Day 17: Hình ảnh khắc sâu trong trí nhớ
[ Xin chào Naib Subedar.
Cậu không cần phải quan tâm tôi là ai, nhưng tôi có để lại chút lễ vật nhỏ cho cậu. Coi như là một món quà của người hâm mộ cậu thôi.
Tuy nhiên tôi biết rằng nếu nó chỉ là một món quà bình thường được gửi tặng thì cậu sẽ không thèm để tâm đến, nên tôi muốn làm một thứ đặc biệt một chút. Cậu nhìn thấy sơ đồ dưới đây không? Lần theo nó, cậu sẽ tìm được manh mối thứ hai.
Cố lên nhé! Tôi chờ đợi cậu.
Cậu chắc chắn sẽ rất thích món quà của tôi.
Ký tên
Nặc danh. ]
Naib tự hỏi lúc đó bản thân nghĩ gì mà lại nói bản thân chắc chắn thích món quà của chính mình, nhưng giờ cậu hiểu rồi.
Ký ức về Jack.
Thứ mà Naib đã lãng quên.
Cậu biết, bản thân muốn cho chính mình một kinh hỉ, một lần nữa nhớ lại được người đó, thứ mà chính mình đã lãng quên. Mặc dù có chút lộn xộn, Naib không thể phân biệt được ký ức nào là thật sự, cái nào lại chỉ là ảo cảnh mà chính cậu tạo nên, nhưng dường như mọi thứ dần đi vào quỹ đạo. Hết thảy được giải phá, đám Norton William thống khoái chia tiền, Eli vẫn im lặng như nước, Aesop thì câm như hến.
Chỉ còn vài ngày nữa, bọn họ sẽ mỗi người một ngả rồi.
Naib cũng mặc kệ coi như chưa có gì xảy ra, mà thực chất Naib hiểu rất rõ cảm giác hiện tại, có lẽ là những người nọ cũng không muốn quên, chỉ là họ buộc phải quên đi, bị cái gì ép quên thì Naib cũng không biết nữa.
Jack sau khi bóp Naib suýt nghẹt thở thì buông ra, lững thững rời đi giữa màn sương mù dày đặc, bỏ lại Naib một mảnh mơ hồ.
Naib tự hỏi, liệu Jack thống hận Subedar Svengali, có khi nào là sự thật hay chỉ là huyễn hoặc của cậu không. Rất nhiều chuyện vốn luôn chắc nịch trong trí nhớ, giờ đây Naib cũng không dám tin, không dám nghĩ về nó nữa. Đám Norton thì vẫn đinh ninh mọi chuyện là do Jack làm, cũng là Jack hạ màn, buông tha cho bọn họ. Thảm kịch tranh đoạt tài sản cứ như thế nghèo nàn mà kết thúc.
Không một ai biết, đó vốn là Naib.
Lễ tốt nghiệp diễn ra khá chóng vánh.
Hai mí mắt Naib suýt chút nữa thì hoà vào làm một, dính chặt như keo không thể mở ra nữa. Naib cũng mặc kệ Norton dùng sức kéo lê mình tới một vài nơi kỳ quặc để liên hoan, cậu ta giờ đây mệt mỏi tới mức chỉ muốn thiếp đi.
Aesop tìm thấy Naib trong tình trạng nát rượu, say sỉn tới sảng rồi. Cậu ta ái ngại nhìn sang bên cạnh của chính mình, cảm nhận được một sự tức giận chỉ chờ để bùng phát.
- Chúng tôi không cố ý.
Aesop khó khăn nói, đổi lại là một cái lườm sắc bén khiến cho cậu ta hiếm khi rụt người lại. Aesop vẫn chưa quen với việc liên tục phải tiếp xúc gần như thế này, theo bản năng muốn trốn tránh. Naib được bế gọn trong vòng tay, miệng lảm nhảm một chút ngôn từ không rõ nghĩa.
Jack Svengali.
Mười bốn tuổi.
Phát hiện tử vong bốn năm trước.
Naib cảm giác được, Jack biết Naib dàn xếp mọi thứ, cũng biết Naib khơi gợi lại những bí mật vốn dĩ nên được chôn vùi, cùng thân phận của hắn—thứ không được phép ra ánh sáng. Naib Subedar chợt cảm thấy bản thân ngốc nghếch, nếu sự việc năm đó bị đào ra, chắc chắn Jack sẽ một phát đi thẳng vào trong cánh cửa tù, hắn giết người là sự thật, lại còn giết rất rất nhiều người, báo đài không thiếu tên "Ripper" của hắn.
May mắn ở chỗ, họ không biết "Jack".
Họ chỉ biết Ripper.
Jack yên lặng ngồi vẽ, tay trái vẫn đang nắm chặt lấy Naib. Naib hứng thú nhìn ngó bức tranh trong tay Jack, bông hoa hồng kiều diễm từ từ lộ ra, như nhe gai nhọn múa may trong ánh lửa.
- Tôi thích cậu.
Ánh mắt Naib trong veo, cậu ngẫm nghĩ về khoảng thời gian hai người làm thanh mai trúc mã lớn lên, những nô đùa tinh nghịch, những sợi dây của trái ngọt cứ chậm rãi bện vào nhau, không thể tách rời.
Người ta thường nói dốt chữ thì đi lính, và Naib cũng chẳng thèm ái ngại gì điều đó. Cậu ta biết súng ống và đạn dược vẫn là phù hợp với chính mình hơn mấy công việc bàn giấy buồn tẻ chán ngắt, ngày ngày thoi thóp ngóng trông sắc mặt của những người xung quanh.
Tốt nghiệp rồi, Naib thật sự vào doanh trại, bắt đầu một tương lai làm quân nhân chỉ có kỷ luật.
Anh ta quyết định rời đi, cũng tốt.
Trong lòng Naib hừng hực một ngọn lửa không tên, nhưng chẳng thể có chỗ phát tiết, việc Jack quyết định không giết cậu mà bỏ đi khiến Naib cảm thấy hít thở không thông, không bằng anh ta trực tiếp siết chết cậu. Dù sao cậu cũng là con trai kẻ cặn bã đánh đập anh ta, là bằng hữu của đám người gián tiếp vấy bẩn anh ta, lại đào bới khai quật quá khứ bí mật của anh ta, Naib không hiểu, trừ bỏ thứ tình yêu rách nát vặn vẹo mà cậu và Jack đều có, anh ta vì lý do gì phải buông tha cho cậu.
Cuộc sống của Naib trong doanh trại cũng không tính là thống khổ, đất nước đang thái bình, họ chỉ cần rèn luyện thể lực và làm một số công việc giúp đỡ người dân đơn giản.
Naib vẫn nhớ ngày hôm đó, cậu nhìn thẳng vào mắt mẹ nói rằng, chuyện của bố, con đã biết rồi. Mẹ Naib buồn bã, bà biết nói gì đây? Mười hai tuổi ôm bụng bầu theo chân Subedar Svengali, bà không hay biết gì về những việc hắn làm, chỉ biết một điều, hắn thật tâm yêu bà, chịu trách nhiệm với bà. Vì vậy những thứ khác, có quan trọng sao?
Bà Subedar bình tĩnh nhìn Naib, nói, sau này hãy trân trọng người mà con yêu.
Naib cười khổ.
Sáng hôm sau, xe cứu thương đến. Bà Subedar rốt cuộc tự sát, bà đã một mình nuôi Naib khôn lớn, đã đến lúc bà đoàn tụ với hắn.
Naib không cản bà, cũng không có tư cách cản.
Bà Subedar nhìn đồng hồ. Và rồi bà đột ngột đứng dậy, hai tay che miệng trong hoảng hốt.
Từ sau khi chuyển đi khỏi căn nhà cũ, Naib đã bao giờ chơi lại bóng chày đâu.
Vỗ vỗ báng súng, Naib bình tĩnh ngắm chuẩn xác tấm bia, đường đạn không lệch một li ghim vào tấm biển.
Ai rồi cũng phải tiếp tục bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top