Chap 6

Các bạn ạ, tôi đang thích một người, dù biết yêu sớm không tốt nhưng đây là việc của con tim, tôi nào có thể quản?Cậu ấy đẹp trai, đó là sự thật, ai cũng đồng ý, giỏi giang - chỉ về mấy môn xã hội, cao hơn tôi - tôi không lùn, cao 1m66 đó, haizzz, vậy mà chả lọt mắt cậu ta chút nào. Chúng tôi học chung từ hồi mầm non đến giờ đó, cuối cùng lại chẳng đổi được gì cho thời gian, mà thật chất chỉ có một mình tôi mong muốn cùng cậu đi trên một con đường. Tôi không ưa nhìn, do tôi tự thấ thế, rất đơn giản - không ăn chơi như các bạn trong lớp - là sự thật, nhà không có điều kiện học hơn người ta nên chỉ có thể cố gắng học giỏi để được cậu chú ý, mà chẳng được gìHaizz, hiện tại có mấy câu này muốn nói:

Yêu đơn phương...

Là tự nguyện đau

Là âm thầm nhớ

Là đợi mong thấp thỏm

Là ấm ức ghen tuông

Đây chính là cảm giác hiện tại của tôi, thật là đau khổ mà!

Ai thấu hiểu cái cảm giác này của tôi?!

Mấy ngày nay khó chịu vô cùng, cậu ta...

Thôi kệ, nói nãy giờ mất thời gian của bà con cô bác rồi, vào truyện thôi!

************************************************

Buổi sáng của 3 ngày hôm sau...

- Con chào cô ạ! - tôi cúi thấp người, lễ phép chào mẹ của Thiên Tỉ

- Mẹ ở nhà mạnh khỏe, khi nào rảnh, con về tiếp! - anh nói, ôm mẹ một cái ấm áp.

Tôi và anh trở về Bắc Kinh, bây giờ chuẩn bị lên xe ra sân bay. Chỉ có một mình bác gái ở nhà thôi, đứng ở cửa chờ xe, chúng tôi chào tạm biệt bác.

- Ừm, khi nào rảnh gọi cho cô nhé! - bác nói với tôi, tôi 'dạ' một tiếng coi như trả lời. Bác hiền hậu, lại rất chu đáo, thấu hiểu tâm tư của mọi người nhưng chỉ giữ trong lòng mà không nói ra. Cũng vì thế mà 3 ngày qua tôi cũng không phải ngượng ngùng chuyện gì cả.

Tâm tình đột nhiên lại giảm xuống một bậc, không biết tôi còn có thể quay trở lại nơi đây, quay trở lại ngôi nhà hạnh phúc này, của anh, của gia đình anh. Thật không nên nghĩ tới, chỉ có thể đau đớn mà giữ trong lòng...

Lâu rồi tôi chưa nhắc đến chuyện weibo nữa nhỉ, giờ thì có dịp tâm tình rồi đây. Thiết Sam, tôi thật sự muốn trở thành Thiết Sam chứ không muốn là Thiên Vũ nữa. Một Thiết Sam xa lạ lại có thể trở thành bạn thân thiết với Thiên Dương. Vì không biết người đó là tôi nên anh mới tâm sự nhiều như thế, mới có nhiều biểu cảm phong phú như vậy. Còn nếu biết là tôi, tôi không dám nghĩ tới có chuyện gì sẽ sảy ra nữa. Chắc hẳn, khi trở về Bắc Kinh, anh sẽ thực hiện việc mà tôi - Thiết Sam, vẫn luôn động viên anh qua điện thoại trong mỗi cuộc trò chuyện. Đó chính là đi thổ lộ với Văn Kỳ. Vừa mong cô ấy đồng ý mà vừa mong cô ấy từ chối. Nhưng làm sao có chuyện đó sảy ra được, tôi ngáo thật rồi!

Sang ngày tiếp theo, tôi cùng anh tới hậu trường quay phim. Vương Nguyên, Văn Kỳ cũng tới. Tôi lánh sang chỗ Vương Nguyên trò chuyện cho qua cái thời gian thống khổ này, dù thế vẫn duy trì trạng thái thất tình đến không lay chuyển được.

- Thiết Sam ơi là Thiết Sam, em ngốc vừa thôi chừa cho người ta ngốc nữa chứ! - anh dí đầu tôi, giọng trách mắng nhưng nhiều hơn vẫn là yêu thương. Tôi chính là cô gái được anh ấy nhận nuôi đó! Vì thế, cái chuyện tôi giả là Thiết Sam tôi cũng kể cho anh ấy nghe, quả nhiên cả buổi hôm đó tôi ngồi nghe anh ấy càm ràm mà nhức đầu đau tai, thấy Vương Đại Đao còn ít lời hơn tên này nữa kìa. Tiền điện thoại thì tôi không lo, vì anh ấy là người gọi tới, tôi chỉ lo điện thoại của anh ấy bị nổ vì hoạt động nhiều tới nóng cả máy thôi.

Nhưng đương nhiên tôi biết lí do anh ấy lắm lời như vậy, chính là vì muốn tốt cho tôi. Dù anh ấy nhắc nhở tôi rất nhiều, lúc nào gặp cũng khuyên tới khuyên lui, nhưng thực sự tôi không thể bỏ loại tình cảm này được. Dù sao làm Thiết Sam còn hơn là Thiên Vũ cách anh nghìn năm ánh sáng như  hiện tại. 

- Kệ em, em thích thấy anh ấy cười! - tôi hất cằm, ra vẻ đúng đắn lắm, nhưng đó cũng là điều tôi muốn thật.

- Dù không phải dành cho em? - anh hỏi, tôi mỉm cười nhẹ

- Em đúng là kì cục...- tôi nhìn dáng vẻ này, nếu ba giờ đứng gần tường chắc chắn anh ấy sẽ đập đầu vào tường cho thoát cái cảnh tương tư này của tôi.

- Xì.. - tôi bĩu môi

Lấy điện thoại trong túi ra, lên nick weibo phụ xem như thế nào...

Có tin nhắn mới, là từ Thiên Dương vừa mới 1 phút trước. Tôi ngẩn đầu, nhìn anh ở phía trước, thật ra không xa lắm, vẫn trong tầm nhìn. Anh ngồi đó, mắt dán vào điện thoại như đang mong mỏi

- Anh đang ở cùng cô ấy! - là tin anh gửi tới

- Nên lựa chọn thời điểm khác, không nên ở nơi đông người, như vậy sẽ làm cho người khó xử như đang bị ép buộc, Anh nên chọn không gian yên tĩnh, trăng thanh gió mát mà thực hiện- tôi nhắn lại, lòng lộn xộn không tài nào diễn tả thành lời. Đây là cái đau nhất trong đời 22 năm của tôi.

Không đợi anh trả lời, tôi đành cất điện thoại vào túi, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại thở dài một cái. Tôi có cảm giác, người bên cạnh đang nhìn tôi bằng cặp mắt coi thường, liền nghe thấy giọng nói:

- Nhìn vào người ta còn tưởng em bị khùng ấy

- Khùng vì yêu anh ấy, em đây sẵn lòng! - tôi cười, nụ cười chua chát còn hơn cả nước chanh

- Hay anh nói với cậu ấy nhé! - anh đề nghỉ, nhìn tôi chằm chằm

-Đừng mà, anh ấy đang định đi thổ lộ đấy - tôi nghe thấy câu này liền ngồi phắt dậy, túm tay anh không cho anh đi.

- Mặc kệ cậu ấy, thử xem kết quả như thế nào? - anh nói, đứng lên định đi

- A~ em cầu xin anh đó, còn xem em là em gái thì đừng có nói, nha~? - tôi ngồi bên ghế, giữ chặt lấy tay anh không cho anh qua đó, mắt phủ lớp sương nhẹ mà cầu khẩn

- Được rồi, khóc là đi nói thật đó! - anh ngồi xuống, với lấy cuốn kịch bản mà đọc, tôi thầm thở dài một hơi. Tôi phát hiện ra, dạo này tôi thở dài rất nhiều, khó chịu vô cùng...

Buổi tối, tôi ngồi ở sofa, anh nằm trên giường. Đột nhiên điện thoại của tôi reo inh ỏi, tôi cầm lên xem, là dì gọi, tôi vội bắt máy

- Alo, dì! 

- 10/2 trở về đây nhé, 15 chúng ta trở về Việt Nam. - dì báo cho tôi biết

- Sao chứ ạ, sớm thế dì? - tôi bất ngờ

- Thưa cô nương, 17 là mùng tết đó ạ! Chứ cháu xem hôm nào mới coi là muộn, hay là tối 30 mới đáp cánh xuống Nội Bài hả?- dì lại nữa rồi, không tính là nổi nóng nhưng ít nhất phải gọi là nói rất nhiều, dì và Vương Trôi xếp cùng một dạng là hợp

- Được rồi, khi đó cháu sẽ về mà! 

Tôi cúp máy, lòng buồn rười rượi Mới có tháng 10 mà, dì báo sớm như vậy sao chứ? Sợ phải xa anh, sợ thời gian trôi đi sẽ khiến anh quên đi một con người nhỏ bé này. Còn tình cảm của tôi, rồi sẽ theo đó mà bị vùi lấp hay sao?!

Lúc này là quá trình anh đang làm việc, tôi không thể bày tỏ được. Chỉ có 2 dạng, đó chính là chờ đợi và thực hiện ngay và luôn. Từ đó suy ra cũng có hai dạng, 1 là vui mừng, 2 là thất vọng. Chỉ khi tôi bày tỏ rồi thì trong lòng mới có cảm giác nhẹ nhõm thôi. Anh từ giường bước xuống, đứng bên cạnh mà hỏi tôi:

- Có chuyện gì à?

- Không có! Anh ngủ sớm đi, mai có cảnh quay sớm đấy! - tôi nhắc nhở anh

- Ừ, em cũng thế, ngủ ngon! - anh không có ý kiến gì nữa, thuận theo lời nói của tôi. Kèm theo câu chúc ngủ ngon thôi cũng khiến tôi thỏa mãn vô cùng. Chỉ là chưa đến 5s sau, tôi lại thấy hụt hẫng trong lòng mà không biết phải làm sao?!

Còn 3 tháng nữa...

Thật bức người mà...

Tình yêu của tôi...

Thật là chìm đắm trong phong ba bão táp...

Nếu như anh không yêu tôi, vậy tôi chỉ có thể giữ trong lòng

Coi đây như là một kí ức đẹp đẽ của thời thanh xuân vì người mà chịu đau thương...

Cám ơn anh, người em yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top