Day 12: Nếu như tôi quên mất người
Naib suy nghĩ một lúc, rồi bình tĩnh mở lá thư. Dù sao cũng đã lỡ đâm đầu vào rồi, vậy thì mình phải tự chịu trách nhiệm.
Khoảnh khắc Naib gỡ cái dấu niêm phong của lá thư ra thì gió nổi lên to tới mức cửa kính rít cả lại. Naib có chút hoảng sợ, dù đã cố gắng trấn tĩnh rất nhiều, vội vàng chạy tới bên cửa kính. Toàn cảnh bên ngoài vốn thực quang đãng, giờ đây đều bị bao phủ bởi một màn sương.
Vấn đề là trời đã tới giữa trưa. Sương sớm khỉ gì chứ.
Naib ngồi bệt xuống, cố gắng bình ổn nhịp tim đang đập thùng thùng, đầu váng cả lên, mắt nhoè đi, cậu ngã ngục xuống tại chỗ.
Khi mở được mắt ra lần nữa thì toàn thân Naib nhẹ nhõm như thể một đoá bồ công anh lững lờ trôi trong gió.
- Thằng khốn nạn, mày rốt cuộc là muốn gì? Lén lút làm mấy trò bàng môn tả đạo không nói, lại còn dám lập đàn hiến tế người sống? Mày chán sống rồi đúng không?! Đừng nghĩ tao không quản mày, là mày có quyền làm mấy chuyện vô pháp vô thiên!!
- Thực xin lỗi...
- Xin lỗi đéo gì? Giải quyết được gì? Mày bảo tao phải ăn nói thế nào với lũ chó săn hoàng gia?! Mày đã âm thầm hiến tế bao nhiêu! Thử nghiệm những cái—
Tiếng bình vỡ choang loảng xoảng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Naib cảm thấy mình có thể cử động được cơ thể rồi, bèn liều mình đứng dậy nhìn quanh.
Là căn phòng lúc nãy.
Nhưng lúc này, nó chứa đầy nội thất tinh xảo, bộ ấm trà sứ tao nhã toả hương ngào ngạt, từng cái bàn cái ghế được sắp xếp khôn khéo hài hoà.
Chát!
Một cái tát vang dội.
Naib bần thần nhìn sang, lập tức còn hoảng loạn hơn nữa: cái người bị tát kia, chẳng phải chính là Eli Clark sao?!!
Có điều lúc này Eli nhỏ tuổi hơn, thân hình bé nhỏ chỉ cao tới vai Naib là cùng. Còn Eli của hiện tại cao hơn Naib phải một cái đầu cơ...
Naib cố gắng cử động và ra hiệu về phía Eli, thậm chí còn có chút ngốc mà kêu lên. Nhưng rồi Naib nhận ra, Eli không thể nhìn thấy cậu, hay đúng hơn, cậu là một kẻ thừa trong đoạn ký ức này.
Bằng cách nào mà Naib Subedar lạc chân vào đây thì chính bản thân cậu cũng không biết.
Cảnh tượng lại thay đổi. Vẫn là căn phòng này, nhưng bám đầy bụi. Trời đang nổi giông, bão đập thùng thùng vang dội, căn phòng thì tối om, chỉ có đúng một ánh đèn dầu le lói.
- Anh nói muốn rời bỏ gia tộc?
Giọng nói trào phúng mang theo chút châm chọc, không ai khác, có điếc Naib cũng nhận ra đó là Norton ngay lập tức.
Đại não của Naib muốn phát ngốc luôn rồi.
Naib nhìn Norton, cũng giống như Eli Clark, Norton bây giờ nhìn non nớt hơn, cái bản mặt bớt thiếu đánh hơn bây giờ rất nhiều. Norton mặc trên mình trang phục xa hoa, miệng bình tĩnh hút một điếu thuốc.
Hơi quá nhỏ để châm thuốc đấy, đồ bại hoại.
Naib không nhịn được nghĩ.
Người đang nói chuyện với Norton cũng còn rất trẻ, dường như chỉ hơn cậu ta mười tuổi là cùng. Bóng lưng đen ngòm của hắn đưa về phía Naib, lạnh lùng, cũng thở ra làn khói thuốc nhàn nhạt.
- Tiền không có phần của anh đâu, anh biết chứ?
Norton lại cười đầy châm chọc.
Người kia vẫn không nói gì. Dường như anh ta đang suy nghĩ cân nhắc chuyện gì đó. Naib vẫn đứng im, bất động, nén nhịp thở dù biết rõ không ai có thể nhìn thấy mình.
Im lặng bao trùm.
- Tao có con.
Giờ thì đến lượt Norton sửng sốt. Cậu ta nhảy dựng lên, chỉ tay vào người ngồi đối diện mình:
- Anh... anh nói anh có con?!
Người kia im lặng, rít một hơi thuốc.
- Giỏi... giỏi lắm.... hơn tôi có chục tuổi đầu mà đã làm con nhà người ta lớn bụng....
- Anh nói xem, đứa nhỏ đã ra đời chưa?
Norton trở lại bộ dạng cay nghiệt trào phúng, không nhận ra bản thân có chút kích động.
- Không kém mày nhiều.
- Đệch!
Norton không nén nổi tiếng chửi tục! Con mẹ nó tên này thế mà làm người ta lớn bụng khi chỉ mới mười hai tuổi? Không kém hắn, tức là nhỏ hơn hai, ba tuổi gì đó thôi....
Cảnh tượng lại thay đổi.
Vẫn là căn phòng đó. Nhưng lần này, khắp sàn la liệt màu vẽ, giá vẽ, giấy vẽ. Tất cả đều chỉ mang một màu duy nhất, màu đỏ rực của máu.
Trên tấm toan còn dang dở là một bức vẽ hoa hồng xinh đẹp trong bình thuỷ tinh. Naib đến gần bức hoạ đó, lặng lẽ chạm lên bức tranh, nhưng rồi chưa kịp chạm hẳn vào nó đã muốn rụt tay trở về. Nắng nhàn nhạt trải qua, tôn lên sắc đỏ có chút lấp lánh chói mắt.
Cửa mở.
Đến bây giờ Naib mới nhận ra có một cánh cửa ở đây, Naib nhìn sang, một cậu trai tóc đen mắt đen bước vào.
Jack Svengali.
Mười bốn tuổi.
Phát hiện tử vong bốn năm trước.
Trống ngực Naib vang lên dồn dập, căng thẳng tới nghẹt thở. Trong đầu Naib lập tức nhảy ra cái tên đó, không một chút liên quan nào.
- Cuối cùng cậu cũng tới rồi nhỉ? Naib Subedar.
Là đang nói chuyện với mình sao?
- Cậu quên mất tôi? Cũng phải thôi. Không thể trách cậu.
Cậu ta nói dịu dàng, rồi nở một nụ cười tiêu chuẩn:
- Sao nào, hoa hồng trong tranh của tôi, có đẹp không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top