Chap 4

Một tháng sau...

- Dịch Boss, đồ ăn được rồi! - Buổi tối, tôi với Dịch Boss về chung cư của anh ấy. Tôi làm đầu bếp nấu ăn, còn anh ấy làm việc tư gì đó thì tôi không biết. Dọn ra rồi, tôi gọi anh ra.

- Được rồi, ăn thôi! - anh từ ngoài đi vào, ngồi xuống ghế nói với tôi.

Vừa ăn vừa nói chuyện, tôi hỏi anh những chuyện từ xửa từ xưa, từ trên trời rồi dưới mặt đất, cứ được lúc lại hỏi. Một vài câu ngây ngô mà tôi hỏi lại khiến anh cười, thật sự tôi coi đây là thành tựu đầu tiên của mình đấy, vì hiếm khi tôi thấy anh cười, mà đặc biệt là đối với tôi.

Ăn xong, anh trở về phòng còn tôi rửa chén xong cũng về phòng của mình.

Một tháng trước, tôi được hai soái ca kia cho nick weibo phụ để nói chuyện chơi chơi cho vui, hay tám chuyện với tôi nhất chính là tiểu bánh trôi - Vương Nguyên ca ca. Bây giờ là thời điểm tôi hay tám chuyện với các anh ấy nhất đó, nên vừa lên liền thấy nick của Tiểu Bánh Trôi phát sáng rồi, tôi liền nhắn tới:

- wei, anh ăn tối chưa thế?

- Rồi, cho em một tin vui này, anh đang ở Nhật Bản đó! - anh ấy trả lời rất nhanh, như thể chưa tới 5s vậy, trong tin nhắn còn kèm theo cái icon hai mắt ngôi sao nữa cơ.

- Anh vui chứ em có được vui gì đâu?- tôi gửi tin nhắn, thêm cái icon hai hàng nước mắt chảy xuống, nhưng hiện tại tôi lại thấy vui vì có người cùng tám chuyện với mình a~

- Được rồi, về sẽ có quà cho em, như thế là tin vui cho em đó! - anh giải thích niềm vui của tôi mà anh nói

- Thiệt hả? Vậy mua gấu bông cho em đi!  - tôi mừng, gấu bông trong nước ôm hết thích rồi, tôi muốn thử ôm gấu bông nước ngoài kia kìa

- Biết rồi cô nương, mà Thiên Tỉ đâu? - anh chuyển chủ đề sang Dịch Boss

- Anh ấy đang ở trong phòng, mà Trôi ca ca này, hình như anh ấy có ác cảm với em hay sao ấy? - tôi nói cảm nghĩ của mình ra cho anh ấy nghe, rồi nghe câu trả lời của anh ấy

- Sao em lại nói thế? - icon khủng long với dấu (?) to bự

- Anh ấy vừa ít cười lại vừa ít nói, rất lạnh lùng với em - tôi share

- Anh nói em nghe nhé, không được nói với ai là anh tiết lộ đó! - anh cẩn thận nhắc tôi, như thể việc bí mật không nên biết. Như kiểu này lại làm cho tôi thấy hứng thú hơn đấy, giả dụ như Dịch Boss không có cảm giác với con gái thì sao nhỉ, chời... hứng thú ghê nha~

- Ok!- để nhanh chóng được biết, tôi trả lời ngay cho anh

- Thiên Tỉ đang yêu, mà yêu thì đương nhiên phải giữ lời để nói với người cậu ta yêu rồi, đối tượng là Trần Văn Kì đó! - anh nhắn tới cho tôi

- Mà liên quan gì đến em? - tôi hỏi lại, mặc dù hứng thú nhưng giờ thì hết hứng rồi, tưởng là chuyện kia cơ chứ!

- Hiện tại thì cậu ấy chỉ nói nhiều với Văn Kì, nên thoi, em chịu đựng tí đi! - anh an ủi tui

- Hóa ra là thế, kiểu này sao giống em đi rèn giũa sức chịu đựng thế nhỉ? - tôi nói

-Em cũng đừng động tâm với Thiên Tỉ, sẽ rất đau lòng đó! - anh khuyên tôi, đương nhiên, yêu thì là việc của con tim, làm sao tôi dám ngăn cản nó.

- Biết rồi mà, anh nhớ mua quà cho em đó! - tôi không muốn tính dài dòng của anh bộc phát nên nhắc chuyện khác cho anh bớt lời luôn

- Trí nhớ của anh rất tốt! - anh gửi qua bằng giọng nói được ghi âm

- Ngủ ngon, em ngủ đây! - tôi tạm biệt anh, dù gì bên đó cũng muộn rồi mà

- Ừ, ngủ ngon! - 

Nói là đi ngủ nhưng tôi lại lên Baidu tìm kiếm tên Trần Văn Kì. Tôi cảm thán trong lòng, cô ấy thật hoàn hảo. Vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, ai mà không mến cho được, bỗng dưng lòng tôi lại xuất hiện một cảm giác phải nói là rất đau, cô ấy rất hợp với anh...

Mấy hôm sau, tại buổi thử vai phim điện ảnh mới. Tôi lại gặp được Vương Nguyên Ca Ca. Cường Ca ôm một hộp to đùng theo đằng sau, Thiên Tỉ đang thử diễn nên tôi ngồi nói chuyện với anh:

- Halo, anh cũng tới à?

- Ừ, đây, quà của em! - Anh chỉ vào thùng quà mà Cường Ca mới đặt xuống bên cạnh chỗ tôi ngồi.

- Lớn vậy sao? - tôi cảm thán, chắc sẽ là nhóc gấu cực lớn cho coi.

- Ừm, tha hồ mà ôm nhé! Nhìn thấ nó là phải nhớ tới tụi anh đó! - Cường Ca đứng bên gật nhẹ một cái, cười tươi, nói với tôi, Vương Nguyên sảng khoái cười vui vẻ.

- Đương nhiên rồi à!  - Đương nhiên tôi sẽ không quên những người bạn nhí nhố với tôi ở đát nước này

Đang nói chuyện vui vẻ, chiếc Audi lớn đùng đùng dừng trước cửa thu hút sự chú ý của chúng tôi. Cô gái với vẻ chững chạc, tự tin và đầy kiêu hãnh bước xuống rồi đi vào này, tới chỗ của đạo diễn. Vương Nguyên nháy mắt với tôi, tôi nhìn kiểu gì cũng không hiểu mà há hốc miệng tỏ vẻ...

Anh vẫy tay, ý bảo tôi ghé sát lại rồi anh nói cho nghe. Đứng sát lại rồi, anh nói nhỏ: ' Là Văn Kì, Cr của Thiên Tỉ ấy!'

Tôi gật đầu, ồ một tiếng, nghĩ cái đầu này sinh ra để làm gì không biết, nhớ một khuôn mặt cũng không nhớ nổi luôn. Thiên Tỉ diễn xong liền bước lại chỗ Văn Kì chào hỏi. Tôi quan sát từng nhất cử nhất động của bọn họ. Anh ấy cười rồi, rất dịu dàng, nụ cười ấm áp tuyệt đẹp biết bao nhiêu. Nhưng thật không may, nó lại không dành cho tôi, thật buồn mà! 

 Vương Nguyên đứng bên cạnh vỗ vỗ vai tôi, tràm giọng nói khẽ:

- Tiểu Vũ, thật ra thì cậu ấy không có lạnh lùng như em nghĩ đâu. Chỉ là em không phải là người khiến cậu ấy trở nên ấm áp mà thôi! Anh đã nói với em rồi cơ mà.

- Em biết rồi, nhưng buồn quá à! - tôi cố nở nụ cười thật bình thường nhưng sao lúc này thấy khó khăn quá.

- Đừng nghĩ nhiều, cứ như bình thường sẽ không sảy ra chuyện gì cả! - anh nói tiếp

- Cám ơn anh!

- Chịu không được thì sang đây làm quản lí cho anh, đây luôn chào đón, không có bạc đãi em đâu mà lo! - anh nhún vai, cười tinh nghịch

- Không đâu, em sẽ ở bên Dịch Boss thôi! - tôi vẫn giữ quyết định này, không rời xa anh, trừ phi anh đuổi tôi

- Em thật ngốc! - anh gõ vào đầu tôi một cái, không đau chút nào, đây là đánh thương a~

- *Vạn kiếp thiên thu yêu là khổ, Thiên thu vạn cổ khổ vẫn yêu* anh nghe qua chưa? - tôi hất căm, tỏ ra rất hiểu biết với anh

- Vì tình yêu mà mù quáng, tại hạ bái phục cô nương ! - anh chấp tay bái tôi y chang như người hay đi theo Vua zị đó, liên tưởng, liên tưởng thoi~

- Các người đang làm gì thế? - Thiên Tỉ không biết từ lúc nào đã đứng sau chúng tôi từ lúc nào rồi á, di chuyển không tiếng động hay là do chúng tôi say sưa nói chuyện quá?

- Nói chuyện! - Vương Nguyên tả lời một câu 2 chữ ngắn gọn. Tôi cúi mặt bĩu môi, an phận đứng im

- Ừ, Tiểu Vũ, trở về thôi! Tối nay tới Đài Loan! - Thiên Tỉ nói

- Dạ...- tôi nhìn Trôi Ca Ca rồi lại quay sang nhìn anh

- Nhanh lên! - anh giục

Tôi liền tạm biệt bọn họ rồi ôm gấu bông vào xe rồi trở về chung cư. Haizz, bình tĩnh lại, cố gắng tập trung vào công việc để có tiền vê quê. Nhưng tôi cũng muốn có nhiều thời gian được ở bên anh nữa cơ. Haizz, dù gì cũng là yêu thầm mà, anh cũng sẽ không biết tôi yêu anh tới nhường nào... Nhìn anh hạnh phúc, tôi cũng cảm thấy vui, mặc dù người cùng anh ấy trải qua cuộc đời lại không phải tôi....

******************************************

Chúng ta đều hạnh phúc, anh và em, nhưng lại không phải cùng nhau! Thật may, một trong hai chúng ta sẽ được hạnh phúc, nhưng người đó chắc chắn sẽ không phải là em... Yêu Anh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top