Chap 7


Hai tháng trôi qua rồi, bộ phim hiện tại đã quay xong cảnh cuối cùng. Khi đóng máy, mọi người rời khỏi hậu trường để chuẩn bị tiệc.

Trời đông

Tuyết rơi

Rất dày

Đương nhiên cũng rất lạnh...

Khi chuẩn bị nhập tiệc, lại không thấy Thiên Tỉ đâu cả, cũng không thấy Văn Kì ở đâu luôn. Tôi và Vương Nguyên đi tìm bọn họ. Tôi tìm được rồi nhưng lại chẳng dám đi tới đó, Vương Nguyên cũng không nói gì, cứ thế im lặng đứng sau tôi... Nhìn cũng biết, anh đã lấy hết dũng cảm ra để nói với Văn Kì phần tình cảm của anh dành cho cô ấy. Tôi hồi hộp, lo lắng cũng đau lòng. Nhưng, Văn Kỳ cứ thế xoay lưng rời đi, Thiên Tỉ không đuổi theo, chỉ đứng như vậy, không nhúc nhích. Rồi, tôi biết rồi, phần tình cảm này bị bác bỏ. Một lúc sau, tuyết rơi dày hơn rồi, mà người anh tuyết bao phủ trắng tinh. Tôi muốn bước tới, muốn bước lại an ủi anh, nhưng Vương Nguyên lại kéo tôi ra sau. Để anh ấy đi cũng được, con trai dễ dàng khuyên nhủ hơn. Cho nên, khi anh vừa bước đi lại bên Thiên Tỉ, tôi liền đuổi theo Văn Kì...

- Có chuyện gì nữa vậy? - cô ấy quay lưng lại, có chút khó chịu mà hỏi tôi. Tôi biết chứ, trời tuyết lạnh lẽo thế này cô ấy lại đứng đây trò chuyện với một người không quen như tôi, không khó chịu mới lạ. Thế nên, để không mất nhiều thời gian, tôi nói:

- Văn Kì, cô có thể trở thành người yêu của anh ấy không? - tôi thành khẩn cầu xin, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời tôi đi cầu xin người khác. Nhưng vì người tôi yêu, tất cả tôi đều có thể làm.

- Tôi không yêu anh ấy! - cô ấy nói nhưng rồi lại thêm cái giọng cợt nhả - Nhưng mà cô đây chịu quỳ xuống xin tôi, nhất định tôi sẽ suy nghĩ lại xem sao?

Tôi không ngờ, thật không ngờ người anh ấy yêu lại như thế này đây. Đau thật, cô ta còn là con người hay không chứ?! Tôi nói:

- Nhưng vì sao chứ? Anh ấy yêu cô nhiều tới như vậy mà?

- Cô thích anh ấy tới như vậy sao không thay tôi mà đi đáp trả tình yêu của anh ấy? - cô ấy nói, chuẩn bị đi thì tôi quỳ xuống, ngước đầu lên nhìn, tôi hỏi:

- Có thể.... suy nghĩ lại hay không?

- Xin lỗi gái nha, tôi không thích anh ấy! - nói xong cô ta rời đi.

Tôi... bất lực. Có phải tôi tin người quá không? Cô ta, rõ ràng vừa mới nói...

Nếu như tôi thay cô ta thì việc quái gì hiện tại tôi còn quỳ dưới tuyết lạnh thấu xương như thế này mà cầu xin cô ta chứ? Cô ta lừa người, cô ta không tốt, cô ta chỉ được vẻ bên ngoài mà thôi. Cái thá gì mà hợp với anh ấy chứ. Nước mắt lăn dài trên má, tôi không biết phải làm thế nào cả, làm thế nào cho anh ấy hết buồn được, làm sao đây hả?

Tức giận mà chẳng biết trút vào đâu, tay tôi nắm thành quyền đấm mạnh xuống tuyết lạnh. Chẳng còn cảm giác gì ngoài lạnh, ông trời trêu người, thật trêu người. Nhưng bỗng dưng trên lưng tôi lại có một vậy thể áp xuống, là áo khoác. Tôi ngẩng đầu, là Thiên Tỉ...

Tôi vội đứng dậy, lau đi nước mắt trên mặt, cố gắng cười thật tươi nhưng bây giờ so với khóc thì cái mặt này còn khó coi hơn. Tôi mấp máy môi, hỏi anh:

- Anh... anh không sao chứ?

- Anh không sao! Tại sao lại quỳ dưới tuyết? Không biết lạnh à? - anh hỏi, giọng trầm thấp như cũ không nhận ra là anh đang có vấn đề.

- Em.. không sao, anh sẽ bệnh đó! - tôi muốn kéo áo khoác xuống trả anh thì liền bị ngăn lại. Anh quay lưng, đi về phía mọi người đang náo nhiệt ăn uống

- Xin lỗi mọi người, em có việc quan trọng không thể tham gia cùng. Chúc mọi người vui vẻ! - anh nói với họ

- Một số người vẫn muốn anh ở lại nhưng đều bị anh cự tuyệt bằng một cái lắc đầu. Văn Kì ngồi bên kia đang bấm điện thoại trông rất vui vẻ như chuyện vừa rồi không liên quan gì tới cô ta vậy. Tôi hận, hận cô ta! Anh ấy dù có lạnh nhạt với tôi, vô tâm với tôi nhưng cũng chưa bằng một góc lạnh lùng của cô gái 'hoàn hảo' kia. Theo anh lên xe. Vương Nguyên đã ngồi ở ghế lái, tôi lên ghế lái phụ ngồi để dành riêng không gian đằng sau cho Thiên Tỉ. Ai cũng yên lặng không nói một lời trong suốt quãng đường trở về chung cư. Xe dừng lại, Thiên Tỉ vào trước, bước đi của anh vừa dài vừa nhanh. Không muốn chậm trễ, tôi bước xuống xe, nói với anh qua cửa kính:

- Đi đường cẩn thận!

- Em ở đây không sao chứ? - anh hạ cửa kính xuống hỏi tôi

- Không sao! Anh yên tâm ik!

Thế là tôi tạm biệt Vương Nguyên, đi lên nhà xem anh như thế nào. Qủa thực, anh ấy buồn tới mức lôi rượu ra uống, uống rất nhiều... Nhìn anh như vậy, tôi không thể không đau lòng, anh đang tự mình hành hạ bản thân vì một cô gái một chút cũng không xứng với anh đấy à? Anh thực sự yêu đến mù quáng, còn cô ta, phải dùng câu 'có không giữ, mất đừng tìm'. Đến khi hối hận chắc cũng đã muộn màng, không còn một con đường cho cô ta lựa chọn. Tình yêu thật phong phú, nó đem đến cho người ta biết bao cảm giác, đau thương vô tận.

Tình yêu không sai, sai ở chỗ chọn không đúng người, không đúng thời điểm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top