Xin lỗi, quán đóng cửa rồi ạ

Yeonwoo thật sự rất biết ơn khi mà mấy cái đĩa của những vị khách cuối cùng đã được rửa và  phơi khô trên giá. Cô cởi đôi găng tay cao su và treo chúng lại gọn gàng bằng một cái ghim ở nơi cô tìm thấy chúng lúc trước. Dù có muộn chăng nữa Yeonwoo vẫn cảm mệt mỏi hơn ngày thường(*1) - sao mà Chunsung lại có vừa làm việc vừa tham gia TDL nhỉ, cô nghĩ thầm

Yeonwoo đi về căn phòng phía sau nơi đặt kho chứa đồ cùng phòng làm việc của Chunsung. Cô gõ nhẹ lên cửa, tránh làm người phía trong giật mình. Yeonwoo ghé tai sát vào cửa, cô nghe được tiếng ngáy khe khẽ. Cô chầm chậm mở cửa để lộ ra một Chunsung đang say giấc. 

Yeonwoo chẳng thể ngăn mình nở nụ cười. Chunsung, người suốt ngày treo một gương mặt khó ở vậy mà lại giống trẻ thơ lúc ngủ say. Điều này thật đúng ở một người nhỏ tuổi hơn mình, y như những gì cô nghĩ. Trước khi bản thân làm ra hành động gì khác Yeonwoo đóng cửa phòng lại. "Hẳn trà là thức uống tuyệt vời để đánh thức em ấy nhỉ?" Cô thì thầm tự hỏi. 

Yeonwoo tự mình pha cho Chunsung một ly trà nóng.  Thậm chí, cô còn canh cả thời gian để đổ sữa vào trà vì cô thường nhớ là Soyoung đã nói rằng đây là thức uống yêu thích của cậu ấy. Cẩn thận bước tới gần cửa phòng làm việc một lần nữa, thế nhưng lần này, cô nghe được âm thanh có thứ gì đấy đang di chuyển(*2). Khi cửa được mở ra, đứng trước mặt cô là một Chunsung - cùng khuôn mặt cứng nhắc bình thường.

"Em dậy rồi nhỉ" cô nói khi đưa cậu tách trà, thứ đang được cô bưng bằng cả hai tay để sức nóng không tập trung vào một chỗ. "Chị có vào lúc nãy, cơ mà em đang ngủ. Chị kiếm được loại trà này có lẽ sẽ giúp em tỉnh táo hơn đấy." 

Chunsung gật đầu, cậu chỉ vào cái lót cốc ở trên bàn "chị để ở đấy đi ạ" 

Yeonwoo gật đầu đáp lại cậu, cô nhanh chóng chạy về phía bàn và đặt tách trà lên cái lót cốc kia.  "Chị để em thưởng thức nó một mình nhé. Khi nào sẵn sàng để đi thì cứ tìm chị ở bên ngoài."

Chunsung chẳng nhiều lời đáp lại(*3). Cô nghe được tiếng lầm bầm nho nhỏ nhưng đơn giản cho rằng đó là bời vì cậu bị đánh thức. Cô để cậu ngồi một mình trong phòng, mình thì quay về chỗ ngồi quen thuộc trước khi ngưng việc đến đây ngày trước. Một cảm giác được an ủi kỳ lạ khi quay về với chỗ ngồi quen thuộc của mình. 

Chỉ sau vài phút, Chunsung đã trở lại quán Cafe. Tách trà cô pha giờ đây đã sắp được uống hết. Chunsung dụi mắt, uống ngụm cuối cùng. "Cảm ơn chị vì cái này nhé  Yeonwoo, nó cấp năng lượng để em hoàn thành nốt công việc của đêm nay đấy."

"Không có gì," Yeonwoo mỉm cười, cô kiên nhẫn chờ cậu tỉnh táo thêm chút nữa. "nếu em mệt mỏi và cần người trong cửa tiệm thì chị rất sẵn lòng đó" 

"Sao chị lại không đến nữa?" Chunsung quay mặt đối diện với cô, đột ngột cắt ngang lời cô nói. Đôi bàn tay to lớn của cậu đặt sau quầy thu ngân, trong khi đôi mắt ngái ngủ vẫn đang dõi theo cô. 

"Soyoung nói-" Yeonwoo vừa trả lời thì lại bị cắt ngang một lần nữa.

"Là bởi vì Euntae, đúng chứ?" Cậu hỏi, và biểu cảm vui vẻ trên mặt Yeonwoo phai dần. Giống như Chunsung, giờ biểu cảm trên mặt cô cứng đờ ra. "Em đã dành hàng tháng trời suy nghĩ. Là do cà phê, hay là vì sữa không ngon. Điều gì đã khiến Yeonwoo không còn ghé qua nữa. Và bỗng nhiên em nhận ra, Euntae đã order đồ uống mang đi rất nhiều, vào khoảng thời gian đó. Em lúc đó đang làm đồ uống cho anh ấy và từ sau đó - chị không còn ghé qua nữa."

Yeonwoo thấy như hơi thở kẹt lại trong cổ họng, ngăn cản cô thú nhận sự thật- rằng Chunsung đã đúng. Cô đã sợ rằng sẽ gặp lại anh lần nữa. Làm sao mà cô có thể đối mặt với anh sau khi mà anh ta đã quay xe chọn Lia chứ.

"Em hiểu cảm giác muốn cô lập bản thân khi phải đối mặt với khủng hoảng"(*4) Chunsung dùng nói dịu dàng khác hẳn với giọng điệu cộc cằn ngày thường " lần sau đừng để nó cản trở chị- đạp lên nó mà đi"(*5)

Yeonwoo mỉm cười cố gắng ngăn dòng nước mắt đang chực trào "cảm ơn lời khuyên sáng suốt của em" cô quay mặt đi đáp lời. Khi tầm mắt chạm đến cặp sách của mình, cô lấy ra một cuốn sách khổ nhỏ có bìa sách là hình vẽ một cơn bão. 

Cô đặt nó ngay ngắn trên quầy thu ngân, ngay trước mặt cậu. Tựa sách "Chống chọi với mắt bão viết bởi  Yeonwoo Ha"(*6). Mắt Chunsung mở to ngạc nhiên, ngay khi tay cậu chạm vào hàng chữ nổi trên bìa sách " Chị hoàn thành nó rồi," cậu nói.

"đúng vậy" Yeonwoo đặt tay lên đùi, nhỏ nhẹ đáp lời " và dựa trên lời khuyên của em chị nghĩ là em sẽ thích nó. Em cứ coi đây là quà cảm ơn vì ...đã tiếp tục làm bạn với chị, dù cho em đã từ chối chị một năm và mười chín ngày trước."

Đáng ra Chunsung nên buồn bã vì lời trêu chọc của cô như bình thường cơ mà món quà này quá tuyệt rồi đi. Lần này, cuối cùng Yeonwoo cũng đã thấy ánh mắt dịu dàng của cậu mà cô không hay biết lúc nãy . Cậu cầm cuốn sách lên, cẩn thận đặt nó vào túi trước khi quay trở lại với biểu cảm lạnh nhạt như thường ngày, "đi thôi, em đưa chị về nhà."

CHUnsung giữ cửa mở đợi cô ra ngoài rồi khóa nó lại. Khi quay người lại, cậu bỏ tay vào túi áo khoác, "Nãy chị bảo gọi cho chị nếu như em mệt là thật ạ?" cậu hỏi khi hai người cùng đi về chỗ để xe. 

"Đương nhiên rồi," Yeonwoo cười, bước theo sau, "hãy dựa vào chị mỗi khi em mệt mỏi, như việc chị có thể tìm đến em khi phải về nhà một mình ấy"

"em sẽ nhớ kỹ nó," Chunsung mỉm cười khi tiếng mở khóa xe vang vọng trong con hẻm nhỏ. 

-----------------------------------
ai đọc qua có thể cho t ít comment hông T^T

t thấy mấy câu này t dịch bị sượng cmnr, có cao nhân nào đi qua góp ý t với T^T

(*1) câu gốc: "Despite how late it was Yeonwoo felt more tired than usual"


(*2) câu gốc: "carefully again she approached the office door but this time could hear the sound of movement."

(*3) câu gốc: "Chunsung didn't say much in response" 

(*4) câu gốc: "I understand feeling like retreating to your shell when discomfort opens itself to you"

(*5) câu gốc: "next time don't let it deter you- lean into it."

The act of embracing something, or a situation, by using it to empower yourself. To "lean into" something is to own it, to cast off disparagement. You move forward and deal with it with unhindered confidence, casting off concerns and cares.

(*6) câu gốc "Facing the eye of the storm by Yeonwoo Ha"
-   the eye of the storm có 2 nghĩa:
 + the area of calm in the centre of a tornado, hurricane, or cyclone. ->  giữa tâm bão
+  To be at the centre of or deeply involved in an especially difficult, stressful, or hectic situation or period of time. -> ở giữa tình huống khó khăn


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top