3
Vào học kì mới chưa được bao lâu thì trường tổ chức họp phụ huynh. Bố tôi vẫn luôn xây dựng cho mình hình tượng "người bố tốt", nên nhất định bố sẽ đi họp, chứ lỡ sụp đổ hình tượng mất thì sao? Nhưng lúc bố tôi xem thông báo trên điện thoại thì thấy rất khó xử, vì bố có nhưng hai đứa con gái.
Tống Lị Lị: "Bố ơi, lần trước bố đi họp phụ huynh cho con, lúc đó đứng lên phát biểu mọi người còn vỗ tay khen ngợi cơ mà, lần này bố mà không đi thì bạn học sẽ bàn tán về con mất."
Bố tôi nghiêm túc suy nghĩ một hồi, cảm thấy cũng hợp lý: "An An, hay là để dì Liễu đi với con..."
Bố còn chưa nói hết câu thì đã bị tiếng cười của tôi ngắt lời: "Bố nè, có những chuyện mình không giả ngu được đâu, đừng có định vớ vẩn cho qua như thế."
Tôi không thích, thậm chí có thể nói là rất ghét Liễu Như Phương, chuyện rành rành ra đấy rồi, ai cũng biết rõ thì làm sao mà bố tôi không biết cho được. Bố tôi lại cố tình ngồi đây ba phải với tôi, duy trì cái sự hòa hợp bề nổi, đừng có mơ tôi phối hợp nhé.
Bố bị tôi vạch trần nên sắc mặt khó coi. Tống Lị Lị tỏ ra buồn rầu, rụt rè nói: "Mẹ em tốt bụng đi họp phụ huynh giúp chị, sao chị không nể mặt gì vậy?"
Nữa, lại thêm một đứa nữa đòi tôi nể mặt. Tôi liếc nó một cái, nói thẳng: "Thứ nhất, việc gì tao phải nể mặt ả? Nhấn mạnh lại nhé, tao ghét ả, ghét vô cùng."
"Thứ hai, bố tao, bố ruột của tao, vẫn sống sờ sờ đây thì việc gì tao phải để một người chả có tí máu mủ nào đi họp phụ huynh cho tao?"
"Thứ ba, đấy là mẹ mày, không phải mẹ tao, mẹ mày đi họp phụ huynh cho mày thì bạn bè mày bàn tán cái gì được hả?"
Tống Lị Lị không nói lí được với tôi, cãi cũng không cãi lại, nhất thời đỏ hoe cả mắt, bắt đầu định chơi bẩn.
"Em chỉ muốn bố đi họp cho em thôi, có gì sai à, chị là con gái của bố chứ chẳng lẽ em không phải?"
Tôi nghe mà đau cả đầu, lười cãi tiếp với nó. Tôi quay đầu nhìn bố, Tống Lị Lị làm gì cũng được, tôi muốn biết thái độ của bố như nào hơn.
"Bố, bố nói xem giờ làm thế nào đi."
Bố tôi vô cùng khó xử, vứt luôn cái thông báo qua một bên: "Hôm đấy bố có việc, không đi cho ai hết."
Bố không muốn làm mất lòng bên nào, quyết định làm con rùa rụt cổ luôn.
Tống Lị Lị bất lực nói: "Nhưng thầy bảo là nhất định phải có phụ huynh đến họp."
Liễu Như Phương vội vã dỗ nó: "Không sao Lị Lị, mẹ đi với con."
Có thể nói là Liễu Như Phương ngu như bò, bố tôi đã muốn dĩ hòa vi quý rồi, ả lại cứ muốn chạy ra phá hỏng cơ.
Quả nhiên, bố tôi liếc nhìn đôi mẹ con yêu thương nhau phía bên kia, sau đó lại nhìn tôi, vô cùng khó xử.
Chắc bố không định bắt mẹ tôi đường xá xa xôi đến tận đây đâu ha?
"Haizzz..."
"Mẹ không ở bên."
"Bố không yêu thương."
"Đúng là đứa nhỏ đáng thương không có ai bên cạnh."
Tôi vừa ngẩng đầu thở dài than vãn, vừa để ý mặt bố tôi ngày càng đen sầm.
"Được rồi, được rồi, bố đi với con." Bố phất tay bất lực.
Xời, như thế ngay từ đầu đi xem nào?
Tống Lị Lị không thể tin nổi trợn mắt nhìn tôi: "Chị..."
"Chị gì mà chị, mày đi với mẹ mày, tao đi với bố tao, sau này đừng có mà vứt mẹ mày cho tao nữa, tao cũng có mẹ."
Mặc dù bố tôi đồng ý đi họp cho tôi, nhưng vẫn tỏ ra không hài lòng với tôi: "Có mỗi họp phụ huynh thôi mà cũng phải làm ầm làm ĩ cả lên thế à? Ban ngày bố đi làm đã mệt lắm rồi, về nhà chỉ muốn được yên tĩnh thôi, không muốn dây dưa vào chuyện mấy đứa cãi nhau."
"Hơn nữa có nói thế nào thì nói, Tống Lị Lị cũng là em ruột của con, bao năm thế rồi, con cứ phải đối đầu với mẹ con em nó làm gì?"
Tôi nhìn người đàn ông có máu mủ ruột thịt với mình ở trước mặt, tâm trạng không khỏi xuống dốc: "Bố, năm nay con lớp 11 rồi, nhiều nhất bố cũng chỉ còn có 2 lần đi họp phụ huynh cho con thôi."
"Tiểu học, cấp hai cho đến cấp ba, bao lần bố đi họp cho Tống Lị Lị như thế, bố có từng nhớ đến con không?"
Lúc học tiểu học, trường tổ chức hội thao, yêu cầu bố mẹ phải tham gia, bạn bè nhà người ta cả nhà cũng nhau hoàn thành cuộc thi, còn tôi thì chỉ có mẹ. Biết bao lần tôi đánh mấy đứa chọc quê tôi không có bố, cuối cùng cũng chỉ có mẹ ra mặt giải quyết cho tôi.
...
Bố tôi vốn muốn nói tôi một trận, nhưng lại bị tôi hỏi cho nghẹn họng.
"Thực ra con buồn lắm bố ạ, con muốn bố đi họp cho con thôi mà bố lại bảo là con cố tình đối đầu với Tống Lị Lị."
Rời khỏi thư phòng của bố, tâm trạng tôi đột nhiên có cảm giác ngột ngạt mà lâu nay không có. Làm khùng làm điên quen rồi, đột nhiên chơi bài tình cảm lại thấy lạ lạ. Mẹ tôi nói rồi, mình sống là phải vui, cho dù có khó chịu thì cũng không được để một mình mình khó chịu. Thế là tôi đến phòng khách, trông thấy Tống Lị Lị đang xem TV, tôi bèn rút luôn dây điện.
Nó lập tức giận dữ: "Mày làm gì đấy?"
"Tao thích!"
***
Có mỗi họp phụ huynh thôi, tôi không ngờ Tống Lị Lị lại để tâm đến thế. Đột nhiên trong trường có mấy người đồn rằng tôi giật bố của người khác. Cũng không phải là tôi nghe thấy ai đồn đại gì, cấp ba bận bỏ xừ, ai mà rảnh đi hóng hớt chuyện của người khác đâu. Chẳng qua là "mấy người" kia đến tận trường chặn đường tôi. Hai đứa con gái với hai thằng con trai vênh váo đi đến trước mặt tôi, đồng loạt kéo mở khóa, cởi áo khoác trường ra, con trai thì cởi cả mũ. Động tác của mấy đứa này đồng loạt thống nhất, cũng không rõ là định làm gì.
"Là mày làm cho chị Lị Lị của tụi tao buồn à?"
"Có tí tuổi mà đã làm cái trò phá hoại hạnh phúc gia đình người khác như thế, cướp bố của người ta?"
Chúng nó mặc quần áo sặc sỡ, hình thù kì quái trong lớp áo khoác trường, hơn nữa còn có mấy cái vòng sắt treo lủng lẳng. Hai thằng con trai làm kiểu tóc uốn giấy bạc, trên người còn có mùi thuốc lá nhàn nhạt. Màu tóc của đứa con gái thì rất kì cục, chắc là ban đầu nhuộm vàng, sau đó không biết vì sao lại nhuộm lại màu đen.
"Nhìn gì mà nhìn, tao đang hỏi mày đấy." Một trong số đó gào lên với tôi.
Tôi cũng vô cùng tò mò về chúng nó: "Trường tao quản lý rất nghiêm ngặt, tường cũng xây cao, mấy đứa tụi mày trốn vào đây kiểu gì vậy?"
Chúng nó nói như đúng rồi: "Bọn tao vốn là học sinh của trường số 6."
Tôi gật đầu: "Trường số 6 à, thế thì dễ rồi."
Tôi bất lực nhìn xung quanh, sau đó giơ tay lên gọi: "Thầy ơi, ở đây có người mặc đồ kì cục lắm nè, còn làm đầu nhuộm tóc nữa, trang điểm luôn, có phải là sẽ bị trừ điểm không ạ?"
Mấy đứa sợ quá vội vàng mặc áo đội mũ vào, co giò chạy mất hút. Cười ỉa, nhát như cáy mà còn bày đặt học đòi làm dân anh chị cơ đấy!
Quanh đây vốn dĩ cũng chả có thầy cô gì cả, nhưng chả ảnh hưởng đến việc tôi mách lẻo, gần đây bộ giáo dục sẽ đến kiểm tra, nên trường tôi rất nghiêm ngặt về đồng phục và kỉ luật. Chúng nó không chỉ mặc quần áo dị hợm, lại còn dọa nạt bạn học. Mấy đứa đó nhìn là biết hay bị phạt, trường muốn tìm ra là chuyện dễ như trở bàn tay. Tôi không những báo cáo lên trường, tôi còn gọi điện thoại cho bố tôi, bảo là có người uy hiếp dọa nạt tôi. Cuối cùng, bố tôi, thầy giáo, Tống Lị Lị, với cả mấy đứa tóc vàng kia tập trung đầy đủ ở văn phòng.
Thực ra Tống Lị Lị cũng không thân với mấy đứa kia, chẳng qua là bỏ tiền ra thuê chúng nó dọa tôi thôi. Mấy đứa đó cũng chẳng phải dân anh chị gì thật, chẳng qua chỉ là mấy đứa cấp 3 trẻ trâu tuổi nổi loạn muốn nổi bật thôi, bị trừ tí điểm đã sợ bán sống bán chết rồi.
Cuối cùng, Tống Lị Lị và mấy đứa đó bị phạt viết bản kiểm điểm và dọn nhà vệ sinh, bố tôi cũng được thầy giáo ca cho một bài.
***
Trên đường về nhà, tôi cười tươi với bố, bảo: "Dượng ạ."
Bố tôi: "Con lên cơn gì đấy?"
Tôi cười nhạt: "Mấy đứa đó bảo con giật bố của Tống Lị Lị còn gì, nên từ giờ trở đi con sẽ gọi bố là dượng nha?"
Bố tôi đen hết cả mặt: "Con nhỏ này nói nhảm cái gì vậy?"
"Đây có phải do con nói đâu, cũng chẳng biết là ai dạy mấy đứa tóc vàng đó nói thế nhỉ?" Tôi móc mỉa.
Tống Lị Lị không ngờ chuyện sẽ bị xé ra to như thế này, bị dọa sợ khóc um lên từ lâu rồi, sụt sịt đi theo phía sau: "Tống Dư An, chị..."
"Chị chị chị, chị cái mẹ gì? Còn bảo là tao phá hoại gia đình người khác, rốt cuộc là ai..."
"Được rồi, không nói nữa, suốt ngày gây chuyện thôi." Bố tôi vội vã ngắt lời tôi, sợ tôi nói chuyện mất mặt của bố với Liễu Như Phương ra.
"Thế dượng nói xem giờ mình làm thế nào đây?"
Bố tôi: ...
Về đến nhà, Tống Lị Lị ấm ức nhào vào lòng Liễu Như Phương òa khóc.
"Sao vậy Lị Lị, ai bắt nạt con?"
Bố tôi cau mày, lớn tiếng: "Ai mà bắt nạt được nó, đây là con ngoan mà cô nuôi đấy à!"
Tôi đứng cạnh xem, không khỏi tặc lưỡi mấy tiếng trong lòng, rõ ràng là con là cùng nhau nuôi, bố tôi đổ tội đúng là giỏi thật. Bố cưới hai đời vợ, nhưng chưa lần nào làm nổi người chồng tốt. Nhưng chuyện này chả liên quan gì đến tôi, tôi có thể đồng tình với bất kì người phụ nữ nào, riêng ả Liễu Như Phương thì không.
Sau khi Liễu Như Phương biết đầu đuôi câu chuyện, vẫn tiếp tục bênh vực Tống Lị Lị: "Không thể nào, không thể nào là như thế này được, Lị Lị không thể nào làm ra chuyện như thế này, nhất định là nó bị người ta lừa thôi."
Bố tôi tức lên: "Trường mời phụ huynh rồi, thầy giáo cũng trừ điểm rồi mà cô vẫn ở đấy không với chả thể, một thân tôi kiếm tiền nuôi cái nhà này, cô chỉ việc chăm con mà cũng chăm không nên hồn!"
Liễu Như Phương vẫn còn muốn giảo biện: "Không phải là An An cũng vẫn khỏe mạnh đây sao, mấy đứa nhóc cũng chẳng làm được gì."
Tống Lị Lị đột nhiên chỉ vào tôi, gào khóc: "Tại chị hết đấy!"
Tôi đang xem kịch vui đột nhiên ngẩn người: "Mấy người cãi đi, đừng có lôi tôi vào, tôi là người bị hại."
~~~
follow tui trên fb với username chenxiyexi (nếu bạn muốn), cảm ơn nhìuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top