Chap 17
Nàng Mộc Ninh đoan trang, nhu mì, lại có cái vẻ lạnh lùng khiến các chàng ở đây ai cũng phải ngó nhìn. Tôi không thích có người nhìn em dâu tôi như thế, thực ức chế mà...
Còn con bé, với cái kiểu xem thế giới chỉ có một mình nó sống, chẳng quan tâm đến ai, thẳng thắn, lời nói mang tính sát thương cực nặng, tôi vui vẻ tán thưởng. Đây là kiểu người mà Julian thích đó! Nó nói vẫn chưa tính đến chuyện yêu đương, tôi cũng an tâm phần nào. Rất tốt, em trai còn nhiều cơ hội.
Mấy hôm nay, có người luôn kè kè bên cạnh tôi, thấy cũng vui nhưng không thích cho lắm. Mấy hôm trước tôi dầm mưa nên bị cảm, Thiên Tỉ đại nhân xin phép cắt cảnh quay mấy ngày để ở nhà chăm sóc tôi. Tôi cảm động vô cùng, nhưng rồi thấy cái kiểu quan tâm này cũng đi quá giới hạn rồi, ngủ ... anh ta cũng đòi ngủ chung. Thật là, tôi quên báo cho anh biết tướng ngủ của tôi như thế nào. Nên sáng hôm sau, mặt anh nhăn nhó như khỉ vậy. Tôi nằm trên giường không cựa quậy hỏi:
- Anh bị sao thế?
- Đau khắp người, em ngủ cái kiểu gì thế, chẳng giống con gái tí nào! - anh nói, khó chịu vô cùng. Tôi có thương thật nhưng vẫn găng cổ lên mà nói:
- Tôi đâu có bắt anh ngủ ở đây đâu, mà thích thì anh đi kiếm cô nào đó mà ngủ cho ra dáng phụ nữ! - nói xong liền lấy mền chùm kín đầu, bĩu môi khó chịu.
- Bớt bướng hộ anh, đừng chùm kín, sẽ khó thở, dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc này! - anh nói, ngữ điệu dịu dàng vô cùng, trái tim nhỏ bé của tôi sắp mềm nhũn ra rồi này. Nhưng vẫn cố chống đỡ, nói:
- Không ăn!
- Dậy!
Rồi từ hôm đó, tối nào cũng chạy sang phòng tôi ngủ. Sau đêm đầu tiên rút kinh nghiệm nên cứ thế thuận tay ôm tôi ngủ. Tôi bất ngờ, có chút ngượng ngượng không chịu nổi liền muốn kéo tay anh ra. Nhưng mà, anh nói: 'Nằm im, ngủ đi!'
Hơi thở ấm áp phả vào tai tôi, có chút không thích ứng nổi nên cứng cả người. Đơ như cây cơ. Không lâu sau, có người dịu dàng xoa đầu tôi, cách này hiệu quả vô đối, có chút xíu mà tôi buồn ngủ quá rồi, cứ thế nhắm mắt đi ngủ.
*********
Ngày ngày trôi qua cũng nhanh lắm, phim quay cũng sắp xong, còn 3 cảnh nữa là kết thúc. Mà mẹ tôi cũng đã sang đây rồi, tôi háo hức kể về Mộc Ninh qua điện thoại cho mẹ nghe, mẹ cũng kể cho ba nghe, ba cũng kể cho ông bà nghe, ông bà chỉ kể cho Daniel nghe chứ không cho Julian biết. Ông bà cũng không thuộc kiểu người cổ hủ mà ngăn cách tình yêu do tuổi tác. Đoan Mộc Ninh dù lớn hơn Julian 3 tuổi nhưng lại nhìn nhỏ con hơn Julian, y như anh em vậy. Mà nhìn Mộc Ninh như học sinh sơ nhị vậy, ai cũng hỏi tôi là con bé học lớp mấy rồi ấy.
Hôm nay, mẹ tôi gọi tôi đến KHách sạn Louis Hotel, còn dặn đem theo Mộc Ninh nữa. Dù gì đến đây mấy hôm rồi mà còn chưa có được gặp mặt, nhất định là rất thích con bé. Dẫn Mộc Ninh đến trước mặt mẹ tôi mà nó đơ không tài nào nói nổi, tôi liền đẩy nhẹ tay nó một cái, nó chào mẹ tôi bằng tiếng anh
- Xin chào, phu nhân!
- Gọi ta là cô Ngô là được-mẹ tôi nói bằng tiếng trung.
Con bé cũng thích ứng được nên rất nhanh nói chuyện chuyên môn với mẹ, đúng là đồng môn có khác. Tôi biết ý liền lánh đi sang một bên, đi dạo rồi chẳng biết thế nào mà đến chung cư của anh và là nơi tôi sống gần 3 tháng qua... Nếu như theo kinh nghiệm đọc ngôn tình của tôi thì chắc hẳn anh thích tôi rồi, nhưng ngôn tình với đời thực khác nhau một trời một vực, sánh sao được. Anh quan tâm tôi, chăm sóc tôi, cử chỉ dịu dàng với tôi, hay tám chuyện vu vơ với tôi. Khác với 3 năm trước rất nhiều, trước kia người chủ động đều là tôi. Nay thấy mình ở thế bị động cũng lạ lẫm không quen.
Thiên Tỉ tối nay đi tiệc với mọi người, uống hơi say rồi. Tôi nghe Vương Nguyên gọi nên tạm biệt mọi người ở khách sạn rồi trở về chung cư. Lần đầu tôi thấy anh say là vì Văn Kì, còn lần này là vì cái gì? Sao anh cứ thích hành hạ bản thân thế nhỉ, anh không sót nhưng tôi sót vô cùng. Trở về giường, gỡ giày ra cho anh, lau sơ qua cho anh một tí. Rồi ngồi bên giường ngắm anh, anh đang say nên chắc chẳng nghe đâu, nên tôi nói:
- Thiên Tỉ ca ca, Thiên Soái, Thiên ngọt ngào, Thiên lạnh lùng, 3 năm rồi, em vẫn thích anh. Rất thích, cực kì thích, mấy tháng qua, anh đối xử với em rất tốt, nhưng em cảm thấy, hình như anh chỉ tận dụng để có thể được châm chước thôi. Nhưng nhìn lại thì anh cần gì đến châm chước đâu. Nên em nghĩ là anh thích em rồi, có phải không a~ Mà nếu anh thích em thật nhưng không nói ra được, vậy để em nói cho! Em thích anh, thích anh vô cùng, anh chấp nhận làm người đàn ông của em đi! Em giàu hơn anh nên có thể nuôi anh, yên tâm đi nha! Chấp nhận không a~ - tôi vừa nói vừa ngịch nghịch ngón tay của anh, ngón tay của anh đẹp vô cùng, như được khắc lên vậy, vừa trắng tại vừa dài, tay to hơn tay của tôi.
Mặt tôi nóng tưng bừng lên rồi này, haizzz, đi thổ lộ thấy xấu hổ quá ik, ngẩng lên thì thấy anh nheo mắt lại nhìn tôi. Tôi hốt hoảng đứng dậy, lắp ba lắp bắp muốn viện cớ ra ngoài, nhưng mà... anh kéo một cái tôi liền ngã xuống giường luôn rồi, môi tôi chạm môi anh, là anh cố tình...
**********
Sáng hôm sau, tôi đi trước, mặc kệ anh ở chung cư ra sao, tôi tránh đi thì tốt hơn. Tối qua ngượng muốn chết, lỡ anh bảo tôi cố tình thì sao, hay lại bảo tôi lợi dụng. Thế thì quá mất mặt rồi! Không dám gặp nữa, trừ tình huống bắt buộc... A~ xấu hổ quá đi! Mong là những lời hôm qua của tôi anh không có nghe thấy, ui chao, khổ qúa móe!
Cả buổi sáng mặt đỏ tưng bừng, không muốn ra khỏi phòng chút nào hết, không muốn mọi người nhìn tôi như một con ngớ ngẩn đâu! Za za... rầm một phát.
Ôi thôi, lưng tôi, đau! Ngã từ trên giường xuống, đau lắm! Giờ thì có lí do ở lì trong phòng rồi này, nhưng đau quá, ứ chịu được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top