Day 7: Tang lễ
Chủ nhật.
Đáng lẽ ra nó phải là cái ngày mà mọi người đều được nghỉ ngơi, tận hưởng ánh sáng mặt trời và thời tiết đẹp, mát mẻ như hôm nay.
Mẹ Naib nói rằng hôm nay họ phải đến tham dự một đám giỗ của người quen, còn hỏi Naib kỹ lưỡng xem có muốn đi cùng không. Tang lễ vào một ngày đẹp như thế này quả thật uổng phí.
- Con chắc là mình không muốn đến đám giỗ này sao? Mẹ Naib dè dặt hỏi.
- Không quen không biết, con đi cũng có để làm gì đâu. Thà ở nhà học bài còn hơn.
Bà Subedar nhìn Naib chăm chú một hồi lâu, để rồi nặng nề buông một tiếng thở dài:
- Được rồi. Vậy con ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ đấy. Ra ngoài nhớ cầm theo chìa khoá.
Nói rồi bà đóng cửa.
Mẹ Naib mặc một thân đen tuyền, tà váy dài chấm mắt cá chân tôn lên dáng người mảnh khảnh của bà. Đôi chân nặng nề bước đi như thể nó không chịu nổi sức nặng của cơ thể bà vậy, cho dù ai nhìn vào cũng có thể thấy dáng người bà mỏng tang, mong manh dễ vỡ như bình sứ.
Naib Subedar quyết định làm ổ trong phòng cả ngày không cơm nước gì hết, nhưng cũng vì thế mà tâm trạng của cậu có phần tồi tệ. Nằm lâu quá thực ra cũng sẽ khiến người ta cảm thấy bí bách, đúng lúc này chuông điện thoại reo lên.
Là Aesop.
Naib không muốn tiếp nhận cuộc gọi một chút nào, cậu đang mệt mỏi điên lên được, nhưng vẫn nhấn giữ nút nghe:
- Naib.
- Ừ.
- Cậu bỏ quên một lá thư.
- .... Rồi sao?
- 400 triệu đô đó.
- ...
- ... Được rồi, Aesop. Cậu có giữ lá thư đó sao?
- Ừm. Tôi sẽ gửi nó cho cậu.
- Được rồi, cảm ơn. Bệnh tình của cậu thế nào rồi? Thật không tin được là cậu-khụ, sẽ gọi điện thoại cho người khác đấy. Không phải cậu ghét giao tiếp lắm hay sao.
Naib không nhịn được cười nhẹ một tiếng, đổi lại một ngụm hít khí của Aesop.
- Ừ. Tôi cúp máy đây.
Cuộc trò chuyện tẻ nhạt thế đấy, nhưng nếu là người khác, có lẽ Aesop sẽ chẳng thèm nói chuyện.
Aesop nhìn vào không trung, giơ chiếc điện thoại có lịch sử cuộc gọi lên làm bằng chứng.
Cậu không muốn nói gì nữa cả, vừa rồi quả thật là dùng hết sức bình sinh trong cơ thể để rặn ra một cuộc nói chuyện đứt quãng.
- Anh hài lòng.
Aesop chậm rãi nói, nhưng đó nhiều hơn là một câu khẳng định.
Có tiếng đẩy cửa. Một y tá bước vào. Vị y tá xấu xố nhanh chóng mở lớn mắt, hoảng sợ tới mức ngã vật cả ra đất. Aesop không biểu lộ thêm một cảm xúc gì, trân trân nhìn vị y tá từ từ bị rút sạch máu thịt ngay trước mặt mình. Cậu vốn không thích quá trình đày đoạ người khác cho lắm, dù sao với tư cách là một người tẩm liệm, những chuyện này cũng không đến lượt cậu.
Y tá là một cô gái trẻ tầm hai lăm, có làn da non mịn và khoẻ khoắn. Cô có thân hình hơi mũm mĩm một chút, nhưng trong mắt phái mạnh thế được coi là điện nước, dễ thương. Đương nhiên là bản thân cô ấy cũng rất hài lòng với cơ thể mình rồi. Có ngoại hình ưa nhìn và nghề nghiệp danh giá, sẽ chẳng ai ngờ tới việc cô ấy cũng sẽ rao bán thân thể để kiếm thêm chút tiền. Đương nhiên là cô đã mang thai, nhưng liên tục đi phá để bảo toàn thanh xuân.
Nữ y tá mà lại chuyên đi chửa hoang rồi phá thai chui, cũng thật nực cười.
- Chà, cảnh tượng này thảm thật đấy.
Cô y tá giờ đây ruột gan tùng phèo hết cả, những dòng máu tanh tưởi đỏ rực liên tục bị rút ra, tử cung bị rạch tới mở lớn, bên trong là một thai nhi. Hay đúng hơn là một cái bào thai nhi mới chết, nó còn chưa có thành hình. Phần xương quai xanh bị rạch ngọt lịm chia cắt giữa đầu và thân, thật kỳ cục tại sao lại có kẻ thích chặt đầu người khác ngang vai như thế. Ngực cũng bị khoét đến lộ cả xương ức, cánh tay và chân đều bị gọt khớp nối để chúng phải rời ra.
Nữ y tá đó hồi xưa tự tin nhất là đôi chân của mình, tuy cô có hơi mũm mĩm nhưng có một đôi chân thon thả rất đẹp. Nhưng giờ nó bị chặt làm bốn khúc rồi, cô sẽ chẳng thể quyến rũ đàn ông bằng đôi chân đó nữa.
Hay đúng hơn là kẹp eo.
Duy chỉ có bộ phận sinh dục là hoàn toàn nguyên vẹn, không có một chút dấu hiệu nào cho thấy kẻ ra tay đã làm gì với nó.
Một người nữa bước vào. Là Norton.
- Tôi đến thăm bệnh.
Norton đặt một bó hoa lên bàn bên cạnh giường Aesop. Aesop nhìn hắn, không nói gì cả. Norton cũng không định bắt chuyện, hắn vốn đến để hỏi chuyện lá thư, mà không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng đặc sắc như vậy.
Không thể thiếu được việc, cái xác đó được xếp thành tư thế giống với một bông hoa. Có lẽ là hoa hồng.
- Mày đang giữ bức thư, đúng chứ.
Norton mặc kệ đây là bệnh viện, châm lửa một điếu thuốc.
- Anh muốn đọc?
- Tôi thích tiền. Norton cười vặn vẹo, chậm rãi phả ra một làn khói.
- Vậy anh có thể đọc. Sau đó đưa nó cho Naib.
- Được.
Mặc kệ cái xác kinh hoàng đáng tởm ngay giữa phòng bệnh kia, Norton bình tĩnh đọc hết lá thư.
- Ôi chà, tao nghĩ mình biết là ai làm cái trò này luôn rồi. Có thể hắn ta thật sự muốn cho chúng ta tiền đấy. Norton cười khẩy. Hắn không bao giờ từ chối tiền đâu.
- Tôi không biết nữa. Anh ta chết rồi.
- Mày đừng gạt tao. Norton chỉ vào cái xác của nữ y tá- Vậy cái này chẳng lẽ là do con gà ốm như chú mày làm?
- Tôi cũng có thể làm ra nó mà.
Norton ngẩn ra nhìn Aesop một lúc, rồi lần đầu tiên, cậu ta cười khúc khích. Cười đến vui vẻ.
Trong phòng tăng thêm một bó hoa hồng trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top