.
- Anh yêu em, lấy anh nhé !
- Được
Cô toàn tâm toàn ý trao tương lai của mình vào tay một người đàn ông mà không thèm suy nghĩ xem liệu rồi người ấy có mệt hay không ? Có chán ghét mình hay không ? Có hết yêu mình hay không ?
Cô gặp anh vào một ngày mưa phùn tại Bắc Kinh. Bắc Kinh vào mùa đông lạnh kinh khủng. Cô đứng bên đường xoa xoa hai bàn tay sưởi ấm. Trên người chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng. Một tiếng trước trời còn nắng ấm. Vậy mà một tiếng sau. Trời lại đột nhiên lạnh như vậy. Trong lòng mắng cái thời tiết đến điên khùng. Cả người đã co rúm lại vì lạnh.
Anh đứng cạnh cô nhìn nhìn rồi đưa áo khoác dày cho cô không nói gì rồi bước đi thật nhanh. Cô chớp chớp mắt nhìn bóng người hòa vào dòng tuyết trắng. Cô cảm nắng anh từ đó !
Móc trong túi áo ra một phong thiếp. Dần dần thời gian sau này cô và anh yêu nhau rồi làm đám cưới.
Cưới nhau 5 năm, cô vẫn chưa có thai, cả bố mẹ chồng đều sốt sắng. Cô vẫn luôn tin sau này cô sẽ có đứa bé chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Anh vẫn luôn đối xủ tốt với cô, yêu thương cô.
Cho đến một ngày cô bắt gặp anh cùng thư kí trong phòng triền miên. Cô đứng chết lặng bên cánh cửa. Cả người cứng đờ, gạt đi dòng nước mắt, cô chạy đi thật nhanh. Đến giữa đường, trời đất quay cuồng, tất cả chỉ toàn màu đen, cô ngất đi.
Cô tỉnh dậy trong bệnh viện, cả người không còn một chút sức lực, bất lực nằm xuống. Cô nhớ mình bị ngất giữa đường, sau đó liền không nhớ gì nữa. Cửa phòng mở ra, một bác sĩ tầm hơn 50 tuổi bước vào, ông nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm nói :
- Cháu bị ngất, người qua đường đã đưa cháu vào đây
Cô im lặng một lúc, sau đó hỏi :
- Cháu bị làm sao ạ ?
Bác sĩ nhìn cô thở dài, đưa cho cô một tờ giấy. Một dòng chữ to đùng đập vào mắt cô. " UNG THƯ GIAI ĐOẠN CUỐI "
Nhắm mắt ngăn nước mắt rơi xuống. Cô ngẩng mặt lên hỏi :
- Cháu có thể sống bao lâu nữa ạ ?
- 3 ngày.
3 ngày ? Vậy là cô chỉ có thể bên anh 3 ngày thôi ư ?
Cô trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi. Gọi điện cho anh. 1 cuộc, 2 cuộc, 3 cuộc, anh vẫn không nghe máy. Đêm ấy, anh trở về nhà, cả người toàn mùi nước hoa phụ nữ. Cô đưa tay giữ trái tim đau nhói, cố gắng mỉm cười nói :
- Ngày mai chúng ta đi Luân Đôn chơi nhé !
- À được !
Ngày hôm sau anh và cô lên máy bay đến Luân Đôn. Buổi tối, anh và cô dẫn tay nhau đi trên bờ biển. Cô nhìn vào bầu trời đen ngòm nơi vô tận. Cô ước rằng thời gian cứ mãi dừng lại lúc này.
Trở lại khách sạn anh cầm quần áo đi tắm. Cô đang ngồi xem TV bỗng điện thoại anh rung lên. Cô đọc tin nhắn " Anh yêu, em nhớ anh. Em bị bệnh rồi, anh mau trở về nhé !"
Đặt điện thoại xuống, cô cắn chắt răng.
Ngày hôm sau, cô dẫn anh đi một vòng Luân Đôn. Ăn uống ngắm cảnh. Đêm hôm ấy anh bỗng nhận được điện thoại, giọng nói đầy lo lắng nói với cô :
- Công ti có việc, anh phải về trước. Ngày mai anh sẽ trở lại
- Vâng !
Anh đi rồi ! Nước mắt cô rơi xuống. Cô ấy bị ốm, còn cô ? Ngày mai là cô đi rồi, cô sẽ không thể gặp anh nữa rồi !
Đêm hôm sau anh trở lại khách sạn nơi cô ở. Anh bước vào phòng, thấy cô đã ngất trên ghế. Lòng anh đầy hoảng loạn, vội vàng bế cô vào bệnh viện.
Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu nói :
- Ai là người nhà bệnh nhân ?
- Tôi là chồng cô ấy
- Anh là chồng cô ấy mà anh không biết vợ mình bị bệnh ư ? Cô ấy bị ung thư giai đoạn cuối. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, cô ấy không thể qua khỏi !
Không thể nào ! Anh ngã gục trên ghế. Anh hối hận rồi ! Sao anh lại cảm thấy đau thương mất mát như thế ?
Làm đám tang cho cô xong. Anh trở về biệt thự dọn dẹp đồ của cô. Chỉ thấy trong túi áo khoác cô có một tờ giấy cùng vài dòng chữ ngắn gọn
" Chồng em, cho phép em gọi anh một tiếng chồng lần cuối nhé ! Lúc anh đọc bức thư này thì em cũng đã đi rồi. Anh biết không, em rất muốn cùng anh đi du lịch nửa vòng trái đất. Nhưng không thể rồi, làm sao bây giờ ? Em biết anh đã hết thương em rồi, nhưng em lại rất yêu anh đấy. Em chỉ muốn nói với anh là em yêu anh. Sau này, em đi rồi anh nhất định phải sống thật hạnh phúc đấy "
Anh khóc, anh là một thằng tồi. Anh hối hận thật rồi. Anh nhớ cô. Nhưng cô không thể quay về nữa rồi. Tất cả đã quá muộn !
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top