Chap 18
Nghe rầm từ trong phòng vọng ra, Ngô Nhã Ngạn lo lắng đi vào, nhìn con gái nằm bất động trên sàn. Bà lo lắng chạy lại xem thế nào:
- Vũ Vũ, con sao thế, không khỏe ở chỗ nào à?
- Mẹ, con đau! - tôi nhăn nhó nói, gượng đứng dậy, mẹ đỡ tôi lên giường. Tôi nằm trên giường lẩm bẩm than vãn. Mẹ hỏi:
- Sao lại ngã kinh động thế này, bên ngoài còn nghe được tiếng rầm lớn đó! Phải gọi bác sĩ đã!
- Ây, không cần, không cần, mua cao dán hộ con được rồi! Con giờ chỉ cựa không được thôi! - tôi đau muốn khóc, ngã nhào một cái xoạch xuống đất, khổ, lại chóng mặt nữa~
- Kiểu này là lăn từ trên giường xuống chứ gì? - mẹ nhướn mày, nhếch khóe miệng mà hỏi.
- ..... - tôi im lặng ngầm trả lời là đúng rồi đó mẹ!
Chẳng nói gì nữa, mẹ đi ra ngoài, đóng cửa lại, để tôi nằm trong phòng. Chắc khoảng nửa tiếng hay hơn gì đó, cửa lại được mở ra. Tôi ngóc đầu ra xem ai...
Chùm chăn giả ngủ là cách trốn tốt nhất. Nên tôi cứ thế nhắm mắt, chùm chăn không cử động. Biết ai tới mà lại khiến tôi phải trốn thế này không? Là người hôm qua tôi tỏ tình đấy, ôi trời... Sao còn xuất hiện được vậy? Cứ thế bao trùm không gian là một khoảng im lặng chưa có được hồi kết, đến thở tôi cũng chẳng dám thở mạnh nữa luôn. Một bên giường lún xuống, anh ngồi rồi à, hết chỗ ngồi rồi hay sao mà lại lên chỗ này ngồi hả? Tôi thầm khiếu nại với lão Thiên, mau để ổng đi chỗ khác hộ tôi cái!
Anh nhẹ vén chăn lên, tôi đang giả ngủ nên cứ thế im lặng, mặc ổng động đậy. Anh chậm rãi hỏi, cực nhẹ nhàng:
- Dậy tự thoa hay để anh vén áo lên?
Da mặt tôi bỗng chốc nóng tưng bừng, vẫn cố nhắm mắt như ngủ, anh nói tiếp:
- Kĩ thuật diễn của em chưa qua đào tạo, ngay cả Cún Con nó cũng nhận ra em đang giả vờ! Dậy hay không, anh đang hỏi ý kiến? Đến khi đụng vào lại có người nói anh xâm hại trẻ em bây giờ!
Tôi thở dài một hơi, dằn lòng mình xuống, cố gắng làm cho da mặt nó dày thêm vài cm nữa, mở mắt ra, ánh mắt chẳng mấy dịu dàng đâu, trợn muốn lòi ra luôn, tôi nói:
- Anh nói ai là trẻ em?
- Nãy giờ anh đang nói chuyện với em, chứ nói với ai! - ý tứ trong câu này của anh rõ ràng vô cùng, là nói tôi giống trẻ em đấy, giống chỗ nào, tôi làm mẹ rồi đó, trẻ cái em gái nhà anh đó.
- Anh cút ngay cho em! Không thì anh liệu hồn nha~ - tôi nói, ức chế bỏ mẹ!
- Em làm gì được nào? Đã sắp gãy xương đến nơi rồi còn ra oai, đừng ra với anh! Nhé - anh nhướn mày, giờ thì chẳng thấy dịu dàng nỗi nào cả, là gợi đòn thì đúng hơn. Nếu không phải đang bị đau thì tôi cũng chẳng ngại cho anh một đạp đâu nhé!
- Rồi thì sao nào, tôi bị chứ anh bị à? Người bị còn chưa kêu mà người nhìn đã kêu! Xì - tôi bĩu môi, sau đó cắn răng chịu đau. Không thể la lên trước mặt anh được,như thế thì quá mất mặt, vừa nãy đang còn oai oai lắm nên chưa muốn mất hình tượng.
- Là đau thay em, được không? - nói xong, anh vén áo của tôi lên. Cẩn thận dán miếng cao giảm đau lên lưng tôi, mát lạnh y như đá vậy, thích lắm a~( ý tôi là miếng dán, không phải tay anh). Dán xong, anh kéo áo xuống, cẩn thận đắp chăn cho tôi, nhìn tôi mà cười cười... Không phải chứ?!
- Anh nói em nghe, hình như tối qua...
- Ôi chao, sao tự dưng đau đầu thế này nhỉ. Ui zùi ui, anh ra ngoài đi, em muốn ngủ chút. Ôi zồi ôi sao đau thế này nhỉ? - tôi chặn họng anh, không cho nói tiếp nữa,=. Vì việc tối qua mà nay tôi mới bị thương thế này đây, vả lại cũng quá xấu hổ rồi. Không nên nhắc lại thì tốt hơn!
Anh cũng thuận theo ý tôi, không nói tiếp nữa. Nhìn cô trong chăn lớn mà mỉm cười, không sao, thời gian còn nhiều, anh vẫn còn cơ hội. Dù gì tối qua có say nhưng vẫn tỉnh táo để nghe lời tỏ tình của cô, thể gì mà bỏ qua được, sau này còn nhiều cơ hội chuộc tội nữa cơ~
*********
Đến giờ cơm tối tôi mới ra ăn, khó khăn quá mà, đến giờ nó mới giảm đau được. Tôi ngồi vào bàn, chào mọi người xong liền nhiệt tình ăn uống. Nói cho cùng cũng chỉ có ba, mẹ, tôi và Julian. Ba hỏi han tôi vài câu xong rồi gật đầu mà ăn uống, mẹ chẳng thèm nhìn tôi một cái, mẹ biết tính tôi nhoi nhoi như vậy nên mở miệng ra hỏi là chuyện lạ nhất trên đời. Còn chưa mắng cho là tôi may mắn lắm rồi. Julian đang ăn thì dừng chút, nói ngẩng đầu hỏi:
- Chị! Nghe nói hôm qua chị đi tỏ tình lúc người ta đang say thì phải? Vậy là thật à?
Tôi dừng đũa, mặt cúi gầm xuống. Sau đó, cũng cảm giác được, người lớn đang nhìn tôi chằm chằm như chờ câu trả lời. Tôi ngẩng đầu lên, không nóng không lạnh mà mở miệng, có cút nhàn nhạt:
- Mọi người ăn cơm, con đi dạo một chút!
Đi xuống tầng 1, rồi ra bể bơi loanh quanh một chút. Nơi đây thoáng mát, có gió nhẹ thoang thoảng, cây cối xanh mướt, dài thườn thượt. Dưới gốc còn trồng thêm vài cây hoa bỉ ngạn xanh, bắt mắt vô cùng. Dạo một lúc, tôi có cảm giác, có người theo dõi tôi. Nhưng không tiến lên, tôi xoay lưng, nhìn xem là ai...
- Sao anh lại ở đây? - Là Thiên Tỉ, cứ âm thầm như vậy làm gì?
- Anh có chuyện muốn nói! - anh nghiêm túc vô cùng, tôi cũng cười cười gật đầu. Đồng ý chấp nhận.
Trốn tránh mãi cũng đâu được gì, rồi bỗng chốc lại vụt mất cơ hội. Như thể tất cả đều là hư không, đó là thất bại. Tôi cũng lo lắng, cũng đắn đo, sợ anh từ chối, rồi lại để tôi một mình như những năm trước. Nhưng lần này, tôi mong ông trời thưởng cho sự mạnh dạn của tôi được thể hiện vào tối hôm qua. Lần này nếu như không thuận lợi thì chắc tôi chỉ có Katherine bầu bạn khi tuổi về già luôn quá.
Tôi, yêu anh vô cùng, rất yêu!
Thích là một nghĩa khác, nhưng giờ thì không phải. Tình cảm của tôi chuyển một bước khác rồi.
Cũng có chút ỷ lại Thiên Tỉ, muốn được che chở, bảo vệ, được ở trong vòng tay của người mình yêu. Cảm giác đó, tôi muốn có, chứ không muốn thử. Vậy nên, tôi muốn nói chuyện rõ ràng với anh. Không muốn loại tình cảm mập mờ này tiếp diễn nữa~
Anh có chấp nhận hay không?
P/s: Khi nào có hôn lễ của anh Dịch thì đó là Chap cuối cùng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top