Day 4: Hoa

[Hoa hồng xanh - tình yêu vĩnh cửu...]

---

Lập hạ.

Canh năm, sao vừa tắt, trời mới lờ mờ tỏ. Tiếng gà trống gáy dài ngoài ngõ nhỏ, từng tiếng từng tiếng giục giã người ta rời giường. Kaito chậm chạp mở mắt, đầu óc vẫn còn mơ hồ do vừa tỉnh giấc. 

"Shinichi?" Hắn vén chăn nhỏm dậy, ngó nghiêng một hồi vẫn không thấy bóng hình người kia đâu. Kaito cũng không vội, từ từ rửa mặt trước rồi rảo bước ra vườn.
Sáng sớm tinh mơ, hoa trong vườn đã hé nụ, hương thơm nhàn nhạt lan tỏa khắp mảnh vườn, phảng phất nơi chóp mũi, vô cùng dễ chịu. Thú vui của Kaito không nhiều, trồng hoa là một trong số ít đó.

Quả nhiên, người hắn muốn tìm ở chỗ này. Y đứng hòa mình giữa muôn hoa, nắng hồng khẽ rọi qua tán lá, phủ lên người y một vầng sáng nhu hòa ấm áp.

"Shinichi."

Nghe tiếng động, người kia liền quay người lại, ảnh ngược Kaito thu gọn trong mắt Shinichi, y bất giác mỉm cười.
Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh, khiến cho trăm hoa ảm đạm thất sắc.

Khóe môi Kaito cũng không khỏi cong lên, ánh mắt nhìn Shinichi tràn đầy dịu dàng và thương yêu nồng đậm. Hắn lại gần, vòng tay ôm trọn lấy eo y hỏi nhỏ:
"Sao lại ra ngoài này?"

Shinichi chỉ chỉ vào khóm hoa còn đương e ấp rồi lại nhìn ánh mặt trời vương vãi trên người Kaito, cười rộ lên. Đôi mắt của Shinichi rất đẹp, mang theo cả sắc trời trong suốt, ngay cả viên đá quý thượng phẩm đắt nhất kinh thành cũng không trong bằng, nó khiến hắn nhìn đến mê mẩn. Mọi lo toan trong lòng dường như biến mất tăm, Kaito nâng mặt, hôn nhẹ lên mi mắt của y.

Dường như Shinichi rất thích cùng Kaito thân mật, y nắm lấy bàn tay to lớn của Kaito, áp má vào lòng bàn tay hắn mà dụi dụi làm nũng khiến trái tim hắn tê dại trong niềm ngọt ngào đầy thỏa mãn.

Có được Shinichi là niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời Kaito. Năm 5 tuổi, hắn gặp được Shinichi, y cao hơn hắn rất nhiều, dịu dàng chăm sóc hắn lúc cha mẹ vắng nhà, là người bạn duy nhất của hắn thời thơ ấu bồng bột. Hai mươi năm trôi qua, vật đổi sao dời, Shinichi vẫn còn bên cạnh mình đấy, Kaito không khỏi thấy may mắn, quyết định của hắn mười năm trước là hoàn toàn đúng đắn.
Nghĩ lại lúc đó, Kaito vẫn còn run rẩy, thiếu chút nữa, Shinichi sẽ biến mất mãi mãi, không bao giờ còn bên cạnh hắn nữa.

Sau sự việc 10 năm về trước, Kaito cực kỳ để tâm đến Shinichi, chỉ hận không để y trong tầm mắt 12/12, càng muốn ở cùng một chỗ với y cả ngày.
Thời gian trôi qua thật mau, nhoáng cái đã qua cả chục năm trời, nỗi lo sợ của Kaito ngày một lớn.

"Shinichi, đừng rời khỏi tầm mắt ta..."

Nghe vậy, Shinichi khúc khích cười, cả người lọt thỏm trong lòng Kaito, nhẹ nhàng vỗ về sự bất an đang dâng lên trong lòng Kaito.

Kaito khẽ thở dài, tâm trạng não nề. Trực giác đang mách bảo hắn rằng, đã gần đến thời khắc chia ly mãi mãi.

...

Hai năm trời lững lờ trôi qua, bình đạm yên ả. Thế nhưng, Kaito vẫn thấp thỏm không yên, càng tĩnh lặng, lại càng giống sự yên bình cuối cùng trước cơn bão khổng lồ.

Quả nhiên, giữa năm thứ ba, ôn dịch từ phía Đông bỗng nhiên lan đến tận nước Nhật, khiến cho triều đình trở tay không kịp. Tốc độ nhiễm bệnh nhanh tới mức chóng mặt, chỉ trong vài tuần lễ, hầu hết các thôn, làng đều có người nhiễm bệnh.

Căn bệnh quái ác đến cùng cực, lúc bắt đầu là sốt cao không ngừng. Sẽ có người sốt đến mức chết đi, có người thì khi chịu được cơn sốt qua đi lại bị mọc các nốt đỏ chi chít khắp thân, chúng lớn dần, da thịt theo đó mà bắt đầu lở loét, thối rữa, kinh khủng vô cùng.

Kaito đã nghỉ dạy, thế nhưng dường như số mệnh đã an bài, sau khi ở trong nhà mấy hôm, hắn bắt đầu ốm nặng không dậy được. Nhiệt độ toàn thân tăng lên tăng xuống, Kaito bị sốt đến mơ hồ, cả ngày nằm trên giường mê man không tỉnh, chỉ có thể lầm bầm gọi tên Shinichi như cọng rơm cứu mạng. Đại phu cũng không cứu được, khám cho hắn một hồi liền lắc đầu bảo:
"Hắn e là không qua nổi đợt sốt này."

Shinichi không biết làm thế nào, ngày đêm săn sóc đút thuốc cho Kaito nhưng vẫn không thành công. Kaito sốt ngày càng cao, cả người hừng hực như lửa thiêu, chạm là bỏng.
Y bất lực nhìn hắn, nam tử trong kí ức y luôn rạng ngời tựa ánh dương ấm áp kia, nay lại nằm im lặng một chỗ, sinh mệnh đang dần trôi khỏi thân thể, hấp hối chờ đợi cái chết.

Khóe mắt Shinichi dần hoe đỏ, cuối cùng khóc không thành tiếng. Thật ra, là y hại hắn.

Mười hai năm trước, hắn cho y một cơ hội sống thêm lần nữa.
Thế nên bây giờ, hãy để y trả lại tất cả cho hắn.

Người vốn dĩ ra đi không phải là Kaito, mà là y - Shinichi.

...

Kaito dường như đã mơ một giấc mơ dài.

Năm hắn 5 tuổi, cha đã mua về cho hắn một chậu kì hoa. Cả cây chỉ có một mình bông hoa khoe sắc thắm, đó là một bông hồng màu xanh lam tuyệt đẹp, mang theo hương thơm lạ lùng, nở mãi chẳng tàn.

Hôm đó là lần đầu tiên Kaito gặp Shinichi.
Dưới ánh trăng mờ ảo lấp ló sau rạng mây đêm, khuôn mặt Shinichi dần lộ ra, đẹp không sao tả xiết. Mái tóc dài ngang hông, một thân lam y thanh nhã tựa tiên tử dạo chơi chốn trần gian. Đôi đồng tử mang sắc trời xanh thẳm, bên trong chứa muôn vàn tinh quang lấp lánh.

"Anh, anh thật là đẹp quá đi."

Trẻ con ngây ngô, chỉ thấy đẹp là muốn giữ lại cho riêng mình. Từ đó về sau, Shinichi sẽ xuất hiện khi cha mẹ hắn ra ngoài, dẫu rằng y không nói lời nào nhưng vẫn luôn kiên nhẫn nghe hắn luyên thuyên những lời không đâu.

Hắn cùng Shinichi đã luôn bên cạnh nhau, một lần gắn bó là qua mười năm. Shinichi quá đỗi chiều chuộng, yêu thương hắn, không biết từ khi nào, hắn đã thích Shinichi.

Chẳng nề hà định kiến người đời, hắn đã thật sự yêu một nam tử.

Chính xác, là đã phải lòng một hoa yêu.

Kaito không sợ điều chi, chỉ cần Shinichi vẫn luôn bên cạnh, hắn sẽ luôn luôn là người dũng cảm nhất.

Thế nhưng, năm mười lăm tuổi, Kaito đã suýt mất Shinichi.
Người cha cật lực phản đối tình yêu của con mình, không biết từ đâu phát hiện ra bí mật rằng Shinichi là đóa yêu hoa năm xưa ông mang về, là một yêu quái làm hại Kaito. Nhân lúc Kaito vắng mặt liền một nhát đập nát chậu hoa, vứt ra ngoài đầu ngõ.

Khi Kaito trở về, cây hoa chỉ sót lại một sợi linh khí mỏng manh. Hắn điên cuồng tìm cách cứu chữa cho Shinichi, cuối cùng từ chỗ bà đồng dùng cấm thuật đổi một nửa thọ mệnh để níu kéo Shinichi.

Dù không còn sống được bao lâu nữa, Kaito ngậm ngùi, hắn không hối hận về việc năm xưa, chỉ tiếc không thể bên cạnh Shinichi lâu hơn nữa.

Hắn sắp đi rồi.

Trong cơn mơ hồ, Kaito dường như lại thấy Shinichi. Y đứng trước mặt anh, vẫn đẹp đẽ y như lần đầu gặp mặt, thanh nhã không nhiễm bụi trần. Shinichi nhìn Kaito, đáy mắt là nuối tiếc nồng đậm và nỗi quyến luyến như sắp chực trào.

Y nói: "Kaito, đã đến lúc em phải rời đi rồi."

"Những năm qua, thật sự cảm ơn người rất nhiều."

Em muốn đi đâu? Kaito nôn nóng mở miệng, lại phát hiện bản thân không thể nói được.

"Lần này, hãy để em trả lại tất cả cho người."

Shinichi mím môi, ngăn bản thân bật ra tiếng khóc. Y nuối tiếc, vô cùng nuối tiếc. Thân ảnh Shinichi mờ nhạt dần, các điểm sáng từ từ bay đi, chỉ còn lại trống rỗng.

"Tạm biệt. Còn có, em thích Kaito..."

"Rất nhiều!"

Thời điểm Kaito tỉnh lại đã là ba ngày sau. Hắn mở bừng mắt, ánh sáng tinh mơ chiếu qua cửa sổ, vàng tươi ấm áp, dường như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Chỉ đáng tiếc, lại thiếu đi một bóng người.

Cảnh còn người mất.

Bên đầu giường Kaito, có một đóa hồng màu xanh kì lạ, tỏa ra mùi hương khiến người ta thư thái.
Kaito ngẩn ngơ, từ từ cầm đóa hoa trên tay.

Bông hoa năm ấy, cũng đẹp như vậy, khoác lên mình một màu xanh đầy hi vọng, rạng rỡ nở rộ giữa chốn nhân gian xô bồ.

"Shinichi..."

Tình yêu của người, vĩnh cửu, bất diệt.

Bông hoa xinh đẹp nhất của hắn - Shinichi.

---

8/16/21

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top