Chap 2 : Hội ngộ

Đang mải mê ngắm nhìn xung quanh thì 1 bàn tay nào đó khẽ xoa đầu cô. Khó chịu ngước nhìn người đó thì đập vào mắt  là 1 người chị rất thân đã lâu không gặp. Hào hứng ôm chặt lấy người ấy vào lòng.

- " Làm gì mà nãy giờ thẩn thờ vậy cún con ? "  Lưu Hương Giang mỉm cười trìu mến nhìn đứa nhỏ đang nũng nịu trong lòng mình.

- " Tại em đợi chị chứ bộ " Diệp Anh nhõng nhẽo lên tiếng.

- " Rồi tại chị đến trễ xin lỗi bé Cún nhiều." Chị thở dài bất lực mà đem cô ôm thật chặt vào lòng.

Chị biết những gì đứa nhỏ này phải trải qua trong khoảng thời gian tăm tối ấy chứ. Chị nhớ những đêm đứa nhỏ ấy khóc lóc tâm sự với chị, có những đêm cô gọi cho chị rồi không nói bất cứ thứ gì nhưng chị vẫn không 1 chút phàn nàn vì chị biết đứa nhỏ ấy đang cảm thấy cô đơn và cần 1 người bên cạnh.

Chị khẽ thở dài nhìn đứa nhỏ trong lòng. Chị thật sự rất sợ mất đi đứa nhỏ này, còn nhớ cái đêm định mệnh ấy khi chị đang ngủ say trên giường thì cuộc gọi ấy vang lên.

* Hồi tưởng*

Reng , reng,  reng

- "Gì vậy Pông sao lại gọi điện đêm khuya thế này ?" Chị khó chịu lên tiếng

-"Chị nhanh qua nhà Diệp đi kìa nó đang có ý định kết liễu mạng sống, nhanh lên ! "  Pông hoảng hốt hối thúc người chị của mình dậy vì tính mạng của bạn cô đang gặp nguy hiểm.

Lúc cô đang tức giận vì gọi mãi mà chẳng thấy con Cún kia trả lời thì 1 dòng tin nhắn với dòng chữ "tạm biệt" xuất hiện. Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng vì tậm trạng của Diệp Anh thật sự đang rất tệ kể từ giây phút tòa thông báo cô chính thức mất quyền nuôi con.

Cô bắt đầu sợ người bạn này sẽ làm điều gì đó dại dột chỉ vì 1 phút nông nổi. Cô nhanh chóng chạy qua nhà người bạn của mình thì đập vào mắt cô là thân thể bê bết máu của bạn mình và hàng chục vết cắt trên tay.

Cô hoảng loạn gọi cho Đàm Thu Trang và chị tới rồi mau chóng gọi xe cấp cứu. Khi cả 2 người đến nơi chỉ thấy 1 Pông Chuẩn đang nấc lên từng hồi ôm chặt thân thể đầy máu của Diệp Anh.

Hai người họ nhanh chóng giúp Pông Chuẩn di chuyển thân thể Diệp Anh lên xe cứu thương. Ngồi trên xe cứu thương họ nhìn thấy thân thể gầy gò và chằn chịt những vết sẹo trên tay bạn mình.

Họ nhận ra có lẽ cô ấy đã có ý định kết thúc mạng sống rất nhiều lần nhưng không thành. Trên xe bây giờ chỉ còn là những tiếng khóc thương tâm của ba người họ.

Tại bệnh viện

Trong khi ba con người kia đang cố an ủi cô thì cô chỉ thất thần nhìn ra ô cửa số rộng lớn kia tưởng tượng về tương lai của chính mình. Sao họ lại cứu cô làm gì cô sống thì còn nghĩa lý gì đâu chứ.

Đang tận hưởng khoảng thời gian được thư giãn khi không có ba con người kia và Trần Hiền ở đây thì cô nhìn thấy con dao gọt trái cây mà Đàm Trang kia vô tình để quên. Cô rướn người khó khăn cầm lấy con dao rồi nhìn vào cánh tay đầy những dây chuyền của mình.

Cô mỉm cười khi giờ đây không ai có thể ngăn cản được quyết định của cô. Khi chuẩn bị rạch xuống thì cô nhớ lại những lời mà Trần Hiền đã nói với mình.

-" Này nếu mày mất đi thì ai sẽ là mẹ của những đứa trẻ đây ? Mày dễ dàng để cho thằng chó ấy cướp đi những đứa con của mày à? " Trần Hiền kích động nói với cô

- " Tao không cam tâm nhưng làm cách nào để đấu lại hắn đây, hắn có mọi thứ còn tao lại chẳng có gì trong tay." Cô mỉm cười chua chát.

-" Nếu mày không làm thì sao mày biết bản thân không có gì chẳng phải chỉ cần mày trở lại hoạt động nghệ thuật thì sẽ có cơ hội mở phiên tòa lần nữa sao ? Bọn tao sẽ luôn ở đây đồng hành và ủng hộ mọi quyết định của mày mà. " Trần Hiền cố gắng an ủi bạn mình

-" Nói thì dễ lắm Hiền ơi nhưng làm được hay không là một chuyện rất khó." Cô khẽ thở vì tình trạng hiện tại của bản thân tiến cũng chẳng được mà lùi cũng chẳng xong.

Cầm con dao trên tay cô hạ quyết tâm sẽ lấy lại những đứa trẻ vốn thuộc về mình. Cô quăng con dao đi thật xa tạo nên âm thanh chói tai. Chị đang trò chuyện cùng ý tá về tình trạng của cô thì một âm thanh lớn phát ra từ phòng bệnh của cô.

Chị ngay lập tức xông vào phòng thì thấy đứa nhỏ ấy đang khóc nức nở trên giường bệnh. Chị đau lòng ôm lấy cô rồi xoa đầu khiến cô thoải mái đi vào giấc ngủ.

*Trở về thực tại*

Tiếng thông báo trên điện thoại của cô đánh thức chị dậy khỏi những mảnh ký ức đen tối đang ùa về. Chị nhíu mày khi thấy cái tên Đức Phạm gửi một tin nhắn đến cho cô chị nhanh chóng cầm lấy điện thoại của cô xóa những dòng tin nhắn rác rưởi ấy.

-" Có chuyện gì vậy chị." Cô thắc mắc hỏi khi thấy chị cau mày nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của mình.

-" À không có gì đâu vài ba cái tin rác ấy mà." Chị trả điện thoại cho cô rồi ôm chầm lấy đứa nhỏ ấy. Sao những chuyện không đâu cứ rơi thân thể bé nhỏ của đứa trẻ đáng thương này vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top