CHƯƠNG 04
Đó là một ngày mưa bão. Độ ẩm trong không khí tăng đột biến, đúng hơn là khắp nơi ngập tràn trong nước. Mưa xối xả, kèm theo đó là những cơn gió hung tợn rít từng đợt trong khung trung, sẵn sàng táp vào bất cứ thứ gì mà nó đi qua. Sấm chớp giăng ngang bầu trời tối sầm u uất, kèm theo những tiếng nổ đùng đoàng vẻ như cố hù dọa, cũng có thể là đang cảnh báo một điều gì đó. Khắp nơi chìm trong những giọt nước mắt thiên đường. Chua chát... Ai oán... Lạnh giá...
Siwon không còn tí sức lực nào, sự cố gắng chịu đựng của anh dường như đã đến giới hạn. Những vết thương khắp cơ thể cứ không ngừng tuôn ra thứ dịch đỏ, nhanh chóng quyện vào nước mưa chảy thành dòng trôi tuột xuống bên dưới. Cả người anh ướt sủng, cố lết từng bước nặng nề về phía trước trong vô thức. Anh ngã đổ xuống mặt đất lạnh tanh, không sự chống đỡ. Siwon cảm thấy cái chết đã rất gần với mình. Cái lạnh tê dại xâm chiếm khắp thân thể, cơn buồn ngủ bỗng đâu xuất hiện đột ngột và nhanh chóng cuốn anh vào mộng mị mặc cho sự chống chọi dữ dội trong tiềm thức trước khi bất tỉnh hoàn toàn.
...
Quang cảnh xung quanh không giống như những gì Siwon từng tưởng tượng. Nó không u ám, ai oán như cái cách anh vẫn thường nghĩ về nơi chốn địa ngục mà mình sẽ bị đày xuống khi chết đi. Trước mắt anh là những tấm màn trắng tinh đẹp đẽ, tỏa ra mùi hương dịu ngọt của hoa ngọc lan, thứ ánh sáng vàng ấm áp nhè nhẹ phủ trùm cả căn phòng. Siwon không tin mình được đưa đến thiên đường, và cũng thấy ngạc nhiên bởi nó cũng chẳng hề giống thiên đường mà anh từng nghĩ. Bất chợt khuôn mặt một ai đó xuất hiện trước mắt anh, đột ngột, và rất gần, chỉ một khoảng cách rất ngắn nữa là hai chiếc mũi đã chạm nhau. Một kẻ lạ. Ngay lập tức, theo phản xạ, Siwon giơ tay định tấn công kẻ ấy nhưng anh nhận ra mình không đủ sức để làm điều đó, và sự thật là tay anh đã bị kiềm chặt.
"Cũng hung hăng nhỉ! Đây là cách chào hỏi mà cậu dành cho ân nhân của mình đấy à." Gã lạ mặt lên tiếng.
"Ngươi là ai?"
"Một người rảnh rỗi không có gì để làm, vô tình nhặt được một xác chết ướt sủng nằm bất tỉnh trong bìa rừng nên đem về đây chăm sóc và suýt nữa ăn phải một đấm vỡ mặt nếu không đủ nhanh nhẹn để khóa đòn tấn công vô tình ấy." Gã lạ mặt nói với vẻ hí hứng, nhả từng chữ trông khi quan sát sự khó chịu của Siwon khi đang tìm đủ mọi cách thoát khỏi sự kiềm kẹp. "Ánh mắt giận dữ của cậu trông đẹp lắm, ta rất thích vẻ đẹp của đôi mắt này."
Siwon vẫn cố gắng hết sức trong vô vọng để vùng thoát khỏi sự kiềm hãm của gã trai trước mặt. Anh căm giận bản thân yếu đuối. "Thả ta ra!"
"Được thôi!" Gã khẽ nhún vai, tiếp tục vui đùa, "Nhưng với điều kiện cậu phải làm theo lời ta bảo, và tất nhiên là không được tấn công ta. Trông vẻ mặt lúc này thì cậu đang rất muốn giết tôi." Gã mặc cả và chờ đợi thêm một lúc, "Thế nào? Thỏa thuận chứ?"
"Thôi được! Ta sẽ làm theo lời tên thối tha ngươi. Thả ta ra!" Siwon đành nhượng bộ.
Vừa cảm thấy sự nới lỏng từ bàn tay của gã lạ mặt đặt trên tay mình, Siwon nhanh chóng rút nhanh và tấn công. Lại thất bại, gã lạ mặt đã nắm rỏ ý đồ của anh ngay từ đầu nên đề phòng từ trước. Y nhanh nhạy chộp lấy tay anh và đặt lại đúng vị trí ban đầu.
"Chào mừng cậu quay lại với nhà tù sau năm giây được phóng thích. Ta thật lấy làm tiếc và thất vọng." Gã cười vẻ khoái chí đắc thắng.
"Ngươi là tến khốn khiếp nào thế?"
"Ta đã giới thiệu rồi. Cậu không nhớ à? Thế cậu là ai?"
"Ta... ta... ta..."
Sự giận dữ trong ánh mắt của Siwon giờ đã nhường chổ hoàn toàn cho nỗi bàng hoàng và sự kinh ngạc tột độ. Anh nhận ra đầu óc mình thật trống rỗng. Anh không nhớ bất cứ thứ gì. Kí ức bị xóa sạch. Câu hỏi của gã lạ mặt khiến anh bừng tỉnh và nhận ra rằng mình không còn nhớ bất cứ điều gì trong quá khứ. Mọi thứ trôi tuột theo thời gian, giờ là một ẩn số ẩn sau màn khói trắng mỏng tang kéo dài bất tận. "Mình là ai? Mình từ đâu đến? Tại sao mình lại nằm đây với thương tích đầy mình và một kẻ lạ nào đó đang nằm đè trên người thế này? Tại sao mình không nhớ gì cả?" Quá nhiều câu hỏi dồn dập xuất hiện trong đầu, bản thân anh đang gào thét hối thúc hòng biết được những câu trả lời. Không gì cả. Vô vọng...
Gã lạ mặt trông thấy sự thay đổi trên vẻ mặt của Siwon, đang có gì đó không ổn, anh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu Siwon, "Cậu ổn đấy chứ? Trông sắc mặt lúc này thật là tệ hết sức."
"Ngươi im đi! Và thả ta ra mau!"
"Ok! Ok! Được thôi! Ta sẽ thả cậu ra và vẫn với điều kiện ấy. Cậu sẽ phải cư xử đúng mực, thật lịch sự và không được tấn công ta. Dù gì thì ta cũng là ân nhân của câu, kẻ đang cứu cậu, mang cậu về đây, băng bó, chăm sóc. Tôi không phải kẻ xấu. Hứa chứ?!" Gã lạ mặt trông chờ sự phản hồi từ Siwon. Không có bất kì phản ứng nào. Cuối cùng y đành tiếp tục, "Thôi được, tôi tin vào trực giác của mình, và tin cậu hiểu tôi đang nói gì. Chúng ta có thể trò chuyện, đúng không?" Tay y từ từ rồi khỏi, thôi không kiểm soát Siwon nữa, gã giới thiệu, "Tôi là Shiki Michitsuji. Cứ gọi là Shiki là được rồi."
Siwon cũng không còn ý định tấn công Shiki. Điều anh quan tâm nhất vào lúc này là kí ức của bản thân. Anh gượng dậy một cách khó khăn và từ chối sự giúp đỡ của kẻ khác. Một vài câu hỏi mới lại xuất hiện trong đầu, "Người này là ai? Hắn là người tốt hay xấu? Tại sao hắn lại cứu mình? Hắn có mục đích gì chăng?..." Quá nhiều thứ Siwon cần biết, nhưng anh không biết phải làm sao, sẽ làm sao. Anh nhìn Shiki dò xét khá lâu, rồi anh cũng mở lời.
"Ta có biết ngươi trước đây à?"
Shiki chỉ nhún vai.
"Tại sao ta lại có mặt ở đây?"
"Hiển nhiên là bởi tôi mang cậu về đây."
"Tại sao ngươi lại cứu ta? Chuyện gì đã xảy ra?"
Shiki lại chỉ nhún vai.
Và Siwon quyết định, "Ngươi có biết ta là ai không?"
"Vậy nên tôi mới hỏi cậu là ai và đang chờ câu trả lời đây."
"Ý của ta là ngươi có biết ta là ai không?" Siwon kiên nhẫn giải thích.
"Cậu có vẻ là người có máu mặt trong gian hồ nhỉ?" Shiki tò mò hỏi.
"Ý ta là ngươi có biết ta là ai không? Ta tên gì? Đến từ đâu? Tại sao hôm trước lại bị thương không?" Siwon quát.
Shiki giương mắt vẻ ngạc nhiên nhìn về phía người đối diện. Cuộc nói chuyện đầu tiên của anh và một kẻ xa lạ, mọi thứ rối tung nhưng thú vị. Lần đầu tiên trong đời, anh có được thứ cảm xúc mạnh liệt như vậy chạy khắp cơ thể mình, chưa một lần trước đây anh từng có. "Có vẻ cậu không nhớ gì hết nhỉ?"
"Cần tôi phải giải thích lại vấn đề đó một lần nữa hả." Siwon hậm hực phán, "Thôi bỏ qua đi. Một kẻ có thể dùng từ "một xác chết đang nằm bất tỉnh" thì hẳn cũng không phải là kẻ hay ho gì." Anh vừa nói vừa ngó xung quanh dò xét, "Đây là đâu?"
"Ổ của tôi!"
Siwon không ngờ vào cách dùng từ của Shiki, nó nôm như kiểu nói của những kẻ dở hơi, hoặc đây là thứ ngôn ngữ của những kẻ thấp kém. Anh cũng chẳng buồn để ý thêm một tí nào nữa. Sự lo lắng lại trở về với hiện thực rằng anh không biết bản thân mình là ai, và vì sao anh lại phải vướng vào tình cảnh hiện tại.
"Cậu hãy nằm xuống nghỉ đi. Tôi sẽ bảo tên trùm bác sĩ về thần kinh đến khám cho cậu. Vấn đề này cần được quan tâm và giải quyết. Cậu cũng đừng quá lo lắng, hẳn chuyện này chỉ là rắc rối tạm thời thôi, rồi cậu sẽ nhớ lại mọi thứ mà."
"Tôi muốn ở một mình. Ngươi ra ngoài đi."
"Cái cậu này thật sự không biết điều nhỉ. Nên nhớ, cậu đang ở chổ của tôi đấy. Thay vì cậu ra lệnh, cậu nên nghe lời tôi mới phải." Shiki cự lại.
Siwon thả chân xuống giường. Anh nặng nề lê tấm thân đầy thương tích một cách khó nhọc.
"Này này! Cậu làm gì đó?" Shiki bối rối khi trông thấy hành động của Siwon, "Cái cậu này, đã bảo là không được cử động. Phải nằm nghỉ! Sao lại ra khỏi giường thế này. Nằm lại ngay! Nằm lại ngay!"
"Ta không muốn nghe lời ai cả, nhất là với một kẻ như người. Ta sẽ rời khỏi cái chốn quái quỉ này. Như vậy là được đúng không?"
Shiki hiểu ra vấn đề, anh mỉm cười rồi lắc đầu, "Thì ra là vậy. Xin lỗi vì đã khiến cậu phải nghĩ như thế. Tôi sẽ ra ngoài để cậu nghỉ ngơi. Hãy cứ tịnh dưỡng ở đây cho đến bình phục hoàn toàn hẳn tính đến việc khác. Không gì phải vội cả." Shiki nhẹ nhàng đỡ Siwon nằm xuống, không quên đắp chăn cho Siwon rồi bước ra ngoài. "Dù gì thì cậu cùng cần điều trị, cái vụ mất kí ức ấy mà. Tất nhiên là bất cứ khi nào cậu yêu cầu. Thôi nghỉ ngơi đi nhé!".
.
.
Shiki Michitsuji là người điều hành tối cao của tập đoàn Phoenix, tập đoàn chuyên về mảng hàng không và luyện kim. Bên cạnh đó, anh cũng là kẻ cầm đầu một băng đảng cùng tên, khá nổi tiếng trong giới giang hồ về sự liều lĩnh, quyết đoán và ra tay dứt khoát. Danh tiếng của anh luôn nằm trong top đầu những người có tầm ảnh hưởng đến sự thay đổi và phát triển của giới doanh nhân lẫn trong thế giới ngầm. Tuy nhiên, thời gian gần đây, anh lui về ở ẩn, không còn xuất hiện trên thương trường, cũng như trong những cuộc đấu đá giữa các băng đảng. Anh hiếm khi lộ diện. Mọi việc trong ngoài, đàm phán kí kết, điều hành tập đoàn đều do một gã có tên P lo liệu. P là một trong hai trợ lí đặc biệt được sự tin tưởng tuyệt đối của Shiki.
Nói về Shiki Michitsuji, người ta sẽ hình dung ra ngay một người đàn ông thành đạt nhưng với bộ dạng của một gã choai choai vừa mới lớn. Anh có ngoại hình trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Sẽ thật sự bị bất ngờ nếu đem so sánh giữa tuổi tác và vẻ ngoài của người đứng đầu tập đoành Phoenix này. Một điểm khác luôn gây được sự chú ý cho bất kì ai là khi họ nhìn vào anh, một đôi mắt được kẻ chì khá đậm. Anh luôn cho việc đàn ông kẻ mắt sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều và tôn lên rỏ rệt hơn vẻ đẹp của đôi mắt. Và anh cũng bị thu hút bởi những đôi mắt đẹp. Vẻ ngoài của Shiki được đánh giá khá điển trai, bên cạnh đôi mắt kẻ chì hút hồn, anh sở hữu một khuôn mặt góc cạnh nam tính, chiếc mũi thẳng tắp cao ngạo, đôi môi dày gợi cảm, mọi thứ kết hợp hài hòa dưới một mái tóc đen, dày, cắt ngắn.
Người đàn ông quyền lực nhất Phoenix đang có một cảm giác rất khó diễn tả về một chàng trai lạ mặt bị mất trí nhớ, người đầy thương tích mà anh đã ra tay cứu giúp. Có lẽ, anh bị lôi cuốn bởi một đôi mắt đẹp. "Một đôi mắt đẹp kẻ chì rất đúng ý dù phần nhiều nó đã bị rửa trôi bởi nước mưa, nhưng ta đã thấy được sự kì diệu toát lên từ nó." Shiki nghĩ ngợi về cuộc gặp gỡ ấy, về cuộc trò chuyện không hề có bất cứ sự thiện chí nào nhưng để lại một ấn tượng khá đặc biệt trong tâm trí anh. Anh chắc chắn đây là sự sắp đặt của duyên số. Có một thứ cảm xúc kì lạ ngay lần đầu tiên anh tiếp xúc với Siwon khó lòng biểu đạt được. Sự mãnh liệt ấy cứ liên tục chảy khắp cơ thể anh. Nó như một thứ ma túy khiến anh phải rất khó khăn để kiểm soát được khỏi sự thao túng của nó một cách khổ sở. "Cái lần chạm mặt đầu tiên ấy, cái khoảng cách rất gần giữa hai đôi môi, mình đã thật sự rất muốn ngấu nghiến rồi cắn nó cho hả hê. Chưa bao giờ mình có thứ khao khát mãnh liệt lên một ai đó đến như thế. Chắc chắn cậu ta là định mệnh của mình rồi." Những dòng suy tư bỗng bị một ai đó cắt ngang và mang anh về với thực tại.
"Thưa cậu chủ, chàng trai lạ mặt kia muốn được gặp cậu."
"Thật thế à, ta đã trông ngóng mấy hôm nay để có được cơ hội này." Vẻ mừng rỡ hiện rỏ trên khuôn mặt của Shiki, "Đây chắc là một tín hiệu tốt. Ông có nghĩ như thế không Q?"
Q là trợ lí đặc biệt thứ hai được sự tin tưởng hết mực từ Shiki. Nếu P luôn hoàn thành mọi kế hoạch đối ngoại một cách hoàn hảo, thì Q lại xuất sắc với vai trò một người đối nội tuyệt vời. Q thực ra là quản gia cho tập đoàn Phoenix, và là tùy tùng thân tín dưới trướng thân sinh của Shiki. Sau khi ông chủ lớn qua đời, lão vẫn tiếp tục ở lại phụng sự hậu duệ nhà Michisuji, tức là Shiki. Q có một mái tóc đen, xoăn tít và một bộ râu quai nón được cắt tỉa chỉnh chu, gọn gàng. Gương mặt ông lúc nào cũng lạnh như tiền, và phần giữa hai hàng chân mày rất thường trũng xuống, bộ mặt thường trực vẽ suy tư, nghĩ ngợi. Lòng trung thành của Q đối với ông chủ lớn là tuyệt đối, với Shiki là tuyệt đối. Đã từng chịu ơn của nhà Michisuji nên Q nguyện cả đời sẽ làm hết sức mình, quyết hi sinh mạng sống để bảo vệ lí tưởng của chủ nhân.
Trông thấy sự phấn khởi trên nét mặt của Shiki khiến Q hết sức lo lắng. Trước đây, ông rất rối bời khi cậu nhỏ chỉ thích lao vào những chuyện đánh đấm hay việc làm ăn của gia tộc mà không hề để ý đến chuyện hạnh phúc cá nhân. Q đã nhiều lần buộc Shiki phải nghĩ đến việc kết hôn, lấy vợ sinh con để nói nghiệp gia đình. Rồi khi nhận ra cậu nhỏ không hề có tình cảm với bất kì tiểu thư nào, ông lại nghĩ đến đến trường hợp Shiki sẽ thích một người đàn ông và vô cùng lo lắng vì điều đó. Ông tự đổ hết mỗi lỗi lầm lên bản thân và luôn day dứt mãi không thôi. Sự lo lắng của Q cũng đến hồi được giải quyết rỏ ràng. Và sự thật đúng là Shiki phải lòng một người cùng giới. Và càng phải lo lắng hơn khi người mà cậu nhỏ đang tơ tưởng lại là kẻ hành tung không rỏ ràng và để lại một ấn tượng khá xấu trong mắt ông. Q không hề muốn Siwon sẽ đóng bất cứ vị trí nào trong cuộc sống của Shiki.
"Tôi không thấy có bất cứ sự tốt lành nào trong vụ việc này cả. Tôi phải lo lắng nhiều hơn là đằng khác." Q phản bác ngay những mong đợi từ Shiki. "Bỗng đâu lại xuất hiện một người lạ mặt thương tích đầy người thì quả đây là chuyện không hay. Nhỡ đây lại là màn kịch của bọn địch hòng triệt hạ Phoenix và bắt cóc cậu chủ thì sao. Tôi sẽ không để cho điều này xảy ra."
"Lão lại như thế nữa rồi," Shiki xoa nhẹ vai của người quản gia "Đúng là ta chưa có bất cứ thông tin nào về chàng thanh niên này, nhưng trực giác mách bảo rằng cậu ấy là người tốt, và ta có cảm giác đây chính là định mệnh mà ta tìm kiếm bấy lâu..."
"Tôi không tin vào tình yêu sét đánh đâu thưa cậu chủ. Và sẽ càng không thể để có bất kì mối nguy hiểm nào xảy ra với cậu. Tôi sẽ không thể sống nỗi nếu có sai phạm nào gây ra cho cậu." Q cúi đầu tỏ thái độ không đồng tình với suy nghĩ của chủ nhân.
"Ta sẽ hết sức cẩn thận. Lão đừng quá lo lắng như thế chứ." Shiki cố gắng xoa dịu nỗi sợ hãi đang dần lớn dần trong suy nghĩ của Q. Chợt anh nhớ đến Siwon rồi lại mỉm cười hiền hòa vỗ một cái rỏ mạnh lên vai ông quản gia gia, "Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Tôi tin cậu ấy là người tốt. Lão hãy làm việc của lão đi. Ta đến gặp cậu bé ấy đây."
"Việc của lão là chăm sóc cậu nhỏ." Q nói lí nhí, đầu vẫn gục, nhưng ánh mắt đang dõi theo Shiki từ phía sau khi anh đang chạy nhanh nhất có thể để đến bên Siwon. "Lão sẽ không để mọi việc vượt qua tầm kiểm soát được." Người quản gia bước theo sau.
.
.
Ryu buộc lòng phải nói dối Touya mặc dù đó là việc anh không hề thích. Nhưng dạo gần đây, luôn trông thấy vẻ mặt đau khổ, dằn vặt, tự trách bản thân của người yêu khiến anh quyết định nên làm điều như thế.
Hơn mười ngày kể từ khi Siwon bắt Touya phải đưa ra quyết định việc sẽ tin tưởng cậu hay người cậu cho là giả mạo, Ken Kmok. Sự do dự của Touya đã mang cho Siwon một câu trả lời đau lòng và cậu quyết định ra đi, bỏ lại một vết thương tinh thần vô cùng lớn cứa sâu trái tim con chim cánh cụt dẫn dắt nhà Hino. Touya đã rất cố gắng để mọi người trong gia đình, nhất là Ken không thấy sự suy sụp của anh. Anh nào ngờ, mọi người đã nhìn thấy sự đau đớn ấy ngay sau giây phút Siwon rời khỏi biệt thự Penguin. Chỉ là họ không muốn nói ra điều đã nhận thấy.
Ryu tìm thấy Touya tại một góc khuất trong khu Tây vắng vẻ, lạnh giá nằm buồn rũ rượi bên cạnh xác những nhánh mẫu đơn ngã rợp trên mặt đất, khô queo quắt. Anh chọn cách im lặng, đơn giản chỉ là ngồi xuống bên cạnh, chờ đợi, hi vọng và cảm thông. Một giờ... hai giờ... đã gần ba giờ cả hai chỉ ngồi như thế mặc cho cái lạnh đêm khuya dần xuyên thấu , ăn mòn cơ thể họ. Ryu lần đầu tiên quay sang để thăm dò biểu hiện của tình nhân trong khuya hôm nay. Đúng như anh đã dự đoán, Touya vẫn giữ trên khuôn mặt một nét buồn khó tả, ánh nhìn vô hồn đang trông về một nơi xa xăm nào đó. Ryu mở lời.
"Bé vẫn còn đang suy nghĩ về việc của Siwon sao?"
"Anh đúng là một kẻ ích kỷ phải không?" Touya lên tiếng, cũng là lần đầu tiên anh quay sang nhìn người tình, "Khi quen với các bé, anh đã từng nghĩ về một điều tương tự như thế, rồi anh cảm thấy nó thật sự là một vấn đề nan giải và anh đã vờ như chưa hề nghĩ đến nó. Rồi hôm đó, Siwon lại đặt anh đúng vào cái tình thế ấy, một sự chọn lựa khó khăn mà anh chưa hề mong muốn phải đưa ra quyết định. Và cho dù anh có chọn như thế nào thì cũng đều gây ra những tổn thương cho các bé. Trước giờ anh chỉ lo nghĩ cho bản thân, anh đúng là một kẻ ích kỷ mà."
"Anh không chỉ là một kẻ ích kỷ không đâu. Anh còn là một gã tham làm. Và là một tên ngốc nữa." Ryu cười mỉm, đưa tay sờ nhẹ lên gờ má xương xương của người tình, "Sẽ chẳng một ai muốn chia sẻ người mình yêu cho một ai cả, không một ai. Nhưng rồi cả bọn em đều đồng ý chọn cách chung sống hòa bình với nhau cùng người mình yêu."
"Liệu điều ấy có phải là một lựa chọn đúng đắn?" Touya không dám nhìn thẳng vào mắt người tình, anh chỉ biết gục mặt xấu hổ và chờ đợi.
"Trái tim của mỗi chú chim cánh cụt đều chia thành bốn ngăn đúng không. Bé cũng là một chú cánh cụt như thế đấy. Trong mỗi ngăn riêng biệt ấy, sẽ chứa đựng những kí ức, những hình ảnh đẹp đẽ của Ken, Mikage, Siwon và của em." Ryu nắm chặt lấy tay Touya như muốn người tình hiểu được sự chắc chắn trong lời nói của mình là thế nào, "Em chưa bao giờ cảm thấy hối hận cho quyết định này của mình. Và em tin những người còn lại cũng có chung suy nghĩ với em. Tất nhiên, sẽ là quá đáng nếu bé lăng nhăng và có ý định thêm một ai khác nữa," Lời nói ngọt ngào vừa nãy của Ryu bỗng hóa đe dọa một cách đáng sợ, "Em không đảm bảo được sự an toàn của bé trước những người kia đâu. Tất nhiên, em cũng sẽ đứng về phe của họ."
"Đến bé cũng định xử anh à?" Touya khá ngạc nhiên.
"Thế bé đang có ý định nạp thêm một ai khác nữa sao mà có vẻ hoang mang vậy?"
"Chỉ là... chỉ là... vẻ mặt của bé khi nãy trông đáng sợ lắm."
"Vậy nên bé cố mà liệu hồn đấy nhé. Em chỉ thay thế Siwon quản thúc bé khi cậu ấy vắng nhà thôi."
Không khí chỉ vừa mới bắt đầu tươi tắn bỗng rớt lại hố sâu của sự u uất. Touya chưa kịp nở một nụ cười trọn vẹn lại trở về với nét mặt trầm tư. Anh lại tiếp tục tránh né việc phải nhìn thẳng vào Ryu, anh không đủ can đảm để đối diện với ánh mặt cương nghị của người tình, đối diện với sự tin tưởng và cả tình yêu to lớn ấy. Touya lại gục đầu, thở dài buồn bã.
"Em đã bảo bé rồi mà, Siwon đang hỗ trợ Hajime làm một việc gì đó. Cũng trùng hợp ngay lúc cậu ấy lên cơn điên tiết nên quyết định sẽ cùng Hajime sau khi hoàn tất mọi thứ sẽ ngao du đây đó ít lâu để bình tâm lại. Không có chuyện gì to tát như bé đang nghĩ đâu."
"Không hẳn là vấn đề Siwon có ở đây hay không. Vấn đề là khi gặp lại, anh không biết nên trả lời câu hỏi của em ấy thế nào. Im lặng không phải cách, mà trả lời thì lại càng không phải là cách." Touya rối bời, anh đưa hai tay ghì chặt đầu mình, đau khổ. "Ánh nhìn khi ấy của Siwon... là ánh nhìn của sự thất vọng... là sự tuyệt vọng, niềm tin tan vỡ... là không chấp nhận một lời giải thích... là không bao giờ hàn gắn lại được. Chắc bé ấy sẽ không thể cùng một kẻ như anh bước tiếp. Bé ấy sẽ nhân cơ hội này để rời khỏi kẻ tồi tệ này."
Ryu nắm chặt lấy tay Touya, vẻ mặt đầy quả đoán, "Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Hãy tin ở em cũng như tin ở Siwon. Chúng ta mãi mãi ở bên nhau." Anh muốn người tình yên tâm, nhưng thật ra anh không đảm bảo về sự thật mà mình đang nói đến, Ryu đau đớn nghĩ thầm, "Em xin lỗi khi phải nói những lời không thật lòng thế này với bé."
.
.
"Cuối cùng thì chuyện gì đang xảy ra thế Chuck?"
"Anh cũng chả hiểu." Charlie nhún vai, "Mọi thứ rối tung cả lên. Anh vẫn chưa thể nhận định đúng tình hình của vụ việc lần này. Thật khó tin!" Charlie định hớp thêm một ngụm trà nhưng phát hiện ra chẳng còn một giọt nào trong đó, "Sao lại có thể như thế được chứ?'
Mikage tạm dừng việc đánh bột, với tay lấy chiếc cốc của Charlie và châm vào đó đợt nước trà mời, vẻ trâm ngâm, "Rỏ ràng chúng ta đã mang xác của Ken về đây để an táng đàng hoàng. Cả bọn đều có mặt để tưởng niệm trước khi thi thể cậu ấy được hỏa táng. Không lí nào lại xuất hiện một Ken thứ hai vào lúc này được. Anh thấy sao?"
"Khó hiểu ở chổ cậu ấy hiểu tất cả về chúng ta. Từ sở thích đến những việc từng làm cùng nhau. Nếu một kẻ xấu muốn dùng đặc điểm người giống người để lừa Touya thì không có gì đáng bàn, nhưng đằng này thì cậu chàng có thể nói vanh vách mọi thứ một cách rất thuyết phục. Điều đó cũng khiến anh tin rằng đó thật sự là bé Gà." Charlie nhớ lại những cuộc trò chuyện nhỏ gần đây với Ken . Anh cố tình tạo ra những sự tình cờ để gợi lại chuyện cũ, những chuyện chỉ xảy ra giữa hai người để kiểm chứng, kết quả khiến Charlie bất ngờ, mọi thứ điều khớp một cách hoàn hảo. "Với loại tội phạm cao cấp cũng không lí nào nắm rỏ tất tần tật được mọi chuyện. Ngay cả Chihuahua là một tên soi mói chuyên nghiệp cũng không hẳn tìm ra nhiều tình tiết vụn vặt đến thế. Anh nghĩ bởi thế nênTouya không thể không tin đó là Ken.
Tất cả bột đã được đổ vào khuôn, Mikage đặt chúng vào lò nướng, chỉnh nhiệt độ thích hợp và ngồi lại vào bàn chờ đợi thành phẩm cuối cùng. Cậu tự thưởng cho mình một miếng bánh chanh và một cốc trà nóng thơm lừng. Cậu tiếp tục cuộc trò chuyện, "Dù thế nào thì cũng có một điều dối trá đã tồn tại suốt mười một năm qua. Vậy cái xác được đưa đi hỏa thiêu là của ai? Nếu đây quả thật là Ken thật thì tại sao Siwon lại nói dối?" Mikage đưa mắt nhìn Charlie, cậu hơi nhíu mày, "Thú thật thì em chưa có cảm giác ngờ vực nào về anh ấy. Ngược lại em chưa tin vào cậu Ken này."
"A ha! Anh biết là em luôn muốn loại được đối thủ bé Gà nên sẵn tiện lần này lại hùa theo tên lạnh lùng kia để bắt nạt em ấy ha. Em đúng là biết cách mượn gió bẻ măng nhỉ."
Mikage lườm bạn tâm sự, "Giờ này mà anh còn nói xàm được nữa à."
Charlie ngả người ra sau chán nản, "Mọi thứ như bị xáo trộn hoàn toàn. Sao không thể như trước kia nhỉ. Giá như mọi thứ lại trở về như trước kia thì hay biết mấy. Có đủ cả bé Gà và Siwon." Anh chàng thở một hơi dài buồn bã.
"Em cũng từng hi vọng là có phép lạ." Mikage cúi xuống, nhìn vào thứ chất lỏng sánh vàng thơm tho, đưa tay vân vê bên ngoài chiếc cốc, "Mười một năm rồi, chưa bao giờ Touya không nghĩ về Ken, về những thứ thuộc về cậu ấy, và cả cái chết thương tâm đó. Trông thấy sự mừng rở đầy hạnh phúc của anh khi gặp lại bé Gà, trong tít tắc ấy em tin rằng phép màu là có thật." Mikage đưa mắt nhìn Charlie, một sắc thái hoàn toàn khác ánh lên, không phải là sự hi vọng vào sự mầu nhiệm, không phải là nỗi sợ hãi, hoang mang, đó là sự quyết tâm, "Nhưng em chợt nhận ra sự dối trá được nuôi dưỡng trong ngần ấy năm quả thật là quá ghê gớm, nó sẽ gây nguy hiểm đến Touya. Cho dù đó là Ken, là Siwon, hay bất cứ ai, em không cho phép họ làm hại anh ấy được."
Charlie cảm thấy một sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình. Phải thừa nhận một điều, khi Touya rơi vào tình thế nguy hiểm, những tình nhân của anh ta luôn có cùng một suy nghĩ và cách hành động. Họ sẽ làm tất cả để bảo vệ. Sự quyết tâm và sát khí trong đôi mắt họ cũng tăng vọt một cách đáng kinh ngạc. Charlie thầm nghĩ anh cũng may mắn khi chọn Touya làm bạn mà không phải là kẻ thù. Anh không thể hình dung bản thân sẽ thê thảm thế nào nếu như bị những người nhà Hino trả thù. Bất giác anh thấy hạnh phúc khi biết rằng cả Jeremy và Brad cũng rất yêu anh không khác gì các tình nhân của chàng Pervert Man. Một cảm giác ớn lạnh khác lại xuất hiện trong suy nghĩ, anh thấy choáng váng khi tưởng tượng cảnh hai bên đối đầu, các bé yêu của cả hai đang chiến đấu lẫn nhau. "Thật là điều khủng khiếp!" Anh chợt thốt lên.
"Sao chứ?!"
"Không có gì! Anh chỉ đang suy nghĩ vu vơ thôi." Charlie cười trừ. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật nhanh. Anh sợ cái cảnh tượng ấy nhưng tin chắc nó sẽ không bao giờ xảy ra.
.
.
.
Ryu Tamaki bỗng có một hành động kì lạ khi nhìn vào màn hình điện thoại đang báo có một cuộc gọi đến. Anh cẩn thận nhìn xung quanh xem xét trước khi đồng ý chấp nhận nói chuyện. Ryu nói khẽ đến nỗi dường như không hề có âm thanh nào thoát ra ngoài. Cuộc hội thoại kết thúc chóng vánh. Mọi thứ lại diễn ra bình thường như trước lúc điện thoại đổ chuông. Ryu lại ung dung tiếp tục công việc đang dang dở của anh. Anh không nhận ra rằng tất cả diễn biến nãy giờ đều được quay lại trong đôi mắt của Brad. Từ một góc khuất đối diện gần đó, chàng trai người Pháp gốc Ý đã vô tình phát hiện và âm thầm quan sát. Cậu chàng có những quyết định của riêng mình.
.
.
"P! Ta cần sự giúp đỡ của cậu."
"Thuộc hạ sẽ cố gắng hoàn thành mọi mệnh lệnh của chủ nhân."
"Hãy giúp ta điều tra việc đó, càng nhanh càng tốt."
"Thuộc hạ đã rỏ."
Shiki Michitsuji gác máy. Anh suy nghĩ về cuộc nói chuyện hôm qua. Anh cũng muốn biết chân tướng sự thật. Anh rất muốn.
m@A~A5CV
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top