482, C1221: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (482)
"Đừng buồn nữa! Huấn luyện viên Phong Lăng đã nhấn mạnh hết lần này đến lần khác là thành tích và trình độ huấn luyện của cả đội chúng ta đều cao hơn đội Hai, lúc kiểm tra đánh giá có thể đạt được thành tích cao, cậu cứ đa nghi cả ngày làm cái gì chứ!"
"Mặc dù huấn luyện viên Phong Lăng quả thực rất tốt, rất chuyện nghiệp, rất ngầu và nghiêm khắc những lúc cần, nhưng dẫu sao cô ấy cũng là phụ nữ. Mấy ngày gần đây tôi toàn nhìn thấy cô ấy ngồi ngẩn ngơ một mình, con gái đúng là quá cảm tính, chỉ chút chuyện nhỏ thôi cũng có thể lo âu buồn rầu. Cũng không biết cô ấy đang suy tư cái gì nhưng chắc chắn là không liên quan đến chuyện của chúng ta... Tôi cảm thấy cô ấy chỉ hời hợt chứ không hề quan tâm chúng ta chút nào hết."
"Được rồi, cậu bớt nói mấy lời như thế đi, đã quên việc mấy ngày trước bị xách đi huấn luyện ma quỷ một mình rồi à? Cậu tưởng cô ấy không nghe thấy sao? Chẳng qua cô ấy lười so đo với cậu thôi... Đừng có quá đáng, bình thường chúng ta luyện tập cũng rất tốt mà."
"Này... Các cậu nhìn sắc mặt cô ấy hôm nay đi, rất xấu đấy, cũng không biết có phải do thất tình hoặc yêu đương gì đó nên tâm trạng của cô ấy mới trông không ổn định như thế không..."
"Đừng nói như vậy, rõ ràng mấy ngày trước tâm trạng của huấn luyện viên Phong Lăng còn rất tốt mà, chắc hôm nay chỉ là không thoải mái thôi."
"Con gái đúng là phiền phức, mỗi ngày đều có đủ loại lý do, chậc chậc..."
Hôm thi đấu kiểm tra đánh giá người mới, Lệ Nam Hành từ bệnh viện về, để không ảnh hưởng đến trạng thái tâm lý của những người mới, cũng không ảnh hưởng đến Phong Lăng. Anh quay về rất kín tiếng, không nói cho ai hết.
Lúc người mới bắt đầu so tài với nhau trên sân, anh tìm tạm một chỗ ngồi bên cạnh vị trí của thành viên đội huấn luyện thanh thiếu niên đội Một.
Vậy nên đã nghe thấy những lời mà mấy người xung quang đang thì thầm bàn tán.
Hàn Kình ngồi bên cạnh quay đầu nhìn mấy người đó, rồi nhíu mày khẽ nói bên tai Lệ Nam Hành: "Đám nhóc thối tha không biết thỏa mãn này, Phong Lăng là người có chuyện đều giấu trong lòng. Cô ấy quá lo lắng chuyện của anh Mặc và cô Mặc, nhưng lại không thể giải thích với mấy người mới, cho nên dù là bị hiểu lầm, cô ấy cũng không nói gì, hằng ngày vẫn huấn luyện vô cùng trách nhiệm. Cũng không biết đám nhóc này nghĩ thế nào, chỉ bởi vì dạo gần đây, Phong Lăng thường ngồi trầm tư một mình lúc rảnh rỗi nên bọn chúng cứ nói huấn luyện viên Phong Lăng là con gái cho nên để tâm quá nhiều thứ mà chẳng hề quan tâm đến việc đào tạo và huấn luyện cho mình. Nhìn tổng thể thì đội này khá tốt, nhưng dù gì cũng vẫn có một hai đứa hay sinh sự, đúng là ngứa đòn mà."
“Chẳng lẽ bọn chúng không thấy Phong Lăng mỗi ngày đều dậy sớm hơn, ngủ cũng muộn hơn; không thấy mỗi lần huấn luyện, cô ấy đều cực kỳ có trách nhiệm với mỗi người, luôn sửa lại tư thế, động tác cho từng người một sao? Lúc cô ấy dành chút thời gian riêng tư để yên tĩnh một lát hay những khi tranh thủ gọi điện thoại cho Quý Noãn rồi đau lòng, sao lại bị cho là không chuyên nghiệp chứ?"
"Là phụ nữ thì là tội tày trời à? M* nó, nếu lần này tôi là trọng tài, tôi phải đánh trượt hết mấy đứa không hiểu chuyện này, một đám ngu ngốc không hiểu tiếng người..."
Lệ Nam hành bình tĩnh ngồi trên bậc thang, yên lặng nhìn về phía Phong Lăng đang đứng.
Có mấy người của đội bên này đã nhìn thấy anh, bọn họ vẫn luôn sợ hãi vị phó huấn luyện viên luôn bắt bọn họ luyện tập đến hộc máu mỗi khi xuất hiện này nên lập tức không dám nói bậy bạ nữa. Lúc đi qua bên cạnh gượng gạo gật đầu với anh, rồi nhanh chóng rời đi thật xa.
Tiểu Hứa cũng đi tới, do A Phong đang chủ trì cuộc thi trên sân đấu nên không thể đến được, lúc anh ta đến nơi, khẽ hỏi một câu: "Lão đại, lúc kiểm tra đánh giá người mới, anh không định đi lên phía trước à? Bọn họ vẫn chưa biết anh về, Phong Lăng cũng ở đằng trước, bên phía bệnh viện sao rồi, anh Mặc..."
"Ngồi ở đây có thể theo dõi một cách khách quan và chân thực hơn." Lệ Nam Hành uể oải nói: "Mặc Cảnh Thâm đã thoát khỏi cơn nguy hiểm rồi nhưng cậu ta vẫn chưa tỉnh lại."
Tiểu Hứa thở dài đáp: "Có thế nào thì thoát khỏi nguy hiểm là tốt rồi, điều đó cũng có nghĩa là đang sắp tỉnh lại…"
Lúc nghỉ ngơi giữa cuộc thi, bọn họ không thấy Phong Lăng đâu.
Lệ Nam Hành nhìn thời gian, đứng dậy đi đến nhà vệ sinh.
Khi đi ngang qua nhà vệ sinh nữ được sắp xếp riêng cho Phong Lăng, nghe thấy tiếng bước chân bên trong, anh nghĩ hiện tại đang trong thời gian kiểm tra, cô cũng không có tinh thần cũng như sức lực để ứng phó với quá nhiều chuyện. Thấy mình về rồi, cô nhất định sẽ hỏi thăm mấy câu về chuyện của Mặc Cảnh Thâm và Quý Noãn, anh quyết định không lộ diện mà vào nhà vệ sinh nam đứng một lát.
Khi Lệ Nam Hành vừa rẽ vào nhà vệ sinh nam thì đúng lúc Phong Lăng đi ra từ phía đối diện.
Tâm trạng của của cô trông khá tốt, mặc trang phục chiến đấu màu đen, bộ quần áo đã gần hai năm nên có lẽ hơi chật, để lộ rõ vóc dáng cơ thể, mặc trên người cô rất tôn dáng, ẩn giấu dưới lớp áo là sự gợi cảm hòa quyện cùng vẻ lạnh lùng.
Bình thường trong căn cứ, Phong Lăng giống như người nghiêm túc, nhưng vóc dáng sau khi cởi quần áo hoàn mỹ, gợi cảm như thế nào thì cũng chỉ có mình anh biết.
Hình như Phong Lăng vừa rửa mặt trong nhà vệ sinh, trên cằm vẫn còn nhỏ nước, cô vừa lấy giấy lau bớt vừa đi ra ngoài, trong tay còn cầm một bịch băng vệ sinh, đang bỏ vào túi áo bên sườn.
Thảo nào trông trạng thái của cô bình thường, nhưng sắc mặt lại xấu như thế.
Cũng chẳng trách thằng nhóc gây chuyện trong đội huấn luyện thanh thiếu niên ban nãy nói hôm nay sắc mặt cô không tốt, hẳn là cô đang đến kỳ sinh lý. Chuyện xảy ra mấy ngày trước và áp lực tâm lý khiến kỳ sinh lý lần này của cô hơi nghiêm trọng, rõ ràng là rất khó chịu.
Quả nhiên, khi Phong Lăng sắp đi ra khỏi cửa trước nhà vệ sinh thì cô bỗng dừng bước, rồi giơ tay lên đặt lên bụng mình, đứng ở đó một lúc lâu.
Thấy cô đau bụng, Lệ Nam Hành liền ra khỏi nhà vệ sinh, đi qua đỡ lấy cánh tay cô nói: "Khó chịu thì quay về nghỉ ngơi đi, nửa trận sau anh đi quan sát bọn họ cho."
Do bỗng dưng có người xuất hiện bên cạnh nên Phong Lăng bị giật mình, cô vội quay đầu lại, lúc nhìn thấy là Lệ Nam Hành, trên mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên hỏi: "Không phải anh đang ở bệnh viện sao? Về lúc nào thế?"
"Em lao tâm khổ tứ đào tạo thành viên đội Một như thế, chỉ để đợi đến ngày sát hạch, thời điểm quan trọng như vậy, tất nhiên anh sẽ về rồi." Lệ Nam Hành nhìn bàn tay đang xoa xoa bụng của cô: "Đến ngày à?"
Phong Lăng gật đầu: "Ừ."
"Anh đưa em về nghỉ ngơi nhé."
"Không cần đâu." Phong Lăng vội vàng đứng vững lại, không cho anh đỡ mình đi. Lúc này gần nhà vệ sinh cũng không có người, cô hít sâu vào một hơi làm dịu cảm giác khó chịu trong bụng, sau đó nói: "Lúc nãy, em cứ cảm thấy bên nhà vệ sinh nam hình như có ai đó đang nhìn em, em ngỡ là ai đó trong căn cứ nhìn thấy em nên trốn trong đó không đi ra chứ không nghĩ là anh, em tưởng bên bệnh viện đang vướng nhiều chuyện nên anh không về được, vậy mà không ngờ đúng là anh.."
"Bất ngờ không?" Người đàn ông cười hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top