Day 16: Giả vờ người chưa bao giờ rời đi

Naib cảm thấy mình đang ở trong một giấc mơ thật lớn.

Bàn tay nhỏ xíu lạ thường, kỳ lạ Naib không chú ý nhiều đến việc đó, đôi mắt cậu đang bị một thứ khác sáng rực hấp dẫn.

Một cậu bé tóc đen, gương mặt tuyệt đẹp, trắng bóc.

Naib vươn tay muốn nhéo nhéo má cậu ta, sao lại trắng như vậy, có còn là người sống không. Cậu bé kia bình tĩnh nhìn Naib, đầu đội một chiếc mũ phớt che kín mắt, không nhìn ra vui giận.

Hai người ngày ngày đi đánh bóng chày, để rồi trong trái tim hân hoan một ngọn lửa không biết tên. Tất cả như ập đến vào tối hôm đó, không có đám cháy nào cả, chỉ có ánh lửa trại bập bùng chiếu rọi hai thân ảnh nhỏ nhắn đan tay vào nhau.

Jack yên lặng ngồi vẽ, tay trái vẫn đang nắm chặt lấy Naib. Naib hứng thú nhìn ngó bức tranh trong tay Jack, bông hoa hồng kiều diễm từ từ lộ ra, như nhe gai nhọn múa may trong ánh lửa.

- Tôi thích cậu.

Ánh mắt Naib trong veo, cậu ngẫm nghĩ về khoảng thời gian hai người làm thanh mai trúc mã lớn lên, những nô đùa tinh nghịch, những sợi dây của trái ngọt cứ chậm rãi bện vào nhau, không thể tách rời.

Tình yêu.... là như thế này sao?

Jack nhìn Naib, xé nát bức tranh. Naib bật cười, cả hai lập tức hôn môi.

Chân thực đến kỳ lạ.

Như thể những chuyện này thật sự xảy ra, chỉ có điều, xảy ra lúc nào thì Naib không thể biết, giờ đây đôi môi bị thô bạo cắn xé, tiềm thức mách bảo Naib rằng đây không phải "Jack", nhưng cậu cũng không muốn đẩy ra.

Cậu chấp nhận.

"Bọn họ."

- Mày vẽ đẹp như vậy, hay sinh nhật sắp tới của tao mày tặng tao một bức đi?

- Được, tôi sẽ tặng tranh cho cậu. Nhưng cậu không được làm mất nó như đôi găng tay đâu đấy.

- Tao không để nó trong nhà kho là được chứ gì? Nhất định nhé!

Hai người dần thân thiết như hình với bóng, Naib nhìn thấy bọn họ cùng nhau lớn lên, ngày ngày trải qua những cuộc vui chơi, lại còn cùng nhau tiến vào cánh cổng Oletus.

Tình cảm là một thứ gì đó khó hiểu, đối với Jack, cậu bé có mái tóc nâu sáng cùng đôi đồng tử xanh lục kia như thể một thiên sứ, sinh động tràn đầy năng lượng nhảy múa xung quanh hắn, như ánh mặt trời khiến cho hắn ấm áp, như chăn ấm cho đêm đông giá lạnh ùa về. Ngược lại, Naib cảm thấy Jack như một kho báu sống biết đi, trên người hoa lệ ẩn chứa bí mật khổng lồ lại có chút cổ quái, rất dịu dàng nhưng cũng bạo ngược, kích thích dây thần kinh chinh phục mạo hiểm của đám con trai choai choai như Naib đến cực hạn. Jack dung túng sự dò xét của Naib, Naib lại mặc kệ Jack kiểm soát thao túng mình.

Tuyệt phối.

Ở Oletus, họ gặp Eli, Aesop, Norton, bá vai bá cổ cùng William rong ruổi khoái hoạt. Bọn họ cùng nhận được bức thư quái gở, cùng nhau đi khám phá bí ẩn, cánh cửa vệ sinh khoá chặt, Aesop mất tích, mọi thứ lặp lại y hệt như những gì đã xảy ra, không một chút khe hở. Naib cũng không phát giác ra được điều gì bất thường, nắm tay Jack cùng đến thăm Aesop, mà Aesop lúc này tự dưng mở trừng mắt, miệng lắp bắp kinh hãi nhìn Naib. Naib hoang mang quay trái quay phải, bỏ mặc Aesop còn chưa hồi thần li khai phòng bệnh.

Naib vô thức nhìn bình hoa trong phòng bệnh. Là một bó hoa hồng trắng. Nhưng phòng bệnh chỉ có mình Aesop mà, hoa hồng trắng biểu thị cái chết, mà rõ ràng Aesop còn sống sờ sờ.

Aesop nhìn Naib. Mặc dù vẫn đang đeo khẩu trang như thường lệ, nhưng Naib cảm nhận được cậu ta đang cười.....

- Và có lẽ cậu đã bỏ lỡ.....

Bỏ lỡ cái gì? Naib nghi hoặc nhìn quanh, phát hiện Jack đang yên lặng nhìn mình, bàn tay hai người yên lặng đan chặt vào nhau.

Như thể, từ đầu tới cuối chưa từng rời đi.

Hết giờ thăm bệnh.

Phải rồi. Naib bật cười, một tiếng cười thê lương.

Đám cháy làm Naib quên hết hẳn những ký ức trước kia, mọi thứ mơ hồ ập đến cắn xé nội tâm cậu, như một nhắc nhở cậu hết thảy đều là giả, đều là cậu tưởng tượng Jack vẫn luôn ở bên cạnh mình thôi, nhưng tại sao, cái hôn bên ánh lửa trại lại chân thật đến thế?

Xúc cảm ấm nóng trên đầu lưỡi, cử chỉ thô bạo có chút nôn nóng của "người đó", thô lỗ nắm lấy gáy của Naib như muốn bẻ gãy cần cổ trắng ngần, nhưng rồi lại tinh tế dịu dàng ôm lấy cơ thể còn đang run rẩy, lén lút trao cho nhau tình yêu có phần cấm kị.

Như thể, từ đầu tới cuối chưa từng rời đi.

Trong phút chốc, Naib dần thấy những thứ làm mình kinh hoàng, cậu thấy bản thân tự tiến vào căn biệt thự rộng lớn của gia tộc Svengali, tự mình tìm thấy 400 triệu đô phỏng tay, tự gửi bức thư cho chính mình, dàn xếp tất cả.

Kẻ thừa thãi trong trò chơi.

Naib thấy bản thân đến ngôi mộ của Jack, Jack thật sự đã chết, nhưng Naib lại cảm thấy hắn vẫn còn sống.

Trong tâm trí của cậu? Cậu không biết nữa. Cái ôm Jack ôm cậu là có thật, cái siết cổ bên hồ nước cũng thực rõ ràng, chỉ là Naib mê mang, không biết thời điểm anh ta làm vậy có thật là sau khi mang cậu ra từ căn biệt thự hay không, hay....

Là trong quá khứ.

Naib nhìn thấy Norton lững thững đi vào trong vườn nơi cậu thật sự giấu 400 triệu đô, nhưng cậu ta cứ đứng im nhìn trân trân hộp tiền, có lẽ bản thân cũng đã bị cuốn vào mớ ký ức rối như tơ vò, không thể tự thoát khỏi ảo ảnh của chính mình. Naib cũng lười quản, cậu loay hoay tìm cách tỉnh lại, biết hết thảy sự thật cũng chẳng làm Naib cảm thấy khá hơn. Biết nói gì đây? Rằng bản thân yêu Jack, tự mình dàn xếp tất cả mọi chuyện? Lừa bản thân, lừa cả Jack, cả đám người xấu số xung quanh?

Đến giờ Naib cũng không dám khẳng định, đám cháy năm ấy liệu có phải là bố mình làm ra, hay là chính mình.

Cả Naib và Jack đều vặn vẹo như vậy.

- Để cậu ấy chứng kiến tất cả mọi thứ... anh sẽ nỡ sao?

Aesop ngồi trên giường bệnh, nhợt nhạt hoà vào khung cảnh trắng muốt tinh khôi. Đối phương không đáp lại cậu, móng vuốt dài ngoằng lật qua lật lại người y tá xấu số trên nền đất.

Naib chỉ biết rõ một điều.

Jack biết mọi chuyện, nhưng vẫn không muốn giết cậu.

Họ yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top