Mở đầu - Sự trở lại
Author's note: Hơi tí bệnh... có ngược thân. Cân nhắc.
---
Vương Nguyên trở về sau những năm tháng mất tích. Một con người mới, một tích cách mới, táo bạo và nguy hiểm. Vương Tuấn Khải, hãy xem tôi dày vò anh.
Vương Tuấn Khải, một đại ca kiêu ngạo cuối cùng bị dẫm dưới gót giày của chính bọn đàn em của mình. Chuỗi ngày đen tối cùng sự xuất hiện của Vương Nguyên mới chỉ bắt đầu. Vương Nguyên, ruốt cuộc là tại sao?
Đoạn, Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên, hít thở. Từng giọt nước lăn trên khuôn mặt bầm dập đầy vết xước, mùi máu trong miệng tanh ngòm. Cuối cùng từng đợt đánh đập dã man đã kết thúc. Vương Tuấn Khải tự chế diễu mình, ruốt cuộc, lại bị thua dưới tay một con người mới đến, bị dẫm đạp bởi chính đồng bọn của mình, đúng là thời thế thay đổi. Ánh mắt của Tuấn Khải hướng về Vương Nguyên đang đứng khoanh tay gần đó. Nụ cười trên mặt cậu chói mắt dị thường, có gì đó quỉ dị trong ánh mắt ấy.
"Ha, tôi đã bảo các cậu không được động đến gương mặt này rồi"
Vương Nguyên nhìn khuôn mặt bầm dập của Tuấn Khải, tặc lưỡi nói. Ngữ điệu có chút trêu chọc lại uy hiếp, một tay khẽ nâng cằm Vương Tuấn Khải, quay qua quay lại một chút.
"Có chút vết xước, nhưng không sao, vẫn dùng được." - Vương Nguyên cười cười, buông tay xuống, ngồi xổm đối diện anh - con người đang nằm bệt dưới đất.
"Vui lắm hả?" - Giọng Vương Tuấn Khải dường như méo đi, toàn thân vô lực khiến giọng nói cũng run rẩy.
"Điều gì khiến anh nghĩ tôi không vui chứ? Tiểu Khải?" - Vương Nguyên chống tay vào má, cười khanh khách, nhìn vào đều giống một thiếu niên vui vẻ. Vương Tuấn Khải nhìn nụ cười không chạm đáy mắt, rũ mắt xuống, thân thể cũng bất giác rùng mình.
Vương Nguyên nhìn người dưới đất chằm chằm. Cuối cùng đứng dậy, xoay người đi, trước khi đi, có ngừng lại chút nói gì đó, lại cười.
Vương Tuấn Khải có chết hay màng nhĩ bị đâm hỏng cũng nghe rõ từng từ.
Cậu ta nói: "Muốn bị một mình tôi hành hạ hay là tất cả cùng hành hạ, đều tùy anh chọn."
Trong mơ màng lúc ngất đi, Vương Tuấn Khải có nghe thấy tiếng người gọi mình khe khẽ. Tỉnh dậy một lần nữa, Vương Tuấn Khải nghe thấy những âm thanh nho nhỏ.
"Này, mau chữa bệnh đi"
"Cậu đuổi tôi ra ngoài đây rồi lại bắt đi vào à?"
"Hắn cần thay quần áo. Im đi và làm tròn trách nhiệm của cậu."
Cạch. Cửa phòng bật mở, Vương Tuấn Khải nhắm mắt lại. Dịch Dương Thiên Tỉ trong chiếc áo blu trắng bước vào, nhìn Vương Tuấn Khải vẫn đang nằm im trên giường bệnh, bộ quần áo trắng ẩm ướt đã được thay bằng đồng phục thể dục. Cậu thở dài, chấm chấm cồn lên trên vết thương của anh để khử trùng, anh run lên vì cảm giác đau xót trên má, nhưng vẫn không mở mắt.
Vương Tuấn Khải hừ nhẹ. Dịch Dương Thiên Tỉ đặt bông băng xuống, đi đến phía kệ thuốc tìm cao bôi.
"Tạo nghiệt. Đám các người đều là lũ tạo nghiệt."
Thiên Tỉ làu bàu nói trong khi hung hăng bôi thuốc lên mặt anh. Tuấn Khải lại dần đi vào giấc ngủ. Dạo này, anh đã quá mệt mỏi.
---
"Này. Chưa dậy?"
"Im đi, cậu có thể nói giọng đó với Tiểu Khải nhà cậu, nhưng đừng nói trước mặt tôi."
"Thiên Tỉ, đồ cáu gắt. Cậu xem, bao nhiêu năm qua không phải chỉ mình tôi thay đổi. Cậu cũng quá đầu gấu rồi."
---
Vương Nguyên đá vào chân giường, lực quá mạnh khiến chân giường kim loại lõm vài một chút. Cậu tặc lưỡi, giường ở phòng y tế đúng quá rởm, nhưng bỗng phát hiện ở cửa có cặp mắt nhìn chằm chằm mình, Vương Nguyên có thể tưởng tượng được cảnh Thiên Tỉ rít qua kẽ răng đòi cậu bồi thường thiệt hại. Nhưng không sao, Nguyên Đại ca nháy mắt một cái, chân lại thản nhiên đá vào giường thêm vài cái nữa. Thiên Tỉ căng mắt nhìn căn phòng xinh đẹp sắp tưởng bị hắn phá nát đến nơi, nếu không có công chuyện, cậu thực sự sẽ nán lại đấu mắt với hắn, Vương Nguyên chết tiệt.
Nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ rốt cuộc đầy hận thù rời đi, Vương Nguyên cười cười, quay lại nhìn con người đang nằm trên giường. Không gian lại trở nên yên tĩnh.
Vương Tuấn Khải nằm yên lặng trên giường, có vẻ dạo này cậu đã khiến anh quá mệt. Khuôn mặt nhìn nghiêng vẫn đẹp đẽ như thế, lúc ngủ trông đặc biệt an tĩnh. Vương Nguyên quệt ngón tay trên má Vương Tuấn Khải.
"Tiểu Khải, tôi đã từng muốn được yêu thương. Tôi đã đợi rất lâu. Kết quả chỉ khiến tôi muốn chà đạp anh. Và tôi đang thực hiện điều đó."
Ngón tay vân vê trên má, cào một cái, để lại vệt dài trên mặt. Vương Tuấn Khải đau buốt, vết thương mới chèn lên vết thương cũ, một thứ chất lỏng chảy trên mặt anh, mũi anh ngửi thấy nó, mùi cồn. Vương Nguyên sát trùng vết thương, bằng cách đổ thẳng cồn lên mặt anh.
Vương Tuấn Khải chút nữa bị sặc. Anh tỉnh dậy, mở to mắt. Vương Nguyên mặt không cảm xúc nhìn anh. Cậu ta lại cười. Nụ cười khiến anh ớn lạnh.
Vương Nguyên cúi xuống, chống một tay lên tấm đệm cạnh đầu Tuấn Khải, tay kia khẽ nới lỏng caravat đồng phục trên cổ.
"Cậu định làm gì?"
"Nói xem, tôi định làm gì?"
Vương Nguyên cúi người xuống, đôi mắt nhìn thẳng vào Vương Tuấn Khải, xoáy sâu vào mắt anh, cậu cứ từ từ cúi xuống, khoảng cách giữa hai người ngày càng ngắn.
Vương Tuấn Khải vung tay, Vương Nguyên né người ra chỗ khác, nhưng vẫn trúng đòn, bên khóe môi vương lại chút máu bị cào.
"Thật là một cánh tay hư đốn!"
Vương Nguyên tóm lấy cả hai tay Vương Tuấn Khải, kéo lên phía trên. Cả người anh hiện tại vô lực, sức kháng cự không có, thậm chí cả người đều bị đè ở dưới, chật vật không chịu được.
Cánh môi Vương Nguyên nhẹ nhàng đặt xuống, sau đó hung hăng mà hút lấy không khí, cái lưỡi luồn lách trong khoanh miệng Vương Tuấn Khải, khám phá từng chỗ nhỏ nhất, cậu tách răng anh ra, quấn lấy cái lưỡi người kia, dây dưa không dứt.
Ngay khi Vương Tuấn Khải sắp hết hơi, liền nhận được một trận đau buốt truyền đến từ môi dưới, Vương Nguyên cắn anh!
Đến khi Vương Tuấn Khải môi đã sưng lên, cậu mới thỏa mãn buông tha cho anh. Vương Nguyên liếm môi, lại cười một cái.
"Coi như quà, sau bao nhiêu năm chúng ta xa cách."
Vương Tuấn Khải thẫn thờ ngồi trên giường, người này, ruốt cuộc là ai. Vương Nguyên từ từ lấy cặp sách đi ra khỏi cửa phòng y tế.
"Tôi là Vương Nguyên. Hi vọng anh nhớ. Hẹn gặp lại, Tiểu Khải"
---
Bị một mình tôi hành hạ, hoặc là bị tất cả bọn họ hành hạ, tôi cho anh tự lựa chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top