30/11/017
Ngày ta chưa quen nhau cuộc sống của anh vẫn luôn buồn tẻ, anh khép mình với thế giới bên ngoài, anh tự cô lập mình với tất cả, anh từ chối mọi niềm vui, bỏ qua mọi cái gọi là cơ hội.
Ngày ta chưa quen nhau, anh biết anh chẳng phải là chính anh, nhưng anh vẫn mặc kệ cho anh như vậy, anh sống như bằng một nửa con người mình, cuộc sống của anh vẫn cứ là những khoảng lặng, những bóng đêm u buồn.
Ngày ta quen nhau, đã có lần em thấy những giọt nước mắt ngốc nghếch của anh, em bảo anh là dại khờ quá,emvẫn cứ thế luôn bên anh mỗi khi anh buồn, hay bất cứ khi nào anh cần một nguời an ủi, em luôn là người cho Anh sự tin tuởng
Cho đến ngày ta yêu nhau, anh cũng lại bật khóc,anh khóc vì hạnh phúc, vì cuộc đời thật diệu kì đã mang em đến bên anh. Là vì em đến đã cho anh biết tình yêu lại tuyệt vời đến vậy, là mỗi ngày anh sống trong niềm vui sướng, hạnh phúc, là những khi bên em anh được là chính mình, là những lúc chỉ nghĩ về em thôi, anh cũng đã thấy con tim anh đang vỡ òa.
Cảm ơn em! Cảm ơn cuộc đời đã cho anh một người con gái đến bên cạnh, yêu thương anh và muốn cùng anh đi suốt cuộc đời!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top