Chap 19
Tôi có nói ở chap trước là khi nào có hôn lễ thì sẽ là chap cuối.
Nhưng nghĩ lại, tôi muốn khi nào có chap Thiên Tỉ cầu hôn thì sẽ là chap cuối.
Và, chap này! Các bạn nhìn xem nha~
Ahihi
***********
Thiên Tỉ cùng tôi vừa đi dạo vừa nói chuyện cho bớt không khí căng thẳng, theo suy nghĩ của tôi là như thế đấy! Anh nói:
- Anh xin lỗi!
Tôi ngơ ra, không hiểu tại sao anh lại xin lỗi tôi. Tôi định hỏi lí do thì anh nói:
- Xin lỗi vì đã lạnh nhạt, vì đã không để ý đến tình cảm của em. Cũng xin lỗi vì đã lạnh lùng quát mắng em! Nhưng hiện tại, anh cũng muốn nói lời cám ơn. Cám ơn vì đã bên cạnh anh, cám ơn vì luôn bên cạnh anh, cám ơn vì cho anh biết yêu thế nào, cám ơn vì vẫn còn yêu anh!
Tôi bật cười, cái này sao giống trẻ nhỏ đi nhận lỗi thế nhỉ? Tình cảm a~ Đều nhờ có người lớn hết, nên đừng cảm ơn tôi. Tôi suýt cũng quên đi cội nguồn đau thương trong lòng thì mọi người lại đẩy tôi trở về. Khi trở về, tôi mới biết, tình đầu khó phai, khó quên cũng khó bỏ được. Lại còn đối với kiểu người yêu nghiệt như anh, tôi không thể không yêu được. Tôi nhìn anh, thật đáng yêu (không phải yêu nghiệt hả?)
- Nhà anh có 4 người, ba mẹ anh và em trai với anh. Ba mẹ đều là công chức nhà nước, em trai đang học sơ nhị, anh là nghệ sĩ. Nghèo thì không nghèo, giàu cũng chẳng giàu, nhưng mà nếu em thích, anh sẽ chiều! Sẽ không để em chịu khổ, tất cả đều giao cho em quản lí, sẽ cố gắng làm việc kiếm tiền nuôi gia đình. 3 năm với em đủ chưa? Còn với anh, đủ rồi! Lấy anh đi! - anh từ từ nói, dáng vẻ rất chân thành. Tôi giả bộ không hiểu nhưng hiện tại tôi cũng không chắc, nên hỏi:
- Ý anh là gì?
- Anh chờ em 3 năm rồi, chờ để cưới em về làm vợ! Con em sinh ra sẽ theo họ của anh, em sẽ là mẹ của nó để chăm sóc bọn chúng. Em thấy thế nào, có thể chấp nhất lời cầu hôn này không? - anh ra vẻ yêu nghiệt thật rồi này, soái! Soái quá trời luôn ấy....
- Vậy anh đọc lại lời thổ lộ của anh với Văn Kì đi, em sẽ xem xét lại coi thế nào! Anh làm được không a~ - tôi không có làm khó anh, chỉ là tính tò mò phát tác thôi a~
- Anh... không nhớ! - anh nói, có chút ngập ngừng. Tôi nhịn cười, nói:
- Không sao, anh cứ tiếp tục chờ đi! - tôi xoay lưng định bước chân đi, mới nhấc chân đã có người ôm từ đằng sau, tôi mỉm cười. Anh nói tiếp:
- Văn Kì, chỉ là tình cảm nhất thời! Đó là tỏ tình. Còn em là vĩnh viễn, sẽ là cầu hôn. Người khác không liên quan đến chuyện tình cảm của chúng ta! Em đừng xem đây như trò trẻ con chứ? Có được không? - lời anh nói, dịu dàng chất chứa đầy yêu thương, tôi biết tôi của hiện tại là người rất may mắn. Cám ơn lão Thiên, Cám ơn lão Nguyệt nhé!
********
Ngày họp báo phim cũng là ngày người lớn hai bên bàn bạc chuyện, tôi ngại muốn độn thổ. Thế là Thiên Tỉ ca ca dẫn tôi về chung cư nấu cơm cho tôi ăn. Không ăn nổi trước mặt người lớn. Đang ăn, tôi hỏi anh:
- Anh lựa lời cầu hôn cũng hay nhỉ, anh học ở đâu a~
- ...... - anh chỉ tay lên đầu. Tôi chép chép miệng rồi ăn tiếp, không nói với người này nữa~
Dự định là sẽ vào đầu tháng sau, ôi, tôi sắp ra khỏi hội độc thân rồi nhé! Chúc mừng nhau cái nào. Đời này là tôi thấy hạnh phúc lắm rồi a!
Có gia đình thuộc dòng dõi
Có em trai ngầu lòi
Có ba làm tổng thống
Có mẹ làm tiểu thuyết gia
Có con gái thông minh khí thế
Và... Có chồng là nghệ sĩ tài đức vẹn toàn.
Người tôi yêu cũng yêu tôi, đã vì tôi mà chờ đợi. Có những khi tôi lại tưởng mình chỉ là đang trong mơ, nhưng rồi lại nhận ra sau khi thấy cái ánh mắt xỏ xiên của chồng thì thôi, tôi im luôn!
Hôn lễ của con gái tổng thống với diễn viên nổi tiếng toàn cầu thì đương nhiên sẽ rầm rộ. Nhưng mà, rầm rộ theo một nghĩa khác. Nó theo ý tôi, đơn giản, mang khung cảnh y như trong mộng. Lớn thì có lớn, nổi thì có nổi. Mà đặc biệt là do tôi thiết kế trang phục. Mặc dù rất lâu mới hoàn thành nhưng không sao cả, kết hôn chỉ có một lần trong đời, nên có ý nghĩa chút chứ!
*********
Trần Văn Kì - sau ngày cưới của chúng tôi, sự nghiệp của cô ta như xe không phanh mà xuống dốc. Đồng loạt các bài viết xấu về cô ta, tôi cũng khá bất ngờ. Nhưng không có thương xót, chỉ trách cô ta có miệng mà không biết quản. Nói năng lung tung, mà lại đụng phải Katherine... Xác định có trốn đằng trời cô ta cũng chẳng thoát. Lúc đọc bài báo về Văn Kì, tôi nhìn nét mặt của anh, cũng không có biểu hiện gì cả, tôi cũng đâu phải loại hay ghen, nên khỏi hỏi cũng chẳng muốn quan tâm. Sau này, cô ta đứng trước mặt tôi, dù có ra oai cũng chẳng nổi, cô ta có tài mà thiếu đức rồi, hỏng!
*********
Nhiều năm sau đó, có nhóc hỏi:
- Mami, chị hai nói ba có lỗi với mami nên phải chờ mami rất lâu, 3 năm lận, phải không ạ?
- Con đi hỏi 3 con xem! - tôi chỉ vào thư phòng của anh cho nhóc, nhóc gật đầu, nhấc đôi chân ngắn cũn của mình đi vào phòng làm việc của baba hỏi chuyện. Tối hôm đó, ông chồng quốc dân đã phải tắm nước lạnh cả đêm để nhịn cơn giận xuống, không chấp nhặt với bà bầu.
Đó là vợ mình...
Là mẹ của con mình
Là tự mình rước về
Cho nên không được tức giận!
Tôi, Louis Joan Crystal Ciara vợ của Thiên Thiên. Rất tự hào vì có ông chồng giỏi nhẫn nhịn. Bởi thế, rất thích ôm ổng ik ngủ, rất thích chọc ổng cho ổng tức, cho nên nhiều khi cũng bị mắng vài câu nên không dám chọc nữa. Chỉ lo dưỡng thai cho tốt rồi chăm lo cho con cái thoai...
Louis Joan Crystal Katherine tên tiếng Trung/Việt là Dịch Vũ Dương
*[ Nhớ cái hôm đặt tên cho con bé, tôi ngồi một bên, anh cho nhóc ngồi lên đùi rồi đưa tên cho con bé chọn. Tôi hỏi nhóc:
- Cún Con, con xem, tên Văn Kì đẹp không?
- Đẹp ạ! - con bé vô tư trả lời, tôi hihi cười. Anh liếc tôi một cái, thặc là lạnh lùng.
Anh nói:
- Vũ Dương thì thế nào? Con thích không?
- Dạ được ạ! Tên này đẹp hơn tên mẹ đưa, con thích tên của ba cho! - con bé ngẩng đầu, nhìn anh mà cười híp mắt, anh đắc ý nhìn nhìn tôi cười khẩy. Tôi bĩu môi (còn chẳng phải tên của người anh Crush đấy à? Đắc chí cái quần gì chứ?)
- Khi nào có người hỏi tên con có nghĩa gì thì cứ nói là tên của ba và mẹ con gộp lại nha! Như thế mới tự hào! - anh nhắc cho con bé, ừ nghĩ lại cũng đúng. Tên hay! ]*.
Hiện tại, thêm một nhóc nữa, nhóc ấy nhoi nhoi, đáng eo y như tôi vậy a~ Mà cái mẹt thì y như anh, chẳng khác xíu xiu nào. Tên của nhóc ấy vẫn là do anh đặt Dịch Thiên Hạ
Tôi của hiện tại, vừa chăm sóc hai đứa ngoài, vừa chăm hai đứa trong. Lần này là song thai, cho nên Thiên Hạ được ba đem về cho ông bà nội chăm, còn Vũ Dương thì đem sang cho ông bà ngoại chăm. Còn tôi và hai đứa bé trong bụng sẽ do anh chăm. Tháng trước mới sinh, tháng này bà ngoại và bà nội đến chăm cả 4, tôi hiếm khi được bồng chúng. Chỉ khi nào chúng đói mới có nhiệm vụ cho chúng ăn, khi đó mới có thể ôm chúng trong lòng. Thật yêu mấy nhóc bảo bối này qúa à!
Con gái tên là Dịch Thiên Mạn ( Mạn là Mạn Mạn, gọi tắt giữa Mạn Đà La và Mạn Châu Sa -> Đặt tên cho con có tâm thặc!), con trai tên Dịch Dạ Long. Nghĩ lại, phân chia rạch ròi quá rồi, Mạn Nhi vừa đáng yêu, vừa ngốc y như tôi, thế là được yêu nhất trong nhà, vả lại, con bé cũng là đứa nhỏ nhất trong nhà, được nuông chiều là phải. Nhưng mà chịu sự nghiêm khắc của ba nó cũng không ít. Vẫn chẳng nhầm nhò gì với anh ba sinh trước con bé 5 phút, ít nói muốn chết. Haizzz, nhóc này nên đi theo ba với cậu của nó ra ngoài xã hội rong ruổi thôi!
Và rồi, từ đó, chúng tôi cùng nhau trải qua những ngày tháng yên bình cùng các con nhỏ. Thanh tịnh, yên bình, không sóng gió hay bão tố. Tin tưởng lẫn nhau là phương pháp giữ gìn hạnh phúc gia đình tốt nhất, vì không tin nên mới tan vỡ, vì ghen tuông vớ vẩn cũng vậy. Nhưng đặc tính của anh, độc chiếm vô hạn! Xưa kia, anh rất thích gấu bông, nàng ấy là hoàng hậu trong hậu cung, xưa kia, các bé mèo thống trị hậu cung đá bay gấu bông đi. Còn hiện tại, chúng là tình địch của anh, buổi tối cũng chỉ có thể ôm anh ik ngủ, anh vớ vẩn quá rồi!
Nhưng như thế mới là ông chồng đáng yêu của tôi! Yêu anh rất nhiều!
Hoàn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top