Day 12 - Nuối tiếc


    Gửi đến những ngày đã cũ.

    Thật chẳng biết phải viết gì khi cảm xúc như mớ dây gai quấn chặt vào nhau, càng cố chạm càng đầy thương tích.

    Mới ngày hôm qua dường như tôi vẫn chẳng tỏ tường gì về thế giới. Chỉ biết rúc mình trong khu vườn sau nhà với đôi tay phảng phất mùi thảo dược.

    Chỉ vì gặp anh, bởi vì gặp anh, nhờ gặp được anh, chính bởi vì gặp anh.

   Những tưởng chuỗi ngày vui vẻ sẽ tiếp tục. Hoá ra cũng chỉ là mơ mộng phù du.

    Sau khi trở về từ trận chiến lớn ở biên cương. Vị thế nhà công tước càng lớn, quý tộc và quần chúng đều kính nể. Nhà vua tán thưởng lòng trung thành của nhà họ, liền vừa ý ban hôn ước cho tiểu công tước với công chúa.

    Tôi đã trách vì sao anh không từ chối. Vì cô ấy là công chúa? Anh muốn trở thành người hoàng tộc đến thế sao?
    Dường như là điều gì đó còn tệ hơn...

   Những vấn đề về trị quyền và thế lực ngầm mà tôi sẽ không bao giờ hiểu được ý nghĩa.

    Đó là lí do tôi chấp nhận buông bỏ. Trước khi đi đến kết cục tệ hơn cả sự tiếc nuối này cũng phải dừng lại!

    Dù thế vẫn không thể ngừng mong cầu một tia hi vọng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top