Day 4: Độ ấm dần trở nên lạnh lẽo

Sáng hôm sau.

Không ngoài dự đoán, tin tức cái xác bị giấu trên phòng vệ sinh lầu ba nhanh chóng lan ra khắp trường. Thế nhưng lại không có một xíu thông tin gì về việc tầng ba bị cháy nổ đêm hôm trước. Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, không một chút sứt mẻ.  Và, Aesop Carl, được nhà trường thông báo mất tích.

Naib đã đọc xong lá thư. Cậu chìa nó cho ba người anh em còn lại của mình, để họ tự suy ngẫm xem rốt cuộc chúng ta nên làm gì tiếp theo. Có vẻ như Naib vẫn chưa bình ổn được sau khi thấy đám cháy đêm qua.

[ Gửi Naib Subedar,

Thân ái, hẳn là cậu đã rất may mắn tìm thấy manh mối thứ hai của tôi rất nhanh chóng. Tôi chắc hẳn cậu không làm chuyện đó một mình, bởi vì cậu đã bỏ lỡ một ít trò vui tôi để lại rồi...

Người ta nói rằng lời nói phải đi kèm với thực tiễn. Chúng ta sẽ cùng xem một đoạn cuộc trò chuyện của A và D nhé, nếu cậu còn có thể nhớ ra họ là ai. Trò chơi rất thú vị phải không? Yên tâm, 400 triệu đô không có chân để chạy đi khỏi tầm tay của các cậu đâu.

A: này nhóc con, mày nghĩ sao về việc thừa nhận sự tồn tại của mày là một sự dơ bẩn, rằng dòng máu chảy trong cơ thể của mày là thứ kinh tởm nhất trên đời! Quân tạp chủng! Chính mày, chính mày là người khiến cho tao có thêm gánh nặng phải làm!

D không nói gì. Hắn đang vẽ tranh, mặc kệ cho A đang gào thét bên tai hắn.

A: mày dám làm lơ tao?

A thò tay túm lấy quai hàm của D, xoay về phía mình và tiếp tục nói:

- Quân chó chết, nhưng nếu mày hứa rằng cả đời sẽ chỉ quanh quẩn trong cái phòng tranh chết tiệt này thì tao cam đoan rằng sẽ tha cho đồ vật của mày! Bất kỳ thứ gì!

D ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Thế nhưng A sau khi buông D xuống, nhìn thấy bức tranh mà D đang vẽ thì lập tức xé nát chúng và đập phá đồ đạc trong phòng.

D im lặng nhìn sự bừa bãi trong không gian nhỏ bé của mình.

Hứa mà không làm, họ quả là những đứa trẻ hư nhỉ.

Manh mối thứ hai nằm ở cái hồ phía sau trường, gợi ý là những cây nấm nhỏ. Haha, thực ra cậu có thể ngắm nhìn lũ cá chép ngoe nguẩy nữa, hoặc thích thì bắt hẳn một con lên mà nướng ăn. Tôi biết cậu thích ăn cá lắm mà.

Chúc may mắn, Naib Subedar. Tặng em nhành hoa hồng em yêu nhất.]

- Này Naib, từ khi nào mày lại trở thành tên õng ẹo thích hoa hồng thế? William chọc ghẹo.

- Mày mới là thằng ngu, "hoa hồng" là tiền, là tiền đấy có hiểu không? Norton vớ đại một cuốn sách rồi cuộn nó lại quật cái bốp vào gáy William.

Nhìn hai người họ lại đấu đá nhau như thường lệ, Eli đành thở dài:

- Chúng ta nên đi tìm Aesop. Không thể giương mắt ra làm người dưng phải không, dù gì cậu ấy cũng là bạn của chúng ta.

Cả lũ lại nhìn Eli bằng ánh mắt thích-tìm-chết-thì-làm-một-mình-đi. Eli Clark lập tức gọi con cú đến, mổ vào đầu mỗi đứa một nhát!

- Mẹ! Cái con chim to này lấy đâu ra lắm sức lực như vậy chứ!!!

Tan học, bốn đứa lại nhanh chóng chạy khắp thị trấn để hỏi về tung tích của Aesop. Lần này Naib đã khôn ngoan gọi điện báo mẹ về muộn rồi, nên cậu không quá lo lắng nữa. Cả lũ đã thử tất cả mọi nơi có thể sẽ có dấu vết của Aesop, thậm chí họ tới cả tiệm quan tài, nhà tang lễ, nhà thờ và khu nghĩa trang mà đoán chắc rằng cậu ta hay lui tới. Họ đã gặp người gác mộ ở đó, và anh ta liên tục khẳng định rằng mình chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của Aesop.

Được rồi! Không tìm thấy thì không tìm thấy.
Eli nhìn đồng hồ, mới có 5:30. Họ còn thời gian.

- Vậy thì đến cái hồ chết tiệt sau trường đi! William háo hức nói.

Sau trường quả thật có một cái hồ nhỏ, xem chừng là được làm ra bởi bàn tay của con người. Naib còn phát hiện ra hang động đá ở gần nó, và sau một hồi suy nghĩ thì cả đám quyết định sẽ cởi áo bơi vào!

- Cái hồ này sâu hơn tao nghĩ!

- Phải, nhưng chúng ta đều biết bơi, thật là may quá đi.

Cả lũ cùng nhau bơi vào trong cái hang động nhỏ cạnh hồ thì phát hiện ra có những ánh đèn xanh le lói khắp hang. Màu xanh lục bảo xinh đẹp dịu dàng phản chiếu lên trần vòm đá , xinh đẹp như tôi mắt của chàng trai đang cố gắng chịu đựng nỗi đau của mình vậy. Đôi mắt của Naib Subedar.

[ Gợi ý là những cây nấm nhỏ.]

Naib thử chạm vào chúng, nhưng chúng thực thực hư hư, thật sự rất khó xác định đâu là hình ảnh thật  của đám nấm độc kia.  Tự dưng Naib cảm thấy có gì đó không đúng, cậu đang bận tìm xem đâu mới là cây nấm thực thì sống lưng bỗng trở nên lạnh toát. Naib mặc kệ cho rằng đó là dòng nước hồ trở nên lạnh hơn khi thuỷ triều lên.... dù hồ thì làm gì có thuỷ triều!
Tạm thời mặc kệ điều đó, Naib đang cần bỏ thời gian tìm được cây nấm!

Cây nấm này như một thiếu niên còn trẻ trung chưa lớn hẳn, hoa văn non nớt trên cây nấm còn phát ra những ánh sáng màu lục mềm mại.

Trực giác của Naib Subedar cho biết bản thân mình đang cảm thấy hình như có gì đó tồi tệ, và có lẽ điều đó chỉ có thể xảy ra khi cậu có hàng triệu đô trong tay. Naib đang chuẩn bị quay lại nói với hội của mình rằng  mình đã tìm thấy tài liệu quý giá cho công việc thám hiểm thì....

Không có một ai.

Chỉ còn lại một mình Naib Subedar.

Ngoài sự im ắng và cô đơn bao trùm,  Naib cảm thấy sợ hãi nhiều hơn, tưởng chừng như hắn sắp bị cái khí lạnh cổ quái này lan tới tận cổ rồi!

Thật sự chỉ còn mình tôi! Eli, Norton, William! Mấy người đang ở đâu?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top