Chap 2: 3 năm trước, tao gặp mày
Tôi là Phương Anh một học sinh vừa mới đỗ vào trường cấp ba "Nguyễn Thượng Hiền " . Và các bạn có biết gì không? Hôm nay là ngày tôi đi học.
Mới bước vào cổng trường thôi mà những cảm xúc và lòng tự hào của tôi đã thăng hoa tiến bước theo ngôi trường này rồi. Nhưng
"Bốp "
Một cú đánh trời giáng ập xuống đầu của tôi.
"Á! Đau vãi "
"Này? Điên à ,tự nhiên vô cớ đánh người hay bị sản đêm "tôi quay lại quát lớn
Lúc này tôi chợt nhận ra rằng người đứng đằng sao mình là một anh trai cao lớn chắc khoản tầm lớp 11 hay 12 gì đó. Bất chợt anh ta lại cuối xuống để hỏi tôi 1 câu "cô đang nói chuyện với tôi à "với giọng điệu khinh người của ổng càng khiến cho máu điên trong người tôi sôi lên
"tên chó chết nhà anh, học lớp 11,12 cũng không có nghĩa được nói chuyện với những em lớp 10 như tôi bằng giọng điệu khó nghe như vậy được, còn nữa anh đừng nghĩ mình cao tới nỗi phải cuối xuống nói chuyện với người ta. "
Anh ta trố con mắt ra nhìn tôi rồi tự cười
" Cười? Đồ khùng "
Tôi bỏ đi một cách giận dữ tôi không thích nói chuyện với những thể loại lấy người ta ra lamcòn anh ta thì cười như điên. Thiệt tình mới sáng sớm mà gặp tên sản đêm .À! Quên còn phải coi thông báo xếp lớp Tới nơi thì
Bảng thông báo xếp lớp ở trường bây giờ như một siêu sao được fan vây quanh vậy. Nhìn thôi thì cũng thấy nản để chen chút vào biển người coi danh sách lớp
Thôi thì đi hỏi thầy giám thị vậy. Thật ra gia đình tôi quen biết rất nhiều giáo viên trong trường nên tôi có thể hỏi thầy giám thị xem giùm. Ồ thì ra là tôi học lớp 10A5 thế là tôi đi lên lầu 2 tìm lớp.
Lớp tôi bây giờ chưa có ai cả chắc vì phải chen chút coi thông báo xếp lớp rồi. Vậy thì tôi có thể lựa chọn chỗ ngồi của mình rồi. Tôi lượn cả 1 vòng thì thấy chỗ ngồi cuối lớp là tốt nhất nên vào ngồi thôi. Tôi ngồi nhớ ra là mình chưa hỏi tại sao anh ta lại đánh mình ôi ngu quá ,kệ học Chung trường mà chắc sẽ gặp lại thôi
thời gian trôi qua trong không gian tĩnh lặng của lớp học
1
2
3
...........
15 phút đã trôi qua không gian tĩnh lặng của lớp không còn nữa mà bây giờ là sự xôn xao ồn ào tất nhiên những chiếc ghế cũng đã có chủ hết òi
Riêng cái chỗ bên cạnh tôi vẫn chưa có chủ
"cạch " bút của tôi bị rơi xuống đất thế là tôi phải cuối xuống lượm.
"Bộp Bộp" là tiếng bước chân ngoài ra còn có cả tiếng lũ con gái reo hò .
Rốt cuộc người đó là ai mà có thể khiến cho lũ con gái reo hò dữ dội khi chỉ mới bước vào lớp như vậy?
Tôi vì tò mò nên nhanh chóng lượm bút rồi ngước lên nhìn
Thì ra đó là một đứa con trai có đôi mắt sắc bén ,hàng chân mày rậm, mũi cao và nụ cười toả nắng. K...... Khoan đã đó chẳng phải là tên sản đêm hồi sáng ư?
Anh ta là học sinh lớp 10 sao?
Chết rồi sáng nay còn xưng anh nữa, xấu hổ quá
Tôi cứ cúi mặt xuống mà không ngờ rằng tên kia từ khi nào đã ngồi vào cái ghế vô chủ ở kế bên tôi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top