Day 8: Nước mắt đột nhiên xuất hiện
Nhìn trần nhà nhiều cũng có thể khiến người ta có cảm giác muốn nhảy lầu, bởi cái sự nhàm chán tột độ của nó.
Ngày chủ nhật hôm nay có chút dài.
Naib nằm mãi mà vẫn chưa thấy cái ngày này trôi qua, đành quyết định bật dậy để làm gì đó. Ít nhất là kiếm cái gì đó ăn, vì cậu ta đã nhịn đói hơn nửa ngày trời rồi.
Ma xui quỷ khiến thế nào Naib lại bước tới cửa nhà kho. Thôi ăn cái đã rồi hẵng lên.
Xuống bếp, mở tủ lạnh ra chọn bừa một thứ gì đó có thể ăn được, Naib đơn giản tống một đống tả pí lù vào trong lò quay nóng lên. Căn nhà của Naib thuộc dạng nhà chỉ có đúng 1 tầng nhưng không phải chung cư, mà cũng càng chẳng phải nhà cấp 4- cái loại nhà kiểu nhật mà trải dài ra có rất nhiều căn phòng lớn nhỏ được sắp xếp theo quy luật ấy. Và có những chỗ đặc biệt trong nhà-mà ở bất kỳ thời điểm nào, nếu không bật điện, nó sẽ luôn tối thui.
Như cái nhà bếp này vậy. Naib quá lười để đi mở công tắc điện, ai bảo nó quá xa so với bàn ăn. Không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở, chỉ có tiếng nhai thức ăn nhàm chán của một mình Naib với cái bàn ăn dài ngoằng sâu hoắm. Cô đơn và lạnh lẽo, ngay trong chính ngôi nhà của mình.
Naib đi lên lầu hai, nhìn về phía nhà kho, do dự một lúc rồi đẩy cửa tiến vào.
Nhanh chóng tìm thấy đôi găng tay của mình được xếp ngay trước cửa, Naib nhìn ngắm chúng thật lâu, thật lâu. Chút kỷ niệm nhỏ bé thời ấu thơ như tràn về lấp đầy tâm trí cậu.
- Mày vẽ đẹp như vậy, hay là sinh nhật sắp tới của tao mày vẽ tặng tao một bức đi!
- Được, tôi sẽ tặng tranh của tôi cho cậu. Nhưng cậu không được phép làm mất nó như đôi găng tay đâu đấy.
- Tao không để nó trong nhà kho là được chứ gì! Nhất định nhé!
Dứt bản thân ra khỏi chút hồi ức, Naib bần thần một lúc lâu, cố gắng suy nghĩ xem giọng nói thứ hai đáp lại mình trong quá khứ là của ai, nhưng nghĩ tới chỉ khiến đầu cậu trở nên rất đau, đau tới muốn nổ tung ra hàng trăm mảnh. Naib Subedar đau đớn gục xuống sàn, hai tay cố gắng ôm lấy đầu của chính mình. Cơn đau quằn quại không kéo dài quá lâu nhưng cũng đủ khiến cho Naib thở hồng hộc, trống ngực đập liên hồi như sợ hãi.
- Được rồi. Đã qua là đã qua, không nghĩ được thì không nghĩ nữa.
Naib cầm nắm đôi găng tay nhỏ một lúc lâu, giờ đây nó đã quá nhỏ so với bàn tay trưởng thành của cậu. Đôi găng tay đó nhỏ xíu, vải lại mềm hơn đồ thường mua ở cửa hàng, nhưng tới tận bây giờ Naib mới nhận ra. Trong ký ức, Naib rất yêu thích đôi găng tay ấy, bởi tay cậu lúc trước rất nhỏ, mãi không thể tìm thấy nổi một đôi găng bóng chày vừa với tay mình.
Đừng nói là, đôi găng tay này... được làm riêng cho Naib đấy chứ.
Vết khâu có chút vụng về lộn xộn, đường chỉ cũng rối tung, nhưng Naib nhỏ trước kia nào có thời gian quan tâm điều đó. Bây giờ ngồi nhìn lại mới bàng hoàng nhận ra, đôi găng tay bóng chày này là do ai đó đã đích thân may một cái cho mình, dựa theo kích thước tay của mình nữa. Naib cảm động cực kỳ, vô thức ôm chặt đôi găng tay nhỏ vào lòng.
Khoé mắt của Naib không tự chủ được chảy ra một chút nước mắt, chỉ một đôi găng tay tự tay ai đó làm cho mình cũng có thể khiến Naib cảm động nhiều như vậy. Naib cũng khó hiểu chính mình tại sao lại khóc, nhưng cậu không ngừng được, từng giọt từng giọt cứ thế rơi như vậy thôi. Cũng đâu phải là đàn ông thì không được rơi nước mắt đâu.
Nhưng ai có thể làm ra nó cho mình được nhỉ. Chả lẽ là mẹ?
Một tia sáng đột nhiên loé lên trong trí óc, Naib nhớ tới thời điểm trước đó khi cậu mở nhà kho này có tới hai đôi găng tay đặt cạnh nhau, đôi nhỏ đang ở đây, vậy đôi lớn kia đâu?
Nói rồi Naib ngay lập tức đi tìm đôi găng tay lớn. Không vì một lý do nào cả, Naib chỉ muốn tìm nó, và cậu lục tung từng cái thùng đồ từ dưới sàn lên trên kệ. Lục cả trong những ngăn kéo đã phủi bụi lâu ngày. Nhưng chẳng thể tìm thấy một vết tích gì của đôi găng tay lớn, hệt như khi lúc nhỏ Naib cố sức đi tìm đôi găng tay nhỏ vậy. Naib không bỏ cuộc, bắt đầu tìm kiếm đôi găng tay lớn trong những phòng khác của căn nhà, dù bản thân cậu biết rất rõ, một đôi găng tay thì có thể có chân mà chạy lông nhông trong nhà được hay sao?
Cạch cạch.
Một tiếng động lạ vang lên sau lưng Naib khi cậu đang cố gắng đào bới ở tủ giày. Naib ngay lập tức quay phắt lại, nhưng chẳng thấy gì ngoài một khoảng không trống rỗng.
Lớn tới từng này mà còn bị nhát ma ư, không có chuyện đó đâu. Ai muốn làm nam chính trong phim kinh dị, ông đây xin được từ chối.
Nói rồi Naib đi bật hết các công tắc điện, căn nhà ngay lập tức sáng trưng.
Cạch cạch cạch.
Tiếng động hình như không vì Naib bật đèn mà dừng lại, nó bắt đầu vang lên to hơn, nhiều hơn nữa.
Cạch! Cạch!
Naib cố gắng giữ cho chính mình trấn định, từ bỏ việc tìm kiếm ở tủ giày mà ngước về phía phát ra tiếng động ấy. Naib Subedar chầm chậm bước đi theo tiếng va chạm rất nhỏ đó, nó dẫn Naib về tới phòng ngủ của bà Subedar rồi biến mất.
Thôi được rồi.
Điện thoại reo lên thông báo tin nhắn. Là mẹ.
" Hôm nay mẹ phải ở lại đây qua đêm. Mai mẹ sẽ về. Con chăm sóc bản thân tốt nhé."
Naib từ bỏ việc làm nam chính trong phim kinh dị một cách bất đắc dĩ, lết lại về phòng đi ngủ!
Nhưng cuộc chơi có bao giờ là dễ.
Naib vừa mới rũ mắt chuẩn bị đánh tiếp một giấc tới tận sáng mai, liền nghe thấy một giọng nói lạ hoắc gọi tên mình:
- Naib.
Mở choàng mắt quay phắt sang bên cạnh, Naib sợ rằng mình sẽ thấy một khuôn mặt ai đó dị hợm nằm trên giường mình, nhưng thật may là không có ai cả. Naib thở phào một tiếng, cái này cũng quá giật mình rồi. Khép hờ mắt lại, cậu ngay lập tức nghe thấy thêm lân nữa, lần này còn rõ ràng hơn lần trước rất nhiều:
- Naib, Subedar.
Ngồi phắt dậy, Naib lập tức đi mở đèn ngủ!
Được rồi. Chỉ là gọi tên thôi. Cũng đâu có mất miếng thịt nào đâu.
Xoay người định đặt lưng xuống giường một lần nữa, Naib không khống chế được mà thốt lên "A!" một tiếng.
Đôi găng tay lớn, đang nằm chiễm chệ trên đầu giường của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top