Day 11: Căn phòng trống
Jack Svengali.
Mười bốn tuổi.
Phát hiện tử vong ba năm trước.
Trời đã vào đông, những cơn gió lạnh rít gào buốt đến tận óc khiến cho con người ta trở nên đình trệ. Ai cũng chỉ muốn nhanh chóng chui vào trong ổ chăn làm tổ qua ngày, không dại gì mà vác mặt ra đường cả. Có lẽ cũng vì sự thay đổi trong vòng quay của Trái Đất mà trời tối ngày một nhanh hơn, còn ban ngày thì ảm đạm. Không khí ngược lại có chút vui vẻ của lũ trẻ ham nghịch tuyết, dù đã qua Giáng Sinh từ rất lâu rồi. Thời gian như trôi nhanh hơn, chớp mắt một cái đã đến ngày lễ tốt nghiệp của toàn bộ học sinh cuối cấp trường Oletus.
Gần đây Naib bận bịu đến ngập đầu, không chỉ bởi vì phải ôn thi tốt nghiệp—một việc mà cậu ta không quan tâm cho lắm, có hay không cũng được—bởi vì Naib đã hoàn thành hồ sơ tống bản thân vào doanh trại như một quân nhân. Người ta thường nói dốt chữ thì đi lính, và Naib cũng chẳng thèm ái ngại gì điều đó. Cậu ta biết súng ống và đạn dược vẫn là phù hợp với chính mình hơn mấy công việc bàn giấy buồn tẻ chán ngắt, ngày ngày thoi thóp ngóng trông sắc mặt của những người xung quanh.
Chính vì vậy lịch tập luyện thể lực dần trở thành công việc chiếm trọn thời gian của Naib, từ một thằng nhóc có ngoại hình tuấn mỹ với hàng mi dài kiểu thư sinh lãng tử thành người chớm trưởng thành với cơ bắp rắn rỏi không thua kém gì William, Naib cảm thấy cũng có chút tự hào.
Cái chuyện rách nát đi tìm 400 triệu đô cũng tạm thời bị vứt lại sau lưng. Thực ra Naib đã đoán được mang máng đáp án rồi, chỉ là cậu ta chưa hiểu. "Thông" chắc chắn là ám chỉ Eli Clark, "tài" ngoài Norton thích tiền ra còn ai hơn hắn? "Lực" hẳn là muốn nói về tên sung sức như trâu mộng William Ellis, còn "sinh" cuối cùng có lẽ là trong "sinh mệnh"—kẻ biến thái mê người chết Aesop Carl.
Vậy câu hỏi đặt ra ở đây—người cuối cùng, chính bản thân Naib Subedar, đóng vai trò gì?
Chính vì vậy mà kể cả khi đã giải xong câu đố, Naib cũng không muốn lập tức đi lấy tiền ngay. Cậu đã biết tiền ở đâu.
Nhưng, chẳng lẽ bản thân lại không được hưởng chút gì? 400 triệu đô, vừa vặn chia cho 4 người, còn một mình Naib Subedar là người cuối cùng hoàn toàn không được nhắc đến. Cái kết của trò mạo hiểm quá cụt lủn, ai biết được nếu Naib thật sự đi lấy tiền thì chuyện quái gì sẽ xảy ra? Có thể là đánh đổi mạng sống, có thể là đánh đổi tiền bạc.... liệu có đáng không?
Năm nay Naib Subedar đã mười tám tuổi. Cậu còn cả một tương lai trải dài phía trước, mới chỉ chập chững bước vào ngưỡng cửa trưởng thành.
400 triệu đô thật sự là một số tiền rất lớn, nhưng Naib cảm thấy mình chẳng có lý do gì phải liều mạng cả. Cậu không đề cập đến, mấy người kia lại càng không, bức thư nặc danh và mấy trò kỳ quặc kèm theo cứ thế đi vào dĩ vãng.
Lễ tốt nghiệp diễn ra khá chóng vánh.
Hai mí mắt Naib suýt chút nữa thì hoà vào làm một, dính chặt như keo không thể mở ra nữa. Naib cũng mặc kệ Norton dùng sức kéo lê mình tới một vài nơi kỳ quặc để liên hoan, cậu ta giờ đây mệt mỏi tới mức chỉ muốn thiếp đi.
Aesop tìm thấy Naib trong tình trạng nát rượu, say sỉn tới sảng rồi. Cậu ta ái ngại nhìn sang bên cạnh của chính mình, cảm nhận được một sự tức giận chỉ chờ để bùng phát.
- Chúng tôi không cố ý.
Aesop khó khăn nói, đổi lại là một cái lườm sắc bén khiến cho cậu ta hiếm khi rụt người lại. Aesop vẫn chưa quen với việc liên tục phải tiếp xúc gần như thế này, theo bản năng muốn trốn tránh. Naib được bế gọn trong vòng tay, miệng lảm nhảm một chút ngôn từ không rõ nghĩa.
Jack Svengali.
Mười bốn tuổi.
Phát hiện tử vong bốn năm trước.
Trong cơn mộng mị Naib Subedar cảm thấy toàn thân như được vỗ về âu yếm, cảm giác thật quen thuộc, mùi hương thơm ngát có chút hơi nồng bao trùm toàn bộ cơ thể. Thân thể thuần thục tới mức Naib cứ hoang mang nghĩ mãi, thật là giống quá, như thể bản thân đã trải qua cảm giác này rất rất nhiều lần...
Giống như cái lần hôn mê trong hang động sau trường vậy.
Khi Naib tỉnh lại thì đã là quá trưa. Ánh nắng có chút gắt hun nóng mặt cậu qua lớp kính, cả người ê ẩm đau nhức, Naib nhìn quanh, hai mắt mở lớn.
Đây là đâu?
Một căn phòng xa hoa, có thể dễ dàng nhận ra điều đó bởi những hoa văn trang trí tỉ mỉ trên từng góc tường và vách trần, mang đậm phong cách hoàng gia cổ kính. Cửa sổ sát đất bao trùm toàn bộ căn phòng, rèm đều được kéo ra, sàn nhà gạch đá cẩm thạch lạnh lẽo. Naib có chút chìm vào trong khối kiến trúc tuyệt mỹ ấy, từ từ đứng lên.
Căn phòng này thật đẹp, nhưng trống không.
Naib nghĩ đây chắc hẳn là một căn phòng bị bỏ hoang, có thể là chủ căn nhà này có quá nhiều phòng ốc nên không quan tâm tới nó cũng nên. Tuy nhiên Naib nhận ra căn phòng được quét tước rất sạch sẽ, một hạt bụi cũng không lưu lại. Diện tích rộng lớn tới mức Naib đi hai lượt vẫn chưa hết cả căn phòng, để rồi phát hiện ra một chút ánh đỏ chói lỏi giữa lỗ hổng đen ngòm của khe tường trắng.
Là một lá thư màu đỏ rực. Naib đương nhiên biết đây đại biểu cho thứ gì. Chỉ là cậu không nghĩ nó lại chóng vánh tới vậy.
Đỏ như thể máu tươi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top