Day 2: Bức thư không được gửi
Naib Subedar không có định đi tìm manh mối một mình.
Suy cho cùng bức thư này xuất phát điểm đã khiến người ta liên tưởng đến cái gì đó kỳ dị, cổ quái, từ phong thư cho tới câu chữ trong lá thư. Tuy bản thân có lá gan rất lớn nhưng Naib không hề có ý định chui vào nhiều chỗ kỳ quặc để lần theo dấu vết của lá thư một mình. Trực giác mách bảo Naib rằng có gì đó bất thường, nhưng vì 400 triệu đô, cậu vẫn muốn làm.
Phải nói đó là một con số lớn đó!
Hơn nữa, trường học cũng quá nhàm chán rồi, thời tiết thì oi bức khủng khiếp, phòng thì không có máy lạnh, thi cử thì xong hết từ đời tám hoánh rồi mà vẫn chưa được nghỉ. Thôi coi như tìm cho bản thân chút lạc thú nơi này vậy, dù sao tháng sau cậu cũng tốt nghiệp rồi.
Naib quyết định tìm Aesop trước tiên. Bởi vì cậu ta ngày ngày tiếp xúc với xác chết, chắc hẳn sẽ không thèm phản kháng để Naib lôi kéo cậu tham gia cái trò chơi tìm manh mối này-đối với cậu ta, ngoài thú vui tẩm liệm thì thứ gì cũng sẽ trở nên tẻ nhạt.
Tiếp theo là Eli, cậu ta có thể nhìn thấy trước được một số thứ, cũng có thể nhìn thấy những điều người khác không thấy rõ. Naib tin cậu ta sẽ có ích trong chuyến thám hiểm mini này, vì biết đâu cậu ta sẽ thấy trước được họ phải làm gì thì sao.
Cân nhắc giữa Norton và William, nhưng rồi Naib quyết định mời cả hai người họ. Norton nghe thấy con số 400 triệu đô không nói hai lời đập bàn đồng ý, William cũng cười xán lạn dù cậu ta không hẳn thích tiền. Có lẽ cậu ta cảm thấy đây hẳn sẽ là một cuộc vui náo nhiệt, tuyệt, tham gia là tốt rồi.
[Manh mối tiếp theo được cất giấu ở phòng sinh học tầng 3. Gọi ý: thứ sẽ được nông dân đốt lửa, và vũ.]
Tầng ba à. Chắc cũng chẳng thể có gì chứ.
Cả hội năm người hẹn nhau sau giờ học sẽ cùng đi lên phòng sinh học tầng ba để tìm manh mối thứ hai. Trước đó Naib có nhắn hai tin cho mẹ mình, một giải thích lý do là vì cậu có hẹn đi bóng chày, sẽ về sớm. Sau đó nghĩ nghĩ lại thấy có thể mình sẽ về nhà rất muộn, bèn vội vàng nhắn thêm một tin nói rằng mình sẽ về trễ. Cả lũ nhanh chóng lên tới lầu ba, và William còn bộc lộ một chút háo hức không hiểu vì sao.
- Tôi biết ngay nó sẽ không thể nào đơn giản thế mà.
Aesop nói một cách từ tốn và lạnh lẽo. Lầu ba, có tới tám cái phòng sinh học lận.
- Giờ chúng ta lần mò từng cái một sao! Đùa, phòng nào cũng rộng, lại còn có rất nhiều ngăn kéo tủ! Tên gửi thư kia có chơi chúng ta không đấy!
William bất mãn, nhưng cậu ta cũng không ngờ tới tình huống này. Đã từ rất lâu rồi họ không có được lên phòng sinh học làm thực hành.
- Eli, bây giờ là lúc mày cần phát huy tác dụng của mình.
Norton đẩy Eli về phía trước, mặc kệ cho lực tay có phần hơi mạnh. Hắn không quan tâm lắm, vì hắn biết người kia sẽ không để bụng.
- Được rồi. Đi theo tôi.
Eli Clark là một con người kỳ lạ. Cậu ta luôn đeo băng bịt mắt dù bản thân không hề mù, thậm chí là nhìn rõ hơn cả người có mắt tốt như Naib Subedar. Không một ai biết nhà của cậu ta ở đâu, và không một ai biết người thân của cậu ta trông như thế nào. Ngày ngày đến trường mờ nhạt tưởng chừng như có thể phớt lờ luôn sự tồn tại của cậu ta vậy. Vóc dáng cậu ta không đô lắm, nhưng khá cao, mảnh khảnh dẫn đường cho tất cả. Đứng sau bóng lưng của Eli Clark khiến cho người ta cảm thấy một sự bí hiểm nhưng không quá bất an, nhưng cứ như thể có một chuyện gì tồi tệ sắp xảy ra phía trước.
Eli dẫn cả hội đi khắp tám phòng, cậu ta cứ đi bộ như dạo chơi quanh các phòng rồi bất chợt dừng lại.
Mà phòng cậu ta dừng lại, lại là phòng vệ sinh.
- Mày chắc chứ? Manh mối là phòng sinh học, đâu có phải nhà cầu? Naib chần chừ.
- Các cậu có thể thử xem. Nếu không có thì lần sau không nên hỏi ý kiến tôi.
- Được, vậy cứ tìm đi. Norton tiên phong mở cửa nhà vệ sinh, tiến vào không chút do dự.
Cái nhà vệ sinh này có vẻ đã cũ lắm rồi. Mùi hôi thối kinh khủng xộc lên, nhưng rõ ràng bên trong được dọn dẹp khá sạch sẽ. Sàn thậm chí còn bóng loáng hơn nhà vệ sinh học sinh và giáo viên sử dụng.
Vậy thì mùi hôi thối đó, đến từ đâu ra?
Tại nhà của Naib Subdar, mẹ Naib cảm thán rằng đã hơi muộn rồi mà tại sao con trai bà vẫn chưa về. Hơn nữa bà lại chẳng nhận được thông báo gì từ nó.
Mẹ Naib không tin con mình lại không thông báo với mình bao giờ, vội vàng kiểm tra tin nhắn. Ồ, Naib có nhắn rằng buổi chiều đi chơi bóng chày sao. Nhưng nó không có nói là sẽ về muộn như vậy. Thôi được rồi, chờ đợi thêm một chút cũng được.
Có vẻ tin nhắn báo về trễ của Naib Subedar bị lỗi rồi.
Cả lũ đánh mắt nhìn về phía Aesop. Cậu ta đang cao hứng, đến mức lớp khẩu trang che nửa mặt cũng không thể che giấu sự hưng phấn tột độ của cậu ta.
Aesop có mái tóc xám cực kỳ nổi bật giữa đám đông. Nhưng cậu ta là một kẻ anti-social chính hiệu. Không hiểu sao họ lại có thể nói chuyện với cậu ta nữa, đó vốn là một câu chuyện rất dài. Nhưng đại khái kể cả khi bọn họ đã trở thành một hội bạn, Aesop vẫn chưa bao giờ đặt tâm trí của cậu ta lên họ. Hay bất cứ thứ gì.
Thứ duy nhất khiến cho Aesop Carl cảm thấy hứng thú, chính là người chết.
Nếu bạn đang đứng trong một chỗ kỳ quái bốc mùi cùng với một Aesop Carl, và bạn nhận thấy tâm trạng cậu ta trở nên tốt bất thường-thì bạn hiểu chỗ bạn đang đứng có chuyện gì xảy ra rồi đấy.
William dứt khoát tiến về phía phát ra mùi hôi nồng nặc đó. Là một trong số các buồng vệ sinh dưới kia.
- Này, tao mở nhé? William bước tới phòng có nhiều mùi nhất, dè dặt hỏi.
- Còn phải hỏi sao. Nếu mày không mở, tao tin sẽ có người còn nhanh chóng chạm vào chúng hơn cả mày. Norton chế giễu.
Cửa mở ra. Bên trong không có gì cả.
- Tại sao lại thế được?!
William có chút bất ngờ. Cậu ta lập tức mở tất cả các buồng vệ sinh khác ra, cũng đều không có gì cả. Có chút âm thầm thở phào, nếu thật sự có gì William không chắc mình sẽ giữ được sự bình tĩnh đâu.
Ánh đèn trong vệ sinh chập chờn, nhưng không có bật tắt liên tục doạ người.
- May mắn là trong đó không có cái xác nào.
Naib cũng thở ra một hơi, thật sự khi bốn người bọn họ nhận thấy phản ứng khác thường của Aesop đều không có vui vẻ gì đâu.
- Thật tốt quá, nhưng tôi nghĩ chúng ta đã gặp phải một vấn đề khác. Cửa ra bị khoá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top