Chột dạ
Nói thật tôi thấy nó đúng ngu luôn ấy. Chỉ có ngất trong phòng thay đồ mà mất trí nhớ thì ngay tới kẻ ngốc cũng biết là giả vờ, hazz bởi ta nói tiếng tăm thiếu gia cold chỉ là bề ngoài thôi chứ hắn ngu vẫn ngu.
" Nè.... Nè đừng nói là mày ngất rồi rơi mất não rồi à "
Xí ai rớt não chứ thấy ghét
" Não là gì? " ai bảo mày dám chửi tao bây giờ tao cho mày một bài học nho nhỏ nhé.
Lúc này cậu ta cấm đuôi mà chạy hì hục ra ngoài trông lố bịch và vui phết
Tôi nằm trong cười tít mắt khi nhận ra một mặt đáng yêu trong con người của Quang đại thiếu gia.
Cạch! Tiếng cửa phòng mở ra
" Ê tao kêu bác sĩ tới khám nè! "
What! Mày điên à . Tự dưng lôi một ông bác sĩ lạ hoắc vào đây làm gì? Có cần phản ứng thái quá vậy ko? Bộ tao quan trọng lắm sao?
Vừa nhìn ông bác sĩ đi vào mà tôi chột dạ. Hay là bây giờ nói thật luôn, chúc nữa lòi ra còn xấu hổ hơn
"Nè Quang tao chỉ đùa một chút thôi "
Tôi cố gắng nặng một nụ cười chuộc lỗi
Nó nghe xong thì đơ mặt đần ra
Còn ông bác sĩ thì lấy tay chỉnh gọng kính rồi lắc đầu cười trừ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top