Ngày 1

Ngày 1: 10 điều khiến tớ thực sự hạnh phúc.

Xin chào các bạn, ngay tại thời điểm tớ đang viết đây là trưa ngày 05/03/2020 tại tớ háo hức viết quá nên là tớ cứ viết trước có gì mai đăng sau. Để nói về những thứ khiến tớ thực sự hạnh phúc thì cũng có khá nhiều nên là...

1. Cắm tai nghe vào mở volume khoảng 70% và tận hưởng.

Tớ nghĩ là âm nhạc thì ai chắc là cũng thích, tớ thì thể loại nào cũng có nghe một chút, chỉ cần nghe hợp tai một xíu thôi là ok ngay. Tớ thì thích nghe nhất là US-UK, tớ thích từ hồi tớ lớp 9 rồi và gần như trong lớp tớ chỉ có tớ và hai đứa nữa là thích nghe US-UK thôi, còn lại các bạn khác toàn thích nghe mấy nhạc kiểu "pay lak" thế nên trong vụ cắm jack loa của lớp vào điện thoại của tớ rất hiếm xảy ra.

Khi mà nghe nhạc thì trí óc tớ như "nhảy múa", tớ cảm thấy thư giãn và đắm chìm trong những giai điệu hay những câu hát tuyệt vời. Và tớ thì chỉ nghe đến 70% volume thôi, bởi nghe to quá tớ sẽ bị điếc mất (dù vậy trong nhiều trường hợp cần điếc thì tớ sẽ bật max volume). Có lẽ là đêm nào tớ cũng vừa bật nhạc lên và đọc truyện, tớ thấy việc vừa nghe nhạc vừa đọc truyện rất thoải mái, vì nghe nhạc sẽ cho tớ nhiều cảm xúc buồn hơn, nhỡ đâu tớ sẽ khóc thì sao? Tớ cũng muốn khóc một vài lần mà chả lần nào khóc cả -.-

2. Đạp xe đạp vùng quanh xã cùng với mấy đứa em.

Đợt vừa rồi có dịch Covid-19 nên là tớ được nghỉ tận 1 tháng liền. Trong mấy ngày đó tớ chả đi đâu cả, tớ ở nhà dọn dẹp nhà cửa và trông em (tại bố mẹ tớ đi làm hết rồi, còn bà tớ chỉ trông em một lúc thôi). Tớ hay dẫn thằng em đi loanh quanh trong xóm cùng với mấy nhóc hàng xóm, tính tớ trẻ con lắm nên là chơi với nhóc này rất hợp.

Thường thì chơi đùa các trò như đánh bài búng tai, ném lon, trốn tìm, vân vân và mây mây xong thì tụi nhóc đó cũng mệt lử hết rồi (tại tụi nó toàn bị tớ chơi ăn gian thôi hehe^^) nên là tớ đề nghị rủ chúng nó đi mua kem (tớ chỉ trêu cho tụi nó đi thôi, chứ thỉnh thoảng tớ mới có tiền để đãi kem tụi nó) tụi nó thấy thế là leo lên ngay. Em trai tớ ngồi trước hai nhóc kia ngồi sau thế là bốn anh em trên một chiếc xe, đạp vi vu quanh làng. Tớ đạp hết mình đến khi nào mỏi chân quá rồi thì tớ mới đi chậm lại, cùng lúc đó tớ tận hưởng cảnh đẹp của quê hương mình một cách trọn vẹn. Những cơn gió rít qua tai làm tớ thích thú, các bác các cô đi làm đồng, rồi cả các chú chim hót líu lo trên cây điện nữa, hay đơn giản chỉ là dừng lại nhìn cánh đồng một xíu thôi  rồi đi. Tất cả những thứ ấy làm tớ cảm thấy an lành, hạnh phúc.

3. Đọc các truyện về tình yêu.

Tớ cũng không biết nữa, tớ là con trai nhưng tớ cũng thích đọc các truyện về tình yêu. Tớ thích tình yêu bởi tình yêu sẽ làm cho cái tâm hồn mơ mộng của tớ được đâm hoa kết trái, ví như các hình ảnh của các cặp tình nhân hiện lên đầu tớ thì đó là một điều tuyệt vời, và tớ cũng cảm ơn chị Lan Rùa bởi chị ấy viết truyện tình yêu hay lắm luôn.

Tớ đọc truyện tình yêu cũng có lẽ là tớ đã alone khá lâu (chắc khoảng 3 năm gì đó) nên tớ mong muốn cho dù mình không yêu ai thì cũng được chứng kiến các chuyện tình yêu, tất nhiên là tớ muốn có một cuộc tình thực sự của chính mình nhưng có lẽ điều đó khó quá.

4. Được mua một món đồ mới.

Điều này tớ nghĩ rằng cũng có rất nhiều bạn hạnh phúc giống tớ, kiểu như lúc đó có nhiều sinh lực tràn vào cơ thể chúng ta vậy. Cứ mỗi lần tớ mở hộp một đôi giày thì đó là một cảm giác háo hức lẫn vui mừng, mặc dù mỗi lần mua giày xong là tớ đều cắn răng cắn cỏ nhịn quà ăn vặt, tuy nhiên thì việc có đôi giày mới khiến tớ tự tin, phấn khởi hơn nhiều lắm đó. Hay như lần gần nhất tớ hết nhẵn túi là vào 6 ngày trước khi mà tớ mua 4 cuốn truyện Harry Potter, sau khi mua xong thì đúng thực sự là khốn khổ khi mà nhiều khi muốn mua cái gì đó tớ đều không có tiền và tớ phải xin tiền của bà nội tớ. Mỗi lần mua một món đồ mới thì đó là kỉ niệm với tớ vậy nên tớ nghĩ tớ hạnh phúc với điều đó.

5. Lần đầu nhận được lương trong cuộc đời.

Hè vừa rồi tớ có đi làm thêm để kiếm chút tiền tiêu với cả đóng học. Tớ vào làm cho một công ty sản xuất bao bì, ban đầu tớ không kiếm được việc nhưng sau đó thế nào tớ lại được nhận vào đó làm. Mấy ngày đầu thì tớ chỉ phải làm nhẹ nhàng thôi, trong đầu tớ nghĩ rằng "nếu mà cứ như này thì sướng nhỉ" nhưng dĩ nhiên khoảng đến ngày thứ 5 thì tớ phải làm sấp mặt. Mỗi ngày tớ được trả 150k với 12 tiếng làm việc và 2 bữa ăn, tuy rằng có hơi ít nhưng có việc làm là may rồi.

Tớ làm đến hơn 50 ngày thì mới có lương, tớ nhớ như in cái ngày nhận lương đó, tất cả các bạn cùng làm với tớ hay nói chung tất cả mọi người đều háo hức cả. Khi mà tớ đang cố gắng làm phần việc của mình thì anh quản đốc gọi tớ lên để lấy lương, và hôm đó tớ nhận được 2.300.000₫, và đó là số tiền lớn nhất trong số tất cả những nhân viên làm mùa vụ (ý là những người chỉ làm ngắn hạn trong mùa hè thôi) thực sự ban đầu tớ không nghĩ rằng tớ lại là người chăm chỉ nhất ở đó luôn (tớ không nghỉ một ngày nào, kể cả chủ nhật), lúc đó tớ quý tiền hơn hết thảy mọi thứ trên đời, hơn tất cả tiền trước đó mà bố mẹ chu cấp cho tớ, vì tiền đó do mồ hôi, công sức của tớ mà, không quý sao được. Đó đúng là cảm giác đáng nhớ không thể quên của tớ.

6. Xem một bộ phim với một dàn âm thanh chất lượng cùng với hình ảnh chất lượng.

Vì chỗ tớ ở hiện tại là một vùng quê thế nên tớ ít có cơ hội để được xem những bộ phim chiếu rạp chất lượng, thế nên tớ chỉ xem lậu mà thôi. Đối với tớ âm thanh chất lượng là một cái tai nghe thật là xịn xò, hình ảnh chất lượng là 1080p. Nếu có 2 cái đó thì xem phim đã lắm, tớ xem phim của hãng Marvel phim nào của họ cũng hay hết á đặc biệt là End Game, dạo gần đây tớ có xem giải thưởng Oscar và phim Parasite dành chiến thắng, nhưng tớ nghĩ phim 1917 hay hơn ít nhất là về phần kĩ xảo và âm thanh, kĩ xảo phim đó thực sự quá đỉnh, tớ chưa từng xem bộ phim nào mà có cảm giác như đạo diễn chỉ cho một lần chạy máy thôi như vậy.

Nói chung nếu tớ được xem phim với âm thanh, hình ảnh tuyệt vời thì điều đó thật hạnh phúc biết nhường nào.

7. Được ăn đồ ăn ngon thiệt là ngon.

Với tớ chỉ cần ăn một bát phở sau đó làm một cốc trà đá thì đó cũng là trải nghiệm tuyệt vời mỗi lần tớ ra Hà Nội. Tất nhiên tớ muốn ăn thật nhiều món ngon nữa như bún chả, bún đậu, hủ tiếu,... chỉ nghĩ đến thôi đã thèm rồi. Hoặc vào một ngày lạnh trời nào đó tớ pha một tách cà phê, ngồi chờ cho cà phê thấm đậm rồi nhâm nhi cho ấm người, đang trong cơn lạnh buốt tự dưng có một tách cà phê. Thú vị nhỉ?

8. Tớ tỏ tình một bạn nữ thành công.

Tớ có nói tớ alone khoảng 3 năm, nhưng điều đó không có nghĩa là tớ không crush ai trong suốt 3 năm đó.

Khi mà tớ đi làm hè đó, tớ có quen một bạn gái nhỏ hơn tớ 1 tuổi. Em ý cũng học cùng trường với mình, ban đầu tớ không nghĩ em ý học tận lớp 11, tớ nghĩ em ý lớp 9 là cùng, ai dè. Lần đầu tớ gặp em ý, nói thật em ý xấu vãi chưởng, vừa đen đen xong gầy nhom như một que củi vậy. Thế nhưng đó là lần đầu tiên, còn lần 2 các cậu biết sao không, tớ suy nghĩ khác hẳn, lần này tớ vô tình ngồi cạnh em ý (vô tình thực sự ấy vì em ý đâu có xinh xắn cho lắm đâu) thấy  em ý nói chuyện cũng vui vui, có một mái tóc hết sức dài, một nụ cười vô cùng duyên dáng, cùng với đó là làm rất chăm chỉ. Dần dần tớ thích em ý, nhưng mà ngại chả dám ngỏ lời. Sau đó có một bước ngoặt về câu chuyện này, em ý nói là em ý sẽ làm ở công ty khác và khoảng 2 hôm nữa là đi rồi. Khi mà tớ nghe điều đó thì cũng khá bất ngờ, rồi 2 hôm sau trôi qua nhanh quá, buổi tối hôm đó tớ nghĩ rằng tớ chẳng còn cơ hội nào để thổ lộ cả, thế là lúc về tớ đánh liều các cậu ạ -.- hic.

Linh ơi! Anh thích em.

Không dõng dạc hay nói to mà chỉ hơi lí nhí, đủ để Linh nghe thấy. Sau đó em ý còn hỏi "Hở" nữa chứ, như thể em ý chả nghe thấy gì cả. Tớ phóng xe thục mạng về nhà, và coi như điều mà tớ nói chỉ có tớ nghe thôi vậy.

Ai dè sáng hôm sau Linh vẫn đến làm, hoá ra Linh lừa tớ à, tớ cũng chả biết nữa, Linh vẫn nói chuyện với tớ bình thường và điều đó làm tớ thấy đỡ ngại ngùng hơn. Hôm sau tớ có tặng Linh một cuốn sách, Linh cũng coi đó là một món quà, nhưng có lẽ Linh không biết rằng đó không chỉ là sách mà còn là rất nhiều tình cảm của tớ. Moi chuyện sau đó không được tốt cho lắm, Linh không thích tớ, ẻm nói nếu 2 đứa bọn tớ là bạn thì được.

Nói chung là cuộc tình này thất bại, mặc dù thất bại nhưng có một số chuyện tớ cảm thấy rất "phê" mà vào những ngày tiếp theo tớ sẽ cố gắng kể cho các cậu nghe.

9. Tớ đỗ được vào trường đại học mà tớ mong muốn.

Thực sự khoảng một vài tháng trước đây tớ rất phân vân không biết sẽ chọn trường gì cả. Tớ hay bị mất phương hướng và có xu hướng hơi "ảo tưởng sức mạnh", ban đầu tớ nghĩ tớ sẽ vào Ngoại Thương vì đó là trường mà Linh muốn theo học, nhưng sau đó tớ nhận ra Linh học rất giỏi, còn tớ thì không và dĩ nhiên Ngoại Thương đã ra khỏi đầu tớ ngay sau đó.

Một thời gian sau tớ nghĩ tớ thích chụp ảnh và bắt đầu mộng mơ rằng tớ sẽ là nhà nhiếp ảnh đại tài, thế là tớ dành tiền để mua một chiếc máy ảnh cũ với hi vọng có thể tập tành để vào trường Sân Khấu Điện Ảnh, nhưng cuộc sống mà, bạn phải có niềm đam mê và tài năng, còn tớ chỉ có mỗi thứ một chút tựa như con muỗi, thời gian sau đó tớ cũng có đi chụp ảnh cùng vài người bạn và kết quả cũng khá tốt nhưng cuối cùng tớ vẫn chọn thi Sân Khấu Điện Ảnh.

Và bây giờ đây, tớ cần phải biết rằng tớ muốn gì và làm gì, tớ nghĩ rằng tớ có một chút chăm chỉ tựa như một con nghé, một chút vui tính tựa như con bò, và một lòng nhiệt huyết tựa như von voi. Cuối cùng tớ nghĩ tớ sẽ học ngành nào đó liên quan đến tình nguyện, đến xã hội, và đó là công tác xã hội. Hiện tại có 2 nguyện vọng mà tớ theo đuổi đó Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn cùng với Học viện Báo chí và Tuyên truyền, khác với những lần trước thì lần này tớ quyết tâm sẽ theo học ngành công tác xã hội này, và tớ hi vọng sẽ đỗ đại học, nếu điều đó xảy ra thì đó quả là bước ngoặt của đời mình.

10. Tớ muốn được đi học.

Mặc dù tớ học hơi kém một chút thế nhưng gần đây tớ cũng đã cố gắng hơn một chút rồi, tớ thấy việc đi học là một điều gì đó rất vui vẻ, nếu không đi học thì tớ cũng chả biết phải làm gì nữa cơ chứ. Bố tớ nói với tớ rằng "nếu con không học con sẽ khổ như ông nội và bố thôi con à!". Bố tớ bỏ học năm lớp 7 và rồi bố tớ phải làm những công việc rất bấp bênh, bố tớ cũng hay có nhiều tật hay ham chơi nữa thế nên hồi trẻ bố tớ đã chả có sự nghiệp gì cả. Đôi khi tớ cũng trách bố trong đầu rằng sao bố hồi trẻ không chịu làm việc đi chứ nhưng xét cho cùng thì mọi việc có lẽ là từ việc bố tớ không được đi học. Có lẽ vì vậy mà tớ muốn đi học, tớ muốn ít nhất thì làm nhân viên chứ mà làm công nhân thì bao giờ mới giàu được cơ chứ.

Dù sao thì nếu tớ được đi học thì tớ vẫn sẽ học, nếu không học thì làm được gì cơ chứ!.

Vậy là đã kết thúc ngày đầu tiên của tớ rồi! Tớ hi vọng các cậu sẽ thích, và tớ sẽ cố gắng hàng ngày để hoàn thành challenge này.

Chúc một ngày tốt lành.

06/03/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top