[3] Remember When
Chương 5
Với đầy những tin tốt lành, Diana xếp cẩn thận mấy quyển sách giáo khoa lúc ngồi trong chiếc BMW mới bố tặng tháng trước nhân dịp sinh nhật thứ 16 của mình, trước khi bước nhanh vào tòa nhà Heorgian tráng lệ, ngôi nhà đầu tiên và duy nhất của cô. Trong hai năm kể từ khi mẹ kế rồi đến gia đình của bà chuyển đến sống ở River Oaks, ngôi nhà cùng cảnh vật xung quanh đã thay đổi cả trong không khí lẫn bề ngoài. Những tiếng cười đùa lấp đầy sự yên tĩnh, trống trải trước kia; mùi thơm ngào ngạt bay ra từ trong bếp; hoa nở rực rỡ khắp nơi trong vườn và phô ra những sắc màu tuyệt đẹp dưới sự sắp xếp khéo léo ở quanh nhà.
Mọi người đều hạnh phúc với cái nhìn mới, không khí mới và trật tự gia đình mới-mọi người trừ Glenna, người quản gia đã nuôi dạy, chăm sóc Diana kể từ khi mẹ cô mất. Glenna đang ở trong phòng giải lao khi Diana chạy vào. "Glenna, Corey có nhà không?"
"Tôi nghĩ cô ấy đang ở sau nhà với những người khác, nói chuyện về bữa tiệc tối mai." Glenna đã lau chùi xong chiếc bàn tường làm từ gỗ cây óc chó, sắp xếp lại cho ngăn nắp, quay ra nhìn cô soi mói. "Khi mẹ cô còn sống, bà luôn gọi cho nhà hàng và người bán hoa mỗi lần muốn tổ chức một bữa tiệc. Bà luôn để họ làm mọi việc." Bà nói thêm một cách châm chọc. "Đó là cách người giàu thường tiếp đãi lẫn nhau, nhưng không phải chúng ta."
"Không, không phải chúng ta." Diana đáp với nụ cười thoáng qua. "Bây giờ chúng ta tự đề xướng ra hết." Cô đi ra sau nhà, với Glenna bên cạnh, cáu kỉnh đập chổi để phủi hết bụi trên những chiếc bàn và ghế khi họ đi qua.
"Thường là như vậy, khi chúng ta tổ chức một buổi tiệc." Glenna tiếp tục, không chịu bỏ cuộc dễ dàng. "Mọi thứ phải thật đẹp và thức ăn phải thật ngon. Nhưng bây giờ ngon thôi vẫn chưa đủ. Giờ mọi thứ còn phải tươi, phải dân dã, được trồng ở vườn và làm ở nhà. Trồng trong vườn và tự làm ở nhà là công việc của người nhà quê. Tôi thấy ông bà cô đúng là những kẻ nhà quê, và họ không hiểu rằng... ."
Glenna đã trở nên hờn giận suốt kể từ khi mẹ cùng ông bà mới của Diana chuyển đến sống.
Ông bà của Corey và Diana đã có cảm tình với nhau trong suốt chuyến thăm đầu tiên của họ. Sau nhiều tháng hai cô gái cứ phải chia thời gian ra lúc thì ở Thung Lũng Dài, nơi Rose và Henry Britton sống, khi thì ở River Oaks; Robert đã chỉ thị cho một kiến trúc sư và nhà thầu khoán sửa chữa, nới rộng căn nhà dành cho khách ra. Tiếp theo là một căn nhà kính cho Rose và một khu vườn rau cho Henry.
Robert đã được thưởng cho sự rộng rãi của mình bằng những thứ rau quả tươi trồng ngay trên bất động sản của ông cùng những bữa ăn ngon chảy nước miếng được phục vụ dưới rất nhiều hình thức đa dạng, muôn màu muôn vẻ, không bao giờ dứt.
Trước kia, Robert chưa bao giờ thích ăn trong căn bếp rộng mênh mông ở sau nhà. Nó được thiết kế để cho cả một đoàn quân nhỏ những người cung cấp thực phẩm - những người luôn cần đến mỗi khi một bữa tiệc lớn được tổ chức. Với các bức tường lát gạch trắng tinh, thiết bị bằng thép không rỉ quá khổ, và phong cảnh tẻ nhạt từ chiếc cửa sổ độc nhất, căn bếp khiến Robert thấy buồn tẻ, cằn cỗi, và không ngon miệng chút nào.
Tuy nhiên, bây giờ Robert đã thay đổi hoàn toàn, sống trong một môi trường dễ chịu, thưởng thức những bữa ăn mặn, và ông rất yêu nó. Căn bếp ông từng tránh né nay trở thành nơi ưa thích của ông. Hết rồi những bức tường lát gạch trắng tinh và không gian trống trải, ảm đạm. Cuối cùng, Henry đã tạo ra một căn nhà kính trong vườn bằng cách lắp đặt thêm ô cửa sổ trên mái nhà và nhiều khung cửa sổ lớn dọc bức tường bên ngoài. Trong khu vực ấm áp, sáng sủa này, còn có những chiếc tràng kỷ và ghế để ngồi thoải mái, dễ chịu trong khi đợi bữa cơm tối.
Một năm sau lễ cưới với Robert, Mary đã có buổi ra mắt chính thức đầu tiên với tư cách bà chủ nhà bằng việc lập kế hoạch và tổ chức một bữa tiệc lớn ngoài vườn cho những người có vai vế, sành sỏi ở Houston. Họ đều là bạn bè và người cùng địa vị với Robert.
Thay vì gọi cho nhà cung cấp thực phẩm và cửa hàng hoa, Mary và Rose đã giám sát sự chuẩn bị và bày biện thức ăn nấu theo thực đơn của họ, không những vậy còn lấy thêm cả thảo mộc từ vườn của Henry, và đặt những ánh đuốc lập lòe trên bàn.
Để làm phông nền chủ đạo cho bữa tiệc, Mary cùng mẹ mình đã lấy mấy trăm cây phong lan từ nhà kính của họ; rồi sau đó Diana, Corey với bốn người bạn đã kết thành những vòng hoa nhỏ, xinh xắn để treo lên. Mary và Rose quyết định rằng mỗi quý bà sẽ nhận được một chiếc hộp nhỏ trang trí hình hoa phong lan xinh xắn, màu sắc giống y như những vòng hoa đó ở trên.
Hai giờ trước khi buổi tiệc bắt đầu, Mary đi xem xét kĩ xung quanh và ngôi nhà, rồi bỗng bật khóc trên cánh tay chồng. "Ôi, anh yêu, anh không nên để em làm điều này!" Bà rên rỉ. "Mọi người sẽ nghĩ em đã phá hỏng căn nhà đẹp đẽ của anh thành đống-tạp nham. Bạn bè anh đi du lịch khắp thế giới đã quen với các nhà hàng năm sao, buổi khiêu vũ trang trọng, những món đồ cổ vô giá, vậy mà em lại sắp đặt cho họ một-một buổi tiệc nướng lạ lùng ở sân sau." Nước mắt vắn dài, bà níu vào ông, áp khuôn mặt đẫm nước lên ngực ông. "Họ sẽ nghĩ anh đã cưới một người miền núi Beverly ngu ngốc mất!"
Robert vỗ lưng bà và mỉm cười. Ông đã có một cuộc dạo chơi quanh nhà và khu vực xung quanh hôm đó, thử nhìn mọi thứ qua con mắt một người ngoài. Những gì ông thấy đã làm thỏa mãn niềm kiêu hãnh của ông. Ông thật sự cảm thấy Mary và bố mẹ bà đã đem đến định nghĩa hoàn toàn mới cho cụm từ "làm ở nhà." Họ đã thay đổi một cách tự nhiên và nâng nó lên thành hành động đầy sáng tạo. Điều đó đã cá nhân hóa tính khách quan và biến những thứ tầm thường thành những món đồ xinh xắn đặc biệt và rất đáng chú ý. Ông tin chắc khách khứa đủ sáng suốt để nhận ra và đánh giá đúng sự độc đáo lẫn vẻ đẹp trong nỗ lực của Mary. Ông biết cả bà và mọi thứ bà làm sẽ khiến mọi người phải kinh ngạc. "Mary yêu, em sẽ làm họ lóa mắt cho mà xem?"
Robert đã đúng.
Khách khứa đều say sưa nói về món ăn ngon, sự trang hoàng, những đóa hoa, khu vườn, căn nhà, và, đặc biệt là sự thanh lịch tự nhiên của bà chủ. Họ đã có một cú sốc khá lý thú cách đó một tháng khi biết Robert đã cày hẳn một phần bãi cỏ của mình để làm vườn rau. Kết quả là Henry phải dành hàng giờ liền để tổ chức những cuộc dạo chơi dưới trăng trong vườn. Khi ông dẫn họ đi dọc những luống rau nhỏ nhưng rất tươi tốt, sự nhiệt tình của ông đã lan nhanh đến nỗi trước nửa đêm có rất nhiều người đàn ông tuyên bố là khao khát muốn có một vườn rau cho chính họ.
Marge Crumbaker, chủ bút mục xã hội tờ Houston Post đã tường thuật lại bữa tiệc đó trên báo cùng thái độ của những vị khách trong mục tiếp theo.
Trong khi chịu trách nhiệm về bữa tiệc dễ thương này và tiếp đãi những vị khách, bà Robert Foster III (trước là Mary Britton ở Thung Lung Dài) đã thể hiện vẻ lịch sự, sự hiếu khách và chu đáo đối với những vị khách điều mà chắc chắn sẽ khiến bà trở thành một trong những bà chủ dẫn đầu ở Houston. Cũng có mặt ở buổi tiệc là bố mẹ bà Foster, ông bà Henry Britton rất tử tế khi đi cùng với các vị khách đã bị mê hoặc hoàn toàn qua khu vườn mới, nhà kính và phân xưởng Bob Foster xây dựng lên trên khu đất của tòa biệt thự của mình ở River Oaks ...
*****
Bây giờ, một năm sau, Diana nghĩ lại tất cả điều đó trong khi Glenna tiếp tục than vãn như tụng kinh về bữa tiệc sắp tới. Để kiềm chế cơn giận, Diana tự nhắc mình rằng Glenna không thích mẹ kế hay ông bà mới của cô. Glenna đơn giản là ghét bị thay thế vị trí làm chủ "công việc nhà." Nói chung, Diana quan tâm là được. Cuộc sống với cô thật tuyệt vời, được lấp đầy bởi những con người và hoạt động, bởi tình yêu và nụ cười...
"Tôi là người cuối cùng buộc tội sự giáo dục con người," Glenna tâm sự. "nhưng nếu bà Foster xuất thân từ gia đình thuộc tầng lớp trên thay vì từ một thị trấn nhỏ nghèo nàn, thì bà ấy sẽ biết những người giàu yêu cầu làm mọi thứ thế nào. Năm ngoái, khi bố cô nói với tôi rằng ông sẽ đưa cả bố mẹ bà ấy đến sống ở đây trong ngôi nhà kính, tôi cứ nghĩ mọi thứ không thể tồi tệ thêm được nữa. Vậy mà, điều tiếp theo tôi biết là ông ngoại mới của cô đã tự đào một vườn rau với đống phân trộn ngay trên sân sau của chúng ta, rồi biến ga-ra thành một-một phân xưởng và một căn nhà kính! Và trước khi tôi kịp hoàn hồn lại thì người bà mới của cô đã đào xới bãi cỏ lên để làm khu vườn thảo mộc và tự tay nặn một cái bình bằng đất sét. Đúng là thần kỳ khi mà cái bà nhà báo mục tán gẫu-Marge gì đó-không gọi chúng ta là đồ nhà quê trên bài viết của bả khi đến đây vào buổi tiệc đầu tiên."
"Glenna, thật là không công bằng gì hết, bà biết mà." Diana bảo, dừng lại cất sách vở. "Tất cả mọi người khi gặp ông bà đều nói họ rất tuyệt vời và đặc biệt, và họ chính xác là như vậy! Đó, chúng ta đang trở nên nổi tiếng ở Houston về cái Mẹ gọi là 'Quay lại cái căn bản.' Đấy là lý do tạp chí Cuộc sống miền Nam muốn chụp ảnh bữa tiệc của chúng ta tối mai."
"Sẽ là một điều thần kỳ nếu họ không làm chúng ta trông lố lăng!"
"Họ không nghĩ chúng ta lố lăng." Diana nói trong khi đẩy mở cánh cửa đằng sau ra. "Cuộc sống miền Nam đã nhìn thấy những bức ảnh về buổi tiệc gần nhất của chúng ta trên Bản tin Houston, và muốn viết một câu chuyện về cách chúng ta đã làm những điều đó."
Nhớ lại bố cô đã nói là cần kiên nhẫn và thông cảm với Glenna, Diana mỉm cười với bà. Cô biết cô và bố là cả gia đình Glenna có. "Bố và cháu biết là rất khó cho bác để quan tâm tới bốn người ngoài, đặc biệt là khi họ bận rộn làm những điều họ thích. Bố con cháu rất lo bác bị làm việc quá sức, và vì vậy bố muốn cháu mướn thêm người giúp bác."
Sự tức giận đã biến mất trên khuôn mặt Glenna, bà cảm động. "Tôi không cần sự giúp đỡ. Tôi vẫn chăm sóc tốt cho bản thân để trông nom gia đình này, phải không?"
Diana vỗ nhẹ cánh tay bà trong khi bước ra ngoài, tâm trí hướng về việc tìm Corey. "Bác như người mẹ thứ hai của cháu vậy. Bố và cháu sẽ không thể nào xoay sở được nếu không có bác trước đây và cả bây giờ cũng không." Đoạn cuối không hẳn là sự thật nhưng Diana thấy một lời nói dối nhỏ có thể tha thứ được vì nó mang lại cái nhìn tin tưởng và hài lòng ngay tức khắc trên khuôn mặt khắc khổ của Glenna.
Diana đứng dưới ban công tầng trên, tìm dấu hiệu của Corey giữa đống lộn xộn và những người giúp việc tạm thời được thuê để chuẩn bị buổi tiệc.
Trước kia, ba mẫu sân sau rất rộng nhưng không có gì đặc biệt, với một bể bơi rất to ở giữa, một căn nhà dành cho khách ở phía sau, sân tennis ở bên trái, và ga-ra cho sáu chiếc ô tô ở bên phải gắn với nhà chính bằng đường cho xe đi vào. Diana đã chơi ở ngoài đó hồi nhỏ, luôn cảm thấy cô đơn và buồn tẻ. Đó là những gì mà một tòa biệt thự có. Nhưng giờ, mọi thứ đã thay đổi.
Mặc dù thoải mái trong sự thay đổi này, Diana vẫn cảm thấy hơi lo lắng về tình trạng hiện tại của công việc ở sân sau. Chỉ còn hơn một ngày nữa là phóng viên tờ Cuộc sống miền Nam đến, nhưng chưa có gì sẵn sàng cả. Bàn ghế rải rác khắp nơi, dọc theo những chiếc ô trên mặt đất đang đợi cất đi; ông ngoại đang ở trên thang, cố gắng hoàn thành xong cái ban công cho tối mai; bà ngoại đang tranh luận với hai người làm vườn về cách tốt nhất để cắt tỉa các cành hoa lan làm đồ trang trí giữa bàn; mẹ cô thì đang đọc một danh sách cho hai người hầu gái được thuê trong một tuần.
Diana vẫn đang tìm Corey khi bố cô hiện ra từ ga-ra với chiếc cặp đựng tài liệu và bộ com lê trên cánh tay. "Con chào bố." Diana nói, nghiêng người hôn ông. "Hôm nay bố về sớm."
Ông choàng tay lên vai cô, nhìn chăm chú đống lộn xộn. "Bố nghĩ mình nên về sớm một chút để xem mọi việc thế nào. Ở trường thế nào con?"
"Tốt bố ạ. Con được bầu làm lớp trưởng hôm nay."
Cánh tay ông siết chặt lại trong một cái ôm trìu mến. "Thật tuyệt. Bây giờ, đừng quên tất cả các cách con đã định làm để mọi thứ tốt hơn đấy." Mắt ông cười với cô, rồi di chuyển đến vợ và bà mẹ vợ, những người đã thấy ông và đang hướng về chỗ ông với nụ cười ấm áp. "Nào, thưa Bà Lớp Trưởng, vài thứ nói với tôi là tôi đang bị ảnh hưởng bởi công việc." Ông trêu chọc. "Tôi ngạc nhiên khi bà và Corey không làm việc đấy."
"Việc của chúng con là 'nằm ngoài các chỉ thị.' " Cô đáp. "Con về nhà là để tìm Corey vì Barb Hayward đã mời bọn con đến cưỡi ngựa hôm nay."
"Mẹ nghĩ Corey đang ở phòng tắm," Mẹ cô lên tiếng, "rửa nốt vài cuộn phim."
"Ồ, con nghĩ em ấy sẽ muốn đi đến nhà Hayward hơn đó." Vừa nói Diana vừa chạy vào trong nhà. Thực tế, cô chắc chắn Corey sẽ muốn đi, không phải do cưỡi ngựa, mà để gặp Spencer Addison, người được mời đến chuồng ngựa nhà Hayward chiều nay.
Phòng ngủ của Corey ngang qua trực tiếp đại sảnh từ phòng của Diana. Cả hai phòng giống hệt nhau về kích thước và cách bố trí, với phòng tắm riêng, phòng thay quần áo riêng và những chiếc tủ tường lớn. Chỉ có cách trang trí là khác nhau hoàn toàn như tính cách và sở thích của mỗi người.
Ở tuổi 16, Diana có vóc dáng nhỏ nhắn, tự tin và rất duyên dáng. Cô là học sinh loại A và là người mê đọc sách. Cô rất ngăn nắp trong mọi việc, có tài tổ chức, và hơi dè dặt với người lạ.
Phòng ngủ của cô được bày biện theo phong cách Pháp, gồm một tủ áo lớn có màu rất trang nhã và một tấm ga trải giường làm bằng vải hoa màu vàng sặc sỡ. Kê ở bức tường đối diện là chiếc bàn học kiểu Pháp, nơi cô thường ngồi làm bài tập. Không hề có giấy bút ở nơi nào khác ngoài chỗ đó.
Diana đi vào phòng, đặt sách lên bàn và bước đến cái tủ tường. Cô cởi chiếc áo len dài tay màu đỏ bằng vải cotton ra, gấp lại cho ngay ngắn và đặt nó vào một ngăn còn trống giữa hàng tá những cái áo len khác. Chúng được sắp xếp và phân chia dựa theo màu sắc chứ không theo kích thước hay kiểu dáng.
Cô cởi chiếc quần thủy thủ xếp nếp ra, treo lên móc trong khu vực quần dài và quần soóc xanh rồi đi chân trần dọc theo hàng đó đến khu vực màu trắng, lấy ra một chiếc quần soóc có nếp gấp. Ở ngăn để áo len, cô tháo xuống một cái có dây xếp nếp màu trắng và mặc vào. Sau khi xỏ chân vào đôi dép trắng lấy từ hàng để giầy dép ở đáy tủ, cô đến bên bàn trang điểm chải qua tóc tai. Tự động, cô lấy thỏi son màu hồng phấn lên, đánh một chút rồi cẩn thận ngắm nhìn hình mình trong gương.
Khuôn mặt nhìn qua dường như thật bình thường và không thay đổi dù theo bất kì cách nào. Vẫn đôi mắt xanh lá với hàng lông mi đen; thậm chí một sự trang điểm nhẹ lên đó cũng làm chúng trở nên lòe loẹt chứ chẳng đẹp hơn. Gò má của cô cao, nhưng phấn hồng lại khiến cô cảm thấy như thể mình đang trang điểm cho lễ hội hóa trang, và nước trang điểm chẳng tạo nên sự khác lạ nào trên má, vì vậy cô cũng bỏ qua nốt. Cô có một vết lõm nhỏ giữa cằm mãi chưa biến mất. Mái tóc là điểm đẹp nhất ở cô, dày và bóng lên sau khi gội và chải cẩn thận, nhưng cô thích để theo kiểu đơn giản hơn. Theo Diana dù chúng buộc kiểu nào thì trông vẫn rất tuyệt. Sau khi xem xét lại độ ẩm và hơi nóng bên ngoài, cô khéo léo buộc nhanh nó thành đuôi ngựa; rồi chạy đi tìm Corey để báo tin.
Cửa phòng ngủ của Corey để mở, nhưng cô ấy không ở trong. Tuy nhiên, cửa phòng tắm thì đóng, và Diana rón rén đi qua mớ hỗn độn quần áo, giày dép, khăn quàng cổ, albums, máy ảnh, và những mảnh vụn linh tinh để đến đó. "Corey?" Cô gọi, "Em có trong đó không?"
"Đợi em lát." Corey trả lời từ bên trong. "Em chỉ cần treo bộ phim này lên cho khô là xong. Có vẻ như em đã chụp được một bức ảnh tuyệt vời của Spencer khi anh ấy đang chơi tennis ở câu lạc bộ tuần trước! Em nghĩ, cuối cùng mình đã học được kĩ thuật chụp ảnh ban đêm rồi."
"Nhanh lên. Chị có tin tuyệt vời đây." Diana cười trong khi quay mặt khỏi cánh cửa.
Sự thích thú về nhiếp ảnh của Corey bắt đầu từ hai năm trước, khi ông Foster tặng Corey chiếc máy ảnh đầu tiên, và nó đã trở thành một sở thích đầy khả quan. Còn sự hâm mộ Spencer Addison thì bắt đầu từ một năm trước, khi cô phát hiện ra anh ta ở một bữa tiệc, và nó cũng trở thành sự ám ảnh hoàn toàn. Các bức ảnh của anh ta ở nhà, ở bữa tiệc, các sự kiện thể thao, và thậm chí ở cả nhà hàng McDonald trong xe của ảnh đều được dán đầy trên gương, dính trên bảng thông báo, và khắp tường.
Mặc dù thực tế rằng Spencer là một ngôi sao bóng đá ở trường đại học Southern Methodist, nơi anh ta hẹn hò với rất nhiều hoa khôi, những người luôn ca tụng một cách lố lăng vẻ đẹp lẫn lòng can đảm của ảnh, Corey chưa bao giờ dừng tin tưởng rằng sự may mắn, tính kiên nhẫn và lời cầu nguyện sẽ làm cho ngày nào đó anh và cô ấy được ở một mình bên nhau.
"Em đã đúng." Corey nói, hiện ra với một cuộn phim ướt nhẹp trong tay. "Chị hãy nhìn vào bức ảnh này của Spencer khi đang làm cú giao bóng đi!"
Diana cười toe toét với cô. "Tại sao chúng ta không đến nhà Hayward và em có thể nhìn thấy người thật nhỉ?"
Khuôn mặt Corey bừng lên sung sướng. "Anh ấy về nhà chứ không ở lại trường sao? Chị chắc chứ?" Trước khi Diana có thể trả lời, Corey đã chạy vào trong phòng tắm để treo cuộn phim lên, rồi chạy ra ngoài đến bên gương. "Em nên mặc cái gì đây? Liệu có đủ thời gian để em chải tóc không?" Nghe như thể cô ấy sẽ chết đi vì thất vọng nếu Diana nói sai. "Chị chắc chắn anh ấy sẽ đến đó chứ?"
"Chắc chắn. Doug Hayward đã bảo rằng Spencer dự định đến đó trước bữa tối để thử con ngựa chơi polo mới của Doug. Ngay sau khi anh ấy nói với chị, chị tìm Barb và - rất tình cờ - bảo cô ấy mời chúng ta đến thăm tối nay. Chị thay ga trong xe rồi, sau bữa tối, chúng ta có thể đi."
Corey biết Diana không thích cưỡi ngựa và sẽ thấy buồn tẻ vì phải xem người khác cưỡi, nhưng Diana lại luôn sẵn sàng đi cùng bởi Corey rất thích cưỡi ngựa. Giờ cô lại xin một lời mời đến nhà Hayward cho họ chỉ vì Spencer sẽ đến đó. "Chị là một người chị tuyệt vời!" Corey nói, ôm ghì lấy cô.
Diana rời khỏi cái ôm đó và lùi ra sau. "Nhanh lên và chuẩn bị sẵn sàng vào, chúng ta có thể ăn và đến đó trước Spencer. Nếu em ở đó rồi, thì sẽ không trông như là đang săn đuổi anh ta đâu."
"Vâng!" Corey đáp, lần nữa bị ấn tượng trước khả năng tiên đoán của Diana. Bất kể Corey muốn làm gì, Diana đều cố gắng giúp cô hoàn thành nó, nhưng Diana cũng suy nghĩ trước, tìm cách giúp Corey khỏi bị bối rối hay vướng vào chuyện lộn xộn. Diana rất giỏi trong việc tìm ra, suy nghĩ về sự liều lĩnh, còn Corey lại quá thơ ngây, cả tin đến nỗi thỉnh thoảng vẫn tự đẩy mình vào tình huống nguy hiểm khiến Diana luôn phải tham gia bên cạnh.
Một vài sự lẩn trốn không may gây chú ý cho bố mẹ là không thể tránh được, và khi đó, mẹ của Corey luôn nghĩ thoáng và chỉ ra rằng cũng chưa có gì là tai hại cả.
Tuy nhiên, bố của Diana lại ít khoan dung về những việc như hai cô con gái mất tích đến quá nửa đêm ở công viên quốc gia Yellowstone chỉ bởi Corey muốn chụp cảnh mặt trời mọc và những con nai. Ông không hài lòng chút nào khi phát hiện ra từ trên báo rằng những cô con gái của ông đã được cứu thoát khỏi thang máy trên tầng thứ 30 của một tòa cao ốc đang thi công được bao quanh bởi hàng rào tám chân với tấm biển "Cấm Vào."
"Trong khi chờ em mặc quần áo," Diana bảo, quay ra bắt đầu đi về phía cầu thang sau nhà dẫn xuống bếp, "chị sẽ xuống nhà thử tìm xem có loại thức ăn nào để mang cho Cole không."
"Cho ai?" Corey hỏi, tâm trí vẫn hướng về việc được gặp Spencer trong sự xúc động không ngờ.
"Cole Harrison. Em biết đấy-ở chuồng ngựa nhà Hayward. Doug nói Cole đã trở lại sau kì nghỉ hè." Diana giải thích với một nụ cười. "Trừ phi vài thứ đã thay đổi nếu không anh ấy vẫn thiếu thức ăn như thường."
Corey nhìn chị đi ra, bất động bởi ngụ ý không thể chối cãi trong sự phấn khích cô vừa chứng kiến ở Diana. Không lần nào Diana nói bất cứ điều gì biểu lộ rằng mình có cảm xúc bí mật đối với người giữ ngựa nhà Hayward. Diana chưa bao giờ buột mồm nói ra những gì mình nghĩ trong đầu như Corey thường làm.
Một lần, ý nghĩ về Diana và Cole đã hiện ra, nhưng Corey dường như chẳng thể nắm bắt được rõ ràng. Nằm trong bồn tắm, dưới lớp bọt xà phòng, cô cố tưởng tượng ra cảnh Diana và Cole như một cặp vợ chồng, nhưng nó quá đỗi buồn cười.
Diana ngọt ngào, xinh xắn và nổi tiếng. Cô luôn có nhiều lựa chọn giữa các chàng trai hoàn cảnh giống mình - như Spencer Addison. Những người chưa bao giờ phải làm miếng da cho ngựa, những người thạo đời, được đi du lịch khắp nơi khi mới 17, 18 tuổi. Họ lớn lên trong các câu lạc bộ thể thao ở nông thôn nơi họ chơi golf và tennis, và mặc dạ phục cho những bữa tiệc sang trọng khi mới 16.
Choàng khăn tắm vào người, Corey đẩy cái bàn chải qua mái tóc dài vàng hoe, vẫn thử hiểu làm sao Diana lại có thể thích một người như Cole, người mà không hề lịch sự và hấp dẫn như Spencer. Spencer trông như một thiên thần trong chiếc áo vét tông thể thao màu xanh kiểu thủy thủ với chiếc quần ka ki, trong bộ đồ tennis, hay bộ vét trắng ở bữa tiệc. Bất cứ cái gì anh ấy làm hoặc mặc, Spencer Addison đều trông giống được "sinh ra từ sự buồn chán" như bà thường nói về giới trẻ giàu có ở Houston. Với mái tóc hung, đôi mắt màu hổ phách biết cười, dáng người trí thức, Spencer đẹp trai, lịch sự và ấm áp.
Cole thì hoàn toàn ngược lại. Tóc đen, khuôn mặt rám nắng, điểm nổi bật nhất là dáng người vạm vỡ, đôi mắt lãnh đạm, xám âm u như khi trời có bão. Corey chưa bao giờ nhìn thấy anh ta trong bộ đồ nào khác ngoài chiếc quần Jean bạc màu với cái áo phông hoặc áo chui đầu, và cô không thể tượng tượng được cảnh anh ta chơi tennis với Diana ở câu lạc bộ trong bộ đồ tennis màu trắng hay nhảy với chị ấy trong bộ lễ phục.
Cô đã nghe nói rằng "sự tương phản hấp dẫn nhau," nhưng trường hợp này sự khác biệt là quá lớn. Hầu như chẳng thể tin rằng một cô gái ngọt ngào, thực tế và khó tính như Diana sẽ bị hấp dẫn bởi một ngoại hình quyến rũ với vóc dáng nam tính vạm vỡ. Anh ta thậm chí còn không thân thiện với bất cứ ai! Anh ta thực sự có một cơ thể hoàn hảo nhưng Diana lại quá nhỏ nhắn và xinh xắn đến nỗi anh ta sẽ quá cao so với Diana nếu họ đi chung!
Theo Corey biết thì Diana chưa bao giờ thực sự phải lòng ai, kể cả Matt Dillon hay Richard Gere. Thật khó tin rằng Diana lại phải lòng một người như Cole, người mà dường như không hề quan tâm đến cách ăn mặc hay chỗ ngủ của ảnh. Không hẳn là sai trong cách sống và cách ăn mặc của ảnh; chỉ là không đúng với những người như Diana thôi.
Corey dừng lại, đôi quần da để cưỡi ngựa trên tay, khi nhớ lại rằng Barb Hayward và các cô gái khác không đồng ý với sự lãnh đạm, thờ ơ của Corey đối với Cole. Thực tế, anh ta là mục tiêu của rất nhiều sự tưởng tượng và tính toán bí mật. Barb Hayward nghĩ Cole làm bọn người con trai họ biết trông như lũ nhu nhược. Haley Vincennes thì nghĩ anh ta rất "gợi tình."
Corey bị bối rối trong chốc lát đến nỗi quên mất rằng mình định đi gặp Spencer tối nay. Khi nhớ ra, cô cảm thấy rõ sự khao khát và vui thích giống như lần đầu tiên cô nhìn vào mắt anh ấy và mọi lần sau đó.
Chap 6
Corey quá phấn khích đến nỗi không thể ăn thêm một miếng nào cả. Khi bà cô nhận thấy vậy, cuộc nói chuyện quanh chiếc bàn ăn bằng gỗ sồi bỗng ngừng lại và mọi người trừ Diana đều quay qua cô lo lắng. "Cháu hiếm khi bỏ bữa như vậy, Corey. Có gì không ổn à?"
"Không ạ. Cháu chỉ là không thấy đói lắm thôi." Corey đáp.
"Con đang vội gì phải không?" Mẹ cô hỏi.
"Sao mẹ lại nói vậy?" Cô hỏi một cách ngây thơ.
"Bởi cháu cứ nhìn đồng hồ suốt." Ông cô nhận xét.
"Ồ, đó là vì cháu và Diana định đến nhà Hayward để cưỡi ngựa tối nay." Corey đáp, cảm thấy khó chịu bởi những tia nhìn của mọi người. "Anh Doug có một con ngựa chơi polo mới, và chúng con dự định đến xem nó. Bác Hayward có một chiếc đèn lớn đặt trên bãi nên nó có thể sử dụng được cả vào buổi tối, khi trời mát mẻ."
"Một con ngựa chơi polo mới!" Bố cô thốt lên với nụ cười hiểu biết khi nhìn vào mái tóc hoàn hảo và khuôn mặt trang điểm cẩn thận của cô. "Bố đoán con định gây ấn tượng tốt với nó trong lần gặp đầu tiên."
Để làm hài lòng mọi người, Corey đành ăn thêm một miếng thịt gà lớn. Bây giờ, cô đã nuốt xong và nhìn bố, cười ngượng nghịu. "Sao bố lại nói vậy?"
"À, bởi vì tóc của con trông như thể con đã dành cả ngày ở hiệu làm đầu, và con còn bôi son, đánh phấn hồng trên má nữa, và đó có phải là-" Cố nín cười, ông nhìn kĩ vào mí mắt cô, "đó có phải là chiếc mascara trên mí mắt của con không?"
"Con không nghĩ có gì sai khi thỉnh thoảng cần trang điểm để đến dự một bữa tiệc gia đình cả, đúng không?"
"Tất nhiên." Ông đồng ý ngay. Làm ra vẻ hướng sự chú ý của mình đến vợ, ông bảo. "Anh đã ăn trưa ở câu lạc bộ hôm nay, và tình cờ gặp bà của Spencer ở đó. Bà ấy đang chơi bài bridge trong phòng dành cho các quý bà."
"Bà Bradley dạo này thế nào ạ?" Diana nôn nóng hỏi. Spencer sống với bà mình khi còn là một cậu bé, và Diana có cảm giác là biết được bố đang định nói gì. Cố tránh cho Corey khỏi sự trêu chọc đó, cô nói tiếp, "Con đã không gặp bà ấy từ nhiều tháng rồi."
"Bà Bradley rất khỏe. Thực tế, hôm nay, bà ấy ở trong một tinh thần tốt đáng chú ý. Sở dĩ bà ấy ở trong-"
"Bà ấy có nhiều năng lượng hơn người khác ở tuổi đó, mẹ nhỉ?" Cô hỏi.
Diana đã cắt ngang, nhưng bố cô không chịu thua. "- một tinh thần tốt như vậy là bởi vì Spencer đã làm bà ấy ngạc nhiên bằng việc trở về nhà vào cuối tuần để tổ chức sinh nhật cho bả."
"Anh ta là một chàng trai trẻ tuổi tốt bụng đó." Bà cô nói. "Rất lịch sự và biết suy nghĩ."
"Và cũng rất thích chơi polo nữa." Ông ngoại tiếp lời với một nụ cười đầy ý nghĩa ám chỉ thẳng vào Corey. "Và cũng là một người bạn tốt của gia đình Hayward, đúng không?" Cả bốn khuôn mặt đồng loạt chĩa vào Corey với một sự biểu lộ như nhau về trò giải trí đầy lý thú này. Chỉ Diana là không.
"Vấn đề của gia đình này là mọi người đã quá chú ý vào hành động và suy nghĩ của người khác rồi đó."
"Cháu nói đúng, cháu yêu." Bà ngoại nói, vỗ tay trìu mến lên vai Corey trong khi đứng dậy giúp Glenna rửa sạch bát đĩa. "Thật không tốt chút nào khi ăn cơm với một bụng đầy lo lắng. Sao cháu không ra cầu thang và sửa lại son môi cho đẹp hơn khi cháu đi đến buổi tiệc."
Nhẹ cả người, Corey vội rời khỏi ghế, mang đĩa ra bồn rửa, rồi hướng ra cầu thang. Qua vai, cô nói với Diana. "Chúng ta sẽ đi trong 15 phút nữa."
Diana gật đầu, nhưng tâm trí lại hướng về Cole. "Bà ơi," Cô bảo, "Cháu có thể mang ít thịt gà thừa đến nhà Hayward được không?"
Bà cô đồng ý ngay lập tức, nhưng ở bàn, bố mẹ và ông ngoại cô lại trao đổi những cái nhìn hoảng hốt. "Diana." Bố cô lên tiếng, giọng lạc cả đi. "Nhà Hayward định làm gì với thịt gà thừa của chúng ta?"
"Ồ, không phải cho họ, bố ạ." Diana đáp khi cô mở tủ lạnh ra để lấy cam và táo. "Mà là cho Cole."
"Than đá ư?" Ông nhắc lại, bị bối rối. "Như là những viên đá đen mà chúng ta sử dụng thay cho dầu hỏa trước kia á?"
Diana cười. "Không ạ, Cole giống như là người bạn Cole Martins của bố ý." Diana giải thích, ám chỉ đến người bạn chủ trại gia súc giàu có của bố mình. Cô mở cửa tủ đựng thức ăn ra, xem xét bên trong, trong khi tiếp tục nói, "Cole này làm việc ở chuồng ngựa nhà Hayward và cũng sống ở đó luôn. Nhưng anh ấy gầy, và con không nghĩ là anh ấy muốn 'lãng phí' tiền vào đồ ăn."
"Một gã trông ngựa già, nghèo nàn." Ông cô nói, giọng đầy thương cảm đối với một người già đang trong hoàn cảnh khó khăn.
"Anh ấy không già." Diana đáp trong khi đưa mắt nhìn dãy rau quả đóng hộp trên giá. "Anh ấy không thích nói quá nhiều về mình, nhưng cháu biết anh ấy đang học đại học, và phải làm việc để hoàn thành chương trình học ở trường." Diana liếc nhìn bà mình đang đặt những miếng thịt gà nướng và rau luộc vào trong một cái hộp nhựa lớn. "Bà ơi, cháu có thể mang thêm ít mứt và vài trái đào đóng hộp của bà được không?"
"Được thôi, cháu cứ lấy đi." Bà Britton lau tay vào một chiếc khăn và đi vào trong phòng chứa đồ ăn để giúp Diana. Bà lấy xuống một túi giấy và đặt ba lọ mỗi loại vào đó.
"Lần cuối cùng cháu mang vài lọ dâu tây bảo quản của bà đến cho Cole," Diana nói thêm, "anh ấy nói nó ngon hơn kẹo nhiều và anh ấy thì đang phát điên lên vì chúng."
Mặt sáng lên vì lời ca tụng từ một người lạ đói ăn, bà Britton lấy thêm bốn bình dâu tây nữa từ trong túi ra, sau đó lấy những chiếc đĩa gốm cổ Trung Quốc màu xanh ở trên chạn xuống. "Nếu cậu ta thích đồ ngọt thì nên ăn vài cái bánh xốp vị việt quất mới ngon. Chúng không có đường và ít béo nên rất tốt cho sức khỏe." Bà đặt nửa tá vào từng cái đĩa rồi nói tiếp, "Ồ, và anh ta thật sự nên ăn thêm những miếng bánh sô cô la hạnh nhân ta đã làm hôm qua."
Khi bà cô với lấy túi giấy thứ hai và đi về phía chạn thức ăn thì Diana vội ngăn lại. "Cháu không muốn anh ấy nghĩ chúng ta đang làm từ thiện, bà ạ." Với một nụ cười tươi hối lỗi, cô nói thêm, "Cháu đã hoàn toàn thuyết phục anh ấy rằng bà đang phần nào 'nghiện đồ đóng hộp bắt buộc' và chúng ta luôn luôn còn lại một đống đồ ăn thừa sau mỗi bữa ăn."
Ông ngoại đứng lên để rót thêm cà phê vào cốc và tặc lưỡi trước sự bịa đặt của Diana. Quàng tay quanh vai cô, ông bảo. "Cậu ta sẽ nghĩ rằng chúng ta hoặc là quá lẩn thẩn hoặc là quá lãng phí mất."
"Cháu chắc anh ấy sẽ nghĩ cả hai." Diana thừa nhận, không biết rằng bố mẹ đang nhìn cô trừng trừng với vẻ mê hoặc bị che đậy vừa đủ. "Cháu cố để anh ấy nghĩ như vậy hơn là để anh ấy cảm thấy đây như là sự bố thí." Cô giải thích với một nụ cười trong khi xách túi giấy màu nâu nặng nề lên và dùng cả hai tay để bê nó.
"Bố chưa từng nghe một từ nào về chàng trai trẻ đó trước đây." Bố cô hỏi thẳng. "Anh ta như thế nào?"
"Như thế nào ấy ạ? Anh ấy... tốt, ừm... anh ấy rất khác-với những cậu con trai mà chúng ta biết."
"Khác như thế nào?" Ông hỏi, "Khác như là một người chống đối-một người nổi loạn-một người bất bình?"
Diana cân nhắc điều đó từ hành lang ngoài bếp. Cô cầm chiếc túi xách nặng bên tay phải để cho cân bằng hơn.
"Anh ấy có lẽ là một người nổi loạn, nhưng không tệ như vậy. Anh ấy..." Cô nhìn mọi người, cuối cùng nói tiếp, "đặc biệt. Anh ấy chỉ là rất đặc biệt thôi. Con không thể giải thích rõ tại sao hay như thế nào, nhưng con hiểu anh ấy. Anh ấy không giống những người con trai con từng biết. Anh ấy dường như chín chắn hơn, hiểu đời hơn. Anh ấy-anh ấy đơn giản là khác với họ."
Cô kết thúc không ra đâu vào đâu, rồi vẫy tay vui vẻ chào mọi người và háo hức dò xét những biểu hiện trên gương mặt họ. "Con đi đây, chào cả nhà."
Sau nhiều phút im lặng, bố cô nhìn sang vợ mình rồi đến bố vợ. "Tôi xem ra tình cờ cũng giống như những người con trai khác mà nó biết rồi đấy."
"Cậu ta rất khác." Ông ngoại nhắc lại.
"Đó là lý do tại sao con chắc chắn sẽ không thích anh ta."
"Robert." Vợ ông nói lớn dỗ dành. "Đây là người con trai đầu tiên mà Diana tỏ ra đặc biệt quan tâm, anh chỉ đang ghen tị một chút thôi. Anh cũng giống y như vậy vào năm ngoái khi Corey bắt đầu nói liên tục về Spencer."
"Bây giờ anh cũng vẫn vậy đó." Ông nói với chút cáu kỉnh. "Dù trong giấc mơ hoang dại nhất của mình, anh cũng không bao giờ nghĩ rằng việc con bé đổ Spencer sẽ kéo dài một tháng. Vậy mà giờ đây nó đã kéo dài tận một năm, và thậm chí còn trở nên tệ hơn chứ chẳng tốt hơn chút nào."
"Con bé nghĩ nó đã yêu cậu ta." Mary Foster bảo.
"Con bé đã nghĩ nó yêu cậu ta ngay cái đêm đầu tiên gặp mặt. Và bây giờ thì nó chắc chắn rằng nó muốn kết hôn với cậu ta. Em có nhìn thấy phòng ngủ của con bé gần đây không? Nó đã dán những bức ảnh của cậu ta lên khắp tường. Con bé coi cậu ta như một thần tượng vậy. Tất cả điều đó thật lố bịch."
Ông ngoại Britton cũng giận dỗi một chút như cậu con rể khi bị thay thế trong cuộc sống của các cô cháu gái bởi những người đàn ông khác. "Corey sẽ vượt qua điều đó thôi. Nó sẽ không kéo dài. Những cô gái không yêu khi mới 14 tuổi mà chúng chỉ nghĩ là chúng đang yêu thôi."
Vợ ông cầm cây bút chì lên để kẻ những nét vẽ cuối cùng trên một bản phác họa đơn giản nhưng rất đẹp. Bà đang sáng tạo ra một đường viền dọc phía trên những bức tường trong phòng tắm dành cho khách. "Henry, tôi đã yêu ông khi mới 14 tuổi đó."
Robert Foster đã mất mạch lạc hẳn trong cuộc nói chuyện. Nhìn chằm chằm ra hành lang nơi ông thấy Diana lần cuối, ông nói. "Chỉ có tôi, hay còn ai khác để ý thấy là Diana đã đỏ mặt khi nói về chàng trai trẻ làm việc trong chuồng ngựa đó?"
"Chàng sinh viên đại học chứ." Mary nhẹ nhàng chỉnh lại, rồi đặt tay lên chồng mình, siết chặt lại trấn an ông. Ông thư giãn và cười ngượng ngùng. "Chỉ là anh có những kế hoạch lớn hơn cho các cô gái thôi. Anh không muốn chúng cứ mải mê với những cậu con trai để rồi không nhận ra chúng sẽ mất những gì nếu lấy chồng khi còn quá trẻ."
"Đừng làm bất cứ kế hoạch nào cho Corey." Ông ngoại bảo cộc lốc. "Nó đã tự lập sẵn kế hoạch cho mình rồi. Con bé muốn cưới Spencer và trở thành một nhiếp ảnh gia nổi tiếng."
"Không, con hi vọng, không như vậy." Robert đáp.
Ông ngoại phớt lờ câu nói đó. "Còn đối với Diana, ta có thể thấy con bé sẽ trở thành một nhà thiết kế nội thất, hoặc có thể là một kiến trúc sư, hay một nhà văn. Nó rất thông minh và có tài về nhiều mặt, nhưng nó dường như không quá thiết tha gì với chúng. Ta ghét nhìn thấy những món quà đó của con bé bị bỏ phí."
"Món quà thật sự của nó sẽ không bị bỏ phí." Ông tranh luận. Khi mọi người đều nhìn ông đầy mong đợi, ông nói một cách tự hào. "Con bé thừa hưởng con mắt thẩm mĩ của mẹ nó nhưng lại có trí tuệ của tôi. Vào đúng thời điểm, nó sẽ tìm ra con đường của riêng mình để sử dụng nó. Con bé luôn luôn quan tâm đến kinh doanh."
"Kinh doanh cũng tốt." Vợ ông gật đầu và mỉm cười.
"Kinh doanh rất tốt." Ông ngoại đáp.
Hai người đàn bà nhìn nhau rồi cùng đứng dậy. "Chỉ còn nửa giờ nữa là hết ngày, mẹ ạ. Con có thể cần vài lời khuyên của mẹ về cách sắp xếp bàn ghế."
Bà Britton do dự và nhìn hai người đàn ông. "Cả hai có chắc là không muốn ăn thêm một vài trái dâu tươi với sữa chua cho bữa tráng miệng không?"
"Con chẳng thể ăn thêm một miếng nào khác." Ông Foster nói.
"Tôi cũng vậy." Henry Britton đồng ý, vỗ nhẹ vào bụng để ngụ ý là nó đã đầy ứ không thể chứa thêm nổi. "Bà đã đúng về những bữa ăn tự nhiên, ít béo, Rosie. Tôi rất vừa ý kể từ khi làm quen với chúng. Món thịt gà nướng đó đã thật sự làm thỏa mãn tôi. Bà cứ ra ngoài và làm những gì cần đi."
Hai người đàn ông ngồi đó trong sự im lặng ngây thơ vô tội, lắng nghe tiếng cánh cửa sau nhà đóng lại. Ngay sau đó, cả hai đều đứng dậy. Robert Foster đi thẳng về phía tủ lạnh và lấy ra hộp kem vani Pháp, trong khi Henry Britton vội vã đi về một cái chạn thấp, lấy ra một chiếc bánh táo Đan Mạch mà Glenna đã mua ở cửa hàng bánh sáng nay, giấu vào đó cho họ.
Henry cắt sâu một khoanh bánh và liếc nhìn cậu con rể. "Miếng to hay nhỏ đây?"
"To."
Henry cắt ra hai miệng bánh thật to và để chúng cẩn thận trên đĩa trong khi Robert vét sâu muỗng kem xuống hộp và đi ra với một suất chất đầy kem.
"Một muỗng hay hai đây, Hank?"
"Hai." Henry trả lời.
Họ liếc nhìn Glenna khi bà đang đi lại để dọn dẹp trong bếp. "Bà là một vị Thánh, Glenna."
"Tôi là một kẻ phản nghịch."
"Bà sẽ có một công việc an toàn cho đến khi... miễn là tôi còn sống." Robert cự lại với một nụ cười toe toét.
"Những bà vợ của các ông sẽ sa thải tôi nếu họ biết những việc cả hai bảo tôi làm."
"Chúng tôi sẽ thuê bà quay lại ngay." Henry đáp, nhắm mắt lại và nhấm nháp mùi vị tuyệt với của đường và chất béo thứ đã bị cấm không được đụng đến. Ông nhìn cậu con rể, nét mặt cũng hài lòng giống như ông. "Bố nghĩ Mary và Rose chẳng có ý định để chúng ta lại một mình ở đây tối nay. Bố e rằng chúng ta phải đợi cho đến khi họ đi ngủ thì mới quay lại bếp được."
*****
Ngoài vườn, trên bãi cỏ, Mary đứng quay lưng lại cửa sổ phòng bếp, thảo luận về việc sắp xếp bàn ghế cho bữa tiệc tối mai.
"Mẹ nghĩ," Rose lên tiếng. "mẹ sẽ bảo Henry và Robert giúp chúng ta."
"Đừng." Mary nói cộc lốc. "Họ vẫn chưa xong món tráng miệng của mình."
Rose chống tay lên hông giận dữ. "Lần này là cái gì vậy?"
"Bánh táo Đan Mạch."
"Chúng ta nên sa thải Glenna. Trước khi Conchita nghỉ hưu, bà ấy luôn giữ Glenna ở ngoài nhà bếp."
Mary thở dài ngao ngán, lắc đầu. "Glenna chỉ làm theo lệnh. Hơn nữa, họ cũng sẽ thuê bà ta lại thôi. Ngoại trừ những món tráng miệng họ lén ăn, thì chúng ta vẫn đặt cả hai vào trong chế độ ăn kiêng giảm béo và con biết Robert vẫn cố chịu đựng nó vào bữa sáng và bữa trưa." Bà bắt đầu dịch chuyển chiếc bàn nặng nề vào vị trí từng chút một và Rose cũng hỗ trợ một tay. "Hôm qua, bác sĩ của anh ấy đã nói rằng lượng cholesterol của anh ấy cuối cùng cũng giảm xuống." Mary nói thêm.
"Còn huyết áp thì sao?"
"Đừng hỏi."
Chương 7
Bãi đua ngựa nằm trên một ngọn đồi nhỏ, cách 30 yards về bên phải chuồng ngựa. Nó được rào quanh bởi một hàng rào thấp màu trắng và được chiếu sáng bởi chiếc đèn thủy ngân khổng lồ treo trên những cây cột lớn khiến quanh bãi sáng như ban ngày tạo ra các cái bóng hình thù kỳ dị trên đó.
Từ bên ngoài chuồng ngựa, Diana nhìn thấy Spencer dắt con ngựa màu nâu đỏ rất đẹp đó xung quanh bãi đua để thư giãn. Anh ta nói gì đó với Corey và làm nó bật cười trong lúc đi bộ bên cạnh mình. Diana mỉm cười hài lòng khi buổi tối của Corey đã tiến triển tốt đẹp.
Thay vì phải chia sẻ anh ta với Doug, Barb Hayward và bố của Doug cộng thêm vô số người bạn gái khác như Diana và Corey đã nghĩ, thì Corey lại có được ảnh cho riêng mình. Nhà Hayward vào phút cuối bỗng nhớ ra bữa tiệc sinh nhật một người họ hàng nên vội đến đó tham dự, và Spencer được tự do.
Buổi tối của Diana cũng không đến nỗi tệ. Cô cũng có Cole hoàn toàn cho riêng mình. Cố chế ngự để khỏi nhìn anh ấy thật nhiều lần mỗi khi có thể mà không giống như cố tình là việc thứ hai khó khăn nhất cô từng làm - lần thứ hai chỉ để giữ cho tình cảm của cô đối với anh là hoàn toàn bí mật đối với cả anh lẫn những người khác.
Hầu như tất cả bạn bè của Barb đều say mê anh. Anh cao lớn, vạm vỡ, vai rộng và hông hẹp. Trong chiếc quần jean mềm, gọn cùng cái áo cộc tay, mỗi phân trên cơ thể anh đều toát lên sức mạnh và ngoại hình anh thì thô ráp đầy hấp dẫn. Không địa vị, tiền bạc cộng thêm công việc thấp hèn ở chuồng ngựa nên anh bị cấm đến gần họ. Nhưng điều đó lại càng làm anh trở lên hấp dẫn hơn bao giờ hết.
Việc từ chối nói chuyện về bản thân khiến anh trở nên bí ẩn và tất nhiên là càng quyến rũ hơn.
Anh càng khó đạt được thì mọi người càng khao khát.
Anh thờ ơ với ngoại hình, tiền bạc và các trò chơi của họ. Và nó làm anh trở thành sự thách thức thực sự.
Vì Cole không chịu nói gì về mình nên họ đã dành hàng giờ đồng hồ để suy đoán về gia đình, bạn bè rồi lại quay về gia đinh của anh, sáng tạo ra những sự kiện kinh khủng đã làm anh muốn quên đi quá khứ hoặc chôn vùi nó.
Các cô gái làm mọi việc để thu hút sự chú ý của anh. Từ việc tán tỉnh anh, mặc những chiếc quần bó sát vào người và để hở ra phần trên cơ thể, hay yêu cầu anh kiểm tra xem họ có bị trặc chân và cổ tay có bị thương không, đến việc giả vờ ngã vào anh khi họ xuống ngựa.
Từng người một, Diana theo dõi phản ứng của Cole đối với những nỗ lực đó và sớm nhận ra rằng, chúng càng mạnh bạo bao nhiêu, sự trả đũa của anh càng mạnh bấy nhiêu. Những người phạm lỗi nhẹ thì bị đối xử như những đứa trẻ, bị chinh phục bởi những trò chơi thú vị của anh, bị nói chuyện với kiểu cách trịnh thượng hạ mình và điều đó khiến họ thấy bối rối. Còn những kẻ liều lĩnh hơn thì nhận được hình phạt không thể chịu đựng nổi là: phải chịu đựng thái độ lạnh lùng, xa cách của anh trong nhiều tuần liền. Thật không may, cả hai chiến thuật đó chỉ khiến cho việc tìm ra cách lấy lại thái độ tốt của anh trở nên cần thiết, và làm cho anh càng trở nên mạnh mẽ và đáng thèm muốn trong mắt họ.
Trong suốt hai năm qua, mọi cô gái đến cưỡi ngựa ở nhà Hayward đều xác nhận rằng anh ấy đã cư xử và nói vài điều ngụ ý rằng anh ấy có quan tâm bí mật đến riêng mình. Và vào tháng tư của năm nay, chín cô gái đánh cá 10 đô la mỗi người cho ai là người đầu tiên hôn được Cole. Diana từ chối tham gia, nói rằng anh đơn giản là không hấp dẫn với cô, nhưng bù lại cô tình nguyện làm thủ quỹ-lòng thầm cầu mong không bao giờ phải đưa phần thưởng này cho người thắng cuộc. Nhưng đầu mùa xuân, trong một buổi tiệc áo ngủ ở nhà Hayward, Barb thừa nhận rằng cô ta đã thắng cuộc buổi tối hôm đó. Trong nửa giờ, cổ chia sẻ cho những người bạn gái của mình hàng tá chi tiết buồn cười ngoài sức tưởng tượng và dường như không thể xảy ra về sự tự nhiên của nụ hôn và phạm vi sờ mó nhau sau đó.
Cho đến khi Diana nghĩ chắc sẽ bỏ cuộc thôi nếu còn phải nghe thêm một sự miêu tả nào nữa về tư thế của họ thì Barb bỗng ngồi phịch xuống giường, cười lớn. "Ngày cá tháng tư!" Cô ta kêu lên và ngay lập tức chịu một trận oanh tạc bằng đống bắp rang bơ vì lời nói dối đó.
Mặc dù Diana cũng cảm thấy khổ sở y như mọi người trước khi Barb thừa nhận là nói dối, cô cũng không để lộ cảm giác của mình qua nét mặt và lời nói. Cả khi đó lẫn bây giờ.
Nhìn thoáng qua vai và thấy Cole đang đổ thức ăn vào cái thùng trong chuồng ngựa cuối cùng, cô biết chỉ một phút nữa thôi là anh sẽ quay lại, ra bên ngoài để gặp cô. Diana biết rất nhiều về anh hơn những cô gái khác, bởi cô đã dành lượng thời gian đáng kể để ở một mình với anh.
Cô biết chính xác ánh mặt trời biến tóc anh thành màu đen bóng như thế nào. Cô đã nhìn thấy cách anh bất chợt nở một nụ cười tươi làm dịu đi vẻ khắc khổ trên khuôn mặt và khiến mắt anh ánh lên những tia sáng bạc. Cô còn cảm thấy bàn tay anh đặt trên eo mình khi tiến tới đằng sau, đón cô đùa bỡn bằng cách nhấc cô ra khỏi đường đi của mình. Diana từng chứng kiến cơn giận dữ khủng khiếp anh khi lôi một người bạn của Doug đang hút thuốc trong chuồng ngựa ra, la mắng anh ta thậm tệ vì đã gây ra mối nguy hiểm về lửa cho chúng.
Cô còn thấy cảnh anh cứu những chú mèo con trong khi thì thầm động viên nhẹ nhàng mèo mẹ, và làm sống lại một con mới sinh bằng cách mát xa nó bởi các ngón tay của mình.
Thực tế, cũng như các cô gái khác, Diana có mơ tưởng những điều mà chỉ xảy ra trong mơ, tuy nhiên vẫn có hai sự khác biệt rất lớn giữa Diana với họ: cô đủ thông minh để không cố biến chúng thành sự thực, và cũng đủ khôn ngoan để hiểu đồng thời chấp nhận rằng tình bạn bình thường giữa cô và anh ấy là tất cả những gì có thể có.
Cô nhận ra là sẽ không bao giờ biết được mình cảm thấy như thế nào nếu miệng anh đặt lên môi cô một nụ hôn, hoặc nếu tay anh vòng qua ôm lấy cô hay khi hai bàn tay anh ép cô sát vào mình. Diana chấp nhận sự thực đó với chút hối tiếc. Bởi cô đủ thông minh để biết rằng nếu anh ấy có ý định hôn cô thì cô có thể sẽ không đáp lại nổi nó hoặc không điều khiển được anh.
Cole sẽ không để tâm tới những cuộc nói chuyện hòa nhã và những chiến lược đã được nhắc lại mà sẽ mong đợi ở cô sự đồng lòng với mình trong mọi lúc. Nhưng cô không thể và cô biết rõ điều đó. Thậm chí nếu cô không ngây thơ so sánh một cách tuyệt vọng với anh thì họ cũng đã rất khác nhau ở nhiều điểm rồi.
Cole thẳng thắn, liều lĩnh. Còn Diana thì dè dặt, thận trọng.
Anh có một cái xe mô tô, những chiếc quần jean màu xanh cùng chiếc cặp kì dị có dây buộc, và mong muốn sẽ để lại dấu ấn của chính mình trong cuộc sống.
Cô có một chiếc BMW, những chiếc váy dạ hội sang trọng với đồ nữ trang đi kèm, và lại mong muốn sống một cách bình lặng.
Mặc dù hiểu biết nhiều về triết học, nhưng trong tình huống này, Diana vẫn thở dài khi nhìn Corey đi bên Spencer. Corey có thể sẽ thấy thất vọng và khổ sở trong khi theo đuổi Spencer Addison, nhưng cô ấy vẫn sẵn sàng đón nhận tất cả sự nguy hiểm đó. Diana thì không thể và cũng không dám làm thế.
Cole đã cho ngựa ăn xong và lặng lẽ bước đến sau cô. "Anh thật tình hi vọng tiếng thở dài của em không phải là bởi vì Addison." Anh nói khô khan.
Diana giật nảy người, các giác quan ngay lập tức bị tê tiệt khi thấy anh đến quá gần. Giọng anh nghe u ám và ngột ngạt như bầu trời đêm còn người anh tỏa ra mùi thơm của xà phòng và cỏ khô. Anh hiện ra lờ mờ trước mặt cô - sừng sững và vạm vỡ như những ngọn núi ở miền đồi núi bang Texas phía tây. "Anh nói vậy là có ý gì?"
Tiến tới cạnh Diana, Cole đặt chân lên thanh chắn thấp nhất của hàng rào và nghiêng đầu nhìn đôi tình nhân đang đi chầm chậm về phía họ. "Ý anh là anh rất ghét nhìn thấy có bất cứ cái gì xen vào giữa em và Corey. Hai chị em em thân thiết hơn bất kì cặp chị em ruột nào mà anh biết, và rõ ràng rằng Corey muốn giữ anh ta cho riêng mình."
"Điều đó rõ ràng lắm sao?" Diana hỏi, chăm chú nhìn anh trong bóng tối, cố lờ đi việc tay áo anh đang chạm vào cánh tay cô.
"Không phải lần đầu. Em phải trông chừng cô ấy 30 giây hay chừng đó khi anh ta ở quanh đây để xem cái gì đang diễn ra trong đầu Corey."
Không thoải mái về đề tài này và cũng không thể nghĩ về ai khác khi anh đứng quá gần mình như vậy, Diana nhìn theo tia nhìn của anh. "Spencer là một người cưỡi ngựa tuyệt vời." Cô bảo.
Cole nhún vai. "Anh ta không tồi."
Diana đã biết Spencer từ khi còn nhỏ vì vậy cô không thể cho qua việc nói xấu khả năng của anh ấy mà không tranh luận. "Anh ấy tốt hơn 'không tồi'! Mọi người đều nói anh ấy có thể trở thành một cầu thủ chơi polo quốc tế!"
"Thật là mẫu mực." Cole nói với cái giọng giễu cợt mà cô chưa bao giờ nghe thấy trước đó. "Một anh hùng bóng đá trường đại học, một cầu thủ chơi polo 'quốc tế' và là một người đàn ông tuyệt vời của đám con gái trong trường."
"Sao anh lại nói như vậy?" Diana hỏi, bỗng lo lắng cho Corey.
Anh ném cho cô một cái nhìn nhạo báng. "Anh chưa bao giờ thấy anh ta ở đây mà không có một cô gái đẹp bên cạnh để nói không dứt lời về sự hâm mộ của mình đối với ảnh, điều mà anh ta định đạt được từ Corey và em tối nay."
"Em?" Diana thốt lên, há hốc mồm nhìn Cole và suýt bật cười. "Em á?"
Cole quan sát khuôn mặt vừa ngẩng lên của cô. "Rõ ràng là không." Anh thừa nhận với một nụ cười tươi, nhìn lại Spencer và Corey đang đi từ từ về phía chuồng ngựa. "Anh hy vọng Corey sẽ không bị thất vọng. Cô ấy đang phải lòng Addison kinh khủng. Cổ đã chụp ảnh anh ta hẳn một cuộn phim liền tối nay."
"Điều đó không có ý nghĩa gì nhiều." Diana nói dối. "Anh cũng biết nó có niềm đam mê cuồng nhiệt về nhiếp ảnh mà. Bây giờ, nó đang chụp những bức ảnh hành động, và kể từ lúc Spencer đang cưỡi ngựa..."
"Diana, anh ta còn chưa bao giờ trèo lên lưng ngựa nữa là."
"Ôi." Diana cắn môi, rồi lưỡng lự hỏi. "Anh có nghĩ Spencer chú ý đến cảm giác của em ấy không?"
Cole biết câu trả lời dứt khoát là có, nhưng anh không muốn làm Diana lo lắng. Và bây giờ anh biết Diana không ở trong câu lạc bộ hâm mộ Addison nên anh cũng cảm thấy đủ độ lượng để cho người đàn ông đó vài lời khen. "Nếu anh ta thực sự biết, anh ta hoặc sẽ không thấy đó là phiền phức, hoặc sẽ quá ga lăng để không làm tổn thương cô ấy."
Cole chống cả hai khuỷu tay vào hàng rào, và cả hai cùng rơi vào sự im lặng dễ chịu trong nhiều phút. Cuối cùng, Cole lên tiếng. "Nếu không phải là Addison , thì ai là người con trai gần đây nhất làm tim em đập nhanh?"
"George Sigourney." Diana châm biếm.
"Và gã Sigourney này là một người đua ngựa như Addison à? Hay anh ta chỉ là một sinh viên đại học giàu có?"
"Ngài Sigourney tình cờ là trưởng ban nhập học ở Southern Methodist - ông ta đã ký vào đơn xin nhập học của em và khiến trái tim bé bỏng của em xốn xang."
"Diana, thật tuyệt vời!" Anh cắt ngang với nụ cười đầy hưng phấn. "Sao em không nói cho anh sớm hả?"
Bởi vì khi em ở cạnh anh, dường như không có gì là quan trọng hết. "Em chỉ đợi đến thời điểm thích hợp thôi." Cô đáp.
Anh ném cho cô một cái nhìn khó hiểu, nhưng không giận. "Em đã quyết định học ngành gì chưa?" Thấy cô lắc đầu, anh nói tiếp, giọng kẻ cả của một người lớn tuổi uyên bác khuyên bảo một đứa trẻ. "Đừng lo lắng về việc đó. Có nhiều thời gian để em quyết định tất cả mà."
"Cảm ơn anh." Diana quay lại với một nụ cười tươi. "Còn anh? Anh đã quyết định sẽ trở thành ai khi trưởng thành chưa?"
Anh tủm tỉm cười trước câu hỏi xấc xược của cô. "Rồi."
"Ai vậy?"
"Người giàu có." Anh trả lời chắc chắn.
Diana biết anh học chuyên ngành tài chính ở trường đại học, nhưng không biết gì chi tiết về mục tiêu của anh. "Anh đã có kế hoạch rồi à?"
"Anh có vài ý kiến."
*****
Ở bãi đua ngựa, Spencer dắt con ngựa về chuồng và Corey biết thời gian ở bên anh đã hết trước cả khi anh nói. "Anh phải đi thôi." Cô cố nghĩ ra điều gì đó thông minh hoặc hóm hỉnh để nói, nhưng bất cứ khi nào anh đến gần, cô hầu như chẳng thể nghĩ ra gì hết. "Anh đã hứa với Lisa là sẽ đón cô ấy lúc 9 giờ." Anh ta nói tiếp.
"Ồ," Cô đáp ủ rũ, tinh thần tụt hẳn xuống trước thông tin đáng buồn này. "Lisa."
"Em không thích cô ấy à?" Spencer ngạc nhiên hỏi.
Corey ngạc nhiên trước sự ngu ngốc của đàn ông. Cô cực kì ghét Lisa Murphy, kí ức về Lisa bỗng hiện ra trước mắt.
Một tháng trước, gia đình Corey đến tham dự cuộc đua ngựa từ thiện gần San Antonio, và Corey rất ngạc nhiên lẫn phấn khích khi nhìn thấy Spencer ở đó. Kể từ hồi mua máy ảnh, cô đã xoay xở để chụp được nhiều bức ảnh xuất sắc về Spencer cùng với vài tấm về những con ngựa khá đẹp. Khi Lisa dắt con ngựa vào trong chuồng sau khi lấy được ruy băng màu xanh trong nhóm đua ngựa có lối đi ung dung, Spencer đã đi vào cùng cổ, và Corey liền đi theo sau, giữ khoảng cách nhất định, hi vọng có được vài cái nhìn lướt qua của anh.
Trong chuồng đầy ngựa, người coi ngựa, người dạy ngựa, những ông chủ, và những người cưỡi ngựa, nên Corey cảm thấy chắc chắn sẽ không bị chú ý. Giả vờ xem xét mấy con ngựa, cô di chuyển chầm chậm xuống lối đi, thỉnh thoảng dừng lại như thể nói chuyện với vài người cưỡi ngựa gần đó. Cô hầu như đã ở phía bên kia ngay trước gian chuồng ngựa của Lisa khi Spencer vượt qua cô để lấy một lon cô ca cho người yêu gần đây nhất của anh ta. Corey quay lưng lại thật nhanh, và anh không thấy cô, nhưng Lisa thì có. Cô ta bước ra khỏi gian của mình và la lối. "Sao cậu lại ở đây như một kẻ quấy rầy vậy hả!" Lisa nổ ra trong tiếng nói khẽ đầy tức tối. "Cậu không thấy mình đang cư xử như đứa ngốc khi cứ lẵng nhẵng bám theo Spencer đến mọi nơi anh ấy đến sao? Ra khỏi đây và tránh xa anh ấy ra!"
Bị bẽ mặt và tức giận, Corey quay về đấu trường, nhập vào với gia đình mình ở khán đài không có mái che, nhưng vẫn giữ cho máy ảnh sẵn sàng phòng trường hợp thấy lại Spencer. Mọi chuyện hóa ra lại rất tốt đẹp bởi dù không thấy Spencer, nhưng cô đã thấy Lisa bị ngã ngựa ở vòng tiếp theo. Khi Lisa hạ mông lên đống đất với chiếc mũ bay ra ngoài và tóc tai vướng vào mặt, Corey đã chụp được bức ảnh đó và nhiều thứ khác. Một trong số chúng đã trở thành thứ ưa thích của cô, và được dán ở vị trí dễ thấy nhất trong phòng, thậm chí Spencer cũng không được như vậy.
Vì Spencer vẫn đang đợi câu trả lời nên cô nhún vai, ôn tồn đáp. "Lisa không phải là người em thích trong số bạn gái của anh."
"Sao không?"
"Anh có thể sẽ cho nó không quan trọng."
"Chúng ta hãy nghe thử xem." Anh yêu cầu.
"Được thôi. Cô ta hèn hạ hơn cả một con rắn hai đầu!"
Anh bật cười, và với một cử chỉ hiếm có của sự cởi mở, anh quàng tay quanh vai cô, ôm chặt cô một lát. Corey biết nó chỉ đơn thuần là cái ôm anh em, nhưng cô vẫn thấy ngất ngây đến nỗi hầu như không nhận ra cảnh tượng hết sức lộ liễu là: Diana đang đứng ở hàng rào bên cạnh Cole, và tay anh ta gần tay cô ấy đến nỗi chúng như chạm vào nhau. Hơn nữa, Diana cùng tay trông ngựa khó gần và quyến rũ của nhà Hayward dường như hoàn toàn bị cuốn vào cuộc nói chuyện của riêng họ.
Đối với cô trước đó việc này dường như không thể tin được, nhưng khi nhìn thấy họ ở bên nhau như vậy cũng đủ thuyết phục cô rằng dù họ không thích hợp thế nào đi nữa, hoặc Diana đã lẩn trốn nó tốt thế nào đi nữa, thì cô ấy cũng đã yêu ảnh rồi. Corey ngay lập tức tra tấn trí óc của mình để tìm ra cách kéo dài thời gian cho họ bên nhau, đồng thời có thêm thời gian với Spencer. "Spencer," Cô bật nói. "Anh có thể đưa em về nhà được không?"
Anh chuyển cái nhìn thoáng qua từ đôi tình nhân ở hàng rào đến cô. "Diana không định đưa em về khi rời khỏi đây sao?"
"Đó là kế hoạch." Corey thừa nhận, rồi nở một nụ cười đầy mưu mô với anh và hất đầu về phía người chị gái đầy tin tưởng của mình. "Chỉ là em ghét phải phá hỏng buổi tối của họ thôi."
Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt cô, rồi chuyển qua Diana và Cole, nét mặt từ không tin tưởng sang hoài nghi một cách thích thú. "Em không định ám chỉ rằng Diana thích Cole Harrison đấy chứ?"
"Anh không nghĩ là có thể sao?"
"Không, anh không nghĩ vậy."
"Tại sao? Bởi anh ta làm ở chuồng ngựa à?" Corey nín thở, hi vọng thần tượng của mình sẽ không có thói xấu của bọn trưởng giả học làm sang.
"Không, không phải điều đó."
"Vậy, tại sao lại không thể?"
Anh nhìn Diana rồi nghiêng đầu, cười khúc khích. "Anh chẳng thể tin em không nhận ra rằng Diana là cô gái cuối cùng trên trái đất này cặp kè với loại người u ám, ủ rũ và tầm thường đó. Trong nhiều khía cạnh, anh ta sẽ hoàn toàn đe dọa đến cô ấy."
"Điều gì làm anh khẳng định như vậy?" Corey hỏi, mặc dù cũng cảm thấy y như vậy trước đó, khi lần đầu tiên cô nghi ngờ về cảm giác thật sự của Diana.
"Dựa trên hiểu biết khá cao về phụ nữ," Anh đáp với sự kiêu ngạo mãnh liệt của một người đàn ông. "kết hợp với hiểu biết sâu sắc của anh."
"Hiểu biết!" Cô giễu cợt một cách phẫn nộ khi nghĩ về cách Lisa Murphy đang móc câu được anh như thế nào. "Sao anh có thể nói về sự hiểu biết trong khi lại nghĩ Lisa Murphy là một cô gái khỏe mạnh và gan dạ nhỉ?"
"Chúng ta đang nói về Diana, không phải Lisa." Anh nhắc nhở cô với giọng điệu thích thú nhưng mạnh mẽ.
Vì anh rõ ràng là không tin Diana đã thích Cole, Corey đành phải nghĩ điên cuồng ra lý do khác giải thích tại sao Diana nên ở lại và Spencer nên đưa cô về nhà. Diana muốn giành thời gian với Cole và Corey thốt lên lý do duy nhất xuất hiện trong đầu có thể dùng được. "Được thôi, nhưng anh đang phá hỏng điều ngạc nhiên này nếu anh để em nói cho anh biết thêm rằng: Diana từng bị ngã ngựa nhiều năm trước, và chị ấy rất sợ cưỡi ngựa kể từ đó."
"Anh biết."
Cố gắng một cách khó khăn để bám vào sự thật đó, cô nói. "Và Cole đã cố nài chị ấy cưỡi ngựa, nhưng anh biết đó Diana-chị ấy không thích bất cứ ai thấy chị ấy thật sự lo lắng hay sợ hãi-"
Đột nhiên hiểu ra, Spencer cười toe toét. "Diana đang có buổi học cưỡi ngựa riêng!" Anh kết luận-thật thích đáng, nếu sai. "Thật tuyệt!" Anh hất đầu đến chiếc xe Jeep Cherokee màu trắng của mình khi họ đến gần đôi tình nhân ở hàng rào. "Lấy những thứ của em đi, rồi anh sẽ đưa em về."
Corey gật đầu và vội vã đi về phía trước với hi vọng ngăn được Diana phản đối, làm hỏng kế hoạch của mình. "Spencer nói anh ấy sẽ đưa em về, chị ạ." Cô nhìn Diana khẩn khoản đến mức Cole phải cố nén một nụ cười. "Và vì vậy, chị có thể ở lại bao lâu tùy thích."
Diana nhìn chòng chọc vào Corey kinh ngạc và lúng túng. Không có Corey như một sự biện hộ, cô không thể và cũng sẽ không nấn ná ở lại với Cole thêm nữa; tuy nhiên cô cũng muốn Corey có thể về nhà với Spencer. "Được thôi." Diana đáp, quyết định sẽ rời khỏi đây ngay sau khi họ đi.
Trong khi Cole cầm lấy dây cương của con ngựa màu nâu đỏ và dắt người cư trú mới nhất đó vào gian của nó, Diana nhìn cô em cùng Spencer bước vào trong xe anh ta. Cô đợi đến khi ánh đèn chiếu hậu của chiếc xe Jeep biến mất ở khúc quanh, rồi bước vào trong chuồng ngựa để lấy ví và chìa khóa xe. Ở cuối hành lang quanh một góc chuồng, Cole đang lấy những gói kẹo trong chiếc túi của cửa hàng tạp phẩm cô đã mang đến ra đặt trên chiếc bàn tính ọp ẹp bên cạnh tủ lạnh nhỏ, và Diana liền bước đến chào tạm biệt. "Cảm ơn anh vì đã trò chuyện giải khuây với em." Cô nói.
"Em không thể về được." Anh bảo và tim Diana đập loạn lên. "Nếu em về quá sớm thể nào em cũng sẽ gặp họ trên đường." Anh nói thêm với nụ cười hiểu biết. "Điều đó sẽ khiến cho Addison bối rối và làm Corey xấu hổ đến chết mất. Sao em không ở lại đây và ăn đống thức ăn này với anh?"
Thực ra cô có thể tránh chạm trán với Corey và Spencer dễ dàng bằng cách đi đường khác về nhà, nhưng Cole lại không biết điều đó nên cô chấp nhận lời đề nghị của anh với nụ cười hạnh phúc. "Em đã ăn tối rồi, nhưng em sẽ ăn thêm vài cái bánh quy cho bữa tráng miệng với anh."
"Chúng ta có thể đặt nó lên đùi mình để ăn." Anh nói, đẩy chiếc ghế trong phòng ngủ ra như thể nó là chỗ ngồi không thích hợp vậy.
"Em sẽ đi tìm thứ gì khác." Cô phản bác và từ góc phòng quẹo ra hành lang.
Trong lúc thịt gà và rau đang được đun nóng, Cole đã mở xong những gói kẹo, chất đầy thức ăn thừa vào đĩa, và bước từ bếp ra ngoài phòng khách.
"Ổn rồi." Diana lên tiếng, đứng thẳng dậy và với tới công tắc đèn. "Nhưng ít ánh sáng đi một chút sẽ làm chúng trông đẹp hơn, tin em đi." Vừa nói, cô vừa tắt những bóng đèn ngoài hành lang, và Cole giật nảy người trước hiệu quả đạt được.
Trong gần 10 phút, Diana đã đặt ba bó cỏ khô và một miếng gỗ dán lên chiếc bàn sáng ánh đèn được phủ bởi chiếc khăn tắm biển đủ màu đỏ, vàng, da cam lấy từ cốp xe của cô với một chiếc ghế dài tạm thời hình chữ L. Ở chính giữa bàn, giữa hai chiếc đèn dầu, là một cái bát bằng thép sạch bong đầy lá cây dâm bụt tươi tốt với đóa hoa màu da cam sặc sỡ. "Thật là tuyệt." Anh thốt lên.
Diana nhún vai, tươi cười đáp. "Mẹ và bà ngoại em đã chứng minh rằng không khí cùng cách trình bày chiếm 70% trong việc làm nên một bữa ăn ngon miệng."
"Có lẽ họ đúng đó." Cole bảo trong khi đặt đĩa thức ăn và bánh quy lên bàn, và liếc qua những bó cỏ khô của mình. Toàn bộ khái niệm về "cách trình bày" như khi nó được áp dụng cho bữa tối nay anh hoàn toàn không biết tí gì. Anh đã có một sự thỏa thuận tuyệt vời để học về hàng trăm sự chính xác và tinh tế dù là nhỏ nhất cái mà đi liền với giàu có và thành công, nhưng ngay bây giờ anh quan tâm đến việc đạt được sự giàu có nhiều hơn vẻ lịch sự, tinh tế trong xã hội sau này. "Anh đang sợ đây." Anh nói thêm, duỗi chân đứng lên, đi ra cạnh bàn. Diana ngồi xuống bàn, bên trái anh.
"Sao thế?" Cô hỏi trong khi bẻ gãy một mẩu bánh quy.
"Bởi em thật ấn tượng." Cole không định nói ra điều đó nhưng nó là sự thật. Trong những việc khác, cô rất sáng suốt và tự chủ. Cô có giọng nói dịu dàng và hóm hỉnh đến không ngờ, nhưng sự dí dỏm đó quá tinh tế và giọng nói quá du dương êm ái đến nỗi tính hài hước của cô hoặc khiến anh mất cảnh giác hoặc lại lôi cuốn sự chú ý của anh. Nhưng điều mà anh thích nhất ở Diana Foster là tính công bằng, dân chủ đối với anh, một kẻ trông ngựa thấp hèn.
Diana nói chuyện với anh rất thân thiện, chân thật và không hề có bất cứ dấu hiệu nào của sự ve vãn. Trong những năm làm việc cho nhà Hayward, hầu như tất cả những người bạn gái cùng tuổi của Barbara đều có lời đề nghị lãng mạn đối với Cole, và anh đều né tránh được một cách khôn ngoan lẫn cẩn thận.
Các mưu kế của họ thường lộ liễu, rõ rệt và làm anh thấy buồn cười. Điều anh tức nhất là những cô gái giàu có, trẻ trung đó dường như nghĩ rằng họ có thể nỗ lực để quyến rũ một "người thấp kém" bất chấp sự nguy hiểm dù là nhỏ nhất của những ảnh hưởng do việc đó gây ra. Cái mà họ cần, theo anh, là một cái phát vào mông thật mạnh, mặc dù giờ đã quá trễ đối với sự trừng phạt như vậy, dù cho nếu cha mẹ họ có muốn đến đâu đi nữa.
Và trong lúc này, hay trong bất cứ lúc nào khác, Diana Foster luôn là trường hợp ngoại lệ thú vị. Cô hầu như luôn là sự ngạc nhiên lớn đối với anh ngay từ lần gặp đầu tiên, và bây giờ cô còn làm anh ngạc nhiên hơn bất cứ lúc nào, bởi lời khen ngợi lịch sự của anh đã làm cô đỏ mặt và ngượng ngùng. Điều đó khiến anh nhận ra nỗ lực của cô nhằm tránh cái nhìn của anh khi lớn tiếng gọi một trong những con mèo cô đã cùng anh cứu sống, và nó liền nhảy lên lòng cô.
"Ôi, mày lớn nhanh quá, Samantha!" Cô kêu lên trong khi ôm cả con mèo nâu vào vòng tay và đưa cho nó miếng bánh quy. Con chó đen trắng nhỏ với bộ lông dài, không hề có bất cứ mối liên hệ nào có thể thấy được với bất kỳ giống nào từng được biết trên trái đất ở dưới chân cô cả tối, và cô cũng bẻ một mẩu bánh quy cho nó. "Ngồi xuống, Luke! " Diana ra lệnh, và khi nó ngoan ngoãn tuân lệnh thì cô ném cho nó phần thưởng.
"Em có bao nhiêu chó, mèo cả thảy?" Cole hỏi, nhìn những ngón tay cô âu yếm vuốt ve bộ lông pha màu của con chó như thể đó là lông chồn chứ không phải lông chó.
"Em không có con nào cả."
Cole sững sờ. Khi bầy mèo con được sinh ra, cô đã quá chú ý vào chúng, chơi với chúng, và còn cố tìm nhà cho tất cả nữa chứ. Chỉ có Samantha là cô thuyết phục anh giữ lại. Mùa đông vừa rồi, cô xuất hiện với một con chó bị lạc rất bẩn thỉu trên tay và cũng cố thuyết phục anh giữ nó lại trong chuồng ngựa. "Em sẽ giúp anh đặt tên cho nó." Cô tình nguyện trong khi Cole vẫn đang phản đối việc nuôi chúng. "Gọi nó là Luke được không?"
"Nó thích hợp với tên Rover hơn," Cole tranh luận. "hoặc Fleabag."
"Nó sẽ thích hợp với tên Luke khi nó được tắm rửa sạch sẽ."
Cole không thể chống nổi đôi mắt to xanh lá của cô. Tóm lấy gáy con chó, anh giữ nó tránh xa mình và đi tìm xà phòng cùng một cái chậu kim loại. Lẽ tự nhiên, anh cho rằng cô đã nuôi hết tối đa những con vật vô gia cư trong nhà mình rồi.
Anh tóm lấy chủ đề đó như cách giúp cô thoát khỏi sự xấu hổ đột ngột vừa rồi. "Mèo con, chưa có ai bảo em là lòng nhân ái bắt nguồn từ gia đình à?" Anh hỏi một cách khô khan, dùng nickname mà anh bắt đầu gọi cô sau khi cô thuyết phục anh nuôi Luke và Samantha.
Cô đặt Samantha xuống và nhấc con Luke lên, đặt trên đùi mình, rồi nhìn anh một cách giễu cợt. "Ý anh là sao?"
"Là sao anh lại phải đóng vai trò là người thay thế bố mẹ con chó vô chủ bẩn thỉu này mà không phải là em chứ? Lẽ tự nhiên, anh cho rằng chắc em đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình là chia sẻ 'gia đình cho những con vật vô gia cư' trước khi chuyển nó qua anh."
Cô co chân lên và quay sang một bên để Luke và Sam có thể cùng được cô ôm hôn. "Bố em bị dị ứng với lông chó mèo. Nếu không," Cô nói với con chó yêu quý. "em đã mang thẳng nó về nhà rồi! Mày lẽ ra có thể ngủ trên giường với tao đấy..."
Con chó may mắn. Những từ đó bồng bềnh trong đầu Cole và lần đầu tiên anh không chú ý rằng suy nghĩ của mình đang trôi dạt về đâu. Anh nhìn ánh đèn nhảy múa trên bức tường sau lưng cô, tạo ra những hình bóng vui mắt xóa tan khung cảnh ảm đạm. Diana cũng có khả năng làm cho mọi vật xung quanh bừng sáng và đẹp đẽ như thế mà đơn giản chỉ cần ngồi ở đó. Một ngày nào đó, cô sẽ trở thành một phụ nữ rất đặc biệt... và cũng rất đẹp nữa, anh thầm nghĩ.
Cô có mái tóc màu đỏ đồng sẫm và làn da mềm mượt như lụa. Trong suốt những năm qua, bất cứ khi nào anh nhìn cô, cô dường như đều trở nên đẹp hơn trước, làn da trắng hơn, mắt xanh hơn. Cô cao không quá 1m58, gần bằng vai anh, nhưng trong chiếc quần soóc màu vàng với cái áo cổ chữ V bên trên, cô có hình dáng như một nữ thần xinh đẹp, với đôi chân dài cân đối, eo thon và bộ ngực đầy đặn. Cái cách cô nhìn anh khiến anh cảm thấy như bị mê hoặc. Tia nhìn của anh đảo từ hàng lông mi màu nâu đỏ xuống bộ ngực đầy đặn, rồi dừng lại ngắm những đường cong trên đôi gò má mịn màng và đôi môi mềm mại của cô.
Nhận ra mình đang nhìn ngắm những nét đẹp của người phụ nữ trong một cô bé ngây thơ, Cole muốn làm cả hai thoải mái bằng một câu hỏi, nhưng anh lại quá giận bản thân về những gì đã nghĩ... và đã muốn. "Thật là lố bịch khi em từ chối cưỡi ngựa!" Anh nói cộc cằn, khiến cho cả chó, mèo và cô đều nhìn anh sửng sốt. Nhưng Cole quá giận mình nên không thấy rằng giọng nói gay gắt của anh sẽ gây ra sự hiểu nhầm. "Em không có một chút can đảm nào sao?"
Diana không thể tin nổi anh đang nói về cô như vậy. Cô cảm thấy muốn khóc đồng thời bất bình muốn đứng bật dậy, chống tay lên hông và yêu cầu anh giải thích về câu hỏi đó. Nhưng thay vì làm vậy, cô nhìn anh một lúc lâu và bình tĩnh nói. "Em không phải là kẻ nhát gan, nếu đó là ý anh muốn nói."
"Anh hoàn toàn không có ý đó." Cole đáp, cảm thấy mình như một thằng con hoang. Rõ ràng Diana Foster chắc chắn là một trong những cô gái can đảm, tốt bụng và độc lập nhất mà anh từng biết. "Thực ra, anh đã khóc khi bị ngã ngựa lần đầu tiên." Anh nói dối cốt để làm cô thấy khá hơn.
"Em đã không khóc." Diana kể, bị đánh lừa bởi hình ảnh một cậu bé với mái tóc xoăn đen vừa khóc, vừa lấy nắm tay dụi mắt.
"Không ư?" Cole trêu chọc.
"Không, ngay cả khi em bị gẫy tay hay trong khi bác sĩ Paltrona nắn lại nó."
"Thậm chí cả một giọt cũng không ư?"
"Không một giọt nào."
"Em cừ thật đó." Anh bảo.
"Không thực sự như vậy." Cô thở dài, "vì thay vào đó em đã ngất đi."
Cole ngửa đầu ra sau cười lớn, rồi anh trở nên nghiêm túc hơn và nhìn cô dịu dàng đến nỗi tim Diana bắt đầu đập mạnh. "Đừng thay đổi nhé Diana." Anh nói, giọng khàn khàn. "Hãy là chính mình thôi."
Diana khó có thể tin rằng buổi tối nay đang xảy ra và anh đang thực sự nói chuyện với cô rồi nhìn cô như vậy. Cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng cô không muốn dừng nó lại. "Thế có tốt hơn không nếu em cao thêm chút nữa?" Cô trêu chọc anh một cách yếu ớt.
Cô nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào anh theo cái cách như thể muốn mời gọi miệng anh hạ thấp xuống, đặt lên đôi môi đang mỉm cười của cô, và Cole đã chú ý đến nó.
"Có, nhưng đừng thay đổi bất cứ điều gì nữa." Anh đáp cố gắng lờ đi cử chỉ đầy khêu gợi đấy. "Một ngày nào đó, sẽ có một chàng trai may mắn đến và nhận ra em là kho báu quý hiếm cho mà xem!"
Việc anh dự đoán vô tư về người đàn ông nào khác sẽ chiếm được trái tim cô cũng đủ làm tắt hẳn niềm vui sướng của Diana. Cô ngồi thẳng lên, đặt con chó xuống. Tuy nhiên cô chịu đựng thái độ khách quan của anh, và thực tình cũng hứng thú về ý kiến đó. "Nhưng nếu em không có cảm giác ấy với anh ta thì sao?"
"Em sẽ có thôi."
"Điều đó chưa từng xảy ra. Em là đứa con gái duy nhất mà em biết không say mê điên cuồng ai đó và tin rằng anh ta là người duy nhất em muốn kết hôn." Giơ bàn tay lên, cô bắt đầu đếm những người bạn của cô bằng đầu ngón tay. "Corey kết Spencer-Haley kết Peter Mitchell-Denise kết Doug Hayward-Missy kết Michael Murchison-" Phẩy tay một cách chán ghét, cô kết thúc. "Em có thể đếm nữa và đếm mãi."
Cô có vẻ quá chán nản đến mức Cole cảm thấy phải lấy lại tinh thần cho cô trước khi kết thúc đề tài này. "Tiếp đi, chắc chắn phải có ít nhất một cô gái ở tuổi em đủ chín chắn để không mù quáng như vậy chứ."
Mặc dù Cole coi Barbara Hayward là một kẻ ngu ngốc, nhưng Diana lại không nhắc đến tên cô ta, nên anh chớp lấy cổ như một ví dụ cụ thể có thể chập nhận được cho quan điểm của mình. "Còn Barbara thì sao? Cô ấy mong sẽ cưới ai?"
Diana chớp mắt khinh bỉ. "Harrison Ford."
"Cũng đáng kể đấy." Anh lạnh lùng đáp.
"Còn có anh nữa đấy." Diana nói tiếp, tự đấu tranh xem có nên nêu ra Valerie không, dù cô biết điều này sẽ làm anh cụt hứng.
"Anh ư?"
Anh trông bối rối đến mức tim Diana lại tràn trề hi vọng. Trong các cuộc nói chuyện của họ suốt hai năm qua, cô đã nghe tất cả về cô gái tóc vàng xinh đẹp đến từ Jeffersonville và đang học ở UCLA. Cô biết họ thường trao đổi thư từ và điện thoại nhiều lần với nhau mỗi tháng, và anh thỉnh thoảng tìm gặp cô ta, thường là vào kỳ nghỉ hè khi cô ấy về nhà. "Em đang nói đến Valerie ý."
"Ồ." Anh gật đầu hắng giọng, nhưng sự mập mờ đó đã kích thích sự tò mò và niềm hi vọng của cô lên cao.
"Gần đây anh có nghe tin gì về chị ấy không?"
"Anh có gặp cô ấy vài tuần vào dịp nghỉ xuân."
Diana hình dung ra cái cảnh rõ ràng cô không muốn là Cole và Valeria đang yêu nhau cuồng nhiệt và hoang dại trong khoảng rừng trống dưới bầu trời đầy sao. Dù sao thì khung cảnh hoang sơ đó có vẻ hợp với vẻ ngoài phong lưu, bụi bặm của anh. Trong một phút mềm yếu, Diana đã mượn quyển niên giám của trường UCLA từ thư viện thành phố Houston. Qua nó, cô khám phá ra Valerie không những tích cực trong hội nữ sinh, mà cô ta dường như còn đang hẹn hò với đội trưởng đội bóng đá của trường. Ngoài ra, cô ta cao và rất đẹp, cũng như già dặn và chắc chắn là từng trải hơn Diana. Cổ có đôi mắt và khuôn mặt của nàng công chúa Bắc Âu với nụ cười tươi tắn như đang quảng cáo kem đánh răng vậy. Diana đã nỗ lực hết sức để không ghét cô ta. Thực tế, thứ duy nhất cô ta không có là thứ hạng tốt. Ít nhất đó lại là một điểm chung giữa Diana và Cole. Điểm trung bình của anh là 3.9 và Diana cũng vậy. "Điểm của Valerie cuối học kỳ là bao nhiêu ạ?" Cô dò hỏi.
"Cô ấy bị trượt."
"Tệ quá." Diana lẩm bẩm. "Điều đó có nghĩa là chị ấy phải đi học hè và anh sẽ không thể gặp được chị ấy khi về nhà à?"
"Anh sẽ không về nhà trừ phi là để gặp cô ấy." Cole đáp.
Diana đã phải giả vờ quá nhiều. Mặc dù cô biết tương đối ít về cuộc sống của anh trước khi đến Houston, nhưng cô cũng xoay xở để biết được rằng anh đến từ một thị trấn ở Texas được gọi là thành phố Kingdom và anh không còn ai khác ngoài người bác ruột và ông anh họ hơn anh 5 tuổi. Cô sớm hiểu rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm biết nhiều hơn về quá khứ của anh đều chỉ đạt được rất ít kết quả ngoài một câu trả lời thiếu suy nghĩ hoặc một sự kết thúc vội vã của tình bạn mà cô hết sức quý trọng.
Trong khi anh uống lon cô ca của mình, Diana nhìn ánh đèn vàng lập lòe trên chiếc cổ rám nắng tôn lên đường nét thô ráp của chiếc cằm vuông vức cùng quai hàm rắn chắc của anh, nhưng ánh lửa quá yếu không đủ sức xuyên qua mái tóc đen dày tựa bóng đêm đó.
Diana hi vọng Valerie đánh giá cao sự chung thủy và tận tình của Cole. Cô hi vọng bạn gái anh sẽ không định biến anh thành một con chó săn Labrado đã thuần hóa và ăn mặc đẹp thay vì một con báo như anh muốn. Có vài thứ ở cô gái có nụ cười kem đánh răng ấy làm cô ta trông không hợp với Cole. Thèm muốn là không đúng nhưng Diana không thể dừng lại được!
Bên cạnh cô, Cole đã hạ lon nước xuống một inch và thận trọng nghiên cứu vẻ cau có muốn chiếm hữu dữ tợn trên gương mặt Diana. "Tệ thiệt, anh đang uống lon cô ca của em à?" Anh hỏi.
Diana thoát ra khỏi những mơ tưởng của mình và nhanh chóng lắc đầu. Đã đến lúc phải đi... Tối nay các giác quan, sự lô gíc và tự chủ của cô đều không hoạt động tốt. "Em sẽ giúp anh dọn sạch đống này." Cô bảo, đứng dậy thu lượm những chiếc đĩa và đồ đạc bằng bạc.
"Anh phải học ôn thi tốt nghiệp." Anh nói trong khi thổi tắt hai chiếc đèn và cầm bát dâm bụt màu da cam lên. "Nhưng anh vẫn có đủ thời gian để chơi một ván bài pinooc trước khi em đi."
Anh bật điện ở hành lang lên khi đưa ra lời đề nghị đó, và ánh sáng chói mắt đã xóa tan vết tích cuối cùng của sự trang trí lãng mạn của cô. Cô đã dạy anh chơi bài pinooc và tú lơ khơ năm ngoài, trong suốt một buổi chiều hiếm hoi và tuyệt vời, khi Corey đến giúp tập luyện những con ngựa, như cô ấy vẫn thích làm, và không có ai khác xung quanh. Diana nhận ra, tất cả lúc đó đều hơn bây giờ. Chuyện này phải dừng lại bởi cô bỗng nhận ra rằng mình không còn giữ cho sự tưởng tượng về anh ở đúng vị trí nữa. Chúng đã hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát. Tối nay, nếu anh ấy hôn cô, cô sẽ lờ đi mọi nguy hiểm để anh hôn. Để anh ư? Nếu anh ấy đưa cho cô thêm chút khích lệ thì chắc chắn cô sẽ hôn anh! Không hiểu làm sao trong vài tuần trước cô đã bắt đầu liều lĩnh thực sự trao toàn bộ trái tim mình cho anh, và cái đó đã làm cho tiền đánh cược là quá lớn đối với một cô gái hiểu biết, người mà thực sự biết rằng sự chênh lệch là quá cao và cô không thể thắng được.
"Anh quá tốt đó." Cô nói với nụ cười rạng rỡ.
"Không phải đối với tay gian lận như em."
"Em thực sự phải về thôi."
"Anh hiểu." Anh nói với một chút thất vọng, và Diana phải đấu tranh trước sự cám dỗ ở lại đây lâu hơn. Cô vẫn còn dao động khi anh quay đi, biến vào trong phòng mình. Đúng lúc anh hiện ra để đi với cô ra xe, thì cô đã đặt xong những chiếc đĩa vào bồn. Cô mừng bản thân đã cưỡng lại được sự cám dỗ ở lại đây trong khi anh với tay phải mở cửa xe.
"Tiện đây-" Anh bảo khi cô quay qua để nói lời tạm biệt. "Anh có nghe vài cô gái nói về bữa tiệc sinh nhật thứ 16 ngọt ngào mà cha mẹ em đã tổ chức hai tuần trước."
Diana quá bận tâm đến nụ cười khó hiểu trên khóe miệng anh nên không thể nói ra câu nào nghe thông minh hơn. "Đó là tiệc sinh nhật thứ 16 của em."
"Anh biết." Anh đáp, bật cười toe toét trước câu trả lời của cô. "Và ở quê anh có phong tục tặng cho một cô gái thứ gì đó đặc biệt vào ngày sinh nhật thứ 16 của cô ta-"
Một nụ hôn! Diana nghĩ anh định hôn cô, và mọi sự phòng thủ lẫn sợ hãi của cô đều sụp đổ dưới sức nặng của niềm vui và sự lo lắng. Cô chuyển tia nhìn của mình từ đôi mắt sáng ánh bạc đến đôi môi gợi tình của anh. "Anh định tặng gì cho một cô gái đang về nhà," Cô thở yếu ớt và nhắm mắt lại. "khi cô ta 16 tuổi?"
"Một món quà!" Anh kêu lên đắc thắng trong khi chìa tay trái từ sau lưng ra. Mắt Diana bất thần mở ra, và cô phải bám chặt vào cửa xe để giữ thăng bằng, nhìn chăm chú vào bàn tay duỗi ra của anh trong sự ngạc nhiên đáng xấu hổ. Đó là một món quà lớn hình thù kỳ cục. Rõ ràng là anh đã tự bọc nó bằng một tờ báo và buộc nó bằng một cái trông như là sợi dây giày. Dường như không thấy được sự rối loạn trong cô, anh đưa nó đến gần hơn. "Lại đây và mở nó ra đi."
Diana lấy lại dáng vẻ của mình, cười rạng rỡ hơn bình thường, vào tháo dây giày màu trắng đó ra.
"Không có gì nhiều." Anh nói, nghe không chắc chắn lắm.
Tờ báo rơi xuống để lộ ra một món đồ chơi nhồi bông - một con mèo trắng to như con mèo thật với cái lưỡi hồng, cặp mắt xanh với mảnh vải quanh cổ, kêu lên, "Tôi là Pinkerton."
"Em có lẽ là đã có hàng tá con thú nhồi bông thật sự kỳ lạ rồi." Anh bứt rứt nói thêm khi thấy cô không phản ứng gì ngay. "Thật ra em không còn bé để chơi thú nhồi bông nữa."
Anh nói đúng cả hai, nhưng nó không thành vấn đề đối với Diana. Để tiết kiệm tiền, anh không cần mua nhiều thứ, bao gồm cả thức ăn ngon. Nhưng thực tế anh đã đi ra ngoài và mua cho cô một món quà. Nghẹn ngào, cô nhấc món quà bình thường, rẻ mạt đó ra khỏi tay anh cẩn thận như thể nó là món đồ sứ vô giá; rồi đặt nó trước mặt thích thú ngắm nhìn.
Cole nhìn món đồ chơi đó và nhận ra nó trông thật rẻ mạt bao nhiêu đối với người như cô. "Nó chỉ là thứ anh tìm được-một vật kỷ niệm-" Anh bắt đầu phòng thủ nhưng bỗng ngừng lại, ngạc nhiên khi Diana lắc đầu để bắt anh im lặng, rồi giữ chặt con thú nhồi bông đó vào ngực mình, vòng hai tay ôm chặt nó.
"Cảm ơn anh, Cole." Cô thì thầm, cọ má vào đầu nó. Diana nhìn anh mỉm cười rạng rỡ, nhắc lại. "Cảm ơn anh."
Có gì đâu, Cole nghĩ, nhưng sự nhiệt tình khó tin trong phản ứng của cô dường như làm tan chảy trong giây lát khả năng nói và suy nghĩ của anh. Im lặng, anh đóng cửa xe ô tô sau khi cô an tọa trên ghế, và cũng im lặng anh nhìn ánh đèn chiếu hậu biến mất ở khúc quanh trên con đường uốn khúc qua những hàng cây dọc theo một bên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top