Day 14: Bảy ngày chờ đợi cảnh trong mơ
- Để cậu ấy chứng kiến tất cả mọi thứ... anh sẽ nỡ sao?
Aesop ngồi trên giường bệnh, nhợt nhạt hoà vào khung cảnh trắng muốt tinh khôi. Đối phương không đáp lại cậu, móng vuốt dài ngoằng lật qua lật lại người y tá xấu số trên nền đất.
Lại là y tá.
Aesop thở dài, nhưng hiện tại cậu ta quá yếu, không có cách nào cử động tử tế. Khoảnh khắc khi cậu ta vì một chút xúc động quay trở lại phòng vệ sinh tìm cái xác kia, quả thật khiến cậu ta vướng vào mớ rắc rối tồi tệ nhất thế gian.
Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân, Aesop nhìn sang, ngửi thấy mùi đất quen thuộc.
Norton.
Gần đây anh ta bắt đầu lần sờ gần khu cổ mộ, đụng độ với người gác vô số lần, hẳn là vẫn chưa chừa.
- Anh... cũng nên rời đi thôi?
Bóng đen trên sàn tiến về phía Aesop, nhưng ngay lập tức vọt ra cửa sổ, để lại một không gian trống trơn như chưa có gì xảy ra.
- Tôi đến thăm bệnh.
Norton đặt một bó hoa lên bàn bên cạnh giường Aesop. Aesop nhìn hắn, không nói gì cả. Norton cũng không định bắt chuyện, hắn vốn đến để hỏi chuyện lá thư, mà không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng đặc sắc như vậy.
Không thể thiếu được việc, cái xác đó được xếp thành tư thế giống với một bông hoa. Có lẽ là hoa hồng.
- Mày đang giữ bức thư, đúng chứ.
Norton mặc kệ đây là bệnh viện, châm lửa một điếu thuốc.
- Anh muốn đọc?
- Tôi thích tiền. Norton cười vặn vẹo, chậm rãi phả ra một làn khói.
- Vậy anh có thể đọc. Sau đó đưa nó cho Naib.
- Được.
Mặc kệ cái xác kinh hoàng đáng tởm ngay giữa phòng bệnh kia, Norton bình tĩnh đọc hết lá thư.
- Ôi chà, tao nghĩ mình biết là ai làm cái trò này luôn rồi. Có thể hắn ta thật sự muốn cho chúng ta tiền đấy. Norton cười khẩy. Hắn không bao giờ từ chối tiền đâu.
- Tôi không biết nữa. Anh ta chết rồi.
- Mày đừng gạt tao. Norton chỉ vào cái xác của nữ y tá- Vậy cái này chẳng lẽ là do con gà ốm như chú mày làm?
- Tôi cũng có thể làm ra nó mà.
Norton ngẩn ra nhìn Aesop một lúc, rồi lần đầu tiên, cậu ta cười khúc khích. Cười đến vui vẻ.
Aesop chưa kịp định thần lại sau đoạn ký ức ngắn ngủi thì Norton đã bước vào.
- Lại là y tá? Quá thô bạo rồi đấy.
Aesop nhìn hắn. Cậu không biết phải biểu hiện ra tâm tình gì.
- Tao biết mày biết mọi chuyện.
Rũ mắt xuống như trốn tránh. Tiếng ve kêu râm ran.
- Xem nào, tao cũng quên gần như tất cả mọi thứ rồi.
Norton gõ gõ lên thành giường Aesop đang nằm, hắn nhếch nhác nhìn ngắm quần áo của chính mình. Cũng đã vài ngày không được ăn uống tử tế rồi.
- Tao mơ thấy một giấc mơ, lạ lắm. Trong mơ tao là công tử thế gia nhà giàu. Tao có một thằng anh, cũng không đúng, đối thủ thừa kế thì đúng hơn. Tên đó rất lợi hại.
Xoa xoa vết sẹo trên mắt, Norton cười lạnh.
- Tám chín phần là do hắn gây ra đi.
Aesop nhìn hắn, không nói chuyện. Cậu không biết làm vậy có đúng không. Dù sao cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, Aesop biết người kia chỉ đang chờ thời cơ.
Hoặc thậm chí hắn đổi hẳn ý định ban đầu.
- Anh biết.
Norton ngẩng đầu lên. Hắn cười, nụ cười của kẻ chiến thắng.
- Vậy mau nói cho tao đi.
- Anh đã tận tay chạm vào nó, không phải sao. Anh đã rất nhiều lần chạm vào nó, còn hù doạ cậu ấy.
- Hù doạ?
Norton ngẩn người. Aesop nhìn hắn trân trân, như muốn đục khoét một cái lỗ trên người hắn mới vừa lòng, buồn bực nói:
- Bảy ngày. Anh còn từng ấy thời gian.
Nghĩ một hồi, cậu ta bổ sung:
- Nhưng anh biết đấy, mọi thứ đều có cái giá của nó.
Nên đừng hòng nghĩ tới việc độc chiếm.
- Vậy còn "nó?" Kẻ dư thừa?
- Sẽ có người lo chu toàn cho cậu ta.
Naib Subedar.
Kẻ dư thừa trong trò chơi.
Không khó khăn lắm để hắn đẩy ra cánh cửa sắt, một lần nữa tiến vào nơi địa ngục đã giam cầm hắn suốt bấy lâu. Bàn tay gỉ sét dính đầy máu tươi, và cả máu khô, nhưng hắn không có ý định rửa trôi. Hắn tiến vào nó, quen thuộc từng hơi thở, không cần mở đèn cũng có thể chuẩn xác bước tới nơi hắn muốn.
Hắn thấy được, Naib Subedar vẫn còn đang ngủ say.
Vở kịch nào cũng đến lúc hạ màn thôi.
- Tỉnh?
Naib mở mắt, nhìn thấy một bóng người. Cao lêu nghêu, khoác áo trùm đen dài, làn da tái nhợt trắng bệch. Khuôn mặt bị che bởi chiếc mặt nạ trắng hếu, toàn thân tanh tưởi đầy máu.
Không dễ nhìn chút nào, Naib lặng lẽ so sánh. Lúc nhỏ cậu ta rất dễ thương.
- Vì sao?
Người kia không trả lời, chỉ đến gần hơn. Hắn đứng từ trên cao nhìn xuống Naib đang co quắp dưới sàn, không một tiếng động.
Naib bỗng dưng cảm thấy rất buồn cười, giơ hai tay lên. Người kia không chút do dự mà bế cậu.
- Jack.
Không gian, thời gian và có lẽ tất cả mọi thứ trên thế gian này dường như dừng lại.
- Tôi đã suy nghĩ rất lâu.
Naib chạm nhẹ vào một góc áo của người kia, rụt rè nói:
- Rằng tại sao anh phải cuốn tôi vào cái trò chơi ngốc xít này, chi bằng trực tiếp giết tôi cho rồi.
Jack không nói gì, nhưng thân thể khựng lại một chút.
- Có phải anh đã muốn móc mắt tôi từ lúc đó phải không? Dưới hồ nước ấy.
Naib nhìn Jack, chạm tay vào cái mặt nạ ghê tởm-thứ khiến cho tất cả mọi người sợ hãi.
- Việc chúng ta quen biết nhau... hẳn cũng là được sắp xếp đi?
Naib tháo mặt nạ của Jack. Một khuôn mặt diễm lệ hiện ra.
Phải thế này chứ, đẹp đến tinh xảo.
- Và đám cháy đó....vốn là để giết anh, phải không?
Naib đánh bạo nắm lấy cằm Jack, xoay về phía mình.
- Anh không nỡ giết tôi. Anh giết ông ta, kéo chân ông ta trong đám cháy.
- Nhưng anh lại không nỡ giết tôi.
- Tôi đã thấy chúng.... trong giấc mơ. Ông ta đánh anh.
Jack Svengali.
Mười bốn tuổi.
Năm ấy thà chết cũng phải tiễn đưa Subedar Svengali xuống địa ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top