[THREESHOT] Two Missing One ,YoonSic | PG-15 |

Author: Gill_Mouse



Pairings: YoonSic



Ratings: PG - 15 



Disclaimer: Họ thuộc về nhau



Category: Tragedy



Note: Giờ đẹp, ngày đẹp – 185

18.5.2001 – 18.5.2012                      11th Anniversary – Twins  





Đáng ra fic cũng không phải tên T.M.O, nhưng biết rồi đó, hôm nay ngày đẹp nên lấy tên bài hát của tình yêu cho fic luôn 



Và cũng đáng ra sẽ là Jung Seobang 2 chứ không phải T.M.O, nhưng đành tạm gác lại cái Jsb2 vì vẫn chưa viết tiếp nổi. 



Ý tưởng bất chợt vào mấy ngày trước nên thật ra fic vẫn chưa hoàn thành =.= Và cái ngày end fic thì chắc mọi người cũng biết rồi đấy...



Kiên nhẫn và bình tĩnh khi đọc cái thể loại này nhé ^^



Vui lòng không đem đoạn PG-15 sang wattpad.com


oOo




Two Missing One    

Chap 1




Hạnh phúc là khi dám thừa nhận tình yêu, dù đó là một sai lầm.

Ở nơi nào đó có một tình yêu, một tình yêu khác lạ, một tình yêu không được chúc phúc. Dù nó đã được hình hài từ rất lâu nhưng phải chôn vùi và chết dần trong tội lỗi. Một tình yêu đau khổ không lối thoát. Một sự nhầm lẫn của nguyệt lão ?



oOo




Seoul, năm 1912…



Yoona ngồi bên thành giường, cô chóng tay lên cằm và ngắm nhìn cô gái đang say giấc ngủ, trông Jessica cứ như một con mèo nhỏ khi nằm cuộn mình trong tấm chăn. Chán chê với màn nhìn ngắm ở khoảng cách " xa " như vậy, Yoona nhẹ nhàng trèo lên giường và nằm xuống bên cạnh Jessica. Trong đôi mắt nai to tròn của cô bé 9 tuổi dường như luôn chỉ hiện hữu một hình ảnh duy nhất, không ai ngoài Jessica. Và khi ở cự ly đủ gần theo ý cô, Yoona cố điều hòa nhịp thở thật khẽ để không làm Jessica của cô thức giấc. 


Cảm nhận được luồng khí âm ấm lan tỏa ngay trước mặt, Jessica nhíu mày mở mắt và nhận ra Yoona đang tròn xoe mắt nhìn cô.


- Dong Hae không đến hay sao mà lại nằm đây ? 

- Yoong không thích chơi với cậu ấy, em thích ở đây, em thích chị hơn. 


Mỗi lần Jessica nhắc đến Dong Hae thì Yoona lại phụng phịu, cô không thích người khác xuất hiện trong không gian riêng của cô và Jessica, dù chỉ trong lời nói. Jessica đưa ngón tay chọt chọt lên cái má phúng phính của Yoona rồi kéo cô vào lòng ôm ấp, vỗ về. 


- Vậy nằm đây với chị cả ngày. 


Yoona thích Jessica cưng chiều mình như vậy, cảm giác như Jessica chỉ yêu thương một mình cô. Chỉ mới là giữa trưa, nghĩ đến việc sẽ được Jessica ôm cho đến khi trời chập tối, Yoona thích thú vô cùng. Cô nép sát vào người Jessica và hít một hơi thật sâu để hương thơm của Jessica thấm thẳng vào buồng phổi của mình.

“ Em thích chị, Jessica”



oOo




Seoul, năm 1915…



Hôm nay Yoona không tíu tít đùa giỡn bên Jessica, cô ngồi đong đưa trên chiếc xích đu ngoài vườn, vẻ mặt trầm ngâm khác hẳn với một Yoona tính tình hoạt bát hằng ngày. 


- Yoong, em sao vậy? 


Jessica đến cạnh, Yoona vẫn im lặng ngồi đấy nhìn đăm đăm xuống đám cỏ dưới chân, cho đến khi Jessica mở lời.


- Chị không cho em tắm chung, ngủ chung với chị nữa. 


Jessica khẽ thở dài, cô rất thương Yoona và luôn chiều theo ý cô ấy, nhưng việc này thì không thể. Jessica dần trở thành một thiếu nữ và cô cảm thấy ngượng ngùng khi ở trạng thái thiên nhiên trước mặt Yoona.


- Chúng ta đã lớn, không thể cứ tắm chung như vậy được. 

- Em không thích đâu. 


Yoona bĩu môi quay mặt sang hướng khác, Yoona có cảm giác Jessica đang dần rời xa cô và giữa họ luôn có một khoảng cách nào đó. 


- Ngoan đi, chị mua kem cho, chịu không? 

- Em không phải con nít, em muốn như trước kia, muốn được tắm cùng chị, được chị ôm vào giấc ngủ. 


Chính vì Jessica biết Yoona không còn là một đứa con nít nữa nên cô càng không dám để việc đó tiếp diễn. Những lần Yoona hôn lên má cô và ôm cô ngủ mỗi đêm khiến Jessica có cảm giác rất lạ, không phải như cái ôm, cái hôn của một đứa em dành cho một người chị. Jessica càng sợ hãi hơn vì cảm giác của chính bản thân, cô thật sự muốn dành hầu hết thời gian của mình để ở bên cạnh Yoona.


- Chị đã nói là không được mà Yoong. 


Jessica lại thở dài khi cố giải thích.Yoona giận dỗi bỏ vào trong, cô không thích Jessica xem cô là con nít nhưng tính khí của cô lại không khác gì một đứa trẻ. Suốt ngày hôm sau Yoona không chịu tắm, dù ba mẹ nói thế nào cô cũng ương bướng không nghe. Yoona không nói một lời nào với Jessica và Jessica cũng biết rõ là cô đang giận dỗi. Xế chiều Dong Hae lại đến kéo Yoona ra vườn chơi đùa. 


- Yoong ah~ 


Jessica đến bên, lau đi cái trán ướt đẫm mồ hôi của Yoona. Yoona không nói gì, cô đứng đấy để Jessica lau mồ hôi cho mình, kì thật cô rất thích cảm giác Jessica quan tâm, lo lắng cho cô như vậy. Một lúc Yoona lại chạy vòng khắp sân, nếu như mọi ngày khi nghe Jessica gọi thì cô đã ngoan ngoãn mà đến cạnh Jessica. 


Yoona trượt chân té lăn ra bãi cỏ, dù mọi khi có đau thế nào thì cô cũng nhanh chóng đứng dậy, nhưng hôm nay tâm trạng cô không tốt, cô tức giận và nằm lăn ra đó ăn vạ. Đặc biệt là người rất xem trọng hình tượng của mình như Yoona, cô không bao giờ để bản thân dơ bẩn thế này, quần áo, mặt mũi lấm lem nhưng vẫn không thèm phủi lấy. Yoona nằm đấy như chờ đợi ai đó đến đỡ cô lên.


- Yoong, em có sao không? 


Jessica chạy đến thì Dong Hae ở gần đó đã nhanh chóng đỡ lấy Yoona. Yoona hất tay Dong Hae ra rồi đứng dậy cáu gắt hét lên khiến nó rưng rưng như sắp khóc.


- Ai cần. Ai cho gọi tôi là Yoong hả ? 

- Xin lỗi. 


Dong Hae cuối đầu, khóe mắt cậu bắt đầu mọng nước. Có lẽ được cưng chiều quen nên Yoona luôn bá đạo như vậy, cô chỉ thật sự ngoan ngoãn và nghe lời một mình Jessica.


- Con trai mà khóc lóc suốt ngày, phiền chết được. 


Dù Dong Hae rất tốt với Yoona nhưng cái tính hay khóc như con gái của cậu ấy khiến Yoona cảm thấy phiền và không thích chút nào. Yoona nghĩ rõ ràng người bị té đau là cô, cô không khóc thì cậu ấy khóc cái gì.


- Dong Hae quan tâm em vậy, sao lại mắng người ta ? -


Jessica nâng tay Yoona lên quan sát xem có vết thương nào hay không, cô dùng khăn lau đi những vết dơ trên mặt Yoona, mỗi cử chị đều rất đỗi dịu dàng. 


- Không cần, đừng theo tôi nữa. 


Yoona đẩy mạnh vào vai Dong Hae và lớn tiếng như xua đuổi nó, cậu nhóc vừa chạy đi vừa khóc ấm ức. Jessica giận tím mặt vì cái thói ngang tàng, ương bướng của Yoona. Jessica hơi cao giọng rồi bỏ vào nhà, để lại Yoona đứng đấy với đôi mắt đỏ ngầu.


- Em bướng vừa thôi, nếu vậy em tự lo đi, chị sẽ không quan tâm em nữa. 


Chưa bao giờ Jessica lớn tiếng mắng Yoona, điều đó khiến Yoona cảm thấy bị tổn thương ghê gớm, cô thật muốn khóc thét lên.

Jessica không ngó ngàng gì đến Yoona, cũng không bảo cô đi tắm và ăn cơm. Khắp người Yoona bẩn và ê ẩm vì cú ngã lúc chiều, cô không muốn ăn gì và về phòng làm một giấc đến choạng tối. 

Tiếng cô gái hầu mời cô xuống dùng cơm vọng từ bên ngoài vào, cô khó chịu và lại hét lên. 

Jessica vừa giận nhưng lại càng lo lắng nhìu hơn, không biết Yoona có bị đau ở đâu hay không. Jessica nuốt cơn giận, cô gõ cửa bước vào phòng Yoona. 

Một chiếc gối rơi xuống đất sau khi đáp thẳng vào mặt Jessica. Yoona thảng thốt nhìn Jessica, cô nhận ra đôi mắt Jessica được bao phủ bởi một màng sương mỏng và nó đang đỏ dần lên, chắc hẳn Jessica đã giận cô lắm. 


- Em không cố ý, em không biết là chị, em xin lỗi. 


Jessica im lặng và quay lưng nhanh bước ra ngoài. Yoona từ giường lao xuống níu lấy tay Jessica. Cô ấy vẫn hướng mặt ra cửa, giọng nói run run vang lên.


- Người em cần xin lỗi không phải là chị, mà là ba và dì. Em muốn ăn hay không mặc em, chị không quan tâm. 


Yoona thấy tim mình đau thắt lại, cô sợ Jessica sẽ thật sự không thương yêu, không quan tâm cô nữa. Dù ai có bỏ rơi Yoona đi nữa thì cô cũng không cần, riêng Jessica thì không thể, cô không cho phép Jessica làm điều đó. Jessica giật tay ra khỏi tay Yoona, cô ấy cuống lên ôm chầm lấy Jessica.


- Em xin lỗi, chị đừng giận em, em sẽ ngoan, đừng bỏ mặc em. 


Yoona áp mặt lên lưng Jessica, siết chặt vòng tay quanh eo cô ấy, cơ thể Jessica rung lên theo tiếng nấc của cô. Trong Jessica lại dấy lên một cảm xúc khó tả, tựa như dù Yoona có làm chuyện gì sai thì Jessica vẫn chấp nhận, vẫn sẵn sàng tha thứ. 


- Vậy giờ có chịu tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn cơm không ? 


Jessica xoay người lại hỏi Yoona, giọng nói đã dịu lại nhưng vẫn còn chút giận. Yoona gật đầu và quẹt đi những giọt nước mắt trên mặt cô, cô càng lau thì nó càng lấm lem vì những vết dơ lúc chiều. Jessica mĩm cười nắm lấy tay Yoona kéo cô vào phòng tắm. 


- Có đau chỗ nào không ? 


Jessica ngồi bên cạnh chiếc bồn nhẹ nhàng rửa đi những vết bẩn trên mặt Yoona, Yoona xoay người để Jessica giúp cô kì cọ tấm lưng và kiểm tra các vết thương. Cô thích cảm giác Jessica quan tâm cô, chăm sóc cho cô như thế này. 


Dường như việc nuông chiều Yoona đã là một thói quen của Jessica, bất cứ việc gì Yoona muốn và Jessica có thể làm được thì cô đều chiều theo. Đêm đó Yoona đòi Jessica phải ngủ cùng với cô. Tất nhiên Jessica cũng không từ chối. 

Yoona hỏi Jessica rất nhiều điều, mặc dù những việc đó cô đều biết. Chỉ là Yoona muốn nghe giọng nói của Jessica mỗi đêm, cô hỏi thêm một vài điều nữa trước khi Jessica bảo cô đi ngủ.


- Nếu chúng ta không phải chị em, chị có yêu thương em không ? 


Yoona xoay mặt nằm đối diện với Jessica, cô luôn thích thú với việc ngắm nhìn Jessica như thế này, rất gần gũi. Yoona nhìn Jessica háo hức chờ đợi, nhưng đôi mắt cô lại cụp xuống khi Jessica trả lời không giống ý muốn của cô.


- Không. 

- Tại sao ? 

- Nếu chúng ta không phải chị em thì không thể sống cùng một mái nhà, chị làm sao có cơ hội yêu thương em. 


Một cảm giác ấm áp lạ thường, không phải Jessica không muốn yêu thương Yoona, mà là Jessica sợ không có cơ hội yêu thương cô. Chỉ nghĩ đến nó là Yoona không khỏi ngoác miệng cười. 


- Em sẽ đi tìm chị, để chị yêu thương em. 


Yoona hôn một cái rõ kêu lên má Jessica rồi vùi mặt vào ngực cô ấy, cảm giác được cơ thể Jessica sưởi ấm là một việc tuyệt vời nhất với Yoona. Cô khép mi mắt với khóe môi vẫn cong lên.


“ Dù chị là ai, em vẫn yêu thương chị, Jessica “



oOo




Seoul, năm 1919…



- Jessica…

Yoona gối đầu lên chân Jessica khi cô ấy đang ngồi tựa lưng vào thành giường và với quyển sách trên tay. Tuy Yoona chỉ nhỏ hơn Jessica 3 tuổi nhưng khoảng cách về suy nghĩ và tính cách của cả hai rất xa nhau. Jessica chăm chỉ và học giỏi bao nhiêu thì Yoona hoàn toàn trái ngược, Yoona không hứng thú với sách vở, cứ nhìn vào đấy thì cô lại than vãn là hoa mắt, nhức đầu. Mọi thời gian của Yoona nếu không dành để ở cạnh Jessica thì cô lại chui rút vào phòng. Nếu không có Jessica đôn thúc thì không biết cô tiểu thư này một năm đến lớp được bao nhiêu ngày và hơn hết cũng vì lời hứa của Jessica.


- Huh ? 

- Chị có yêu ai chưa ? 


Yoona cọ nhẹ mũi lên làn da mịn màng trên đùi Jessica, cô thích thú đến độ mỗi lúc một hành động rõ ràng hơn, có lúc cô lén hôn phớt qua đấy. 

- Sao chị không trả lời, chị có yêu ai chưa ? 

- Em trở nên tò mò từ khi nào vậy ? 


Jessica bật cười vì nhột, cô đẩy nhẹ mặt Yoona ra rồi lại dán mắt vào quyển sách. Yoona đưa tay kéo hạ quyển sách khỏi tầm mắt Jessica và đặt nó xa tầm với của cô ấy.

- Em muốn biết. 

- Có. 

- Là ai ? 


Jessica bắt gặp ánh mắt Yoona đang xoáy sâu vào cô, Jessica không biết tại sao cô lại né tránh nó.

- Em không biết đâu. 

- Thì chị nói em biết đi. 

- Một người rất hay cười, dù hay làm chị phải lo lắng nhưng chị biết người đó rất thương yêu chị. -

- Vậy chị có thương yêu người đó không ? 


Jessica không trực tiếp trả lời, cô chỉ mĩm cười, một nụ cười mà Yoona biết rõ nó chỉ xuất hiện khi chủ nhân của nó thật sự hạnh phúc. Jessica hạnh phúc đáng lý Yoona là người vui mừng nhất nhưng tại sao cô lại cảm thấy như có một vật nặng nào đó đè lên ngực trái của mình, khó thở vô cùng. 


- Còn em ? 

- Không có. 

- Chẳng phải Eun Hye rất thích em sao ? 

- Vô nghĩa thôi. 


Yoona là người khơi chuyện nhưng hiện tại cô lại muốn chấm dứt nó ngay. Yoona dúi quyển sách vào tay Jessica, cô ngồi bật dậy và trở về phòng.



...



Vài ngày sau đó, Yoona thấy Jessica diện một chiếc váy hồng nhạt dài chấm gối, rất đúng phong cách của Jessica. Những bộ trang phục Jessica chọn mặc khá kín đáo so với các cô gái đồng trang lứa, nó giúp Jessica luôn ra dáng một tiểu thư ngoan hiền, trang nhã. 


- Jessica, chị rất đẹp 


Yoona mê mẫn trước vẻ đẹp của Jessisica, cô không thể phủ nhận rằng mình khó kìm lòng mỗi khi ở cạnh Jessica. Yoona cuối người tựa cằm lên vai Jessica khi cô ấy đang ngắm mình trong gương trước khi rời khỏi nhà. Jessica mĩm cười đưa tay xoa nhẹ vào má Yoona khi cô ấy áp sát vào mặt cô. 


-Yoong 


Jessica khẽ gọi khi Yoona vùi mặt vào hõm cổ cô, Jessica có thể cảm nhận rõ ràng Yoona đã hôn nó. Vòng tay trên eo cũng dần siết chặt hơn, Yoona phả từng hơi thở nóng hổi bên tai Jessica.


-Jessica 


Yoona ở bên tai Jessica gọi tên cô ấy, mỗi một tiếng như xoáy sâu vào Jessica khiến tâm cô dao động mãnh liệt. Yoona ôm Jessica chặt hơn nữa, không giấu diếm, không che đậy, Yoona hoàn thành một nụ hôn đúng nghĩa. Jessica nói một cách khó khăn khi Yoona mỗi lúc một bạo dạn hơn với nụ hôn trên cổ cô. Jessica sẽ không dám ra ngoài nếu cứ để Yoona tiếp tục, cô đẩy mạnh Yoona ra và rời khỏi phòng thật nhanh. 


- Chị đến giờ hẹn rồi. 


Yoona nhìn qua khung cửa sổ từ phòng Jessica, cô có thể thấy một chàng trai đến đón Jessica, trông hắn khá lịch sự với bộ vest đen, có lẽ là một tên thiếu gia nào đó. Ánh mắt Yoona hụt hẫng nhìn theo chiếc xe đưa Jessica khuất dần. Yoona trở về phòng đóng sầm cửa lại, đêm nay có lẽ là một đêm đầy khó khăn với cô.


Yoona xé toang bức vẽ, không biết đã là bức thứ mấy bị cô xé nát và vò thành cục ném lăn lóc dưới sàn. Xuống nhà lấy một lon bia và nốc vơi đi gần nửa, Yoona bắt đầu vẽ lại một bức khác. Khi đã thực sự hài lòng, cô cẩn thận đem nó cất vào tủ và xuống ngồi ngoài chiếc xích đu trong vườn nhà. 


Tiếng xe đỗ trước nhà, tên thiếu gia bước xuống mở cửa cho Jessica. Hắn cuối đầu hôn lên tay Jessica, Jessica cũng không phản kháng gì và còn cười chào hắn. Vậy anh ta đúng là người mà Jessica đã nói, người mà cô ấy yêu thương ư?


- Sao em lại ngồi đây ? 


Jessica trông thấy Yoona và đến ngồi cạnh cô, đổi lại Yoona chỉ cố nặn một nụ cười nhạt. Chưa bao giờ Jessica trông thấy Yoona trầm ngâm và ưu tư như vậy. 


- Em khiến chị phiền lắm phải không ? 


Jessica với bộ váy hồng đơn giản nhưng cuốn hút lạ thường, Yoona thờ ơ nhìn vào một khoảng không vô định nào đó trước mặt để thôi đi cái ý niệm về Jessica.


- Em hay làm trò như vâỵ, nghĩ xem chị có phiền không ? -


Jessica đùa, nhưng tâm trạng Yoona không thoải mái, đột nhiên cô lại muốn nói chuyện nghiêm túc với Jessica. 


“ Jessica, em muốn chị chú ý, quan tâm đến em “


- Em chỉ muốn làm chị vui thôi. 


Jessica nhìn Yoona bằng một ánh mắt chứa chan tình cảm, Yoona không vui, Jessica cảm nhận được điều đó. Cô muốn đưa tay ôm lấy Yoona, nhưng nghĩ đến việc đã xảy ra lúc tối, Jessica lại thôi. 


- Vậy em mau chóng tốt nghiệp rồi tìm một người yêu tốt, chị sẽ vui hơn. - 


Từng câu từng chữ của Jessica như xát muối vào trái tim Yoona, không lẽ Jessica không nhận ra tình cảm Yoona dành cho cô. Nhưng dù nhận ra thì sao, họ là chị em. Không một xã hội nào chấp nhận mối quan hệ giữa họ, Jessica cũng không thể để bản thân gieo rắc hy vọng gì thêm cho Yoona.


- Em yêu chị thôi. 


Yoona nói rất khẽ, cô tin chắc rằng đủ để Jessica nghe thấy. 


- Chị cũng vậy, chúng ta là chị em mà. 


Giọng Jessica vẫn đều đều nhưng ai biết rằng tâm cô đang rối như tơ vò. Yoona gật đầu, cô không nói thêm gì vì cổ họng đã nghẹn ứ lại. Cuộc sống luôn khắc nghiệt như vậy. Yoona biết cô đang sai, một sai lầm rất nghiêm trọng, nhưng Yoona không thể điều khiển được lý trí của cô, điều khiển trái tim cô thôi gọi tên Jessica – người chị cùng cha khác mẹ với cô.


“ Em yêu chị, Jessica “



oOo





Seoul, năm 1920…



- Em biết vẽ từ khi nào vây ? 

Yoona giật thót tim khi giọng nói của Jessica gần ngay phía sau cô và nhất là vào thời điểm không thích hợp như thế này.

- Chị vào sao không gõ cửa. 


Yoona lúng túng và cố che đi bức tranh trên giá bằng cách xoay hẳn nó vào phía tường. Kì thật không ai biết Yoona biết vẽ tranh, cô đã lén lút học vẽ từ năm 12 tuổi. Mỗi khi rãnh rỗi thay vì đọc sách thì Yoona lại chui rút trong phòng mà vẽ tranh.


- Chị có gõ cửa nhưng không thấy em trả lời đó thôi. 


Khi Yoona tập trung vào việc gì thì cô sẽ hoàn toàn bỏ mặt những việc xung quanh và điều đó được kiếm chứng khi Jessica vào phòng nhưng cô lại không hề hay biết. Vốn cũng có ai dám vào phòng cô trước khi được cho phép đâu, trừ Jessica và giờ nó khiến cô rơi vào tình huống không ngờ nhất, cô bị Jessica bắt quả tang. 


- Em vẽ gì đó? 

- Không, không có gì. 


Trông Yoona cư như một kẻ xấu đang làm gì đó lén lút. Jessica nhìn về phía chiếc giá đặt bức tranh rồi đưa mắt nhìn Yoona dò xét, ánh mắt Yoona phản bội cô khi nó không ngừng chớp liên tục.


- Em không qua mặt được chị đâu. 


Jessica đẩy nhẹ Yoona sang một bên khi cô ấy cố đứng che chắn phiá trước vật mà Jessica đang muốn lấy. Một bức họa vẫn chưa hoàn chỉnh ngũ quan và Jessica chỉ biết đó là một cô gái với mái tóc dài. 


- Vẽ tiếp đi. - Jessica thản nhiên trao bức vẽ vào tay Yoona và bảo cô hãy tiếp tục.

- Không vẽ được nữa, hay là mình ra ngoài dạo một chút đi. - Yoona đặt bức vẽ lên giá rồi nắm lấy tay Jessica kéo ra ngoài

- Vậy những tranh đã hoàn thành ? Đưa chị xem. 

- Chỉ toàn vẽ cảnh thôi có gì để xem đâu. 

- Được thôi, em đi dạo một mình đi, chị cũng không có hứng 

- Jessica…


Yoona đành xuôi theo mà đến tủ lựa chọn vài bức tranh, Yoona miễn cưỡng đưa nó cho cô gái đang ngồi bắt chéo chân trên ghế. Jessica mĩm cười cầm lấy, nhưng nụ cười chợt tắt, tim Jessica phút chốc đập chậm vài nhịp khi nhận ra người trong bức tranh không ai khác mà chính là cô.


Từ chiếc váy Jessica khoác trên người, có thể dễ dàng nhận ra bức tranh được họa khi Jessica là cô thiếu nữ 19. Jessica còn nhớ rất rõ cảm giác hôm ấy Yoona ôm cô từ phía sau và hôn lên cổ cô. Đó là lần đầu tiên Jessica nghĩ đến việc Yoona đã trưởng thành và Jessica cũng bắt đầu trăn trở mỗi đêm khi nghĩ về thứ tình cảm đã dẫn hình hài từ rất lâu giữa họ.


Jessica hoài nghi về việc có lẽ Yoona còn giấu cô điều gì đó, nếu không thì tại sao phải lúng túng như vậy. Jessica bước lại chiếc tủ và yêu cầu Yoona mở nó ra cho cô xem. Không ngoài dự đoán của Jessica, còn có thêm vài bức tranh được cất giấu trong đây. Cấp độ của mỗi bức tranh ngày một tăng dần, gương mặt Yoona cũng đỏ ửng theo Jessica.


Người trong tranh rõ ràng là Jessica. Làm sao Yoona có thể họa cô với mọi góc độ, mọi kiểu dáng như vậy, lại còn rất sống động? Jessica cắn nhẹ môi dưới, tâm cô dao động một cách mãnh liệt khi nhìn vào bức cuối cùng. Có phải Jessica không, hay là một cô gái nào khác với thân hình quyến rũ, thoắt ẩn thoắt hiện đầy mê hoặc.


- Em đã vẽ chị, Jessica. 


Một cảm xúc khó tả dấy lên trong lòng, ngạc nhiên, vui sướng và rối bời. Jessica gần như không thể thốt nên lời, cô đưa mắt nhìn người bên cạnh chờ đợi một điều gì đó mà chính cô cũng không dám nghĩ đến.


- Chị có thể làm mẫu cho em không ? 


Yoona nhìn Jessica với ánh mắt đầy chân thành, cô muốn trực tiếp vẽ Jessica bằng xương bằng thịt chứ không phải chỉ bằng trí nhớ và sự tưởng tượng của bản thân.Yoona lấy một túi đồ trong ngăn tủ và đưa nó cho Jessica, là một chiếc váy , nói đúng hơn nó chỉ là một chiếc áo dây dài hơn chiếc áo bình thương một chút và mang đậm phong cách phương Tây. Jessica không biết Yoona tìm đâu ra cái thể loại áo không ra áo, váy không ra váy mà còn xuyên suốt như thế này. Nó quá mát mẻ để Jessica có thể mặc và nếu có thể thì cũng chỉ dám mặc để ngủ.


- Em biết chị không thích trang phục như vậy nhưng em thật sự muốn tặng chị. Bức vẽ sẽ rất tuyệt nếu chị đồng ý mặc nó. 


Tim Yoona như nhảy cẩng lên khi Jessica khẽ khàng gật đầu. Jessica nghĩ mình đã điên thật rồi khi đồng ý với Yoona. Yoona ở bên ngoài chuẩn bị mọi thứ trong khi Jessica vào phòng tắm thay đổi trang phục. 


Trong lòng Yoona không khỏi phấn khởi chờ đợi và khi Jessica bước ra, cô không kìm lòng mà đánh rơi thanh chì trên tay. Dù Jessica cố dùng tay che chắn thế nào cũng không thoát khỏi tầm mắt của Yoona. Cả thân hình Jessica nở rộ qua lớp vải trắng mỏng manh của chiếc áo. Thân nhiệt Yoona tăng một cách đột ngột, miệng lưỡi trở nên khô đắng, cô bối rối rót một ly nước và uống liền một hơi. Yoona luống cuống ra hiêụ cho Jessica nằm lên giường tạo dáng và cô bắt đầu vẽ.


- Chị không biết. 


Jessica tỏ ra vụng về khi cô không biết phải tạo dáng thế nào mới phải, cô cứ loay hoay trên giường, mặt thì nóng hừng khi Yoona cứ nhìn cô đăm đăm. 


Yoona đặt bảng vẽ và thanh chì xuống, cô đến cạnh giúp Jessica chỉnh lại tư thế. Yoona nâng cằm Jessica lên khi để cô ấy nằm hơi nghiêng, hướng mặt về phía cô ngồi vẽ. Ngón tay Yoona như tê cứng khi nó đặt lên vai Jessica kéo lệch dây áo cô ấy xuống một chút. Khi đã hài lòng và chắc rằng Jessica sẽ cảm thấy thật thoải mái, Yoona khẽ trấn an Jessica và bắt đầu những nét vẽ đầu tiên.


- Đừng căng thẳng quá. 


Xem ra Yoona mới là người thật sự căng thẳng, cô đã vẽ rất nhiều tranh về Jessica, nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm nhận Jessica bằng xương bằng theo từng nét vẽ của mình. Ngũ quan dần hình thành, Yoona di chuyển nét vẽ và ánh mắt xuống thấp hơn. Cô nuốt khan một tiếng khi lướt mắt qua những phần khá nhạy cảm trên cơ thể Jessica. Hai gò má Jessica đã phủ một màu ửng hồng, cô khẽ nhắm mắt để tránh ánh nhìn như thiêu đốt ở ngực cô từ Yoona. Xem ra họa bằng trí tưởng tượng có lẽ còn dễ dàng hơn có người mẫu thế này, Yoona hít sâu một hơi và tiếp tục hoàn thành bức vẽ.





- Jessica 


Đặt bức vẽ đã hoàn thành lên đầu giường, Yoona gọi khẽ khi Jessica đã thiếp đi từ lúc nào. Một Jessica tuyệt mỹ trong bộ trang phục hờ hững đang nằm trước mặt Yoona, khó mà có thể không động lòng. Yoona cọ mũi lên da thịt Jessica và hút lấy hương thơm từ nó. Lớp áo mỏng manh của Jessica khiến Yoona động tâm ghê gớm. 


Cứ thế Yoona di mũi lên từng nấc da thịt của Jessica và cô cũng không để môi của mình lười biếng. Mỗi một bước đi chuyển đều rất khẽ khàng, môi cô cứ như một con bướm đậu trên làn da mịn màng của Jessica. Nó gặm nhẹ lấy vạc áo của Jessica tách ra và hôn lên đùi cô ấy. Yoona có thể cảm nhận được Jessica đã run nhẹ lên, những gai ốc nhỏ cũng đang dần xuất hiện. 


Yoona chòm hẳn lên người Jessica và chóng hai tay xuống giường để tránh làm Jessica của cô thức giấc. Khoảnh khắc ánh mắt Yoona dừng lại ở môi Jessica khiến cô phải đưa tay lướt nhẹ qua nó. Khát vọng được chạm vào đôi môi mềm mại của Jessica mỗi lúc một sâu sắc, thứ tà niệm ấy bức cô đến mất lý trí. Khi khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn tính bằng milimet, Yoona liếm nhẹ qua môi Jessica trước khi thực sự áp môi lên nó.


- Ưmm…


Jessica hơi cựa mình phát ra tiếng kêu khe khẽ. Jessica nhíu mày mở mắt thì nhận ra khuôn mặt Yoona hiện rõ mồn một phía trước. Cảm giác như bay bổng trên mây khi chạm vào Jessica khiến Yoona quên mất thực tại, Yoona ấn môi mình lên môi Jessica. Jessica chưa kịp phản ứng thì cảm thấy đôi môi mềm mại của Yoona mút nhẹ lấy môi dưới của cô. 


Một cái chạm môi, một nụ hôn nhẹ nhàng êm ái. Đó là lần đầu tiên môi họ chạm nhau và cũng là lần đầu tiên Jessica chấp nhận sự thật cô cũng khao khát yêu thương Yoona. Jessica khép hờ mi mắt, cô không đáp trả nụ hôn nhưng cũng không từ chối, cô cứ để Yoona tự nhiên thỏa thích trên môi mình. Hơi thở Yoona tràn ngập trong Jessica, Jessica cũng dần dung túng thân thể mình được Yoona ôm ấp. 


Tay Yoona ve vãn trên vai Jessica và trượt dần xuống, cô nắm bàn tay Jessica đặt lên vai mình. Yoona đang tìm kím từng nấc da thịt Jessica bên dưới lớp áo với đôi tay của mình và khi Jessica phát hiện cái tình trạng khiến cô mặt nóng tai đỏ, Jessica như bừng tỉnh. Jessica giữ chặt bàn tay Yoona lại và cựa nguậy, nhưng vẫn không hề suy suyển được Yoona. 









TBC 

  Chap 2


Tay Yoona ve vãn trên vai Jessica và trượt dần xuống, cô nắm bàn tay Jessica đặt lên vai mình. Yoona đang tìm kím từng nấc da thịt Jessica bên dưới lớp áo với đôi tay của mình và khi Jessica phát hiện cái tình trạng khiến cô mặt nóng tai đỏ, Jessica như bừng tỉnh. Jessica giữ chặt bàn tay Yoona lại và cựa nguậy, nhưng vẫn không hề suy suyển được Yoona. 

Jessica hoảng hốt và lo sợ tột cùng, cô không thể để mặc bản thân khơi màu cho Yoona lún sâu vào tội lỗi. Cắn mạnh vào môi dưới của Yoona và khiến cô khẽ kêu vì đau, Jessica đẩy Yoona sang một bên và ngồi bật dậy.


- Jessica 

- Em ra ngoài đi, chị… chị phải thay đồ.


Mặt Jessica vẫn còn đỏ hừng, cô cố lấy lại nhịp thở và lấp bấp nói. Một người luôn có đủ lý trí như Jessica lại để mặc cho một chuyện nghịch lý như vậy xảy ra, cô thật không biết bản thân phải nên đối diện với Yoona thế nào cho phải.Yoona thất thỉu lê bước ra ngoài, trong lòng xao xuyến và nuối tiếc khôn nguôi. Phía sau cánh cửa, cả hai tâm trạng lâng lâng bay bổng và không khỏi hạnh phúc, nhưng phút chốc cái gánh nặng về mối quan hệ giữa họ lại đè ập xuống. 

Một đêm ngổn ngang với bao cảm xúc…

Choàng tỉnh giấc với những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, đêm đó Jessica đã mơ thấy cô và Yoona “ vượt rào “. Cảm giác tội lỗi vây lấy, Jessica cũng không ngờ bản thân lại có thể mơ những giấc mơ đầy dục vọng như vậy. Jessica trở nên lạnh lùng với Yoona hơn, điều đó như nhắc nhở cô không được phép có bất kì vọng tưởng nào về thứ tình cảm nghịch luân này nữa.




oOo






“ Mang một nửa thể xác rã rời trở về nhà vào mỗi tối
Không thể yên giấc với những ý nghĩ vụt đến rồi lại bay đi
Luôn nghĩ về bạn và khoảng thời gian hai ta bên nhau
Những điều cùng nhau trải qua nhiều đến nỗi có thể viết nên bao câu chuyện truyền kì “

Two Missing One







Seoul, cuối năm 1920…



- Tiểu thư Jessica !!! 


Tiếng cô gái hầu khẽ vang lên bên tai, Jessica nhíu mày vì những tia sáng bất ngờ rọi thẳng vào mặt. Ánh mắt cô gái đứng bên trường kỷ có chút dò xét, đây là lần đầu tiên cô thấy Jessica như thế này. Từ nhỏ Jessica đã mê đắm cái giường, các sinh hoạt hằng ngày như ngủ nghỉ, đọc sách và thậm chí đôi lúc việc ăn uống cũng tại nơi đó, vậy thì làm gì có chuyện đêm qua lại nằm ngoài chiếc trường kỷ gỗ cứng nhắc mà ngủ. Và vốn với tính cách của một tiểu thư sống khép kín như Jessica thì đó đúng là điều rất hiếm thấy. 


- Tiểu thư về chưa ? 


Jessica không mấy bận tâm đến cô gái hầu, cô ngồi hẳn dậy khẽ khàng chỉnh lại trang phục và tóc, cô hướng mắt về chiếc đồng hồ và hỏi cô gái kia một điều gì đó mà trong đầu đã định sẵn câu trả lời.


- Thưa, tiểu thư Yoona chưa về. Người của cô Eun Hye vừa đến báo là tiểu thư đang ở đó. – Cô gái hầu cuối đầu kính cẩn trả lời. 


Im gia chỉ có đến ba vị tiểu thư, nhưng cô biết rõ người Jessica muốn hỏi là ai. Lạnh lùng là trạng thái thường xuyên đồng hành cùng Jessica, kẻ trên người dưới Im gia không ai là không biết điều đó. Nhưng hôm nay Jessica lại mang đến bất ngờ thứ hai cho cô gái hầu khi cô khẽ mĩm cười gật đầu rồi phất tay ra hiệu cho cô ấy lui xuống. Không phải Jessica là người lạnh lùng đến nỗi không bao giờ cười hay là khiến người khác phải khiếp sợ, thật sự khi tiếp xúc lâu ngày với Jessica, mọi người sẽ thấy có ấy rất hòa đồng. Nhưng với một người vừa phá rối giấc ngủ của cô tiểu thư có tiếng mê ngủ này thì thái độ e sợ là điều hiển nhiên.

Đến tận 10h tối hôm đó Yoona mới trở về, vừa về đến nhà Yoona đã nằm ườn ra và ngoắc một cô gái hầu đến. 


- Tiểu thư đâu ? 


Nhìn từ đầu đến chân, trông Yoona chẳng giống một cô tiểu thư chút nào. Cô cứ hay mặc những bộ trang phục theo hướng thanh thiếu niên phương Tây, áo sơ mi, quần tây hoặc các loại trang phục giúp cô dễ vận động, thay vì mặc váy như các cô tiểu thư khác. Nếu không nói thì biết đâu người ngoài sẽ nghĩ rằng Im gia có hai cô tiểu thư và một vị thiếu gia.


- Dạ tiểu thư Jessica đã ra ngoài. 


Cô gái hầu lúc sáng nhanh chân chạy đến cạnh chờ nghe Yoona sai bảo. Jessica tuy lạnh lùng nhưng nếu so ra thì Nhị tiểu thư này mới thực sự đáng sợ hơn nhiều. Cũng như Jessica, cô gái hầu biết Yoona muốn hỏi ai, vì như mọi hôm, người đầu tiên Yoona tìm luôn là Jessica, dù cô và Krystal mới thật sự là chị em cùng một mẹ sinh ra. Và ngoài Jessica thì trong Im gia còn có ai khiến cô tiểu thư bướng bỉnh Yoona chịu ngoan ngoãn nghe lời.


- Có biết là tiểu thư đi đâu, với ai không ? 

- Dạ, không biết. 


Yoona không nói gì thêm và bỏ về phòng, tiếng đóng cửa vang vọng từ tầng một khiến cô gái hầu rùng mình. Không lâu sau đó Jessica cũng trở về.


- Tiểu thư Yoona đã về rồi ạ !!! 


Jessica điềm tĩnh khẽ gật đầu như một điều hiển nhiên cô đã biết điều đó. Jessica nhìn về cánh cửa phòng bên cạnh hồi lâu rồi mở cửa bước vào phòng mình. Khi cánh cửa gần như khép lại thì một bàn tay đã chặn lấy nó. Yoona nhanh chóng lách người vào khe cửa và bước hẳn vào trong. 


- Jessica…


Yoona níu lấy tay Jessica khi cô ấy lơ Yoona và xoay mặt đi. Ánh mắt Jessica thậm chí không nhìn về người đang đứng trước mặt cô lấy một cái. 


- Chị không chờ em về ah ? 


Mùi rượu thoang thoảng phát ra từ Yoona khi cô đưa tay xoay mặt Jessica hướng về mình, điều đó càng làm Jessica cảm thấy không thoải mái chút nào.


- Em ở nhà Eun Hye vui vẻ như vậy thì chờ làm gì. 


Jessica vẫn lạnh lùng, thờ ơ nhưng trong giọng nói có thêm chút giận dỗi. Yoona đã trưởng thành, cô ấy không còn là đứa trẻ luôn tíu tít bên cạnh Jessica như khi xưa nữa, nhưng cô thật sự không thích việc Yoona qua đêm ở bên ngoài.


- Chị đi hẹn hò phải không? TaecYeon hay Dong Wook. Ah không, là Yuri. Lần trước hai người đã đi dùng cơm cùng nhau, đừng nghĩ sẽ giấu được em, em biết hết. 


Yoona vừa nói vừa cười như một kẻ say rượu và giờ thì lên cơn nói lảm nhảm trước mặt Jessica. Yoona đâu biết rằng Jessica lo lắng cho cô nên đêm hôm thế này đã chạy sang nhà Eun Hye tìm cô.


- Em nên uống trà giải rượu rồi về phòng nghĩ ngơi thì hơn. 

- Ai nói chị là em say, em không có say. 


Jessica không thể phản kháng những hành động của Yoona vì nó diễn ra khá bất chợt và theo cảm xúc, chỉ khi cô nhận thức được thì Yoona đã ôm chặt cô trong vòng tay. Yoona đã trưởng thành, giờ cô đã cao hơn hẳn Jessica, Yoona dễ dàng ôm lấy Jessica vào lòng mà gục mặt lên vai cô ấy, miệng cứ thều thào điều gì đó bên tai Jessica. 


- Jessica, chị thật nhẫn tâm. Tim chị không có một vị trí nào dành cho em sao ? 


Jessica không phải người vô tri vô giác, không phải cô không biết tình cảm Yoona dành cho cô, nhưng họ chỉ có thể là chị em. Dù Jessica có quan tâm thì sao, có yêu thương Yoona thì sao? Cô luôn phải giữ khoảng cách giữa mình và Yoona. Jessica biết rõ nếu cô tiến tới, sẽ mãi mãi không có cơ hội rút lui.


- Yoong, em say rồi. 

- Dù một góc nhỏ thôi. 


Môi Yoona gần như dí sát vào cổ Jessica, từng hơi thở nóng bỏng liên tục phả ra khiến Jessica hơi rùng mình. Cô khẽ nhắm mắt như trấn tỉnh bản thân trước những cảm xúc Yoona mang lại, nhưng cô không biết rằng việc đó làm cô càng cảm nhận rõ nụ hôn của Yoona.


- Jessica, em vẫn gọi tên chị mỗi đêm, cả trong giấc ngủ. 


Yoona thật sự áp môi lên làn da mịn màng trên cổ Jessica, một cái hôn nhẹ như thể như không để Jessica phát giác. Nhưng với vị trí khá nhạy cảm như vậy, Jessica không khó để nhận thức nụ hôn của Yoona đang diễn ra.


- Em thật không có say, em đủ tỉnh táo để biết mình đang làm gì. 


Hai tay Jessica đặt trên vai Yoona, yếu ớt đẩy cô ấy khỏi người. Yoona vẫn gọi tên Jessica, nó lặp đi lặp lại theo từng nụ hôn của cô ấy một dần rõ ràng hơn.


- Jessica, em không thể… 


Và rồi Jessica để nụ hôn của Yoona được tiếp tục, cô biết đây không phải là lúc làm mọi việc trở nên căng thẳng, hơn ai hết Jessica hiểu rõ bản tính của Yoona, Yoona thích sự ôn nhu hơn là cứ cố phản kháng lại cô ấy.


- Jessica...

-…

- Em không thể nghĩ đến ai khác ngoài chị….

-…

- Jessica…

- Em mãi là em của chị, Yoong ah. 


Yoona ngừng hôn Jessica, cô úp mặt lên vai Jessica tuông ra sự yếu đuối và uất ức. Cô ghét mỗi khi Jessica nhắc nhở cô về việc họ là chị em. Sự thật Yoona không bao giờ muốn làm em gái của Jessica và cô càng không muốn Jessica chỉ xem cô như một đứa em, không hơn không kém. Cô không cần thứ tình cảm chị em đó. 


- Jessica, em không muốn. 


Chẳng bao lâu trước đó Jessica còn cố lơ đi Yoona vì sự giận dỗi nhưng giờ đây cô lại trở nên rất dịu dàng. Jessica xoa nhẹ lên tấm lưng đang run lên của Yoona, dù Yoona có làm gì sai đi nữa, Jessica vẫn không thể bỏ mặc cô ấy.


- Dì rất thương yêu em, em như vậy dì sẽ đau lòng lắm. 

- Chị không sợ em đau lòng sao ? 


Jessica hoàn toàn không thể đáp lại những câu hỏi của Yoona. Nó không khó nhưng cô không biết trả lời thế nào cho phải. Nói không thì tự gạt mình gạt người, nói có thì càng đau đớn hơn khi nhìn lại cái sự thật cô và Yoona là chị em.

Mỗi lần trông thấy Yoona vì bị cô từ chối mà trở nên khổ sở, trong lòng Jessica càng đau đớn, day dứt. Yoona tách khỏi người Jessica, cô quẹt đi những giọt nước mắt trên mặt và cố gặng một nụ cười thật tươi.


- Chắc em say thật rồi. 


Yoona cười nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, Yoona càng cố gắng ngăn lại thì cô càng cảm nhận được nó tuông trào một cách mạnh mẽ hơn. Jessica đưa tay ôm lấy khuôn mặt Yoona và giúp cô ấy lau nó đi. 


- Em không sao. 


Yoona kéo tay Jessica ra khỏi mặt cô và nắm chặt lấy nó. Jessica nhìn Yoona mà trong lòng không khỏi xót xa. Yoona hoạt bát hay cười của cô đã trở nên đa sầu đa cảm từ lúc nào. Jessica gật đầu cười nhẹ, Yoona cũng trở về phòng. Một dòng nước mằn mặn chỉ chờ đến khi cánh cửa ngăn cách giữa hai người khép lại thì một lượt tuông trào.


“ Người cùng tôi chia sẻ những thú vui và cả bao nỗi âu lo
Một cái ôm nhẹ tựa như dòng nước thiêng liêng quấn lấy tôi trong phút tuyệt vọng.”

Two Missing One





oOo




Seoul, tháng 2 năm 1921…



Một bầu không khí ảm đạm, phục trang người trên kẻ dưới Im gia đều đồng một màu đen. Một người đàn ông trung niên trên tay cầm một chiếc cặp bước vào phòng khách và bắt đầu lấy túi tài liệu vẫn còn dấu niêm phong đặt lên bàn.


- Mọi người đã có mặt đông đủ, tôi xin được đọc bản di chúc của ông Im. 


Không ai tỏ ra hứng thú với việc này ngoài trừ bà Im, dường như bà ấy đang sợ hãi một điều gì đó từ bản di chúc của người chồng quá cố. 


- Tổng tài sản của ông Im sẽ được chia làm 4 phần, trong đó 15% sẽ thuộc quyền sở hữu của bà Im, 15% thuộc về cô con gái út Im Soo Jung. Hai vị có gì thắc mắc không ? 


Bà Im và Krystal lắc đầu, vị luật sư tiếp tục phần còn lại của bản di chúc, có lẽ đó mới là điều bà Im lo lắng nhất. Bà hướng mắt về Jessica quan sát biểu hiện của cô ấy.


- Chuỗi nhà hàng khách sạn trên toàn quốc thuộc quyền sở hữu của Im gia sẽ do cô Im Yoona toàn quyền điều hành. Và 70% tài sản còn lại sẽ được chia đều cho hai cô Im Yoona và Im Soo Yeon, mỗi người 35%. Nhưng 35% của cô Im Yoona sẽ tạm thời được cô Im Soo Yeon quản lý cho đến khi cô Im Yoona đủ tuổi trưởng thành thì trao trả. Nếu như hai vị không có phản đối gì thì tôi xin đọc mục cuối cùng trong bản di chúc. 


Yoona ra hiệu cho vị luật sư tiếp tục, cô còn mong sao Jessica sẽ quản lý cô cả đời. Jessica vẫn không có biểu hiện gì khác thường, cô hoàn toàn không để tâm mình sẽ được chia bao nhiêu trong cái gia sản mà cha cô để lại. Trái lại, bà Im bắt đầu thay đổi sắc mặt, điều bà lo sợ đang dần diễn ra…


- Theo như những gì trong bản đi chúc thì chuyện này liên quan riêng đến cô Soo Yeon, vì vậy mong mọi người lánh mặt một chút. 


Jessica có vẻ hơi căng thẳng, có chuyện gì quan trọng đến nỗi phải nói riêng với cô chứ. Yoona hướng mắt nhìn Jessica, cô ấy cười nhẹ rồi cả ba người cùng nhau rời khỏi. Bà Im siết chặt tay, có lẽ điều bà sợ nhất cuối cùng cũng đã đến... 











- Jessica 


- Em vào được chứ ? 


- Jessica 

Yoona gọi liên tục nhưng không thấy một âm thanh nào phát ra từ trong phòng, cô đưa tay mở cửa bước vào thì trông thấy Jessica ngồi gục bên cạnh cánh cửa và úp mặt lên chân, cả người cô đang run nhẹ lên.


- Jessica, chị sao vậy ? - Yoona ngồi xuống trước mặt Jessica, cô lay lay Jessica 

- Jessica, nhìn em.


Yoona đưa tay nâng mặt Jessica lên, đôi mắt cô ấy đỏ ngầu, nước mắt thì cứ đua nhau rơi xuống. Yoona chưa bao giờ thấy Jessica trở nên như thế này , cô ấy cứ khóc mà không nói một lời nào, điều đó càng làm Yoona hoảng hốt hơn bao giờ hết.


- Có chuyện gì nói em biết đi, có được không ?


Yoona đưa tay ôm lấy khuôn mặt của Jessica, giọng cô khàn đặc, cô cũng bắt đầu khóc theo Jessica. Yoona không biết Jessica đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần thấy Jessica không vui thì tim cô cũng đau đớn thay. Yoona mỗi lúc một khóc nhiều hơn, cô không thể cầm được nước mắt dù Jessica đã thôi thút thít. 


- Chị sao vậy, đừng làm em sợ. 


Jessica gục mặt vào ngực Yoona, cô không ngừng lắc đầu như nói rằng mình không sao. Jessica có thể nghe rõ nhịp tim của Yoona đang đập rất mạnh mẽ, cô vòng tay chủ động siết chặt lấy Yoona.


- Yoong ah, ôm chị. 


Yoona gắt gao ôm Jessica vào lòng, cả hai không nói gì thêm, chỉ im lặng và cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể nhau. Đó cũng là lần đầu tiên Jessica đề nghị Yoona ôm cô.


- Đồ ngốc, sao lại khóc chứ .


Được một lúc Jessica tách khỏi Yoona, cô đưa tay lau đi những vệt nước mắt còn đọng lại trên mặt Yoona. Yoona cứ ngây ngốc nhìn theo những cử chỉ dịu dàng của Jessica, ánh mắt Jessica đáp lại Yoona cũng chứa chan tình cảm. 


- Hôm nay em có thể ở đây với chị được không ? 

- Chỉ cần chị muốn thì em luôn ở bên cạnh chị, Jessica .


Nắm lấy tay Jessica đang áp trên mặt mình, Yoona khẽ siết chặt nó. Jessica gật đầu rồi tiếp tục xà vào vòng tay Yoona, hôm nay cô đặc biệt muốn ở cạnh Yoona như thế này. Yoona cũng không hỏi gì thêm, chỉ cần Jessica cảm thấy yên bình trong vòng tay cô như vậy là đủ rồi.


“ Khi hai chúng ta bên nhau, bạn luôn bên cạnh tôi
Chúng ta sát cánh kề vai, sự ăn ý thật ngọt ngào
Khi tôi muốn khóc, bạn nắm lấy tay tôi nói rằng
Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng
Nhất định sẽ có thể thiên trường địa cửu”

Two Missing One





oOo





Seoul, tháng 5 năm 1921…



Ngày cuối tuần đẹp trời, Yoona thức dậy thật sớm để chuẩn bị cho chuyến đi ngoại thành của cô và Jessica. Nhìn sang cửa phòng Jessica, Yoona khẽ mĩm cười rồi xuống nhà. Jessica đã từng động viên Yoona bằng một lời hứa, nếu Yoona tốt nghiệp thì cô ấy sẽ làm bất cứ thứ gì Yoona muốn và cô đã làm được. Nhưng Yoona chỉ đơn giản muốn Jessica dành trọn một ngày để ở bên cô. 

Yoona hơi bất ngờ vì cái ý nghĩ Jessica vẫn còn mê đắm cái giường, nhưng giờ thì cô phát hiện Jessica đã thức sớm hơn cả mình và cô ấy đang làm gì đó trong phòng bếp. Yoona nhìn một lượt các thứ mà Jessica đã chuẩn bị, nào là trái cây đã gọt sẵn, nước uống và một vài loại bánh. 


- Aaaaaa…. 


Yoona khom người tựa cằm lên vai Jessica, miệng thì há to hết cỡ. Jessica cho ngay miếng bánh ngọt vào miệng Yoona, Jessica bật cười vì lúc nào Yoona cũng thích xuất hiện ở sau lưng cô như thế này. 


- Chị thật là chu đáo.

- Em háu ăn như vậy, nếu không chuẩn bị sẵn thì cái bụng của em lại than vãn.

- Không đâu, em nhìn chị là hết đói liền.


Jessica cười khúc khích rồi cho thêm một miếng bánh nữa vào miệng Yoona. Thời gian gần đây, Yoona cảm thấy Jessica so với trước kia có chút bất đồng. Cô ấy cười nhiều hơn, đối xử với Yoona dường như cũng bớt lạnh lùng và e dè. Hiển nhiên, Yoona càng thích thú sự thay đổi của Jessica.



Yoona đem giỏ thức ăn đặt ở ghế sau trên xe và chuẩn bị xuất phát. Hôm nay Yoona sẽ tự lái xe đưa Jessica đi chơi, cô muốn không gian riêng hai người và dành trọn cả ngày để ở cạnh Jessica. 


- Yoona 





….





Yoona tỏ ra không thoải mái chút nào khi cuộc hẹn của cô và Jessica lại xuất hiện thêm người thứ ba. Suốt chặng đường Dong Hae cứ huyên thuyên không thôi, điều đó càng làm Yoona muốn phát cáu. Cái tên Dong Hae này từ nhỏ đã bám miết lấy Yoona, lớn lên lại càng không dễ gì buông tha cô, huống chi cậu ta lại khéo léo nắm bắt cái khoản mẹ Yoona rất yêu thích hắn.


- Đừng vậy mà, chị hứa sẽ đền bù cho em vào ngày sinh nhật. 


Jessica xoa xoa hàng chân mày đã chau lại vào nhau của Yoona. Nếu không phải vì Jessica đồng ý cho Dong Hae theo thì Yoona đã dứt khoát để cậu ta ở nhà. Đúng là người tính không bằng trời tính. 











- Jessica 

Dong Hae ra hiệu cho Yoona bám vào tay cậu ta nhưng Yoona phớt lờ. Yoona quay lại gọi Jessica đang đi sau cô vài bước trong khi cả ba chuẩn bị leo lên một đồi cỏ. 

- Đưa tay cho em 

Yoona chìa tay về phía Jessica, cô ấy đang mặc váy nên việc đi lại cũng khó khăn hơn so với Yoona. Jessica mĩm cười và nắm chặt lấy tay Yoona. 







Những kế hoạch của Yoona bị phá không thương tiếc với sự góp mặt của Dong Hae. Ngay cả thức ăn Jessica đã chuẩn bị cho cô cũng phải chia sẻ với người khác. 


- Nè, tôi đã nói lúc sáng rồi, tôi không muốn lặp lại thêm. - Yoona trừng mắt nhìn Dong Hae khi cậu ta mở cửa xe trước.

- Jessica, lên đây với em. 


Yoona muốn tự lái xe đưa Jessica đi chơi, do đó hai vị trí ghế phía trước không thể để ai khác ngồi vào, ngoài cô và Jessica. Dong Hae tiu nghỉu mà đi ra ghế sau, Jessica chỉ biết lắc đầu mĩm cười vì Yoona lúc nào cũng đối xử thẳng thừng với Dong Hae như vậy. 



oOo




Seoul, 30 tháng 5 năm 1921…


Rút kinh nghiệm lần trước, tờ mờ sáng thì Yoona và Jessica đã ra ngoài. Đêm qua Yoona đã có buổi mừng sinh nhật với gia đình và hôm nay cô lại dành trọn thời gian cho Jessica. Cô càng háo hức hơn khi Jessica có một bí mật muốn nói cô biết.

Cả hai trãi qua một lịch trình hết sức bình thường như bao cặp đôi khác, nhưng có Jessica đi cùng thì dù đến nơi nào Yoona cũng cảm thấy nó trở nên rất đặc biệt. Họ đến công viên giải trí và ăn trưa ở đó. Đến chiều thì cùng nhau xem phim và ăn tối, cắt bánh ở một nhà hàng trực thuộc quyền quản lý của Im gia.


- Chị vẫn chưa nói em biết bí mật của chị. 


Yoona quay sang nói với Jessica khi cả hai đang ngồi tựa lưng vào nhau trên bãi biển. Jessica vẫn im lặng, cô ngã đầu ra vai Yoona và bất giác mĩm cười.


- Chị cười gì thế ? 

- Đi thôi.


Jessica quăng hẳn đôi giày sang một bên và kéo tay Yoona đứng dậy. Cũng đơn giản là cùng đi dạo trên bờ cát với mười ngón tay đan nhau.Yoona không ngừng chú ý đến Jessica, hôm nay cô ấy cười rất nhiều, đôi lúc Yoona không hiểu Jessica cười vì điều gì. Nhưng chỉ cần Jessica luôn tươi cười như thế này thì lý do gì cũng không quan trọng.







- Chị mệt thì nằm lên chân em này. 


Cả hai phải mắc kẹt ngoài biển một đêm vì chiếc xe đột nhiên giở chứng, không thể khởi động. Yoona ngồi dịch hẳn sang một góc của ghế sau xe để Jessica có thể thoải mái nằm xuống. Jessica có chút mệt mỏi vì phải đi suốt một ngày, cô ừm nhẹ một tiếng rồi nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Yoona lại tiếp tục sở thích của cô là ngắm nhìn Jessica ngủ.

Nửa đêm Jessica chợt tỉnh giấc vì nhận ra vật gì đó đang áp trên mặt cô. Là Yoona, cô ấy cởi áo khoác của mình đắp cho Jessica và giờ tay cô đã trở nên lạnh ngắt. Jessica ngồi dậy khiến Yoona cũng choàng tỉnh.

Yoona đưa đôi mắt ngáy ngủ nhìn Jessica khi Jessica dùng tay mình xoa xoa tạo nhiệt trên bàn tay của cô. 


- Đã đỡ hơn chút nào chưa ? 


Chiếc áo khoác không đủ để đắp cho cả hai nhưng Yoona đã trở nên khá hơn khi thân nhiệt của Jessica truyền sang cô. 


- Chị ôm em một chút đi 


Jessica không chần chừ mà ôm lấy Yoona, Yoona mĩm cười và thầm cảm ơn vì chiếc xe hư đúng lúc như vậy. 


- Em vẫn lạnh ư ? 

- Em không sao. 


Yoona ấm áp hơn rất nhiều khi cô rút sát vào người Jessica, nhưng tay cô vẫn lạnh và Jessica có vẻ không yên tâm vì điều đó. Jessica đã chăm sóc Yoona từ nhỏ nên cô biết rõ nếu để Yoona lạnh thì ngay hôm sau cô ấy sẽ ngã bệnh.


- Jessica 


Jessica vừa làm một việc khiến mặt cô đỏ ửng lên vì thẹn. Yoona cũng không khỏi ngạc nhiên, phút chốc thân nhiệt cô tăng cao, tinh thần sảng khoái như đang lơ lửng trên mây.
Jessica chủ động nắm tay Yoona luồng vào bên dưới lớp áo cô và dằn cố định nó ở vị trí ngay bụng. 


- Như vậy… sẽ ấm hơn.


Yoona cảm thấy tim như mình sắp rớt ra ngoài mà tha hồ nhảy múa trước mặt Jessica. Cô cứ ngoác miệng cười khiến tai Jessica cũng đỏ bừng theo. Tay Yoona đang rất ấm áp khi ở bên dưới lớp áo của Jessica, lâu lâu cô lại ngước nhìn Jessica rồi lại tủm tỉm cười. 


- Jessica, chị có biết mình rất cuốn hút không ? Em đã bắt đầu vẽ chị khi chị 16 tuổi. 


Nhưng không phải chỉ ôm Jessica thì Yoona có thể thấy thỏa mãn. Những ngón tay Yoona như mấy con rắn nhỏ, bắt đầu ngọ nguậy như đang vẽ gì đó trên bụng của Jessica. Lập tức Jessica có phản ứng và nhìn Yoona, nhưng không phải là ánh mắt lạnh lùng như mọi lần Jessica từ chối cô. 


- Yoong…

- Jessica, em bị ám ảnh bởi chị trong những giấc mơ. Em luôn thấy chị trong vòng tay của em, gọi tên em. 


Nhắc đến những giấc mơ, Jessica bỗng mặt đỏ hừng hừng vì cô cũng hay mơ phải những điều tương tự Yoona, nhưng Jessica luôn giữ nó trong lòng, còn Yoona thì nói toẹt cả ra. Đôi lúc cô muốn bịt chặt cái miệng của Yoona lại để ngăn cô ấy không ăn nói lung tung.


- Không cho nói nữa.


Jessica đưa tay bịt miệng Yoona, điều đó khiến bàn tay bị giữ chặt trên bụng Jessica được giải thoát, nó trượt một đường dài vòng sang tận hông Jessica, kéo cô ấy sát vào người hơn. Yoona ngoặm lên tay Jessica, lập tức khuôn miệng cô được Jessica phóng thích. Yoona cười thích chí vì trước đó lưỡi cô đã chạm vào lòng bàn tay Jessica nên cô ấy mới phản ứng nhanh như vậy.


- Bịt miệng em lại đi, nếu không em vẫn cứ nói.

- Lúc nào cũng đùa giỡn, không nghiêm chỉnh gì hết.

- Vậy để em làm việc nghiêm chỉnh, chịu không ?


Yoona thì thầm vào tai Jessica trêu đùa, chỉ cần như vậy thôi là mặt và tai Jessica lại đỏ ửng lên thêm, cơ thể cô ấy thật sự rất nhạy cảm. Tay Yoona lướt một lần nữa trên bụng Jessica rồi rời khỏi. Jessica hướng mắt nhìn Yoona, trong ánh mắt chứa chan tình cảm, có gì đó rất ấm áp, cơ hồ lại có chút hụt hẫng , có chút mong đợi nhưng cũng đôi phần e sợ. 


- Yên tâm, em sẽ nghiêm chỉnh mà để chị ngủ.


Jessica không hiểu sao cô lại có cảm giác hụt hẫng. Từ sau lần bị Jessica từ chối, Yoona trở nên rất “ ngoan ngoãn “, cô luôn kìm chế để không làm những gì quá phận, vì những điều Jessica không thích thì Yoona sẽ không bao giờ lăp lại. Yoona mĩm cười xoa xoa hai chiếc má phúng phính của Jessica.





Choáng ngộp là hai từ không bao giờ đủ để diễn tả trạng thái của Yoona, cô thật sự muốn hạ kính xe xuống để gió lạnh tràn vào bão hòa với bầu không khí lúc này. Không biết Jessica có phải cố tình trêu đùa Yoona hay không, khi vật sở hữu của Jessica lại ép chặt vào người Yoona theo cái ôm của cô ấy. Yoona nghĩ cô sẽ sớm phát điên lên mà đè Jessica ra...


“ Không được… không được “


Yoona lắc đầu nguầy nguậy để cố trấn tỉnh bản thân, cô yêu Jessica, điều đó cô có thể khẳng định. Yoona càng không phủ nhận cô say đắm Jessica cũng một phần vì cô ấy thực sự rất quyến rũ, thử hỏi có ai mà không động lòng với cái đẹp, nhưng Yoona không muốn Jessica nghĩ cô chỉ ham mê sắc đẹp của cô ấy. Và Yoona càng không phải vì muốn chiếm đoạt Jessica mà bỏ mặc cảm xúc của cô ấy. 


- Em bị sao vậy, nhức đầu hả ?


Jessica ngồi thẳng dậy, cô ấn tay xoa xoa hai bên thái dương của Yoona. Khuôn mặt Jessica ở ngay trước mắt Yoona, rất gần. Hơi thở của cô ấy cứ nhẹ nhàng phả ra bao trùm khắp cơ thể Yoona khiến cô bứt rứt không thôi. 


“ Không được nữa rồi… “


Yoona ấn lưng Jessica vào ghế, cô hổn hểnh thở như vừa xảy ra một trận vật lộn, nhưng là vật lộn với “ tà tâm “ của chính bản thân. Jessica cũng không khỏi bất ngờ mà nhìn cô, nhưng thoắt cái Jessica đã hiểu Yoona đang muốn gì vì mắt Yoona không hề rời khỏi môi cô.


- Jessica, chị hãy ngăn em lại trước khi em không thể kìm chế. 


Yoona khổ sở nói, giờ cô chỉ mong sao Jessica đẩy cô một cái thật mạnh để cô lọt tỏm xuống gầm xe. Có như vậy cô mới biết đau mà rút lui.


- Vậy thì đừng kìm chế nữa. 


Mắt Yoona đột nhiên sáng rực, sao lại có thể như vậy ? Cô chắc rằng mình đang lặp lại những giấc mơ không mấy lành mạnh. Yoona cắn thật mạnh vào tay mình, cô thầm rủa bản thân tại sao lại tự cắn mình đau như thế này. Cô biết đau, vậy tức là không phải mơ. Có lẽ là do vấn đề về tai. Jessica xoa xoa lên vị trí Yoona vừa tự cắn mình, cô hơi cuối mặt , hôm nay Jessica không biết mình đã nói và làm ra bao nhiêu chuyện đáng thẹn như vậy. 


- Jessica, chị vừa nói gì ?

- Thật ra, bí mật mà chị muốn nói với em…


Yoona hướng mắt chờ đợi, trong lòng đột nhiên nôn nao lạ thường, trực giác Yoona cho biết dường như bí mất này có liên quan đến cô.


- Chị không phải con ruột của ba.


Một sự thật khiến Yoona hạnh phúc hơn cả khối tài sản mà ba cô đã để lại, khóe mắt cô long lanh và đỏ dần lên. Yoona nắm chặt tay của Jessica, cô không thôi kìm nén cảm xúc của bản thân mà ôm chầm lấy cô ấy. 


- Jessica, lặp lại lần nữa.

- Chị không phải con ruột của ba

- Lần nữa.

- Chúng ta không phải chị em…

- Lần nữa.

- Không phải…


Đến lượt Yoona bịt miệng Jessica, nhưng bằng chính đôi môi mềm mại của cô. Yoona như muốn rút hết một lượt không khí ít ỏi trong xe mà không chừa Jessica một chút nào. Jessica cũng không một chút e dè mà đáp lại nụ hôn của Yoona. Tất cả cảm xúc yêu thương dồn nén đã quá lâu trong Jessica và giờ cô để nó tự ý phóng thích ra ngoài. 

Được Jessica đáp trả, Yoona cứ ngỡ cô đang bước lên thiên đường. Dường như một sự thật quá đổi hạnh phúc khiến hoạt động của Yoona trở nên vụng về hơn. Cô gấp gáp như sợ Jessica sẽ thay đổi ý định và nói tất cả chỉ là đùa. Bàn tay cô không an phận mà trượt vào bên dưới lớp áo của Jessica.


- Yoong


Mỗi một đợt di chuyển của Yoona khiến Jessica vừa có chút khao khát nhưng cũng có chút e sợ. Jessica khẽ gọi khi Yoona hôn dần xuống vị trí thấp hơn cổ một chút với hai chiếc nút áo cô đã bung ra. Jessica vừa hé môi, Yoona cũng theo đó mà lách vào trong tìm kiếm Jessica. Cảm giác tê rần nơi đầu lưỡi khiến Jessica bỡ ngỡ níu chặt lấy Yoona, cơ thể cô nhè nhẹ run theo bàn tay Yoona đang dần đi lên. Jessica lại gọi, nhưng lý trí Yoona đã mờ đục, cô không nghe thấy Jessica gọi mình, cô vẫn tiếp tục hoạt động không ngừng. 


-Yoong


Lần này Jessica gọi Yoona lớn hơn và Yoona đã nghe thấy. Yoona ngẩng đầu lên, khuôn mặt của cô cũng trở nên biến sắc đỏ vì cảm giác khoan khoái của lần đầu tiên được Jessica cho phép chạm vào cô ấy như thế. 


- Chỉ hôn thôi có được không ?


Jessica hỏi khẽ, cô biết mình thực sự chưa sẵn sàng với những việc sẽ xảy ra tiếp theo và vốn Jessica cũng không biết Yoona sẽ “ làm ” thế nào với mình. Yoona có chút hụt hẫng, không lẽ Jessica nói “ không cần kìm chế ” có nghĩa là cô được phép hôn thôi sao. Lại nhìn Jessica, cô ấy dường như khó khăn trong việc ổn định nhịp thở. Ánh mắt Jessica cũng có vẻ ray rứt vì lại từ chối Yoona, Yoona thoáng chốc từ bỏ ngay cái ý định của mình. 


" Em sẽ đợi đến khi chị thật sự đã sẵn sàng "


Yoona cài từng nút áo của Jessica đã bị cô làm bung và hôn chóp mũi cô ấy như một lời xin lỗi. Jessica mĩm cười rồi lại xà vào lòng Yoona, cô thật sự hạnh phúc vì Yoona luôn quan tâm đến cảm xúc của cô. 


- Em yêu chị, Jessica.


Yoona biết nếu cô lấn tới thì có lẽ Jessica vẫn sẽ cố gắng chiều theo, nhưng cô ấy sẽ không thoải mái chút nào. Chỉ vì hạnh phúc và vui sướng quá đỗi mà Yoona đã vứt đi phần lý trí, xém chút nữa cô đã đối xử tệ với Jessica. Yoona định nghĩa việc yêu thương và gần gũi nhau không phải là chuyện xấu nhưng cô không cho phép mình đối với Jessica như vậy trong hoàn cảnh này. 














TBC....




Chap 3-1





Seoul, tháng 9 năm 1921...



3 tháng trôi qua, Yoona và Jessica ngày càng trở nên gần gũi. Vẫn như trước kia, mỗi khi giải quyết xong việc kinh doanh ở bên ngoài thì Yoona lại chạy ngay về nhà, cũng có lúc không muốn xa Jessica nên Yoona đã đưa cô ấy đi cùng. Dù ngày hay đêm, Yoona cũng không thôi quấn quýt bên cạnh Jessica, mặc nhiên giữa họ vẫn chưa có chuyện gì vượt quá giới hạn. 

Tuy ngoài mặt mọi việc trong ngoài Im gia đều do Yoona giải quyết, nhưng thực chất Jessica luôn ở phía sau giúp đỡ Yoona. Những phương hướng kinh doanh mới do Jessica đề ra đã giúp chuỗi nhà hàng khách sạn của Im gia thu về không ít lợi nhuận. Quần áo Yoona mặc đều do Jessia ủi phẳng phiu, Yoona đã ngăn vì không muốn cô phải nhọc công, nhưng Jessica lại bảo cô ấy thích tự tay chăm sóc Yoona từ những việc nhỏ nhặt như thế.

Người trên kẻ dưới Im gia không ai là không nhận ra sự thân thiết, gần gũi giữa họ, nhưng những người đó chỉ đơn giản nghĩ rằng chẳng qua họ là chị em yêu thương nhau. Nhưng với sự tinh tường của bà Im, bà hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

Ở cái tuổi 21, Jessica ngày càng xinh đẹp kiều diễm, cô cứ như một đóa hoa đang đến dịp nở rộ. Xung quanh đóa hoa cũng không ít ong bướm vây lấy, nhưng đóa hoa ấy từ lâu đã tìm được một con bướm mà nó yêu thích.









Trời bất chợt nổi giông, mưa suốt nhiều giờ liền khiến Jessica có chút không yên, cô cứ đi đi lại lại ngóng về phía cổng chính. Đã hơn 7h tối và mưa bắt đầu tạnh nhưng Yoona vẫn chưa về. 







Phía trước khách sạn, một cây khá to ngã chắn ngang, chiếm hết hơn nửa lòng đường khiến ô tô không thể lưu thông. Jessica quyết định xuống xe và đi bộ qua đoạn đường này. Trước đó, Yoona đã điện thoại bảo là không về được và sẽ ở lại khách sạn một đêm. Sẽ không có chuyện gì nếu Jessica không nghe được giọng nói của một cô gái khác vang vọng từ đầu dây bên kia.







Đây là một trong những chi nhánh lớn nhất trong chuỗi nhà hàng khách sạn của Im gia, do đó cũng không thừa phòng để nghỉ ngơi, nhưng cả ba lại chen chút nhau trên một chiếc giường. Yoona hiện giờ đúng là rơi vào diễm phúc nhiều người muốn hưởng mà không được. Cô bị kẹp ở giữa với hai bên hai nàng. Eun Hye thì bảo sợ chỗ lạ, bên ngoài thì tiếp tục mưa giông, sấm sét nên cô muốn ngủ chung với Yoona. Jessica thì càng không cần lý do, vì Yoona có đời nào chịu xa Jessica một khi cô ấy đã đến đây. 

Chỉ mới 10h nhưng tiếng mưa rì rào bên ngoài dễ dàng ru người ta vào một giấc ngủ ngon. Yoona ngoại lệ, cô vẫn không thể ngủ được, môt phần vì chật, một phần vì tay Eun Hye cứ lâu lâu lại choàng tay qua eo Yoona, khiến cô cứ mãi kéo ra mà không thể nào ngủ yên. Jessica thì nằm nhắm mắt quay lưng về phía Yoona, nhưng mọi động tĩnh của hai người bên cạnh cô rõ mồn một. 


- Jessica, chị ngủ chưa ?


Từ lúc đến đây, Jessica có vẻ hơi khác, cô không nói gì nhiều với Yoona và bây giờ cô lại chỉ “ ừm ” nhẹ một tiếng. Chiếc giường khẽ động vì sự di chuyển của Yoona, cô xoay người sang Jessica sau khi đã gỡ được tay Eun Hye và chắc rằng cô ấy đã ngủ say. Việc ôm Jessica đi vào giấc ngủ là một việc quá đỗi bình thường và quen thuộc với Yoona. Cô cũng không ngần ngại thực hiện việc được cho là bình thường đó trước sự có mặt của người thứ ba. 

Yoona luồng tay ra phía trước, từ sau lưng ôm lấy Jessica. Bàn tay cô ung dung đặt trên bụng Jessica và xoa nhẹ. Một luồng khí âm ấm theo đó phả ra khi Yoona dúi mặt vào cổ Jessica. Nếu như mọi khi, Jessica sẽ mĩm cười và đưa tay vuốt ve khuôn mặt Yoona, nhưng hôm nay Jessica không có bất kì một biểu hiện nào. 


- Em lại làm sai gì rồi phải không ?


Yoona càng lấn tới ôm chặt Jessica hơn nữa. Rõ ràng Jessica đang không vui hoặc bất mãn về một điều gì đó nên cô mới im lặng thế này. Vốn đã để mắt và yêu thương Jessica từ bé, sao Yoona lại có thể không hiểu tính tình của Jessica. Yoona lại tiếp tục ở bên tai Jessica thì thầm, cảm giác nhồn nhột như có con kiến chui vào tai khiến Jessica khó chịu và siết lấy tay Yoona. 


- Không có.


Yoona kì thật không có làm gì sai, chẳng qua khi Jessica biết Eun Hye cũng mắc kẹt lại đây và ở cùng với Yoona thì cô có chút khó chịu. Mà nói không sai cũng không phải, nếu như Jessica không tình cờ nghe được giọng Eun Hye thì sao, hai người cùng ở một phòng, cùng nằm một chiếc giường thì có thể có chuyện gì xảy ra ? Không phải Jessica không tin Yoona, mà cô không tin Eun Hye, cô ấy bạo dạn đến nỗi ở trước mặt Jessica mà vẫn cứ ôm khư khư Yoona, càng nghĩ Jessica càng bứt rứt trong lòng.


- Jessica, chị ghen.


Yoona thích chí cười vì biết mình đã điểm trúng huyệt của Jessica khiến cô ấy đơ ra và không phản kháng được một lời nào. Từ lâu, trong tim Yoona đã chất chứa hình ảnh của Jessica và cũng không có một ai khác ngoài cô ấy nên hiếm có dịp Yoona khiến Jessica phải ghen như vậy. Nghĩ thế Yoona càng thỏa lòng, cô thừa thế xông lên áp sát vào người Jessica, chắc rằng sẽ không có bất kì một khoảng không nào giữa họ. 

Jessica có thể cảm nhận rõ vật mềm mại của Yoona đang ép chặt vào lưng cô, cảm giác êm ái ấy lại khiến Jessica có chút ngứa ngáy khó chịu. 


- Chị ghen, phải không ?


Dù đã định sẵn câu trả lời nhưng Yoona lại cố ý bông đùa, cô ở bên tai Jessica khe khẽ lặp lại câu hỏi. Cảm giác ướt át và nóng rực khi Yoona đưa lưỡi chạm nhẹ qua vành tai Jessica khiến cô hơi rờn rợn. Cảm xúc và lý trí như không còn là của chính mình, Jessica nhanh gật gật đầu và giọng nói lại run run “ ừm ” lên một tiếng. 


- Em biết.


Miết nhẹ lên vị trí vừa đưa lưỡi lướt qua, Yoona dần hôn xuống chiếc cổ thon thon, láng mịn của Jessica. Một tay Jessica bấu vào chiếc gối bên dưới, tay còn lại đang giữ trên tay Yoona lại càng siết chặt hơn. Yoona thường là người chủ động mỗi khi bên cạnh Jessica và cô càng hiểu rõ hơn mình cần phải làm gì trong lúc này để được Jessica hôn đáp lại.


- Yoong..


Tay Yoona không ngoan ngoãn để Jessica giữ lấy, nó nhanh chóng thoát khỏi và trượt lên trên một chút khiến Jessica hơi giật mình mà xoay mặt sang miết lấy môi cô. Cười thầm với cái suy đoán cực kì chính xác của mình, Yoona để tay lùi về vị trí cũ và kéo sát Jessica vào người cô hơn. 

Jessica được Yoona dẫn dắt, cô mỗi lúc càng nhập tâm vào nụ hôn. Jessica đưa tay luồng ra sau cổ Yoona, những ngón tay nhẹ nhàng cử động quanh đó càng khiến Yoona trong lòng trào dâng cảm xúc. Eun Hye vẫn nằm ngay bên cạnh nên mỗi cử chỉ của cả hai đều rất nhẹ nhàng và uyển chuyển. Hồi lâu, Jessica hơi nhỏm người để Yoona luồng tay vào bên dưới cổ cô. Jessica hoàn toàn xoay người lại đối mặt với Yoona trong khi nụ hôn vẫn tiếp tục diễn ra và dần có chiều hướng cuồng nhiệt hơn. 

Cảm giác được thân nhiệt và nụ hôn của Jessica ngày càng nóng rực, Yoona dần đặt tay lên hông Jessica vuốt ve, uốn lượn thể như đang lướt sóng. Một âm thanh khẽ vang lên khi Yoona miết lấy môi dướt Jessica khiến cô ấy ngượng ngùng mà đẩy nhẹ Yoona ra. Trông cả hai lúc này cứ như đang lén lút làm chuyện xấu nên sợ người khác phát hiện. 

Yoona cười khúc khích rồi hai tay ôm chặt lấy Jessica đem cô ấy nằm hẳn lên người mình. Jessica úp mặt vào người Yoona và kéo tấm chăn qua đầu thật nhanh khi phía bên kia Eun Hye khẽ cựa mình, rồi lại mơ màng ngủ tiếp. Trong chăn, Jessica trừng mắt nhìn Yoona như cảnh cáo, nhưng với ánh mắt không chút lạnh lùng mà còn rất ấm áp, Yoona biết rõ Jessica chỉ cố tỏ ra như vậy. 


- Em thích chị trong vòng tay em e thẹn như thế này.


Jessica càng thẹn thùng đỏ mặt thì càng xinh đẹp cuốn hút, Yoona cũng không kìm lòng mà lại thốt ra lời khen ngợi. Jessica không biết con người này nếu không ngăn thì sẽ tiếp tục nói đến những chuyện nham nhở gì nữa, cô chủ động cuối xuống khóa chặt lấy môi Yoona. Nhưng Yoona cũng không nhún nhường, cô tiếp tục nói qua nụ hôn.


- Rất đẹp, rất có sức hút.


Không được đi “cửa trước” thì đành đi “cửa sau”. Yoona luồng tay vào bên dưới lớp áo Jessica và bắt đầu bỡn cợt. Không trực tiếp áp tay lên đó, Yoona cứ nhè nhẹ như có như không ở phía trên lưng mà lướt qua lại, gai ốc Jessica theo đó mà dựng cả lên. 


- Yoong


Jessica khắc chế gọi, cô như mềm nhũn ra và nằm tựa hẳn lên người Yoona. Nhịp tim và hơi thở cả hai cứ phập phồng, nhấp nhô trong chăn. Yoona kéo tấm chăn xuống để giải thoát cho cả hai, khi bên trong mỗi lúc một trở nên nóng bứt và khó thở.

Sự tồn tại của một người khác dường như không làm ảnh hưởng đến cảm hứng của Yoona đối với Jessica. Tâm cô càng dao động mạnh, mỗi lúc Yoona càng cuồng nhiệt quấn lấy Jessica. Một lần nữa cô mút mạnh lên môi dưới Jessica, âm thanh cũng theo đó vang vọng trong phòng. Jessica thẹn quá chỉ biết đánh vài cái vào vai Yoona rồi lại đem mặt vùi vào ngực cô ấy. Jessica không dám tưởng tượng nếu Eun Hye trông thấy thì sẽ thế nào, có nước cô tự đào một cái hố mà chui xuống cho xong. 


- Em ngủ không được.


Yoona ôm chặt lấy Jessica mà xoa xoa lên tấm lưng cô ấy. Hương thơm của Jessica ngập tràn nơi chóp mũi, từ phía trên lại được một cơ thể ấm áp, mềm mại đè ép xuống, tâm Yoona lại được dịp khuấy động mãnh liệt. 


- Jessica, em...


Jessica ngẩng mặt nhìn Yoona, trông cô ấy có chút khó khăn để nói ra điều gì đó nhưng rồi lại không dám mở lời. Đôi mắt nai ánh buồn hướng về Jessica như muốn được cô thấu hiểu. Dĩ nhiên Jessica cũng biết Yoona muốn nói gì, Yoona của cô có gì mà không dám nói, ngoại trừ chuyện đó vì sợ cô không vui.


- Hay là… qua phòng khác nha.


Đôi mắt nai phút chốc sáng bừng bừng trong đêm khi Jessica khẽ đề nghị. Jessica lại áp mặt lên ngực Yoona để che đi khuôn mặt đang nóng bừng của mình, nếu không Yoona lại trêu cô đến đỏ mặt mất. Jessica cũng thấy bản thân có chút bất đồng, ăn nói cũng bớt e dè hơn lúc trước. Nhưng sự thật thì hai người yêu nhau, chuyện gần gũi nhau cũng là do lâu ngày mà tự nhiên phát sinh, cũng đâu phải là chuyện xấu xa gì.

Lại nghĩ đến việc một cô gái khác nằm bên cạnh Yoona, lâu lâu còn không biết ngượng mà ôm Yoona của cô. Bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến Jessica bứt rứt khó chịu, cảm giác muốn được vòng tay của Yoona ôm ấp, yêu thương gợn lên từng đợt trong Jessica. 



















….



Cả hai chỉ thật sự chịu rời nhau ra khi đã không còn đủ sức để tiếp tục, mệt mỏi và thiếp đi lúc 4h sáng. 




oOo




“ Luôn nghĩ về bạn và khoảng thời gian hai ta bên nhau
Những điều cùng nhau trải qua nhiều đến nỗi có thể viết nên bao câu chuyện truyền kì”

Two Missing One




Hôm sau, Yoona không ở lại khách sạn mà trở về nhà cùng Jessica. Sự việc vừa xảy ra đêm qua khiến tâm trạng cả hai vẫn còn lâng lâng bay bổng, sắc mặt đều trở nên hồng hào, vốn đã xinh đẹp nay càng tăng thêm mười phần quyến rũ. 


- Sica ah ~ ~


Yoona lại thêm một sở thích là gọi Jessica bằng Sica, nghe thật gần gũi, thật dễ yêu. Yoona ở bên tai Jessica lại khuấy động, bình thường đã rất ngứa ngáy khó chịu vì hơi thở nóng bỏng phả vào, nay lại kéo dài âm thanh, thật không biết phải nói thế nào cho phải.


- Sao vậy ?

- Xem dùm Yoong cái lưng.


Yoona xoay người vén áo lên cao, để lộ hết tấm lưng chằn chịt vết cào đỏ ửng. Jessica lập tức hiểu ra Yoona lại muốn trêu chọc cô, hai gò má cũng nhanh chóng phiếm hồng.


- Sica phản ứng cũng dữ dội quá.

- Không cho nói nữa.


Đánh nhẹ lên tấm lưng của Yoona rồi lại áp mặt lên đấy. Jessica khẽ cười và hôn nhẹ lên nó, Yoona của cô đã thành người lớn rồi mà lúc nào cũng đùa được, nhưng cũng vì cái tính này, Jessica càng yêu con người này vô vàn.



“ Khi hai chúng ta bên nhau, bạn luôn bên cạnh tôi
Chúng ta sát cánh kề vai, sự ăn ý thật ngọt ngào ”

Two Missing One







oOo







Seoul, năm 1922…




Chuỗi thời gian sau vẫn êm đềm trôi qua trong hạnh phúc, Yoona càng lúc càng không thể xa Jessica một phút nào. Mọi ngày đi làm, Yoona cũng đưa Jessica đi cùng, đến trưa cả hai sẽ ở đó dùng cơm cùng nhau, có khi đêm cũng không trở về nhà.



“ Đã quen với việc chia sẻ mọi thứ cùng bạn
Ăn chung chén cơm, chia đôi mọi thứ mình có ”

Two Missing One









Gõ nhẹ cánh cửa phòng Jessica, bà Im mở cửa bước vào, quả thật không ngoài dự đoán, Jessica không có ngủ trong phòng.

Dời bước sang phòng bên cạnh, cánh cửa đã được khóa chặt, điều đó càng làm bà trở nên bất an, càng muốn biết Jessica có ở trong đó cùng Yoona hay không. Tìm lấy chiếc chìa khóa phòng và tra vào cửa, bà sửng sờ đứng lặng người. 

Quần áo nằm rãi rác dưới nền nhà, phía trên kia, hai cơ thể không một mãnh vải dán chặt vào nhau, tựa như hòa vào làm một. 

Bà mĩm cười khinh khỉnh, giỏi cho một Jessica luôn tỏ ra lạnh lùng, thanh cao. Thế cảnh tượng trước mắt phải giải thích thế nào ? Ôm chặt con của bà và tựa đầu lên ngực nó, khuôn mặt lại xinh đẹp đến mê hoặc lòng người, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người khác khó mà kìm lòng, huống chi con bà đã lỡ nếm mùi tình ái.

Sao hai người con gái họ lại có thể làm nên những chuyện như vậy, thật vượt quá sức tưởng tượng của bà. Nếu không phải cùng là thân phận con gái, thì bà cũng không thể nào chấp nhận nổi con của một ả ca kỹ đã cướp đi trái tim người chồng bà yêu thương, nay lại ngày đêm kề cận chăn gối với con mình.

Tay chân bà rung rẩy sắp đứng không vững, kìm lòng, bà đóng cửa bước trở ra, trong lòng không khỏi bâng khuâng, mưu toan. 





oOo






- Sica ah ~


Yoona ngồi bên cạnh giường sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, cô khẽ gọi đánh thức Jessica. Jessica nheo mắt, trong đầu bỗng có chút choáng váng, cô quàng tay sang cổ Yoona mới có thể ngồi dậy.


- Yoong đi một mình có được không.

- Chị sao vậy, nhức đầu hay không khỏe chỗ nào ?


Jessica khẽ ừm một tiếng, mắt vẫn nhắm nghiền tựa đầu lên vai Yoona. Yoona trong lòng lo lắng vô cùng, cô không thể nào an tâm để Jessica như thế này mà đi. Đỡ Jessica nằm lại xuống giường, Yoona xoa xoa lên hai thái dương của cô.


- Yoong chuẩn bị đi đi.

- Không cần đi nữa, em phải ở lại đây với chị.

- Không được, đã hẹn với khách hàng làm sao lại hủy. Yoong đã đủ lớn nên phải biết phân nặng nhẹ chứ. 

- Chị là quan trọng nhất. 


Yoona nằm xuống ôm lấy Jessica, cô thật chỉ muốn cả ngày hôm nay ở nhà chăm sóc cho Jessica của cô. Nhưng Yoona cũng biết rõ, nếu cô vì lý do đó mà không đi, Jessica sẽ lại không vui. 


-Vậy chị ngủ chút nữa đi, khi dậy thì ăn một ít rồi uống thuốc.


Jessica gật đầu và xoa nhẹ đôi má phúng phính của Yoona. Yoona chòm sang người Jessica, đưa ngón tay chỉ chỉ lên môi mình. Jessica bật cười, Yoona của cô cứ như trẻ con, luôn thích vòi vĩnh thứ này thứ kia, chắc tại ngay từ nhỏ cô đã chiều hư Yoona mất rồi. 

Tuy bảo Yoona đi, nhưng Jessica cũng không muốn rời xa kẻ ngốc ngếch của cô chút nào. Được ở bên cạnh chăm sóc, yêu thương nhau dường như đã là một thói quen ngấm sau vào máu thịt cả hai. Jessica rướn người hôn lên môi Yoona, những tưởng nụ hôn sẽ nhẹ nhàng nhanh chóng, nhưng khi môi họ vừa chạm nhau thì lại cuồng nhiệt quấn quýt không muốn rời xa.


- Xong việc em sẽ về ngay, đợi em.


Yoona bước ra cửa rồi lại ngoái nhìn Jessica, Jessica cũng vậy, cả hai vẫn không rời mắt khỏi nhau. Yoona mĩm cười trước khi khuất bóng sau cánh cửa. Yoona chuẩn bị sẵn thuốc và căn dặn Krystal chăm sóc Jessica thay mình rồi mới yên lòng rời khỏi nhà.




oOo





Chỉ xa nhau một ngày, nhưng Yoona lại có cảm giác bồn chồn lo lắng, trong lòng dấy lên cảm xúc khó tả, cô vội vàng trở về ngay tối đó. Vừa về đến nhà, Yoona đã chạy thẳng lên phòng tìm Jessica, nhưng đổi lại chỉ làm một căn phòng trống rỗng...


- Tiểu thư đâu rồi ?

- Dạ, tiểu thư Krystal ở sau vườn cùng bà chủ.

- Tôi hỏi Jessica !!!


Yoona đột nhiên cáu gắt mà hét toáng lên với cô gái hầu. Jessica đang không khỏe, sao lại có thể đi đâu, huống chi Yoona đã bảo phải ở nhà chờ cô về. Yoona chạy ngay ra khu vườn sau để hỏi Krystal. 


- Krystal, em có thấy Jessica đâu không ?


Trông thấy Yoona, bà Im phút chốc cả kinh, rõ ràng nhanh nhất cũng sáng mai mới có thể trở về, sao giờ lại ở đây và còn cuống lên đi tìm Jessica. 


-Không phải chị ấy vừa uống thuốc và ngủ trong phòng sao ?


Krystal cũng có vẻ bất ngờ, vừa rồi chính cô đã đem thức ăn và thuốc uống lên phòng cho Jessica, đáng lý ra giờ đã ngủ rồi chứ. Yoona nhìn sang bà Im, trông thấy sắc mặt bà có biến, Yoona lập tức hỏi vồ vập. Tuyệt nhiên bà vẫn khăng khăng nói không biết. Nếu để Yoona biết chính bà đã cố tình sai Jessica ra ngoài thì… bà thật không dám nghĩ tiếp.

Yoona nhanh lái xe tìm Jessica, Krystal cũng có chút không an mà đi cùng. Dù gì thì Yoona cũng đã căn dặn cô phải chăm sóc cho Jessica, nếu cô ấy có chuyện gì, Krystal cũng không khỏi gánh vác một phần trách nhiệm.

Yoona thầm mong Jessica chỉ ra ngoài đi dạo đâu đó rồi trở về. Nhưng bỗng nhiên trong lòng trỗi dậy cảm giác lo sợ, cô không khỏi hoang mang, mắt cô đỏ ngầu lên như sắp khóc. Nếu Jessica có chuyện gì, cô thật không biết phải làm thế nào. 


















TBC... 

Chap 3-2








Seoul, năm 1922…


Đêm ấy, Jessica trở về thì nóng sốt mê man suốt 3 ngày liền. Trong vô thức cô không ngừng thều thào điều gì đó, đôi lúc trở nên hoảng loạn mà hét lên, tay lại quơ quàu vào khoảng không trước mặt, khóe mắt không ngừng tuông trào dòng chất lỏng ấm nóng đến rát buốt cõi lòng. Jessica nằm đấy bao lâu là bấy nhiêu thời gian Yoona túc trực bên cạnh chăm sóc, bất kể ngày hay đêm, cũng có lúc cô không khỏi mệt mỏi mà gục ngay bên cạnh Jessica. 

Mang một thau nước ấm đến ngồi bên cạnh giường, Yoona dần cởi bỏ lớp quần áo của Jessica và giúp cô ấy lau mình. Jessica vẫn nằm đấy, nhưng mỗi khi chiếc khăn ấm chạm vào người thì đôi mày thánh tú lại khẽ chau vào nhau. 

Bàn tay cầm lấy chiếc khăn mà không khỏi run lên. Những vết bầm hằn in trên làn da nhợt nhạt xanh xao, dù đã vơi đi phần nào nhưng cũng không khiến người trông thấy vơi đi chút đau xót. Nhìn chúng, Yoona tưởng chừng như mình không thể thở nổi, vết thương trên cơ thể Jessica nhưng lại có cảm giác như chính cô mới là người phải chịu nỗi đau ấy. Gía như người nằm đây là mình thì có lẽ Yoona sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, biết sao được vì giờ đây Jessica đã là trái tim, là hơi thở, là sự sống của cô.

Hôn lên các vết thương trước khi giúp Jessica mặc lại quần áo, Yoona lại ngồi bên, lẳng lặng ngắm nhìn Jessica. Jessica của cô dù tỉnh hay mê cũng xinh đẹp vô hạn, nhưng trên tuyệt tác ấy giờ đây lại thay vào một vẻ đau đớn đến cùng cực. 

- Đừng… đừng mà… 

Jessica lại mê sảng mà kêu gào, bàn tay cô siết chặt cuộn tròn lại, những vết bấu hình lưỡi liềm vì thế càng ăn sâu lên da cô, tưởng chừng thiếu chút nữa đã ghim vào lớp thịt mềm mại trong lòng bàn tay.

- Yoong..

Jessica không ngừng gọi tên Yoona, chắc hẳn cô đã gọi Yoona hàng ngàn lần trong lúc cô bị hại. Mỗi một âm thanh yếu ớt run rẩy của Jessica phát lên là mỗi một lần nó hóa thành những vết dao, cứa sâu vào da thịt, vào tận tim Yoona, đau đớn đến quằn quại. 

- Sica ah, em ở đây.

Vội nắm lấy bàn tay Jessica, Yoona để cô ấy mặc sức mà mà bấu chặt vào tay mình, nếu nó có thể giúp Jessia giảm bớt phần nào nỗi đau thì cô cũng bằng lòng. Bản thân cô bị tổn thương thế nào cũng không quan trọng, chỉ cần Jessica bình an là được.

Suốt những ngày qua, Yooan luôn tự trách bản thân, thật vô dụng khi không bảo vệ được Jessica, cô hận mình giây phút Jessica cần cô nhất thì cô lại không có ở bên cạnh. Phút chốc Yoona lại sợ, cô sợ khi Jessica tỉnh dậy sẽ không chịu được nỗi đau này mà lại làm chuyện khờ dại. 

Tay Jessica mỗi lúc một bấu chặt vào Yoona, đau đến rướm máu, nhưng cô vẫn không kêu lấy một tiếng. Nếu là Yoona của trước kia, cô đã nhảy dựng lên mà bắt Jessica dỗ dành. 

- Em ở đây, ngay bên cạnh chị, Sica ah.

Yoona ôm lấy Jessica vào lòng, xoa xoa lên tấm lưng đang không ngừng run lên của cô ấy. Jessica kháng cự, cô cố quơ quàu đẩy Yoona ra khỏi người, nỗi sợ hãi khiến toàn thân cô lại run lên bần bật. Dòng nước mắt nóng hổi cũng theo đó mà tuông trào thấm đẫm lên ngực áo Yoona. Lúc này đây, nó như hoá thành một loại vũ khí sắc bén, không ngại đâm thẳng một nhát sâu vào tim Yoona. 

- Em sẽ không rời xa chị nữa, Sica ah

- Yoong…

Dòng lệ nóng hổi rơi xuống khuôn mặt Jessica, hòa vào làm một với nước mắt của cô ấy. Jessica càng vùng vẫy, Yoona càng cố gắng ôm cô ấy thật chặt. Yoona biết mình không thể buông và cũng không được phép buông, lúc này Jessica rất cần cô, cô không cho phép mình rời khỏi Jessica một phút nào nữa.

- Yoong đây, Yoong của chị ở đây.

Jessica bỗng dịu lại, móng tay bấu chặt vào Yoona cũng dần tách ra. Có lẽ Jessica vẫn nhận thức được Yoona đang ở bên cạnh cô, đang ôm cô vào lòng. Người cô yêu thương như vậy, không nỡ thấy cô ấy bị đau dù chỉ một cái ngã nhẹ, thì bây giờ chính mình lại tổn thương cô ấy, nếu nhận thức được, Jessica sẽ đau đến thế nào. Được một chút, Jessica lại mơ mơ màng màng thiếp đi. 

- Yoong sẽ không đi đâu nữa hết, ổn rồi Sica ah.


“ Người cùng tôi chia sẻ những thú vui và cả bao nỗi âu lo
Một cái ôm nhẹ tựa như dòng nước thiêng liêng quấn lấy tôi trong phút tuyệt vọng.”




oOo




Hai hôm sau Jessica tỉnh dậy, nhưng sau cú sốc quá lớn, cô đã quên hết mọi chuyện của quá khứ và dường như trở thành một đứa trẻ ngây ngô. Một đứa trẻ thì luôn hoảng sợ với người lạ và cố đào thải mọi thứ xung quanh nó. Jessica sẽ hét lên khi ai đó muốn đến gần cô, tất cả đối với Jessica đều trở nên xa lạ và không an toàn. 

Kí ức của Jessica chỉ bắt đầu từ khi cô mở mắt ra và nhìn thấy một cô gái với đôi mắt nai đượm buồn đang ôm lấy cô. Hạnh phúc vừa lóe sáng thì bị dập tắt bởi nỗi đau, đau đến Yoona không còn cảm giác được gì nữa. Nước mắt cũng không còn đủ để rơi khi những ngày qua nó đã tuông trào quá nhiều. Jessica của cô đã trở thành một đứa trẻ và không còn nhớ Im Yoona là ai, đã từng xuất hiện trong cuộc đời của mình hay chưa, ngay cả chất giọng thanh thanh, trong trẻo của ngày nào cũng không còn được nghe thấy trọn vẹn. Giây phút ấy, Yoona biết được tim mình đã có thêm một nhát dao rất sâu, nhưng giá mà cô có thể khóc.







Jessica ngồi ở một góc phòng, tay cô di di xuống nền nhà như đang vẽ vời gì đó. Có tiếng bật cửa, ánh mắt Jessica dần trở nên hoảng loạn mỗi khi tiếng bước chân đến gần, tay cô cũng thôi hoạt động, thay vào đó nó ôm trọn lấy đôi chân của mình, ngồi bó gối rúc sát vào tường.

- Sica

Yoona bước đến, cô ngồi xuống bên cạnh Jessica, tay cầm chén cháo và bắt đầu thổi nhè nhẹ từng muỗng. Ánh mắt Jessica có chút dịu lại khi nhận ra giọng nói quen thuộc nhất với cô trong mấy ngày qua, nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn bớt sợ hãi. Dường như đoạn kí ức đau thương đã đánh mất kia, khiến tâm lý Jessica luôn ở trạng thái đề phòng và sợ hãi với người khác.

- Sica ah, ăn chút đi nha.

Yoona chạm nhẹ vào tay Jessica khi cô ấy vẫn cứ cuối đầu né tránh cô. Tất cả như một phản xạ có điều kiện, Jessica hoảng hốt hất mạnh tay Yoona, cả người cô lại run lên. Chén cháo vì vậy mà đổ hết cả ra, một phần nhỏ thì rơi vãi lên tay Jessica. 

- Có đau lắm không, Sica ?

Mặc cho Jessica vùng vẫy đánh mạnh vào người mình, Yoona vẫn khư khư nắm chặt tay Jessica và áp môi mình lên nó. Cô khẽ liếm đi những vệt cháo nóng hổi vừa rơi vãi trên tay Jessica và hôn lên từng ngón tay thon dài ấy, rồi lại thổi nhè nhẹ lên nó. Có lẽ cảm giác man mát dễ chịu khiến Jessica như dịu lại, cô cũng thôi đánh vào người Yoona.

- Đau.

- Sica ngoan, để Yoong thổi một chút sẽ không đau nữa.

- Đau.

Lúc này Yoona mới rời tấm mắt khỏi tay Jessica, cô bắt gặp ánh mắt Jessica đang nhìn chăm chăm vào tay mình. Jessica nhìn theo vết ửng đỏ trên tay Yoona, rõ ràng cô ấy đã bị bỏng nhiều hơn cả Jessica. Jessica không rõ điều gì đó trong lòng khiến cô rất khó chịu, nó khiến cô phải buộc miệng nói “Đau”. Nhưng ngay cả Jessica cũng không chắc mình kêu đau vì điều gì, đau vì cảm giác của bản thân hay đau vì vết thương cô đã gây ra cho Yoona. 

- Em không sao, em không sao. 

Đây là lần đầu tiên sau khi tỉnh dậy, Jessica chịu mở miệng nói chuyện với Yoona. Ngay lúc này, lại hình thành rất nhiều cảm xúc không rõ ràng. Jessica có thể không rõ mọi thứ vì cô ấy đang sống như một đứa trẻ, nhưng còn Yoona ? Cũng không rõ lúc này cô đang cười hay đang khóc, chỉ biết rằng cô đã ôm Jessica thật chặt với khóe mắt ửng đỏ và nụ cười trên môi. 

Trong gian phòng u tối và thoáng lạnh lẽo vì cơn mưa bất chợt ngoài trời, phút chốc trở nên ấm áp và hạnh phúc. Một hạnh phúc nhỏ nhoi từ một việc cũng hết sức bình thường và nhỏ nhoi – tiếng nói của Jessica. Nhưng đối với Yoona, đó là một niềm hạnh phúc lớn nhất trong chuỗi ngày đau thương vừa qua. 

Dần dần, Jessica cũng ngoan ngoãn ở yên trong vòng tay Yoona mà không đánh đuổi cô ấy như mọi khi. Ở Yoona, có điều gì đó khiến Jessica cảm thấy vừa gần gũi lại vừa xa lạ, nhưng Jessica chắc rằng Yoona sẽ không làm tổn hại cô, ngược lại cô lại có cảm giác rất an toàn khi cô ở bên cạnh cô gái này. 




oOo





Yoona dần trở nên quen thuộc với Jessica, cô ấy không còn cảm giác sợ hãi nữa, thay vào đó Jessica sẽ ngoan để Yoona chăm sóc mình. Tất cả mọi việc, dù là việc nhỏ nhặt nhất cũng một tay Yoona làm. Vào lúc này, Yoona không còn tin tưởng bất cứ ai ngoài Jessica và Krystal.

Mỗi bữa ăn, Yoona đều xuống bếp nấu cho Jessica, rồi lại bưng lên tận phòng đút cho cô ấy từng muỗng. Nhưng Yoona điều chọn thời điểm Jessica ngủ mới dám rời đi và trong khoảng thời gian ấy, cô sẽ nhờ Krystal vào trông chừng Jessica thay. Vẫn còn sợ hãi với ý nghĩ Jessica sẽ tự tử nên dù chỉ một phút Yoona cũng không để Jessica phải ở một mình. 

Ngay cả việc vệ sinh hằng ngày, rửa mặt, tắm và thay quần áo cho Jessica, Yoona cũng không từ. Nhìn những vết bầm trên cơ thể Jessica ngày càng mờ nhạt và dần biến mất, Yoona như trút bớt nỗi đau trong lòng. Giờ đây chỉ cần Jessica khoẻ mạnh và chịu cho cô ở bên cạnh chăm sóc cũng là một niềm vui, niềm hạnh phúc lớn đối với Yoona. 

Jessica sợ màn đêm, nhưng cô cũng không thích ánh sáng. Có lẽ, tiềm thức của cô sỡ hãi với bóng tối và càng chán ghét hơn khi ánh sang khiến cô nhìn rõ bản thân. 

Tự ti và trốn tránh. 

Yoona đã thay rèm cửa trong phòng bằng một tấm rèm dày hơn và đêm đến cô sẽ bật sáng tất cả đèn trong gian phòng. Mỗi tối, Yoona sẽ nằm cạnh và xoa nhẹ lên tấm lưng của Jessica để đưa cô ấy vào giấc ngủ ngon. Cũng có đêm Jessica khóc thét lên vì những giấc mơ, khi ấy Yoona sẽ dịu dàng ôm lấy Jesssica, hôn lên khóe mắt đẫm lệ của cô ấy, rồi lại ở bên tai thì thầm vài điều như xoa dịu.


“ Khi hai chúng ta bên nhau, bạn luôn bên cạnh tôi
Chúng ta sát cánh kề vai, sự ăn ý thật ngọt ngào
Khi tôi muốn khóc, bạn nắm lấy tay tôi nói rằng:
Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng
Nhất định sẽ có thể thiên trường địa cửu”





oOo





- Sica ah, như vậy sẽ không tốt đâu.

- Không muốn mà~

Jessica lắc đầu nguầy nguậy và trùm kím tấm chăn qua đầu, Yoona phải dỗ dành rất lâu cô ấy mới đồng ý. Lâu ngày không được tiếp xúc với ánh sáng khiến Jessica trở nên lạ lẫm với nó, vừa lúc Yoona mở tấm rèm cửa sổ, Jessica đã nhăn nhó và nhanh xoay mặt vào người Yoona né tránh.

- Sica ngoan, có Yoong ở đây, đừng sợ.

Jessica gật gật đầu rồi xoay mặt lại và dần mở mắt. Yoona vẫn ở phía sau ôm Jessica và đưa tay lên che bớt ánh nắng cho cô ấy, đến khi Jessica hoàn toàn tiếp nhận được nguồn sáng ấy mới thôi. Những sáng tiếp theo đó, Yoona đều đưa Jessica đến bên khung cửa sổ tắm nắng, làn da nhợt nhạt của Jessica cũng dần trở nên hồng hào như xưa. 

Jessica không hẳn không biết, chẳng qua cô không còn nhớ những việc rất đỗi bình thường ấy phải làm như thế nào. Mỗi ngày, Yoona sẽ tập cho Jessica làm quen với từng thứ một. Giờ đây Jessica có thể tự đánh răng, rửa mặt, nhưng Yoona vẫn thích chăm sóc cho Jessica từng chút một. Cô vẫn sẽ theo cùng Jessica vào phòng tắm và ở cạnh quan sát cô ấy, rồi cả hai sẽ cùng trở ra ăn hết chỗ thức ăn mà Yoona đã chuẩn bị trước khi Jessica thức dậy .





- Sica có nhận ra ai không ?

Yoona đem những bức tranh cô đã hoạ Jessica cho cô ấy xem. Cảm giác rất quen thuộc nhưng Jessica không nhớ ra nó đã được họa khi nào, cũng không nhận ra cô gái trong tranh là ai. Jessica lắc đầu rồi nhìn sang Yoona như chờ đợi cô ấy giải đáp. Nhìn vào đôi mắt ngây ngô ấy, Yoona khẽ mĩm cười và nắm tay Jessica đi về tấm gương, nơi mà trước kia Jessica vẫn thường hay ngắm mình mỗi ngày. Jessica thấy mình trong gương thì cô lại ngẩng nhìn Yoona. 

- Phải rồi, là Sica.

“ Jessica, chị rất đẹp “


Người con gái trong gương là cô sao? Jessica đưa tay chạm lên mặt mình như khẳng định lại điều Yoona vừa nói. Một luồng sáng xoẹt nhanh trong đầu Jessica, dường như cô đã đứng ở đây và có ai đó đã đến ôm cô, nhưng kí ức của Jessica lại không cho phép cô nhớ chúng. Một vòng tay ôm lấy Jessica từ phía sau, lại cái cảm giác quen thuộc và thân thương ấy, Jessica chắc rằng mình đã từng trãi qua những việc này. 

-Yoong đã vẽ Sica.

“ Em đã vẽ chị, Jessica. “


Jessica khẽ thả lỏng cơ thể để hoàn toàn dựa vào người phía sau, thật ấm áp và dễ chịu. Cảm giác cho Jessica biết người còn gái này rất quan trọng đối với cô, nhưng một điều gì đó trong quá khứ khiến cô rất sợ hãi và muốn quên đi. .

-Sica ah, có thích không?

Ánh nhìn của Jessica bị thu hút khi bởi vật trên tay Yoona. Từ trong gương, Jessica có thể thấy đó là một sợi dây chuyền. Jessica đưa tay vân vê cái ngôi sao nhỏ lấp lánh ánh bạc trên cổ mình sau khi Yoona đã giúp cô đeo nó. 

-Sica thích.

-Yoong cũng có một sợi này.

Yoona mĩm cười khoe sợi dây từ bên dưới cổ áo mình. Khi nhìn vào, chúng đơn thuần chỉ là hai ngôi sao khác nhau về kiểu dáng và kích cỡ, nhưng khi ghép lại, chúng sẽ là một ngôi sao hoàn chỉnh. Nếu Yoona là ngôi sao thì Jessica sẽ là tâm của ngôi sao ấy, mãi mãi được Yoona bảo bọc và che chở.

Yoona vẫn như vậy ôm lấy Jessica, chốc chốc lại hôn lên má cô ấy, cho đến khi Jessica yên bình thiếp đi trong vòng tay cô. 





Đổi lại món quà Yoona tặng, Jessica đã đồng ý để Yoona đưa cô ra ngoài vườn dạo chơi. Vừa trông thấy những người hầu trong nhà, Jessica liền hóa thành một con mèo nhỏ, sợ hãi mà rút sát vào người Yoona. Yoona cũng thừa biết điều này, nên từ lúc bắt đầu cô vẫn nắm chặt tay Jessica. Hiển nhiên cô trở thành nơi “ẩn nấp” an toàn cho con mèo nhỏ ấy trước những gì nó cho là nguy hiểm. 

Những ánh mắt dò xét hướng về cả hai, họ không biết điều gì đã xảy ra với Jessica, họ chỉ đơn giản nghĩ rằng Jessica mắc phải một căn bệnh lạ và trong một đêm liền trở thành một đứa trẻ ngốc nghếch.


Vẫn ngồi bên chiếc xích đu ấy nhưng hai cô gái năm nào có còn như xưa ? Yoona không còn là cô bé hoạt bát hay cười, Jessica cũng không còn là cô tiểu thư tài giỏi nhưng lạnh lùng, thay vào đó là sự hiện hữu của một khuôn mặt ẩn chứa nỗi buồn man mát và một đôi mắt ngây ngốc của đứa trẻ. 

Nhưng với Yoona, dù có xảy ra chuyện gì thì Jessica vẫn là Jessica, cô vẫn sẽ yêu người con gái này như ngày nào. Jessica thì sao, đến bao giờ cô mới nhận ra Yoona ? Có lẽ điều đó cũng không còn quan trọng, Yoona không muốn đoạn kí ức đau thương ấy lại hành hạ Jessica một lần nào nữa. Những chuyện của quá khứ cũng không cần phải nhớ đến, vì từ nay Yoona sẽ cùng Jessica viết nên phần kí ức mới cho cả hai. 

Mỗi một ngày trôi qua, Yoona sẽ ở cạnh chăm sóc và dạy Jessica những điều cô ấy không biết. Đêm đến, cô sẽ ôm ru Jessica vào giấc ngủ và đánh thức cô ấy bằng một nụ hôn dịu dàng cho buổi sớm mai. Chỉ cần Jessica vui vẻ và khoẻ mạnh, chuyện gì cũng không cần biết, quá khứ cũng không cần

- Yoong~

Nụ cười, đã bao lâu rồi Yoona không trông thấy nó hiện diện trên khuôn mặt của người con gái bên cạnh? Nhưng giờ cô ấy đang cười, cười vì một đôi uyên ương hồ điệp đang bay lượn trước mặt. 

Cái cách cô gọi Yoona, ẩn chứa một chút háo hức, một chút vui thích và hơn hết, trong suốt mấy tháng qua, Yoona đã mong chờ điều này biết bao. Jessica gọi tên cô và mĩm cười, có phải Jessica của ngày xưa đang dần dần trở lại với Yoona không ? Jessica khẽ lay tay Yoona khi một trong hai con bướm đậu lên tay cô.

- Sica thích nó phải không ?

Jessica gật đầu và mĩm cười thật tươi. Phải chăng một đứa trẻ thì luôn thích những điều nhỏ nhoi và đơn giản ? Hay trong tiềm thức của đứa trẻ ấy ẩn chứa một điều gì đó khiến nó phải reo hò thích thú khi trông thấy đôi bướm ấy.

Yoona nhanh tay bắt lấy con bướm đang đậu trên tay Jessica, nhưng cô ấy lại có vẻ không vui. Jessica nhìn theo hướng con bướm còn lại bay đi, nụ cười cũng theo đó mà vụt tắt. Phút chốc, Yoona trở nên lúng túng với sự thay đổi cảm xúc của Jessica.

- Yoong bắt nó cho Sica, Sica không thích sao ? 

- Một con sẽ buồn.

Jessica lắc đầu, đôi mắt vẫn nhìn xa xăm. Yoona như chợt hiểu, sao cô lại không nghĩ ra Jessica đã mĩm cười vì điều gì. Yoona trả lại tự do cho con bướm ấy, để nó bay về với sự sống đích thực của đời mình. Đã là uyên ương thì luôn phải là một đôi. Hai thiếu một thì một nửa còn lại liệu có thể vui vẻ và hạnh phúc hay không ? Sao cô có thể chia rẽ chúng? 




oOo







Jessica nghuệch ngoạc vào tờ giấy vẽ trên mặt bàn và ngồi đấy chờ Yoona mang nước cho mình. Cánh cửa vừa bật mở Yoona đã lao đến bên cạnh Jessica. 

-Sica ah~

Yoona ngồi khụya gối xuống trước mặt Jessica, ánh mắt ngơ ngác ấy lại hướng nhìn cô. Yoona biết lúc này mình cẩn phải mạnh mẽ và kiên cường hơn để tiếp tục chăm sóc Jessica thật tốt nhưng cô không thể cầm được nước mắt trước người con gái này. Gục mặt lên chân Jessica, Yoona không khỏi nấc lên, cô để mặc nó một lần được phép tuông trào. 

-Sự thật Sica unnie không phải con ruột của ba, nhưng mẹ đã ghen ghét khi ba đã yêu và nguyện ý nuôi con của người đàn bà khác khi bà ta mất…

-Im đi

-Và giờ mọi tỗi lỗi đều đổ hết lên đầu con gái của bà ấy, mẹ đã cho người bắt Sica unnie, con nói có đúng không ?

Krystal nói có sai sao? Bà Im giận đến rung người, đến nỗi không thể nói nên một lời nào mà trực tiếp giáng ngay một cái tát vào mặt Krystal. 

Tất cả cũng tại tên khốn kia, hắn đã gọi điện đến làm tiền bà để bỏ trốn. Chỉ trách bà quá bất cẩn khi để con bé phát hiện sự thật đằng sau vụ chủ mưu bắt cóc Jessica. Nhưng bà không biết mọi chuyện sẽ ra nông nỗi này, không nghĩ tên khốn ấy sẽ cưỡng bức Jessica, thay vì bắt cô ấy đưa sang Trung Quốc. Sự ăn năn hối hận trong chuỗi ngày qua thì có muộn quá chăng?

-Đánh đi, trước giờ mẹ có để mắt đến con đâu. Giờ thì sao, mẹ đã gián tiếp hủy hoại cuộc đời đứa con mà mẹ yêu thương nhất.

Nước mắt khẽ trực trào, không phải cô khóc vì đau mà khóc thay số phận của Jessica, khóc thay người chị Yoona và khóc cho bản thân trước một người mẹ ích kỷ và nhẫn tâm.



Những câu nói của Krystal cứ văng vẳng trong đầu Yoona. Cô ước gì mình không vô tình nghe thấy chúng, ước gì đó không phải sự thật, mẹ cô cũng không phải là người tàn độc, không phải người đã hủy hoại cuộc đời Jessica. 

Nhưng đó không phải là một giấc mơ và Yoona cần phải đối diện với nó, đối diện với Jessica.

Một bàn tay vuốt nhẹ lên tấm lưng của Yoona, tay còn lại vò vò lên tóc cô ấy khiến nó trở nên rối bời. Jessica đang dùng cách của mình để xoa dịu Yoona, nhưng mỗi lúc cô càng nấc nhiều hơn, rồi bật khóc như một đứa trẻ bị giành mất món đồ chơi yêu thích. 

Làm sao để trả lại Jessica ngày xưa cho cô. Làm sao để bù đắp hết những tổn thương mà mẹ cô đã mang lại cho Jessica. Người con gái cô hết mực yêu thương, dù một chút cũng không muốn làm tổn thương cô ấy, lại bị chính mẹ ruột của cô vùi dập không thương tiếc. Làm sao cô có thể cầu xin sự tha của Jessica?

-Đừng khóc.

Jessica khe khẽ cất tiếng, đôi tay vẫn liên tục xoa dịu Yoona. Yoona ngẩng đầu nhìn Jessica, đôi mắt cô ấy cũng ửng đỏ. Jessica không biết chuyện gì đã xảy ra mà hôm nay Yoona lại khóc như vậy, đó vốn là việc chỉ dành cho cô thôi. 

-Yoong xin lỗi, xin lỗi Sica ah~

-Không có lỗi.

Jessica bỗng có cảm giác se thắt khi Yoona khóc nấc lên, cô cũng không hiểu bản thân vì sao lại như vậy, vì sao khóe mắt cô lại nhòe đi, nhanh chóng tạo thành giọt rơi xuống. Jessica chỉ cảm nhận rằng dường như cô có cùng nhịp cảm xúc với cô gái ấy. Cô ấy vui, cô sẽ cười. Cô ấy buồn, cô cũng sẽ khóc cùng.

- Sica ah~

Yoona nhoài người tới ôm lấy Jessica và vùi mặt vào vai cô ấy. Giờ phút này cô thấy bản thân thật yếu đuối, cô cũng muốn một lần thử lại cảm giác được người khác vỗ về và còn mong gì hơn nếu đó là Jessica. Nhưng chẳng lâu sau đó, Yoona nhanh chóng quẹt đi những giọt nưóc mắt.

-Chúng ta rời khỏi đây có được không? 

Yoona siết chặt lấy tay Jessica, ánh mắt hoang mang lộ rõ sự khẩn trương và bế tắt. Ngoài việc đưa Jessica đi thì cô còn có thể làm gì ? Muốn Yoona ngày ngày phải đối mặt với mẹ mình, cô không làm được. Mỗi khi trông thấy bà ấy thì những hình ảnh đau đớn ngày hôm đó lại tái hiện. 

Jessica với mảnh quần áo rách tươm nằm rũ rượi dưới nền đất lạnh lẽo tại một kho hàng bỏ hoang. Đôi hàng mi cô ấy ướt đẫm, những vệt nước mắt vẫn chưa khô và cứ tiếp tục không ngừng tuông trào từ khóe mắt trong khi cô vẫn đang ở trạng thái mê man. 

Yoona đã từng nghĩ sẽ tìm và giết tên khốn ấy, nhưng…

Giờ đây, ngăn cách giữa họ không chỉ là rào cản của xã hội, mà còn cả mặc cảm của bản thân. Jessica có thể nào sống vui vẻ bên cạnh cô như xưa không ? Có thể thôi tự ti không ? Có thể cho phép chính mình được Yoona yêu hay không ? 

Nếu đã là không, vậy tốn thời gian vào những việc vô ích để làm gì ? 

Thay vì mỗi ngày, cô sẽ ở cạnh trò chuyện cùng Jessica, kể về những kỉ niệm giữa hai người, dạy cô ấy những điều không biết hoặc đã không còn nhớ. Cùng nhau trãi qua những khoảnh khắc hạnh phúc đơn giản, sống chậm với yêu thương.

-Yoong sẽ đưa Sica đi, có được không?

Jessica gật đầu rất nhanh chóng, cô không biết và cũng không cần nghĩ cuộc sống bên ngoài sẽ như thế nào. Có an toàn như khi bên trong bốn bức tường này hay không ? Cảm giác có yên bình tựa như giây phút ngồi trên chiếc xích đu ngoài vườn hay không ? Jessica nhận ra ở nơi nào cũng không quan trọng, chỉ cần có Yoona bên cạnh, cô nhất định sẽ có cảm giác an toàn, nhất định sẽ có những giấc ngủ yên bình không mộng mị. 







Một sự xáo trộn hoàn toàn vào sáng hôm sau, khi Yoona đã thức dậy muộn hơn cô gái còn lại. Nhưng sự chậm trễ của Yoona có thể được chấp nhận khi cô vừa trãi qua một đêm đầy khó khăn. Jessica tinh nghịch đưa tay chọt chọt vào má cô gái đang say giấc ngủ kia, rồi lại mĩm cười khúc khích khi ngọ nguậy tóc mình vào mũi Yoona khiến cô ấy khịt khịt mũi tỉnh giấc.

-Sica đói, Yoong ah~

Jessica vừa phá rối giấc ngủ của Yoona và giờ mặt lại phụng phịu làm nũng, trong khi tay thì cào cào đâu đó trên vai cô ấy. Jessica thật là một đứa trẻ luôn biết cách khiến người khác không thể nào trách phạt hay từ chối mình điều gì.

-Sica đói mà.

-Được rồi bé cưng, để Yoong bế xuống giường có chịu không? Jessica gật gật đầu rồi chủ động ôm lấy cổ Yoona để cô ấy bế mình vào phòng tắm. 




oOo





Thời gian một tuần trôi qua, Yoona cũng đã hoàn thành thủ tục bàn giao tất cả quyền thừa kế cho Krystal. Cô không nói bất cứ lý do gì về sự ra đi của mình và Jessica, nhưng với trực giác của một người mẹ, đủ để bà Im nhận ra Yoona đã biết tất cả mọi việc do bà gây nên. Cô ấy không trách cứ một lời nào, cũng không nổi giận với bà và cũng thật khó để có thể nhìn thấy một tia cảm xúc nào từ đôi mắt ấy. Bản thân bà Im hiểu rõ, Yoona muốn cấp cho bà một chút mặt mũi khi đã không vạch trần rất cả tội lỗi của bà. 

Những cuộc trò chuyện giờ đây cũng trở nên vô nghĩa khi hầu như Yoona chẳng nói một lời nào, có chăng cũng chỉ là vài tiếng ậm ừ khi được hỏi đến. Không nói không có nghĩa là hết quan tâm, Yoona vẫn biết mỗi đêm bà đọc kinh sám hối như thế nào, nhưng chính vì cô vẫn xem bà là mẹ nên càng không thể đối diện được với sự thật này. 

Chẳng bao lâu nữa, có lẽ Yoona và Jessica sẽ không bao giờ trở về ngôi nhà này, nơi đã tồn tại biết bao kỉ niệm từ thời thơ ấu giữa họ. Vui có, buồn có và nơi đây có một tình yêu được nuôi lớn ngày qua ngày. 

Mỗi một thứ ở nơi này, sau khi họ rời khỏi đều trở thành kỉ vật. Yoona chậm rãi thu hết những hình ảnh thân thuộc ấy vào tâm trí, bước dần ra đến sân sau. Nơi có khu vườn tuổi thơ, có cây phong lá đỏ già nua theo năm tháng.

-Sica có nhớ chúng ta hay làm gì khi đến đây không ?

Yoona vẫn mỉm cười nhìn Jessica hồn nhiên lắc đầu. Bỗng nhiên những kí ức tuổi thơ lại ùa về, Yoona kéo tay Jessica đến đứng phía trước, còn mình thì đi vòng ra phía sau thân cây với ánh mắt khó hỉu của Jessica.

-Sica đứng sát vào thân cây đi.

Jessica gật đầu, một nụ cười thoáng nở trên môi khi cô trông thấy Yoona vui vẻ và đầy háo hức như vậy. Yoona vòng tay ra phía trước, ôm lấy thân cây và Jessica. Lúc nhỏ dù cố gắng đến mấy, Yoona và Jessica vẫn không thể cùng một lúc vừa ôm thân cây, vừa chạm được đến đối phương. 

Jessica cũng thực hiện theo cách Yoona đang làm với mình, cả hai vòng tay đều vừa đủ để chạm đến eo người kia. Jessica khép mi mắt để cảm nhận cảm giác vừa lạ lẫm vừa thân quen này, cũng không rõ có phải cô ấy đã nhớ ra điều gì hay không, khi khóe môi đang khẽ cong lên.

-Sica~

..

-Sica vừa cười ?

Từ lúc nào Yoona đã ở ngay sau lưng Jessica. Giọng nói ấy khe khẽ vang bên tai Jessica khi Yoona ôm lấy cô trong vòng tay. Cọ mũi mình vào cổ Jessica, Yoona lại nhẹ nhàng hôn lên má cô. 

-Thích ah~

Gió khẽ thổi rì rào mang theo những chiếc lá khô xào xạc rơi rụng. Một bờ vai gầy guộc làm điểm tựa để nước mắt rơi. Một lời nói ngây ngô xoáy sâu vào tim đau điếng.


“ Luôn nghĩ về bạn và khoảng thời gian hai ta bên nhau
Những điều cùng nhau trải qua nhiều đến nỗi có thể viết nên bao câu chuyện truyền kì “






oOo



Theme song - Kiss The Rain 


Seoul, tháng 7 năm 1922


Buổi chiều hôm ấy, mưa rơi lất phất trên con đường đến sân ga, tiếng ô tô bấm kèn inh ỏi, dòng người qua lại trong sự hối hả. Duy chỉ họ, vẫn chậm bước trên con đường của mình, tay trong tay với chiếc ô.

-Sica muốn ăn kem phải không ? Yoong mua cho Sica nha.

Dù Jessica không nói nhưng thông qua ánh mắt, Yoona luôn hiểu cô ấy muốn gì. Đặt chiếc ô vào tay Jessica, Yoona chạy thật nhanh qua phía bên kia đường để mua kem từ một người đạp xe bán hàng rong.

- Có thích không ?

Yoona mĩm cười chìa que kem ra trước mặt Jessica, nhưng Jessica lại nheo mắt nhìn cô như không hài lòng về việc cô vừa chạy ra ngoài mưa như thế. 

-Sica không thích ah ?

Jessica lắc đầu rồi rút chiếc khăn tay của mình để lau đi những giọt nước mưa lấm tấm trên mặt Yoona. Cô không biết một người đã lặng nhìn cô rất lâu để rồi sau đó đưa tay chỉnh lại mái tóc cho cô. Jessica cũng không biết người con gái ấy yêu cô, yêu những gì thuộc về cô và yêu cả mái tóc vài sợi rối của cô lúc này. 

Cơn mưa bắt đầu nặng hạt và tạo thành một quang cảnh trắng xóa của chiều mùa hạ. Tạm trú vào mái hiên của một ngôi nhà bên đường, Yoona kéo tay Jessica ngồi xuống bên cạnh mình và giúp cô ấy bóc vỏ que kem. Có lẽ, dù có ngồi cản trở trước cửa nhà người khác bao lâu thì cũng sẽ khó có ai đến đuổi họ đi, bởi cánh cửa đã được khóa chốt ngoài với một lớp bụi dày đặt được phủ lên nó.

Lặng ngắm Jessica đã trở thành một thói quen ngấm sâu vào trong máu Yoona. Mọi hành động của Jessica, dù là rất nhỏ, Yoona cũng điều rất thích. Nhất là lúc trông cô ấy liếm liếm, cắn cắn que kem như thế này, thật là rất đáng yêu. Yoona càng thích thú hơn khi môi Jessica đang dần ửng hồng lên, cô mĩm cười ranh mãnh rồi nhoài người tới cắn hết một miếng thật to còn lại của que kem.

Jessica chun mũi nhìn cô với ánh mắt mất mát, trông như trẻ con vừa bị một kẻ xấu giành ăn. 

-A…

Bất chợt Yoona ôm lấy khuôn mặt của Jessica và hôn cô ấy. Jessica chỉ vừa kêu nhỏ một tiếng, Yoona đã nhanh cơ hội đẩy một ít kem đang dần tan chảy ấy vào miệng cô. 

-Có ngon không ?

Jessica cuối đầu như để giấu đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình. Nhưng nụ cười trên môi Yoona lại vơi dần, thật lâu rồi cô không thấy Jessica e thẹn như vậy. Nó gợi nhớ về kỉ niệm, về Jessica của quá khứ.

Jessica đưa tay đón những giọt mưa, cô chợt mĩm cười khi bắt được chúng trong lòng bàn tay, vui mừng tựa như vừa bắt được một thứ vô cùng trân quý. Mặc dù chẳng mấy chốc chúng lại vỡ tan như chưa từng tồn tại. Nhưng chợt nhớ đến một điều gì đó, Jessica đưa tay sờ lên cổ mình.

-Yoong ah~, dây chuyền.

-Sao vậy?

-Sica…để quên ở nhà.

Đêm qua, sơi dây chuyền bỗng bị đứt, Jessica đã cất nó vào ngăn tủ và khi sáng ra sẽ đưa nó cho Yoona sửa lại dùm cô, nhưng cô đã không nhớ. Yoona bảo rằng đây là món quà cô đã mua trong chuyến đi công tác lần ấy và chúng lại còn là một đôi, cô cũng rất thích nó. Mắt Jessica lại đỏ ửng, cô thật sự là một đứa trẻ mít ướt thế này. 

-Ngốc, Yoong về lấy nó cho Sica là được rồi. - Jessica đã nắm lấy tay Yoona và lắc đầu khi biết cô ấy có ý định rời đi.

-Mưa. 

-Yoong sẽ mang theo ô, không bị ướt đâu. 

-Sica cũng muốn đi.

Yoona kiên quyết từ chối. Mưa thế này, cô không thể mang Jessica đi cùng, dù rằng có mang ô nhưng cũng không chắc sẽ tránh khỏi cả người bị ướt. Vả lại nếu một mình cô đi thì cũng sẽ nhanh chóng hơn. Jessica đã có thể nhận thức và tự chăm sóc bản thân nhưng Yoona vẫn có phần không yên tâm khi để cô ấy một mình, cô lại phải dặn đi dặn lại nhiều điều. 

-Ở đây chờ Yoong, đừng đi đâu hết biết không ? 

Yoona dịu dàng hôn lên tóc người yêu bé nhỏ của mình, xoa xoa bàn tay cô ấy trước khi bung chiếc ô và đứng dậy. 

-Yoong ah~

Jessica ôm lấy Yoona mà dụi dụi mặt vào vai cô ấy như nũng nịu. Chỉ một đoạn đường ngắn thôi, nhưng với Jessica rời xa Yoona lúc này là một điều khó khắn. Ở mọi nơi, cô dường như đã quen với việc có Yoona bên cạnh.

- Sica ngoan, Yoong sẽ về ngay.

Jessica cười gật đầu, đôi má khẽ phiếm hồng khi cô rướn người hôn phớt lên má Yoona. Yoona xoay lại mĩm cười với Jessica lần nữa, trước khi thật sự khuất dần trong màn mưa. 

-Chờ Yoong










Vài phút trôi qua, Jessica vẫn ngồi đấy nhìn theo hướng Yoona rời đi. Lại nhớ đến nụ cười của Yoona, môi cô thoáng vẽ thành một đường cong cong. 


Yoong sẽ về ngay…


20 phút, rồi hơn nửa giờ… Yoona vẫn chưa trở về, Jessica vẫn ngoan ngoãn ngồi đấy trông theo, nhưng nụ cười trên khuôn miệng cũng đã tắt lịm từ lúc nào. Yoona đã bảo cô chờ, thì cô ấy nhất định sẽ trở về. Yoona sẽ không bỏ cô, có phải không ? 


Thời gian cứ dần trôi…


Chờ Yoong…


Yoong sẽ về ngay…


Đoạn đường về nhà cũng không xa, nhưng Yoona lại đi rất lâu. Jessica muốn đi tìm Yoona, nhưng cô lại sợ. Sợ Yoona trở về không thấy cô thì làm thế nào, cô ấy sẽ lo lắng và giận cô mất. 

“Yoong ah~, sao chưa về”

Mang theo một niềm tin, Jessica vẫn thế ngồi chờ, chờ mãi và cơn mưa cũng đã vơi dần. Nhưng rất lạ, giây phút ấy tim cô chợt nhói lên. Cảm giác như… cô sắp mất đi một người, một người rất quan trọng. 

Nước mắt vô thức rơi xuống, hay đó chỉ là giọt mưa vô tình vươn trên mi rồi chảy dài theo khóe mắt ? Không ai biết trong cô có bao nhiêu cảm giác sợ hãi, cũng chẳng ai thấy được bờ vai nhỏ của cô đang run rẩy.






….






-Yoong~

Môi Jessica lại cong lên, cô đã cười rất tươi khi trong thấy hình bóng thân quen từ phía xa xa. Yoona sẽ trở về, cô tin chắc là như vậy. Không thể chờ lâu hơn nữa, Jessica lao đến ôm chầm lấy Yoona. 

- Sica không ngoan, sao không ở yên đó chờ Yoong ? 

Jessica liên tục lắc đầu, tay cô như vô lực đánh lên lưng Yoona rồi lại càng ôm siết chặt con người ấy. 

-Yoong ở đây, đừng khóc. 

Lạnh... Tay Yoona rất lạnh, toàn thân cô ấy đã ướt sũng. Jessica lặng nhìn người con gái ấy, khi cô ôm lấy khuôn mặt Jessica và lau đi những giọt nước mắt. 

Lần đầu tiên trong mấy tháng qua, Jessica chủ động hôn lên môi Yoona, cuồng nhiệt tựa như những ngày tháng hạnh phúc xưa kia. Không cần biết có bao nhiêu người đang nhìn mình và cũng không cần quan tâm. Họ hôn nhau thật lâu, triền miên dưới cơn mưa đêm dần tạnh. 

Bất chợt Yoona đẩy Jessica ra khỏi người mình và quay lưng bỏ đi. Jessica cứ thể ở phía sau gọi cô, Yoona vẫn như thế im lặng. Đôi mắt ấy phảng phất nét buồn thê lương, Yoona như muốn nói với Jessica một điều gì đó, cô hướng mắt về Jessica nhưng rồi lại tiếp tục bước đi. 

-Yoong ah, đừng đi.








-Yoong

Jessica gọi lớn tên Yoona khi choàng tỉnh giấc mơ, nước mắt cũng đã thấm đẫm trên khuôn mặt cô ấy từ lúc nào. Jessica ngồi bật dậy và nhìn quanh để tìm kím bóng hình Yoona, nhưng không có dấu hiệu gì cho thấy cô ấy đã trở lại. 

-Yoong ah~

Giấc mơ... Yoona đã bỏ cô. Jessica không thể ngồi chờ được nữa, cô phải đi tìm Yoona, phải đưa Yoona trở về bên cạnh mình. Cô không cho phép Yoona bỏ cô đi như thế, Yoona đã bảo cô chờ, cô ấy không thể nuốt lời.


….


“Em không thể nghĩ đến ai khác ngoài chị”





“Jessica, em vẫn gọi tên chị mỗi đêm, cả trong giấc ngủ.” 




Những hình ảnh đã lãng quên của quá khứ cứ như một đoạn phim chiếu ngược. Nó bắt đầu từ thời điểm Jessica tỉnh lại và trông thấy người con gái ngồi bên cạnh. Đến những hình ảnh của đêm kinh hoàng ấy tại kho hàng. 


“Jessica, chị thật nhẫn tâm. Tim chị không có một vị trí nào dành cho em sao ? “





“ Chị không chờ em về ah ?”





“Xong việc em sẽ về ngay, đợi em.”




Từng chút từng chút một tái hiện trong đầu Jessica thật rõ ràng. Và nó kết thúc bằng một nụ cười của Yoona trước khi rời khỏi nhà vào hôm đó, tựa như nụ cười mà cách đây không lâu cô vẫn còn trông thấy. 







- Cô gì ơi, cô có sao không ? 

Người đàn ông trung niên vội vã chạy đến đỡ lấy một cô gái khi cô ta vừa cứu lấy đứa con gái của mình khỏi một vụ tông xe, còn kẻ gây ra tai nạn vừa rồi thì đã nhấn ga chạy mất. 

Yoona lắc đầu khi đang cố gắng gượng dậy, cảm giác choáng váng khi cô rão đôi mắt nhìn quanh để tìm kiếm một vật gì đó rất quan trọng đã rơi khỏi túi áo khoác của mình. Yoona mặc kệ người đàn ông ấy có hỏi cô hàng chục lần về tình trạng của cô mình.

-Cô không sao thật chứ ? Cô đánh rơi gì phải không ?

“ Jessica… Dây chuyền”

Yoona loạng choạng chạy đi, rồi ngã nhào ra phía trước khi cô đang cố lao đến để nhặt lại sợi dây chuyền đã rơi vào trũng nước cách đó không xa. Đầu óc cô trống rỗng và không thể cảm nhận được gì nữa ngoài một cảm giác tê buốt. 

“ Jessica “

Jessica là tất cả những gì cô còn có thể nghĩ đến lúc này, cô phải về với Jessica, phải trao lại cho cô ấy sợi dây chuyền này, phải đưa cô ấy rời khỏi đây. Toàn thân Yoona đều đã ướt sũng nhưng cô vẫn nhặt lấy chiếc ô và trở về. Yoona biết nếu cô không che ô thì Jessica trông thấy sẽ lại lo lắng thế nào. Yoona bám tay vào thành tường và hàng cây xanh suốt dọc đường đi, nhưng đôi chân dường như không còn nghe lời, nó như sắp nhuyễn ra với từng bước đi chậm chạp và không còn vững chãi. 

“ Đợi em “












-Yoong

Yoona mơ màng nghe thấy tiếng Jessica gọi mình, rất gần, nhưng cô không thể chạy đến bên cạnh cô ấy mà chỉ có thể ngồi dưới gốc cây ấy chờ đợi. Cô rất mệt, ngay cả một tiếng hô lớn tên Jessica cũng không thể. 

-Jessica

Điều cô không muốn trông thấy nhất chính là nước mắt của Jessica và giờ cô ấy đang khóc. Jessica khóc, khóc vì bản thân không đỡ nổi Yoona đứng dậy, cô càng làm sự việc tệ hơn khi khiến cả hai lại ngã xuống đất một lần nữa.

-Yoong ah~

Jessica nhanh chóng rút chiếc khăn trong túi của mình để lau đi vệt máu đang chảy ra từ mũi Yoona, nhưng nó lại trào ra mỗi lúc một nhiều. Đôi mắt Yoona trở nên đờ đẫn và không còn nhìn thấy rõ mọi thứ. Cô đưa tay lên tìm kím Jessica, người con gái đang ôm cô trong vòng tay.

-Jessica

Jessica nắm lấy tay Yoona và áp lên mặt mình, cô không nói gì mà chỉ ôm thật chặt Yoona, chốc chốc lại gọi tên cô ấy. Dòng chất lỏng ấm nóng ấy cũng không một phút nào ngừng rơi trên tay Yoona, nhiều đến nỗi có thể nghĩ rằng trời lại tiếp tục cơn mưa.

- Chị cười rất đẹp, đừng khóc.

- Yoong

- Jessica, là chị phải không ? 

-…

-Đã lâu…chị không gọi em như vậy. 

Cô ấy gọi tên Yoona không giống với cách “đứa trẻ” Jessica đã gọi. Chính giờ phút này, Jessica của cô đã trở lại. Có phải hay không? Yoona tựa đầu vào ngực Jessica, cô vẫn mĩm cười, cô thích cảm giác được Jessica ôm và che chở như thế. Cô nhớ, rất nhớ nó, rất nhớ Jessica.

-Em rất nhớ chị, Jessica.

-Yoong, không sao, sẽ không sao đâu. Chị đưa em đến bệnh viện.

Một lần nữa Jessica đỡ Yoona lên, nhưng cô ấy lắc đầu và dùng chút sức lực còn sót lại của mình để siết chặt lấy Jessica. Không cần phải đi đâu, cô chỉ muốn ngồi đây và được Jessica ôm như vậy là đủ. Vì hơn ai hết, Yoona biết rõ mình còn bao nhiêu thời gian để ở cạnh người con gái này.

-Em lạnh, chị ôm em một chút đi.

Jessica ôm thật chặt Yoona, cố gắng dùng chút hơi ấm ít ỏi của mình để truyền sang cô ấy, nhưng dường như vô nghĩa. Cô có thể cảm nhận được cơ thể Yoona mỗi lúc một lạnh hơn, những ngón tay cô ấy cũng không thể cử động linh hoạt.

-Em mang nó về cho chị.

Yoona dần mở lỏng lòng bàn tay để Jessica có thể trông thấy sợi dây chuyền. Cô rất muốn đeo nó lại cho Jessica, nhưng cô rất mệt, ngay cả nhất tay cũng là một điều khó khăn đối với cô lúc này. Jessica siết lấy tay Yoona, giọng cô như lạc đi, cô biết Yoona đang nghĩ gì.

-Em sẽ không sao, em phải đeo nó lại cho chị, Yoong. 

Mọi thứ dần trở nên mờ ảo, Yoona chỉ còn trông thấy Jessica đầy nước mắt nhìn cô. Jessica vẫn tiếp tục ngăn những dòng máu từ mũi Yoona chảy ra, nó thấm đẫm chiếc khăn tay của cô, nhưng dù có cố gắng đến mấy, cô cũng không thể ngăn nổi chúng. 

-Chị kể chuyện cho em nghe đi, Jessica.

-Chị không biết, không biết. Chúng ta đến bệnh viện đi, Yoong ah.

-Em chỉ muốn nghe giọng nói của chị thôi. 

-Xin lỗi Yoong ah, lỗi tại chị... 

Nếu không yêu cô thì có lẽ Yoona vẫn sẽ luôn là một cô gái hoạt bát hay cười, sẽ có những ngày tháng yên bình hạnh phúc, sẽ không chịu nhìu khổ sở như bây giờ. Yoona không nên yêu cô, cô chỉ biết trờ thành gánh nặng của cô ấy.

-Em không thích chị xin lỗi. Jessica, nói chị yêu em đi.

-Chị … không xứng.

-Có phải vì vậy mà ngay cả em... chị cũng không muốn nhớ, phải không? 

Yoona bắt đầu thở dốc nhưng cô vẫn không muốn buông Jessica, đôi tay ấy càng siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh kia như bám víu vào chiếc phao cứu sinh của mình. 

-Không phải, Yoong ah~

“Jessica, nói chị yêu em đi”

Jessica biết sâu thẳm trong lòng mình muốn nói ra điều đó, nhưng thân thể cô giờ đây thật nhơ nhuốt, chính bản thân cô cũng khinh bỉ nó vô cùng. Nội tâm Jessica luôn bị những loại cảm giác và suy nghĩ ấy dằn vặt, nó khiến cô phải tự nhốt mình trong cái vỏ ốc do chính mình tạo ra và cũng vì Jessica không biết phải đối diện với người cái gái cô yêu như thế nào. 

-Em biết chị yêu em mà.

Yoona hiểu rõ Jessica vẫn luôn mang một nỗi sợ hãi, một nỗi tự ti mặc cảm. Cô muốn an ủi Jessica, muốn xua đi những “bóng ma” đang ngự trị trong lòng cô ấy. Nhưng Yoona thật sự rất mệt, cô dần không thể nghe được giọng nói của Jessica. Cô chỉ mơ hồ trông thấy khuôn miệng Jessica gọi tên cô, khi máu từ hai bên tai cũng bắt đầu rỉ ra. 

- Jessica... 

Hơi thở Yoona trở nên yếu ớt, mi mắt cô cũng dần mệt mõi. Yoona thấy lạnh, lạnh đến toàn thân dường như tê dại. Yoona chỉ cảm nhận được duy nhất một điều, Jessica đã cuối xuống hôn cô và cô biết rằng mình cũng đã mĩm cười rất tươi khi trông thấy những chữ mấp máy trên môi Jessica.

- Jessica, em yêu chị. 

Một lần nữa cô được chạm vào đôi môi ấy, đó là điều cuối cùng Yoona có cảm nhận. Jessica vẫn hôn cô, rất lâu, rất lâu sau đó. Ngay cả khi hàng mi ấy đã khép chặt, Jessica vẫn ôm Yoona trong vòng tay và hôn cô ấy. 

"Bạn ra đi khiến tôi nhận ra nụ cười có lỗi, bước chân cũng trở nên chênh vênh
Còn lại mình tôi làm sao đi đến hết con đường này!"






...




“ Chị cười rất đẹp. “



Yoona yêu nụ cười của Jessica, cô sẽ làm bất cứ việc gì để đổi lấy nụ cười của người con gái ấy. Jessica mĩm cười, cô cười vì đã nhớ Im Yoona là ai, cười vì cô đã được trở về bên cạnh người cô yêu nhất. 

Có muộn quá chăng ?

Jessica ôm chặt Yoona vào lòng và tựa cằm lên đỉnh đầu cô ấy, chốc chốc lại hôn lên tóc Yoona như cách cô ấy vẫn thường làm với mình. 

“Chị không cho em tắm chung, ngủ chung với chị nữa. “



Cô lại cười, lần này là vì những hình ảnh Yoona chạy đến phòng cô vòi vĩnh, đòi cô phải cho ngủ chung mới thôi. Lần đó sau khi Jessica gặp người bạn từ Hoa Kì về, Yoona đã không muốn ngủ cùng cô nữa. Khi ấy Jessica không biết Yoona đã ghen vì nghĩ rằng đó là người cô yêu. 

“Yoong, đứa ngốc.”

Giai điệu ư a của một bài hát nào đó phát ra từ Jessica, rất khẽ, chỉ đủ để người bên cạnh nghe thấy. Hình ảnh một đứa trẻ quấn quýt bên cạnh để được cô hát ru ngủ vào mỗi đêm có mưa to, sấm chớp lại hiện về trong tâm trí và cứ mỗi lần cô hát như thế nó sẽ nhanh chóng đi vào giấc ngủ ngon. 

“Ngủ ngoan, Yoong ah~”

Vài người đi đường không ít lần ném về phía cô ánh mắt kì thị rồi lại xầm xì. Lúc ấy, cô sẽ bịt tai Yoona lại để cô ấy không bị ảnh hưởng bởi những tiếng ồn xung quanh. Yoona đã ngủ rất say, trong vòng tay của Jessica, cô ấy dường như không muốn tỉnh dậy, không muốn rời bỏ vòng tay này. Cứ thế Yoona không bao giờ trông thấy Jessica đã nhìn cô rất lâu, tựa như cách cô hay làm với Jessica khi cô ấy ngủ. 

"Không có bạn bên cạnh, tôi mất phương hướng
Con đường trước mắt cũng trở nên trắc trở"






Jessica không khóc nữa, khi bờ vai bên cạnh đã không còn là điểm tựa để cô có thể thành thật khóc với tất cả nỗi đau. Sự tê dại từ trong tâm hồn đã bào mòn tất cả những cảm xúc đau đớn. Yoona đã vậy, Jessica cũng vậy, giá mà họ có thể khóc thật với tất cả những nỗi đau đã chịu đựng. Hoặc giả khóc chỉ làm họ cảm thấy trở nên yếu đuối và tuyệt vọng. 

“Em yêu chị, Jessica.”



Khi yêu nhau, người ta thường nhớ những ngày kỉ niệm, nhớ ngày họ chia tay , nhưng lại không thể nhớ họ đã yêu nhau khi nào. Jessica cũng không nhớ, hay thật chất cô cũng không biết rằng mình đã yêu người con gái ấy. Nhưng đã bao lâu từ đêm mưa hôm ấy, cô lại nhớ rất rõ. Đêm mưa đầu tiên của cô và Yoona. 

“ Chị là của em, Yoong “ 



Jessica nhìn sang người con gái đang được cô ôm trong vòng tay rồi tự hỏi bản thân, Yoona có phải cũng đã rất sợ hãi khi đối diện với sự im lặng của cô trước đó ?

-Yoong ah~

Jessica gọi, giọng nói yếu ớt và run rẩy, cô chờ sự hồi âm từ người con gái kia, nhưng có bao lâu thì cô ấy vẫn im lặng. Yoona của cô đã thật sự ngủ rồi, một giấc ngủ thật say, thật dài.





“ Em không thể sống thiếu chị, Jessica “



“ Chị cũng sẽ không thể sống nếu không có em, Yoong “


Từng lời Yoona đã nói Jessica đều nhớ rất rõ. Nhưng cô không dám phá tan sự im lặng đến nao lòng ấy, không dám quay sang hỏi Yoona một lần nữa. Hỏi những lời nói ấy đều là thật phải không? Có hay không Yoona vẫn nhớ lời hứa sẽ đưa cô đi?


“ Chúng ta rời khỏi đây có được không? “ 



“ Yoong ah, hãy đưa chị đi cùng. ” 

“ Yoong sẽ về ngay, chờ Yoong “



“ Chị sẽ đi tìm em, đơị chị “


Yoona chỉ thích ở bên cạnh cô. Yoona hứa sẽ đưa cô đi. Yoona cũng không thể sống thiếu cô. Yoona...Yoona...Yoona... 

...


“Yoong ah~”

Cứ thế họ ngồi đấy từ chiều tối cho đến tận đêm, nhưng cũng chẳng ai biết hoặc quan tâm họ còn sống hay đã chết. Đời và người cũng bạt bẽo như những cơn mưa.







“ Jessica, em yêu chị “



“ Chị yêu em, Yoong “ - Đó là điều cuối cùng Yoona có thể nhìn thấy trước khi vĩnh viễn khép chặt đôi mắt. Jessica một lần nữa áp môi lên môi Yoona, cả hai bờ môi chạm vào nhau đều đã lạnh buốt và tê cứng. 



….



“ Em sẽ đưa chị đi “



Trong đêm, một con bướm đậu trên tóc Jessica, không lâu sau, một con bướm khác cũng từ đâu bay đến. Đôi bướm dường như vui mừng vì tìm thấy nhau, khi chúng quấn quýt bay lượn vài vòng quanh Yoona và Jessica, rồi cùng nhau bay đi. 

“ Một con sẽ buồn “



Có lẽ, đôi bướm ấy đến một nơi không ai tìm thấy chúng. Một nơi không có quá khứ, không có nước mắt, không có đau khổ. Chỉ có đôi uyên ương ở cạnh nhau, yêu thương và hạnh phúc bên nhau…

“Em sẽ đi tìm chị, để chị yêu thuơng em, Jessica” 




“Nếu như trước nay vẫn chỉ là một mình, chưa từng có bạn trong cuộc đời tôi.
Thì hôm nay dù một mình đương đầu mọi thứ, tôi sẽ không cảm thấy tệ hại đến nỗi muốn rời bỏ thế gian như thế này… “






Ngày xưa ấy có mưa rơi nhưng vẫn thấy ấm áp lạ thường. Đêm nay mưa lại vẫn rơi, nhưng chợt nghe lòng ngun ngút lạnh. Gốc cây nơi cuối đường cũng trở nên nhạt nhòa trong mưa đêm.



Nhất định… Nhất định ở kiếp sau, họ sẽ tìm thấy nhau.


















Seoul, 22 tháng 7 năm 2012























Two Missing One - END.




***



 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top