Lời nhắc nhở của bố tôi vẫn khá là có tác dụng. Lúc Liễu Như Phương đến tìm, tôi đang ở chỗ mẹ, còn mẹ tôi thì vừa mới ra ngoài. Ả đập cửa rầm rầm, tôi ngồi trong phòng cũng nghe thấy rõ.
"Làm gì đấy?" Tôi đột nhiên mở cửa, xuất hiện ở sau lưng ả.
Ả giật nảy, quay đầu lại nhìn tôi, sau đó lại nhìn số nhà, bắt đầu nghi ngờ chính mình.
"Có phải là mày nhận căn nhà này rồi không?" Ả đứng ngoài hỏi thẳng tôi luôn, cũng không giả vờ hiền lành dịu dàng gì nữa.
"Liên quan gì đến dì?"
Tôi lén gọi vào số của bố tôi, để bố đến vác của nợ này về. Có lẽ là do trực giác, tôi vẫn luôn cảm thấy Liễu Như Phương chẳng phải loại hiền lành gì. Mặc dù Tống Lị Lị hay gây sự với tôi, nhưng đấy là chuyện nhỏ, không cần để tâm lắm. Nhưng Liễu Như Phương đẻ con ra mà không được bố tôi cho phép, hơn nữa còn giấu mẹ tôi bao năm như thế, đến cuối cùng còn thành công kết hôn với bố tôi, chắc chắn là không đơn giản gì.
"Bố mày cũng ly hôn với mẹ mày rồi, sao mày cứ như âm hồn bất tán vậy, những thứ này về sau đều là của Lị Lị hết."
Tôi chẳng buồn lắm lời với ả, đang định đóng cửa thì đột nhiên ả thò tay vào chặn.
"Á!"
Tôi giật mình vội mở cửa ra: "Bà điên à?"
"Phải, tao điên đấy, tao chịu khổ chịu nhục hầu hạ bố mày bao năm thế, bố mày thì hay rồi, lại cho con đĩ như mày bao nhiêu đồ, giờ tao mới biết ông ấy vẫn cho mày tiền sau lưng tao bao năm thế, lại còn vẫn nuôi nấng mày, mắc cái gì?"
"Tao trốn chui trốn lủi bên ngoài bao nhiêu năm, khó khăn lắm mới kết hôn được với bố mày, nhịn nhục chăm sóc cho bố mày, còn bị người đời chê cười, mắc cái gì mà ông ý lại cho mày nhiều như thế?"
Đúng lúc này, TV trong phòng khách trùng hợp truyền ra một lời thoại trong phim: "Cướp chồng của người khác, có quỳ bò cũng phải hầu hạ đến cuối."
Ả nghe thấy câu này đột nhiên trở lên điên cuồng, vồ ngã tôi, vừa bóp cổ tôi vừa gào lên: "Mày có biết tao nhịn mày lâu lắm rồi không, tao nhịn mày mười mấy năm rồi!"
"Sớm biết thế này, sao ngày đó tao lại còn theo cái tên họ Tống kia, sao tao phải nhịn bao năm như thế?"
Đột nhiên mẹ tôi xuất hiện ở sau lưng ả, đập chai mắm trên tay vào đầu ả, sau đó đạp vào mông ả. Liễu Như Phương ngã lăn dưới đất, mẹ tôi kéo tôi dậy rồi lôi tôi vào nhà, sau đó báo cảnh sát. Lúc bố tôi chạy đến thì cảnh sát cũng đến rồi. Vốn dĩ chuyện này cũng chẳng phải án hình sự gì, nhưng họ phát hiện Liễu Như Phương đem theo dao trên người. Tôi đột nhiên lạnh cả sống lưng, bất giác sợ hãi. Mẹ tôi bảo tôi cứ chuyên tâm học hành, mọi chuyện cứ để mẹ lo. Mẹ tôi sẽ không mềm lòng, bố tôi thì không dám xin xỏ, chắc chắn Liễu Như Phương phải đi mấy năm.
***
Sau khi vào năm học, cuộc sống của tôi dần đi vào quỹ đạo. Mẹ tôi rất quan tâm đến chuyện học của tôi, dưới sự sắp xếp của mẹ, tôi cũng không rảnh để quan tâm mấy chuyện không đâu nữa. Bố tôi cũng có gọi điện thoại cho tôi, nhưng không đến thăm.
Còn hai tháng nữa là thi đại học, tôi nhận được tin bố tôi nằm viện. Tôi đột nhiên nhớ đến lần trước những lời bố nói với tôi cứ như là di ngôn, nhưng tôi không ngờ bệnh của bố lại nặng như thế. Mẹ tôi bảo bố nằm viện từ lâu rồi, chẳng qua là không dám nói cho tôi biết, sợ ảnh hưởng đến việc thi cử của tôi.
"Muốn thì con cứ đi thăm đi, dù sao đó cũng là bố của con."
Bố nằm trên giường bệnh, không tỉnh táo cho lắm. Ngoài phòng bệnh, Tống Lị Lị cúi đầu, sụt sịt nói nhỏ: "Mày biết không, tao vẫn luôn ghen tị với mày lắm."
"Tao biết."
"Hừ, mày thì biết cái gì?"
"Tao là con trong giá thú, mày là con ngoài giá thú, thế thôi chưa đủ cho mày ghen tị à?"
Nó gắng gượng cười một cái, nhưng không hề phản bác.
"Từ lúc tao có kí ức trở đi, tao đã phát hiện mình khác với mọi người, cuộc sống của tao chỉ có mẹ, bố thì rất bận, thỉnh thoảng mới đến thăm tao một lần."
"Cho đến một hôm, mẹ tao vui vẻ nói với tao, là bố đến đón hai mẹ con về nhà rồi, tao vui mừng đến một căn nhà to rộng, ai dè mày chỉ nói một câu, thế là tao lại bị đưa về chỗ cũ."
"Sau đó, tao được đón về, tao rất vui vì nhà này cuối cùng cũng không còn ai khác nữa, chỉ có tao và bố mẹ thôi."
"Nhưng tao phát hiện hóa ra mình sai rồi, Tống Dư An, mày biết không? Mặc dù kì nghỉ nào mày cũng về nhà gây sự với tao, nhưng đây không phải chuyện khiến tao đau khổ nhất, mà là sự khinh thường của người ngoài cơ."
"Từ khi tao đến căn nhà này, hàng xóm đều mắng mẹ tao là hồ ly tinh, bảo tao là đứa con hoang, trẻ con gần nhà đều không muốn chơi với tao."
"Bởi vì cái danh con hoang, tao bị bạn bè cấp 2 cô lập. Khó khăn lắm mới vào được một trường cấp ba tốt, lại ít người quen tao, ai dè mày lại chuyển tới."
Tôi im lặng nghe nó nói hết, rồi mới hỏi nhỏ: "Thì? Mày trách ai đây?"
"Tống Lị Lị, mày có thể trách mẹ mày đã đẻ ra mày, cũng có thể trách cái người nằm trong kia là người không có trách nhiệm, nhưng mày không thể trách tao được."
Nó cười gượng: "Nhưng mà... vì sao mày có thể sống vui vẻ như thế?"
"Mẹ tao dạy tao, phải hiểu chuyện, phải nghe lời, phải khiến bố thích tao."
"Bạn bè cô lập tao, tao cố gắng hòa nhập với chúng nó, tao luôn cố gắng nịnh nọt người khác, nhưng hình như không ai thích tao hết, đến cả bố hình như cũng yêu mày hơn tao."
"Vì sao mày phải đi nịnh người khác?" Tôi ngờ vực hỏi nó.
Nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng.
Tin xấu, nhà máy của bố tôi phá sản rồi, nói đúng hơn là đã vỡ nợ từ lâu rồi, chẳng qua là bố cứ cố gắng duy trì thôi. Tin tốt, bố đã giải quyết xong hết rồi, không đổ nợ nần lên đầu chúng tôi. Căn nhà mà họ sống bây giờ và cả cái xe trong nhà, đến cả bao nhiêu máy móc thiết bị trong nhà máy đều bị đem đi cầm cố hết rồi. Trong tài khoản của bố tôi còn khoảng 50 vạn, bố đã lập xong di chúc từ lâu, 10 vạn để cho tôi học đại học, còn lại thì cho Tống Lị Lị hết. Bố tìm cho Tống Lị Lị chỗ ở mới, coi như sắp xếp ổn thỏa hết cho hai mẹ con nó.
***
Bố tôi không qua khỏi. Nói không buồn là giả, nhưng tôi cũng chẳng đau lòng đến mức gào khóc. Cuộc sống của tôi hình như rất ít khi có chuyện gì mà bắt buộc phải cần đến bố mới giải quyết được, từ những lúc tôi xin tiền bố ra. Không biết là bố tôi đáng thương hay là do tôi máu lạnh quá. Mẹ tôi cũng không thắc mắc, chỉ xoa đầu tôi, nhẹ giọng bảo: "Con phải vui vẻ."
Những chuyện này căn bản chẳng ảnh hưởng đến việc học của tôi, tôi đi thi rất thuận lợi, chỉ đợi điểm để điền nguyện vọng vào một trường ở quê mẹ rồi về quê với mẹ. Trước khi đi, tôi dọn nhà rồi để Tống Lị Lị dọn vào ở.
"Chị ơi..."
"Đừng có gọi tao là chị, tao ghét Liễu Như Phương, cũng sẽ không thích mày đâu."
Tôi đưa chìa khóa cho nó: "Đến chết cũng đừng liên lạc với tao, tao chỉ cho mày ở một năm, mày thi đại học xong thì tao sẽ bán cái nhà này, đến lúc đấy thì mày tự giác chuyển đi đi."
"Em biết rồi, cảm ơn chị."
Tôi rời đi với mẹ, cũng chẳng thấy lưu luyến gì cái thành phố này.
Sau đó, cuộc sống không có bố hình như cũng chẳng khác gì trước đây cả. Chỉ là thi thoảng nhìn thấy bên đường có một nhà ba người, trong lòng tôi vẫn sẽ khó chịu, nhưng ngay sau đó cũng hết luôn.
Người sống có một lần, phải vui vẻ.
~~~
follow tui trên fb với username chenxiyexi (nếu bạn muốn), cảm ơn nhìuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top