Chap 7 : Phòng tập
" Mọi người tập trung nào " Tiếng biên đạo Lan Nhi hối thúc
" Nhi đợi chị xíu nhé " Cô lấy trong túi xách ra những viên thuốc đầy màu sắc.
Một nắm thuốc lớn sặc sỡ , chúng quá đỗi quen thuộc với cô . Chúng là cách duy nhất để cô duy trì sự sống đang dần mục rữa này .
" Chị Diệp bị bệnh à ? Sao mà uống nhiều thuốc thế " Tiếng Khổng Tú Quỳnh lo lắng vang lên
" Diệp có ổn không ? Hay để Diệp hết bệnh rồi tập nhé ? " Trang Pháp có phần lo sợ cũng khuyên nhủ cô
" Tất cả chúng chỉ là thuốc bổ thôi , mọi người đừng quá lo lắng " Cô khẽ cười đáp
Trấn an mọi người xong cô cũng bắt đầu tập luyện cho tiết mục nhóm đầu tiên của mình . Cô biết có thể mình sẽ chẳng thể đi hết chặng hành trình này nên cũng cố gắng tập luyện một cách hăng say.
Tuy đã nghe cô giải thích nhưng nàng vẫn còn chút lo lắng cho thân thể gầy yếu của cô . Nhưng nàng vẫn chọn tin tưởng vào lời nói của cô , chỉ dám từ xa quan sát người trong lòng vẫn đang chăm chỉ tập luyện chẳng màn điều gì.
" Mọi người nghỉ ngơi một chút nhé " Biên đạo Lan Nhi lên tiếng khi thấy mọi người đã dần kiệt sức
" Cảm ơn Trang nhé " nhận lấy chai nước mát lạnh từ nàng uống một cách vội vã
" Diệp uống từ từ thôi coi chừng sặc đấy "
" Tớ cũng muốn uống nữa " Huyền Baby trêu ghẹo kêu lên
" Của cậu đó " Nàng quăng cho Phú Em một chai nước vẫn đang uống dở rồi quay lại với người đẹp của mình .
Một mùi tanh nồng sộc thẳng lên khứu giác của cô
" Diệp chảy máu cam rồi " Nàng hoảng hốt nhanh chóng với tay lấy hộp giấy bên cạnh
" Chị thấy em không ổn đâu nhá " Quỳnh Nga nãy giờ quan sát cô mà không khỏi lo lắng
" Chắc do em tập luyện nhiều quá thôi " Cô mỉm cười bình thản
Những điều này xảy ra hằng ngày với cô , chúng dày vò cô hằng giờ nhưng cô lại vô cùng trân trọng chúng vì cô biết mình vẫn còn sự sống . Một khi
chúng biến mất thì cô cũng chẳng còn hơi thở.
" Sao Diệp không biết giữ gìn sức khỏe gì hết vậy " Nàng trách móc nhưng vẫn ân cần cầm máu cho cô
" Trang lo cho mình à " Cô có chút buồn cười trước những lời trách móc của nàng.
Lâu rồi mới có người xa lạ quan tâm cô đến như vậy. Nói là xa lạ thì cũng không hẳn nhưng nàng với cô thì cũng không thân thiết lắm nên cô cũng khá bất ngờ vì sự quan tâm mà nàng dành cho mình.
" Eo ơi tình cảm thế " Huyền Baby là người khởi xướng
" Trông hai chị đẹp đôi lắm nhá " Thái Trinh cũng hùa theo trêu đùa
" Mọi người cứ trêu em " Nàng ngại ngùng lên tiếng
" Thôi nào đừng trêu Trang nữa , tập trung luyện tập cho công diễn thôi nào " Cô lên tiếng cắt đứt bầu không khí ám mụi này
" Các chị ơi mình tập trung lại đi nào " Tiếng Lan Nhi hối thúc thúc mới khiến 5 con người kia chịu nghiêm túc tập luyện
" Rõ ràng nhìn 2 con người này có gian tình mà nhỉ " Yến Trang cũng không kém phần tò mò lên tiếng
" Đúng đó rõ ràng là rất mờ ám luôn nha " Thái Trinh gật gù công nhận
Nói rồi 2 người họ lại khúc khích cười một mình trông nham hiểm vô cùng nhưng ai mà biết họ đã vạch ra một kế hoạch thật hoàn hảo để đẩy chiếc thuyền này ra khơi rồi.
Nhật kí ngày 5 ( 2 / 9 / 12 / 2024 ) : Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi tập luyện cùng các bạn ấy . Đó là một trải nghiệm không tồi và tôi nhận ra rằng mọi người rất quan tâm đến tôi nhưng tôi lại không thích điều đó cho lắm. Tôi sợ phải liên quan hay kết giao với một mối quan hệ nào đó. Tôi lại quên mất phải đi chào hỏi chị rồi nhưng thôi chắc để mai vậy , mong là chị ấy sẽ không quá lo lắng.
_________________________________
Góc giải nghĩa :
Đẩy thuyền ra khơi : Tác hợp cho 2 người nào đó thành đôi
Không biết mọi người có thích mấy từ ngữ Genz này không nhờ , nếu không thích điều gì ở fic của mình thì các bạn cứ để lại tâm thư ở phần bình luận nhá mình sẽ đọc và cố gắng thay đổi hết á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top