Day 9 - Tương tư

    Gửi tiểu thư nhà Farellquin, là ta - nhị hoàng tử - Ekart.

    Có lẽ nàng đã nghe chuyện cầu thân từ công tước, đừng lo lắng về nó nhé! Ta chỉ muốn bày tỏ thôi.

    Hẳn là nàng không biết nhưng ta đã luôn nhìn về phía nàng từ xa. Từ ngày ta nhìn thấy nàng lần đầu, trong vườn dược của cung điện.

    "Cô ấy đi lạc sao?" Với sự tò mò ta đến gần và bắt chuyện với nàng.

    Đôi mắt thích thú khi kể tên từng loại thảo mộc, mái tóc màu hạt dẻ khẽ dao động khi gió thổi qua, giọng nói trong trẻo đã gọi tên ta... Chắc ta đã mới là kẻ bị lạc theo câu chuyện của nàng chăng?

    Có lẽ, đó là lúc hạt giống tâm tình trong ta đã tỉnh giấc.

    "Ta mong muốn người đó ở bên cạnh, muốn nghe mọi câu chuyện cô ấy kể. Ta chưa từng muốn tranh giành điều gì, trừ cô ấy. Ánh mắt đó có thể chỉ thuộc về ta thôi không?". Những suy nghĩ trẻ con như thế thi thoảng lại xuất hiện

    Ở vị trí của này, ta biết mình không thể đòi hỏi điều gì, nhất là với người có địa vị cao. Chỉ là, không cam tâm...

    Cuối cùng nàng lại đến làm việc ở cung điện, phải chăng đây là định mệnh? Ta đã mơ mộng như thế. Rồi ta thấy ai đó với mái tóc đỏ cuốn lấy ánh nhìn của nàng. Màu đỏ mà ta biết.

    Ta không muốn cưỡng ép. Lời cầu thân là lời nhắc rằng ta đã và sẽ luôn ở đây khi nàng ngoảnh lại.

    Bởi vì tương tư của ta mãi chỉ thuộc về nàng, Scarlett.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top