết:
"Cô có thể chữa không? Cái căn bệnh n-..."
"Không, xin lỗi. Nó là không thể khi đã ở giai đoạn này."
Có lẽ họ cũng hiểu, đôi vợ chồng chỉ im lặng. Nhưng Camila nói tiếp:
"Tuy nhiên phòng ngừa là có thể, nếu hai đứa trẻ được uống kháng thể thì chúng sẽ kháng lại được căn bệnh này."
"Tôi không hiểu lắm nhưng...chúng sẽ không bị bệnh, phải không?"
Trong một giây ngắn ngủi, nét mặt họ dịu đi với một vẻ nhẹ nhõm. Ít nhất con họ cũng có thể sống.
"Vậy cô có...à..'kháng thể' hay gì đó không?"
Camila chỉ im lặng, cô biết điều này khá khó khăn.
"Nó đòi hỏi một cái giá khá đắt".
"Chúng tôi có tiền, nó không thành vấn đề!"
"Xin hãy cứu lấy chúng!"
Người đàn ông cúi xuống, ánh mắt ông đổ đầy bởi sự khẩn khoản.
"Nó không phải vấn đề về tiền bạc, mà là để có được kháng thể, phải có máu của người bệnh."
Người đàn ông rút con dao ra và hỏi:
"Không thành vấn đề, hãy dùng của tôi, cần bao nhiêu?"
"Toàn bộ".
Camila cảm thấy nhói, lần đầu tiên cô ước mình chưa từng là dược sĩ. Cô hiểu rằng việc mình vừa nói tàn nhẫn thế nào.
"Vậy có nghĩa là..."
Người vợ run rẩy.
"Tôi cần máu để nuôi cấy mầm bệnh, tuy nhiên vì tỷ lệ thành công quá thấp nên cần số lượng máu cực lớn. Việc nuôi cấy mầm bệnh chỉ trên lý thuyết, nó còn chưa từng diễn ra trong thời điểm hiện tại."
"Vậy có nghĩa là..."
Camila thở dài, cô hiểu họ nghĩ gì và đó là đương nhiên.
"Chỉ cần máu của chúng tôi thôi à?"
Trên khuôn mặt họ còn có vẻ rạng rỡ, căn nhà dường như sáng hơn.
'Đây là...hi vọng à?'
Camila mỉm cười:
"Vậy thì ai trước đây?"
Người chồng toan lên tiếng thì người vợ giữ lại.
"Hãy để em, ít nhất thì việc chờ anh ở bên kia cũng dễ hơn."
Người chồng bật cười:
"Phải rồi, em luôn lạc đường mà. Vậy thì anh sẽ là người đi tìm vậy."
Họ ra khỏi cửa và đi xa khỏi làng.
Vài ngày sau, Camila quay lại một mình.
"Chờ tôi chút đã".
Người chồng quay vào nói gì đó với hai đứa con và rồi theo Camila.
Họ đi về phía tây khi còn sớm và dừng ở một túp lều tạm trên cánh đồng.
Xác người vợ được đặt ngay ngắn ở một góc lều, nhìn như cô ấy đang ngủ vậy.
"Dược sĩ này".
Người bố lên tiếng:
"Khi tôi chết, ngài có thiêu chúng tôi không? Nếu có thì hãy để tôi nắm tay cô ấy".
Camila chỉ im lặng đưa thuốc gây mê cho người chồng. Và lưỡi dao lạnh lẽo kết thúc mọi chuyện.
.....
"Và vài ngày sau, tôi đã có hai ống thuốc kháng thể".
Camila dựa lưng vào gốc cây, cô cười nhạt:
"Nhưng có lẽ tôi đã thất bại ở một ống, nên một trong hai đứa trẻ đã..."
Nấm mộ im lìm, chỉ có âm thanh gió vọng lại.
"Xin lỗi nhé."
Camila khẽ lau qua đôi mắt mình.
"Tôi không định kể nhưng bây giờ thì giấu cũng chẳng ích gì nhỉ?"
Bầu trời vẫn rất xanh.
"Tôi đã bảo không muốn nhìn thấy bệnh nhân của mình tự sát cơ mà? Hay vì vậy nên anh bảo tôi ra ngoài rồi mới nổ súng....tên chết tiệt".
Camila mỉm cười:
"Vậy là tôi đã thất bại khi cứu người rồi, một dược sĩ thất bại. Họ đã trả tôi một khoản...là 30 đồng vàng...Và thật bất ngờ khi nó vừa đúng bằng số tiền chúng ta cá cược và tiền làm bia đá cho anh cũng vừa in."
Cô dặt một chiếc cốc xuống bia mộ.
"Anh từng nói muốn uống trà hoa Cúc nên tôi đem đến một chút..."
Camila đứng lên, cô thở dài:
"Tạm biệt, Gast."
Trong gió có chút se lạnh, thu sắp tàn, khu rừng đang khắc vào đông.
~END~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top