Day 18: Vĩnh viễn không tha thứ cho người

- Cầm lấy đi, trong vòng 5 phút nữa tất cả phải có mặt đầy đủ tại sân huấn luyện! Muộn một khắc chạy mười vòng, sau một khắc đến muộn toàn thể hít đất!

Một đám đàn ông mồ hôi nhễ nhại lục tục xử lý mớ lương khô mình vừa được phát và nhanh chóng thu xếp để có thể đúng giờ. Rặt một đám không chuyên lần đầu vào quân bộ, lóng ngóng là không thể tránh. Doanh trại được đóng ngay cạnh hẻm núi, một bên là vực sâu vạn trượng. Thời tiết khắc nghiệt nóng bức, ngày thì khô cạn oi ả, đêm lại ẩm ướt buốt tê. Tệ nhất là những sâu bọ rắn rết như ẩn như hiện khiến cho bọn lính mới này không biết đằng nào mà lần.

Sân huấn luyện phủ đầy cỏ xanh, bởi vì họ mới đến đây, nên chưa kịp dọn dẹp. Xếp hàng ngay ngắn thôi cũng đã tốn một khoảng thời gian, đúng vậy, Naib thở dài ngao ngắn, chỉ muốn ngay lập tức cho cái đám ỏng ẹo lẻo khoẻo này một trận đặc huấn.

Naib Subedar vào quân doanh đã được 3 năm. Thái dương phủ một lớp mồ hôi mỏng, giờ đây Naib đã trở thành một quân nhân rắn rỏi mà mạnh mẽ. Vốn dĩ lúc trước cậu ta đã rất đẹp, giờ còn thêm mùi vị thành thục quyến rũ. Khác với đám thô kệch đô con, Naib không có thể hình lực lưỡng, những từng thớ cơ săn chắc lại thon gọn xinh đẹp khiến cho đám đàn ông trong quân đội thèm rỏ dãi. Khổ nỗi Naib Subedar là ai chứ? Chính là điển hình của việc nhỏ con nhưng không thể bị trêu trọc. Naib rèn luyện nhiều hơn bất cứ ai, bởi vì cậu tự ý thức được sự kém hơn về mặt thể hình so với những người khác. Không cao ráo hay đô bự, Naib buộc bản thân trở nên linh hoạt, là loại hình dẻo dai đòi hỏi sức bật và khả năng chịu đòn. Giờ đây họ đang lang thang trên những con đường trải dài vô tận, dắt theo một đám choai choai con nhà giàu có được gửi vào đào tạo "trại hè".

Mỗi năm lại đến ngày này, Naib Subedar có chút muốn phát bực. Chúng nó đùn đẩy khiến cậu phải nhận công việc ấu trĩ này, rất đơn giản thôi: vì cậu ta dễ nhìn. Quả thật phải thừa nhận một điều là đám quân nhân quanh năm dầm mưa dãi nắng ai cũng đen thùi lùi, đường nét thô và thậm chí có nhiều người lớn lên trông khó gần, bộ dạng hung dữ. Kỷ luật và tự chủ là tối thượng, ai ai cũng quá rõ ràng điều đó. Gà gáy tinh mơ huấn luyện đến tối mịt, tắm rửa còn phải gấp gáp qua loa, hơi đâu mà những tên này có thời gian soi cái gương xem trông bản thân đã thành cái dạng gì?

Naib Subedar thì khác, trời phú cho cậu ta đôi mắt xanh lục bảo trong vắt hút hồn, hàng mi dài chớp lên nhẹ nhàng như cánh bướm. Ngũ quan tinh xảo, làn da bánh mật khoẻ mạnh, rám nắng cũng không khiến cho cậu ta trở thành một cục than. Phải nói là quân nhân cũng khá phóng túng, bình thường loại hình như Naib sẽ ở quân y bị chúng hưởng dụng, nhưng vì Naib quá mạnh mẽ, nên có ai dám công khai gây hấn với Trung uý đâu?

Nhưng đám choai choai con nhà thế gia nhà thì khác. Chúng chơi bời vô kỷ luật đến mức bị vất vào doanh trại quân nhân để rèn giũa lại, làm sao biết được cấp bậc của Naib mà tránh đụng vào. Rặt một lũ con quan chức tham ô, nhị thế tổ, chơi bời quen thói—không cần suy nghĩ cũng đoán được trong đầu tụi nó ôm cái suy nghĩ bậy bạ gì với Naib Subedar.

Naib đương nhiên biết rõ điều đó, nhưng cậu ta đã chuẩn bị đủ sự cảnh giác để lường trước những đôi tay dơ bẩn hèn hạ. Và thế là ta thấy những tên choai choai hớt hải chạy vòng quanh sân huấn luyện đầy rêu, cỏ dại cao cả thước, chọc chúng ngã sấp lên sấp xuống. Con người mà, thù hằn tích tiểu thành đại, làm sao đám nít ranh đấy chấp nhận việc ăn khổ. Chúng bàn nhau mua chuộc đồng đội của Naib, bỏ thuốc toàn bộ tiểu đoàn, đốt mê hương vốn là hàng cấm, thêm một chút ke là đủ chịu chơi. Naib vốn phải đi đặt đèn hiệu khảo sát trên đỉnh núi, nào có thể ngờ được rằng khi trở về tất cả đều đã bị đảo lộn?

Cho đến khi chìm vào cơn mê man, cảm giác toàn thân đông cứng, Naib chỉ có thể vùng vẫy ngất đi, trong đầu hiện lên bóng dáng của Jack một cách yếu ớt. Loại chuyện này, nói phổ biến cũng không ngoa, nói hãn hữu lại là giảm tránh. Tiếng cười man rợ của đám người đắc thủ thêm đông đội đâm một đao, mặt người dạ thú, Naib chỉ kịp rút súng nổ loạn lên, trúng ai hay trúng mình cũng không thể biết....

- Tôi thích cậu.

Ánh mắt Naib trong veo, cậu ngẫm nghĩ về khoảng thời gian hai người làm thanh mai trúc mã lớn lên, những nô đùa tinh nghịch, những sợi dây của trái ngọt cứ chậm rãi bện vào nhau, không thể tách rời.

Tình yêu.... là như thế này sao?

Làm tình vốn dĩ là chuyện thăng hoa trong tình yêu, khi hai người muốn đồng điệu với nhau từ thể xác, dẫn đến sự kết hợp về mặt linh hồn. Trong cơn cực khoái, một phần của bản thân sẽ hoà làm một với đối phương, và biết đâu, sự kết hợp đó sẽ tạo ra một sinh mệnh mới.

Đó là trên lý thuyết.

Thực tế thì sao? Cưỡng hiếp, tiền dâm hậu sát, bắn pháo, tình một đêm—con người thực ra chẳng cần khai phá vùng "người" cho lắm, hạ bộ thoải mái cái đã, không cần biết đối phương có đồng ý, không cần biết trái tim họ có tổn thương, tinh thần họ có đang rạn nứt. Những mối quan hệ xác thịt dần trở thành một điều đương nhiên, những nạn nhân của hiếp dâm luôn bị tổn thương vĩnh viễn. Dù có là ai, giới tính gì, mang cơ thể nào thì đều có thể bị hưởng dụng, đơn giản là bởi vì chúng muốn, chúng cần được thoả mãn. Hổ cũng có lúc phải sa cơ, huống chi là khi có đủ thứ mê dược hỗ trợ cho đám người xấu táy máy tay chân. Naib cay đắng nghĩ, cậu còn chưa có khai trai đâu, và đối tượng cậu ta muốn làm cùng là cái tên chết dẫm kia còn đang mất tích trong màn sương.

Aesop nhìn Naib. Mặc dù vẫn đang đeo khẩu trang như thường lệ, nhưng Naib cảm nhận được cậu ta đang cười.....

- Và có lẽ cậu đã bỏ lỡ.....

Bỏ lỡ cái gì? Naib nghi hoặc nhìn quanh, phát hiện Jack đang yên lặng nhìn mình, bàn tay hai người yên lặng đan chặt vào nhau.

Như thể, từ đầu tới cuối chưa từng rời đi.

Liệu có giống như trong phim ảnh, rằng đột nhiên hắn ta sẽ xuất hiện, sẽ cứu cậu như một anh hùng.

Được rồi, quần bị xé rách, cái mông một mảnh lạnh lẽo.

Naib thơ thẩn nhìn đống máu tanh trước mặt, ngơ ngác đến sững sờ.

Trong cơn mê muội, cậu ta thiếp đi.

Một đêm không mộng.

- Báo cáo! Toàn bộ tiểu đoàn do phản đồ Naib Subedar dẫn dắt toàn bộ tử vong! Kẻ giết người đã bỏ trốn, không rõ tung tích! Tất cả đều chết vì đạn và mất máu, vỏ đạn được xác định là của Trung uý Subedar! Lập tức khởi tố lệnh truy nã! Bắn chết mục tiêu không cần thông qua xét xử!

- Hắn dám?! Một tên Trung uý quèn, còn là đám dân Nepal hèn mọn mà dám giết con chúng ta?! Bộ quân đội các người chết hết rồi sao!! Trả mạng lại cho con ta!!!

- Xin quý ông quý bà bình tĩnh, chúng tôi lập tức điều động toàn bộ lực lượng truy bắt hắn,
quân đội sẽ đưa cho con các ngài một cái công đạo xứng đáng.

Tiểu đoàn 301 của Naib Subedar, 22 vị thành niên, 7 quân nhân, toàn bộ tử vong.

Hung thủ Naib Subedar, hiện chưa rõ tung tích.

Liệu có giống như trong phim ảnh, rằng đột nhiên hắn ta sẽ xuất hiện, sẽ cứu cậu như một anh hùng.

Chẳng có... chỉ có mình ta, và máu tanh dơ bẩn.

Có trẻ con không, thật muốn giận cá chém thớt hận hắn ta.

Hận chết hắn.

Thuốc kích dục khiến cho Naib tê dại, cơ thể không bỏ qua được phản ứng sinh lý kích phát, thật muốn, thật muốn.

Naib dí súng vào giữa thái dương.

Thật muốn, nhưng người cậu muốn lại không ở đây.

Hận chết hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top