chap1

Tôi đã rất sốc khi nghe tin mình bị ung thư giai đoạn cuối. Thật sự tôi rất ko muốn tin đó là sự thật. Tôi mới chỉ 18 tuổi mà. Sao ông trời lại đối sử với tôi như vậy chứ.

Những lời nội tâm của mane

Tôi bước vào nhà .trong nhà là ba mẹ và em trai của tôi đang ngồi quanh bàn ăn .tôi ko quan tâm đến họ mà bước về phòng .đột nhiên có tiếng gọi lại " mày về mà ko nói với ai câu nào thế à" tôi nghĩ dù sao cũng chết mà hay làm những thứ mày chưa từng làm.

Thế là tôi đáp lại bằng gọi thời ơ "tôi ko muốn chào với lại tôi hôm nay mới đi khám mà cũng có ai ngó ngàng đến tôi đâu. " .tôi nói xong định bước về phòng thì có tiếng nói cáu gắt vọng nên"mày đang nói chuyện với ai thế hả " tôi vẫn hờ hững đáp " tôi nói với ai các người trong lòng cũng biết rồi mà " rồi quay về phòng .

Tôi nằm mệt mỏi trên giường trên tay vẫn cầm tờ giấy bệnh của tôi.
Trong lòng tôi như có vô vàn lưỡi dao đâm tim nhưng tôi vẫn cố chấn tĩnh lại bản và ném tờ giấy vào sọt rác. Thì có tiếng mở cửa .tôi chán nản ko ngóng ngàng tới người bước vào. " chị ơi sao chị lại cãi bố vậy.?chị ko đc làm thế đâu đấy .vì làm vậy sẽ ko đc bố mẹ thương đâu " giọng trẻ con đầy non lớt đó lại mang vẻ chế nhạo to lớn dành cho tôi.

Từ nhỏ đến lớn bố mẹ đều yêu thương em trai hơn tôi.lên tôi rất ghét nó
Chỉ cần nó khóc bố mẹ sẽ cho là tôi làm cho dù tôi có đúng hay sai

Tôi mặc kệ những tiếng nói nó mà cứ nằm lướt điên thoại trên giường. Khi tôi đang hăng say xem phim gấu hài hước official
Thì có tiếng khóc quen thuộc vang nên .Rồi chỉ vài giây sau mẹ đã chạy vào phòng tôi .Mẹ vừa đi bước vừa nói "sao mày cứ bắt nạt em trai mày vậy ?'

Tôi ko quan tâm mà vẫn xem tiếp. Mẹ tôi vừa giỗ nó vừa nói tiếp " mày ra xin lỗi em ngay" tôi quay sang đáp " nếu tôi nói ko thì sao?"

Nghe đc lời tôi nói mẹ liền cáu gắt tiếp tới cho tôi một cú bạt tai cùng với câu nói "mày ko coi tao là mẹ nữa à? Nếu thế thì đừng gọi tao là mẹ nữa" tôi bị ăn một vả của mẹ .lòng như muốn sụp đổ xuống đáy vực . Lúc này tôi rất muốn  khóc thật lớn .Những tâm trí tôi ko cho tôi làm như vậy .

Tôi cố ngăn dòng nc mắt rơi rồi đáp " Nếu bà đã nói vậy thì ...chắc tôi cũng ko cần gọi bà là mẹ nữa " ." bà nhớ đấy chính bà đã bảo tôi ko gọi bài là nữa "

Rồi tôi lấy đồ của mình rồi 
Đi ra khỏi nhà.
Tôi bước trên đg lớn vô định .mà ko biết đi về đâu thì có một cánh tay kéo tôi lai ,rồi bảo "cậu đi phải nhìn đg vào "
Tôi quay lại thì đó là một cậu thanh niên rất đẹp zai
Rồi cậu ta nói " sao cậu cứ đứng đờ ra đấy thế...hay là cậu mê mẩn nhan sắc này rồi ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: