Chap 9


Chiều hôm sau tôi vào phòng anh dọn dẹp một chút. Vô tình nhìn thấy khung hình của anh chụp cùng một cô gái, nàng ấy là Văn Kì. Anh vẫn còn yêu cô ấy nhiều tới như vậy sao?

Tôi cảm thấy, cô ấy chính là cô gái may mắn nhất trên thế giới khi có được tình cảm của Thiên Tỉ. Nhưng cô ấy lại là cô gái không biết tốt xấu, không biết trân trọng nó, ruồng bỏ nó. Tôi cũng hết lời để nói về cô gái này rồi, thể này gọi là sa mạc lời.

'Thiên Vũ?' - là giọng anh. Chẳng biết anh đứng ở cửa từ lúc nào. Tiếng gọi bất ngờ làm tôi giật mình, quay lưng lại nhìn nhưng vô tình quét tay qua tấm hình, khiến nó rơi xuống sàn vỡ thành nhiều mảnh lớn nhỏ. Âm thanh thâm thúy vang lên, tay tôi run run, muôn nói câu xin lỗi nhưng anh hỏi trước:

- Em làm gì trong này? - anh lạnh lùng hỏi tôi

- Em .... em vào dọn .... dọn dẹp một chút! - vì sợ nên tôi có hơi lắp bắp tí, trong tình huống này thì sao mà trôi chảy cho nổi cơ chứ? Nhìn xuống những mảnh vỡ do tôi gây ra, tôi vội nói:

- Em không có cố ý! Em chỉ...

- Em cút ngay cho tôi! Đừng để tôi thấy em! - giọng anh lạnh lùng còn hơn là băng, gắt lên với tôi, ít nhất trong lúc dầu sôi lửa bỏng này, băng còn có thể tan chứ anh không thể tan như băng được. Tôi im lặng, không nói thêm gì nữa, chỉ ngồi xuống nhặt những mảnh vụn cùng tấm hình quý giá này, tôi nghẹn giọng, cố thốt nên lời:

- Em xin lỗi! Em sẽ sửa rồi trả lại anh...

Tôi chỉ mới nói tới đây, anh liền giận dữ bỏ đi. Chắc là do tôi làm tổn hại đến kỉ niệm xưa của anh và Văn Kì rồi. Có lẽ vậy nên anh mới lạnh lùng như vậy, mới gắt gỏng như thế. Tìn cảnh này thật thống khổ, thật bi thương, thật buồn ... thấm đượm nước mắt, mà nước mắt là của tôi, chẳng ai khác, đây gọi là tự làm tự chịu. Cầm vậy thể bị vỡ vụn về phòng. Cất đồ vào balo, tôi rời khỏi chung cư này. Đã có đáp án rõ ràng, tôi cũng không muốn bản thân chìm đắm trong cái cuộc  tình chẳng có đáp án này nữa. Tôi cũng muốn cám ơn anh, cám ơn vì đã cho tôi câu trả lời khi tôi đang còn do dự không biết nên làm thế nào, nên làm thế nào để bày tỏ tình cảm với anh. 

Trở về chung cư cũ, trời cũng tối rồi. Vì vừa nãy có bị mảnh vỡ sắc nhọn cứa vào tay, tôi cũng chẳng để ý. Mà giờ... nó khô lại rồi, máu đông còn chưa lau đi nữa, nhưng cũng xem như là hết chảy máu rồi. Vết thương bên ngoài, có thể lành lại, nhưng rồi vết thương trong lòng làm sao có thể lành lại được đây nhỉ? Bỏ bữa, tôi nằm bẹp trên giường chỉ biết khóc ròng cho hết đau khổ. cũng chẳng biết ngủ từ lúc nào nữa. 'Đơ' ở nhà suốt 10 ngày, tách biệt với thế giới ngoài kia, suy nghĩ kĩ, tôi muốn trở về Việt Nam rồi. Còn món nợ này, ngày mai tôi nhờ người trả.

Buổi tối, tôi gọi điện thoại cho dì:

- Alo, có gì không Tiểu Vũ? - chưa đến 10s phải chờ dì đã cầm máy rồi, nhanh nhạy thật.

- Cháu muốn sang Pháp vài ngày rồi về Việt Nam được không dì? - tôi hỏi

- Sao lại sang Pháp, đi gặp mẹ con hả? - dì hỏi

- Dạ vâng! - tôi trả lời

- Vậy được rồi, có gì cần thì gọi dì nha! - dì nói với tôi, chắc dì cũng muốn sang lắm rồi.

- Dạ vâng! - tôi trả lời, cũng chẳng cần dì cả, một cái vali hồng phấn nhỏ này cũng đủ dùng rồi.

- Mà khi nào bay? - dì hỏi

- Ngày kia dì ạ! - tôi đặt vé rồi, là sáng 5 giờ, phải dậy thật sớm để đi, mệt ghê

- Được rồ, thượng lộ bình an, tết gặp ha! - dì chúc tôi

- Dạ, bye dì!

Kết thúc cuộc gọi, tôi nhắn sang cho Vương Nguyên:

- Nguyên Ca!

- Ơn zời, em xuất hiện rồi! - anh trả lời tin nhắn rất nhanh, chắc đang trực máy đây mà

- sao vậy? - tôi thắc mắc

- Lâu rồi không thấy em nhắn tin hay gọi điện mà, nhớ thoi! - anh nói, tôi cũng nhớ anh, nhưng mà buồn quá cũng chẳng đả động gì tới điện thoại cả, hôm nay mới chạm vào này. 

- Ngày mai anh rảnh không? - tôi muốn nhờ anh chuyển hộ đồ cho Thiên Tỉ

- Có a~, gì thế? - anh gửi icon cười toét miệng

- Chiều mai, 6h tối em tới nhà anh. Được không? - tôi hỏi

- Được, mà tới chi vậy? - anh hỏi

- Em ở ké một đêm thôi, mai anh sẽ biết! - tôi nói bí bí ẩn ẩn cho ổng tò mò, chắc lúc biết là đập tui te tua quá.

- Người ta tò mò nha~ - anh gửi

- Ngủ ngon ha! - tôi nhắn xong liền gác máy.

Dù thế nào đi nữa tôi vẫn mãi dành phần tình cảm này tới anh - người đàn ông lạnh lùng, vô tâm hơn tôi nghĩ. Cung chẳng hiểu tại sao tôi lại yêu anh nhiều tới như vậy. Yêu tới tan nát cõi lòng vẫn dấn thân vào. Xếp đồ xong, nhìn sang cái hộp được bọc giấy đẹp kĩ càng kia, lại nhớ tới ngày đau xót ấy. Trong đó đựng khung hình của anh do tôi làm vỡ. Giờ sửa rồi thì phải trả về cho chủ của nó, không muốn ôm ấp đau thương vào lòng nữa rồi. Tôi bây giờ chỉ cầu yêu thương chứ không cầu đau thương, nếu ai cần buồn tẻ, cứ gọi tôi, tôi bán cho, nhé!

Hiện tại, có trách thì không phải trách ai cả mà trách chính tôi. trách bản thân đã công đợi quá nhiều, để bây giờ sự việc nó thành ra như thế này đây. Gặp người mình yêu, mình thương nhưng lại chọn không đúng thời điểm chỉ có thể cất bước ra đi, để lại một tiếng thở dài buồn bã vô tận. Hẹn ngày mai gặp lại, người em yêu~

Đẹp troai mê hồn! Ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top