Day 1: OC X Your favourite character

Sabito..

Ngươi biết không...

Ta đã yêu ngươi, từ rất lâu rồi....

Từ khi ngươi cứu ta khỏi đám bắt nạt ấy. Ngươi lau đi nước mắt của ta, bảo ta không được yếu đuối.

Ngươi dịu dàng chăm sóc cho ta. Bàn tay ngươi cuốn băng vì bị thương lúc đánh nhau với đám bắt nạt, nhưng ngươi đã mỉm cười bảo không sao, đừng lo nữa, Yuki.

Ngươi biết không, mỗi lần ngươi bị thương, lòng ta như cắt từng khúc ruột. Vậy nên, Sabito, đừng để mình bị thương, nhé?

Rồi chúng ta trở thành thanh mai trúc mã. Ngươi vẫn luôn động viên ta, an ủi mỗi khi ta buồn. Ngươi bảo sẽ ở bên ta, mãi mãi...

Chúng ta gặp một ông lão tên là Urokodaki Sakonji. Ông là một kiếm sĩ diệt quỷ đã về hưu, và muốn nhận học trò. Ông thấy Sabito có tiềm năng. Ngươi đồng ý, dù ta đã hết lời can ngăn. Trong lúc sự tức giận bộc phát, ngươi đã đẩy ta ngã xuống vách đá.

Hình ảnh cuối cùng mà ta nhìn thấy là khuôn mặt hốt hoảng của ngươi, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Ta mỉm cười, không sao cả, Sabito, nhớ sống thật tốt nhé. Rồi ta ngất đi.

.

.

.

 Kibutsuji Muzan - kẻ thù của toàn nhân loại đã biến ta thành quỷ. Ta tự nguyện đến nhà Urokodaki xin ông bắt mình vào ngọn núi của Buổi Tuyển  chọn cuối cùng. Ông ngạc nhiên, nhưng cũng đồng ý. 

.

.

Ta gặp lại ngươi trong buổi tuyển chọn cuối cùng năm đó. Ngươi đã cao hơn, trưởng thành hơn. Chàng trai ngây thơ ngày đó đã không còn nữa rồi.

Rồi ngươi gặp con quỷ tay. Ta chắn giúp ngươi một đòn, khiến phần thân dưới vỡ nát. Ngươi kinh hoảng tột độ nhìn ta. Ta mỉm cười, Sabito, lại gặp lại rồi, nhưng có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng ta gặp ngươi. Ta hồi phục thân thể, rồi kết liễu tên quỷ kia một cách chật vật. Ta loạng choạng bước về phía ngươi, đã mất đi con mắt trái và cánh tay phải. Ngươi đề phòng ta. Tay trái ta kề thanh kiếm vào cổ. Rồi tầm nhìn ta bị đảo ngược.

Ta đang dần tan biến. Ngươi lại gần, ôm chiếc đầu ta vào lòng, rồi đau lòng hỏi: "Tại sao, Yuki, tại sao ngươi tự trảm mình?" Ta mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhất:" Không sao cả, Sabito. Ngươi phải sống thật tốt đấy" Ta dần dần tan biến.

Lại nữa rồi, hình ảnh cuối cùng ta nhìn thấy lại là khuôn mặt hốt hoảng của ngươi, những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Vì ngươi, ta có thể làm bất cứ điều gì.

Cớ sao lần nào ta cũng thấy khuôn mặt đau khổ của ngươi.

Ta không biết mình có làm sai hay không. Nhưng ta vĩnh viễn cũng không hối hận.

Ta yêu ngươi..

Mãi mãi yêu ngươi.... Sabito.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

491 từ, lố mất 191 từ :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top