Day 5: Cái ôm nhẹ nhàng

[Hạnh phúc làm sao khi luôn có người dang rộng vòng tay chào đón ta...]

---

Đồng hồ điểm 18 giờ tròn. Trời đã nhá nhem khi mặt trời đã khuất dần sau những tòa cao tầng ngất ngưởng ở phía Tây, xa xa lấp lánh ánh sao Hôm trên nền xanh loang màu đậm nhạt.
Shinichi liếc thoáng qua vãng cảnh đó rồi nhanh chóng rời đi, cậu vươn vai, thu xếp đồ đạc.

Đã đến giờ tan tầm, văn phòng thám tử cũng thôi nhận khách từ mười phút trước.
Dọn dẹp xong xuôi, Shinichi cầm chùm chìa khóa, đóng cửa ra về. Trước khi đi, cậu không quên tưới cây, kiểm tra điện nước rồi mới dập cầu dao. Ánh điện trong phòng tắt phụt, chỉ còn lờ mờ vài tia sáng từ đèn đường hắt vào, thoạt có chút buồn tẻ.

Đó là thói quen của Shinichi sau khi là người cuối cùng ra về, lẳng lặng quan sát nơi làm việc sau những giờ làm việc tận tụy hết mực.

Bãi đỗ xe ở ngay cạnh, đợi sau khi Shinichi lấy xe ra khỏi cổng cũng đã gần sáu rưỡi tối, đèn đường đã bật được một lúc, bớt đi lập lòe mà tỏ rõ hơn.
Xe đi chầm chậm, Shinichi thoáng nhìn qua hai bên đường. Mấy hàng đèn đường sáng trưng nối tiếp đuôi nhau khiến con đường trước mặt dài đến vô tận, mãi mãi chẳng thấy điểm dừng chân. Ánh đèn xanh đỏ từ biển quảng cáo bên lề hoặc treo trước cửa hàng khẽ rọi qua cửa xe ô tô, in vết trên mặt Shinichi, đi sâu vào tròng mắt.
Tokyo phồn thịnh, hoa lệ là thế. Cả thành phố chìm trong ánh đèn neon sặc sỡ màu sắc xinh đẹp, che lấp cả sắc trời. Người ta chẳng buồn để ý tới vãn cảnh nhuộm thắm hoàng hôn, hay vài ba tia sáng yếu ớt của những rặng sao thấp thoáng xa gần kia nữa. Và cả làn trăng trong trẻo treo trên đỉnh đầu, trước nơi thành thị xa hoa này đây cũng bị lu mờ hóa hư vô.

Chẳng ai thấy, Shinichi cũng vậy, trong không gian xe hơi nhỏ bé, cậu cũng chẳng thể thấy khoảng trời phía trên. Thu vào tầm mắt, chỉ có ánh đèn neon kia cùng hàng xe chạy dài song song bên cạnh.

Lạc lõng.

Đơn độc.

Giữa hàng ngàn, hàng vạn người xung quanh, Shinichi vẫn cảm thấy chỉ có một mình, nhỏ bé và nhạt nhòa không đáng kể. Một cảm xúc lùng lạ và khó chịu. Shinichi thở dài bóp trán, tiện tay mở radio trên xe lên.

Tiếng nhạc cất lên ngay tức khắc, đánh vỡ khoảng không đầy yên tĩnh đang bủa vây Shinichi. Là một bản lofi nhẹ nhàng không lời, giai điệu du dương thoạt khiến hàng mày đang nhăn lại của cậu từ từ giãn ra, nỗi phiền muộn trong lòng dường như tan đi đôi chút.

Lưỡng lự, cậu hạ kính xe xuống. Gió cuối hè man mát còn lẫn sức nóng tàn dư đâu đây, luồn qua khe cửa mở hờ phả vào bên trong.
Có mùi xăng thải ra từ xe cộ đang bon bon trên phố.

Gió lạnh, hạ đã tàn rồi.

Shinichi đăm đăm nhìn về con đường xa xăm trước mũi xe, cậu nghĩ về những vụ án nan giải mới nhận, về chốn phù hoa nơi cậu sinh ra, nhớ về quá khứ và nỗi tương tư hiện tại và cả mai này...

Tháp Tokyo thắp đỏ một phương, với Shinichi, nó chìm nghỉm trong ánh trăng tà tà bên cạnh, tinh khiết và day dứt nhớ nhung.

Kuroba Kaito.

Đã thật lâu, Kaito không về căn nhà chung của hai đứa bởi những chuyến lưu diễn dài luôn níu kéo bước chân anh, chỉ còn cậu đều đặn về nhà với tâm trạng chờ mong.

Cuối cùng, xe cũng dừng trước cổng. Không có ánh đèn được thắp qua khung cửa sổ, cả ngôi nhà chìm trong bóng tối câm lặng, Shinichi xìu đi, hôm nay, người ấy cũng chưa về.
Để cậu lại miên man cô đơn.

Shinichi mở điện thoại, gõ gõ một hồi rồi lại xóa. Bao tâm tư muốn gắm gửi, sau cùng chỉ vỏn vẹn trong lời dặn dò.

"Nhớ chú ý sức khỏe."

Không phản hồi. Bên kia nửa Trái Đất, chắc là vừa mới sáng dậy. Cái tên đó, hẳn sẽ lại ngủ nướng sau một ngày trình diễn vất vả. Shinichi cũng không chờ reply của Kaito, cất điện thoại đi rồi lái xe vào nhà.

"Lạnh thật."

Cậu khẽ than thở, chẳng hiểu vì sao nữa. Có lẽ là vì thiếu đi một nửa chủ nhân của nơi này.

Nhìn cánh cửa gỗ tối màu khép kín, Shinichi cười nhạt rồi tra chìa vào ổ.
Phòng khách tối om như mực, chỉ thoáng nhận thấy hình dáng mờ mờ của bộ bàn ghế và kệ tủ kê ngay kề. Shinichi khép cửa, cởi giày đi vào, một tay nới lỏng chiếc caravat được thắt ngay ngắn cho dễ thở.

Shinichi toan bật công tắc lên, chỉ là vừa cử động, cả người liền bị ôm lấy.
Đôi cánh tay ôm hờ lấy vòng hông cậu, bên vai bỗng có nặng đi, Shinichi cảm thấy buồn buồn nơi gò má, có lẽ là do mấy lọn tóc của anh cọ vào.

Một cái ôm bất ngờ từ phía sau, nhẹ nhàng và rất đỗi ấm áp. Hương thơm quen thuộc, hơi thở quen thuộc, bảo không bất ngờ là nói dối. Vòng tay của Kaito, hơi ấm của Kaito lập tức lấp đầy trái tim trống rỗng của cậu, từng tia ngọt ngào len lỏi khắp người, khiến khóe môi của Shinichi bất giác cong lên đầy thỏa mãn.

"Hey, Rose! I bought you five roses, won't you come to my show?..."

Nương theo câu hát ngân nga của người phía sau, ánh trăng nhàn nhạt rọi vào, đôi tay đang ôm eo cậu không biết từ khi nào đã có thêm năm đóa hồng xinh đẹp diễm lệ, phảng phất thơm hương.

"Your soul is lovely! ~~~"

Kaito dụi đầu vào hõm cổ Shinichi, có chút buồn buồn khiến cậu bật cười.

"Gì vậy? Anh về lâu chưa?"

"Mới một lúc thôi. Surprise? Cảm động lắm đúng không?"

Kaito hì hì hỏi, Shinichi cũng không đáp, chỉ mân mê cánh hoa đẫm sương trong tay.

"He he, được ôm thế này có cảm giác được sạc điện, mọi mệt mỏi đều bay biến hết không?"

"Chà, có chút đấy!"

Nghe vậy, Kaito cười khoái chí, cả người dán lên Shinichi như con Koala. Shinichi nhìn anh đầy bất đắc dĩ, xen lẫn ý cười cưng chiều.

"Được rồi, mau thay đồ thôi. Anh ăn gì chưa?"

"Chưa, biểu diễn xong là anh bay thẳng từ Paris về đó. Đói chết đi được!"
Sau đó, anh liền nhì nhèo với Shinichi:
"Em nấu đồ cho anh ăn nha? Mai anh lại phải đi rùi ó!"

Đối với việc Kaito tỏ vẻ tội nghiệp, làm nũng với mình, Shinichi sao có thể từ chối. Dù gì, hôm nay cậu thật sự, thật sự rất vui vì Kaito đã trở về sau bao ngày vắng mặt.

"Được rồi, bật đèn lên trước hãng."

...

Năm rưỡi sáng, mặt trời vừa ló dạng qua khung cửa.
Tiếng chuông báo thức vang lên từng hồi dài đầy thúc giục, Kaito nheo mắt rồi chậm chạp ngồi dậy. Shinichi vẫn nằm ngay ngắn bên cạnh, hơi thở đều đều. Kaito rón rén rời giường, xỏ dép đi vào phòng tắm. Vệ sinh xong xuôi, Kaito chưa vội thay đồ mà đi chuẩn bị bữa sáng đơn giản.
Đúng 6 giờ, tiếng chuông lại vang thêm lần nữa, Kaito mới gọi Shinichi dậy.
"Shinichi, dậy đi nào."

"Ừm..."

Shinichi díp mắt ngồi dậy, ngáp dài một tiếng. Cậu chàng lười biếng dụi mắt, ánh mắt lơ mơ nhìn Kaito đứng trước tủ quần áo.
Cậu hỏi:
"Anh lại đi tiếp à?"

"Ừ. Mệt chết đi được." Kaito nghĩ tới việc chốc nữa phải ngồi máy bay nửa ngày trời, đồ ăn trên đó lại khô khan khó nuốt là lại thấy uể oải.
"Chẳng muốn đi tẹo nào cả." Mới ở bên Shin có một chút thôi mà...

Bất chợt, cả người Kaito lọt vào một cái ôm dịu dàng. Từ phía sau, Shinichi ôm lấy anh, hệt như cái tư thế tối qua anh ôm cậu.

Không kịp phản ứng, khuôn mặt Kaito đỏ rần rần như phát sốt. Shinichi, cậu chủ động ôm anh. Hiếm khi nào cậu bất ngờ ôm ấp thân mật với anh như vậy.
"Đ-đây..."

Shinichi cũng hơi ngại ngùng, quay mặt sang một bên, nhỏ giọng thì thầm:
"... Sạc pin đấy!"

"Sẽ bớt mệt mỏi, anh đã nói vậy mà..."

Kaito đột ngột quay lại, ôm chầm lấy cậu, nụ cười trên mặt rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời trưa hè. Shinichi nhà anh quả thật đáng yêu vô cùng.

"Đúng nha!" Cái ôm nhẹ nhàng của người thương xoa dịu đi biết bao mệt mỏi giữa chốn thủ đô xô bồ này.
"Cùng nhau sạc pin nè!!!"

Còn gì hạnh phúc bằng, rằng khi chúng ta cảm thấy chán nản, có một người luôn dang rộng vòng tay, dịu dàng an ủi ta.

---
8/25/21

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top