Chap 15
Đúng như lời Cún Con nói, sang tháng sau cậu nó sẽ sang. Mà không phải 1 cậu mà đến 3 cậu lận. 3 anh soái tới thăm tôi này, vui chưa. Toàn trai đẹp, chúng ác độc hơn tôi nghĩ. Tôi phải nói bằng tiếng anh, mấy đứa em bại hoại.
1, Doanh nhân thế giới tài sắc vẹn toàn: Louis Dylan Julian
2, Diễn viên/người mẫu nổi tiếng: Louis Dylan Daniel
3, Doanh Nhân được gắn cái mác lạnh lùng, cun ngầu: Ngô Thiên
Tại phòng làm việc của tôi, mấy đứa nó chọn chỗ ngồi rồi tự nhiên ngồi xuống, cũng tự nhiên rót nước..., mọi người nói chuyện qua loa(hiện tại đều dùng bằng tiếng anh):
- Ciara, làm việc vui không? - Julian hỏi
- Vui lắm, đương nhiên vui! Vui tới mức muốn giết em luôn đấy! - tôi ức chế nói
- Ồ, thế hả? Chị, anh rể đâu? Nghe đồn đóng vai chính mà! - Daniel nói, hào hứng vô cùng. Lại còn là người cùng nghề, nó đương nhiên thích, và tôi ngơ ra, hỏi:
- Anh rể nào, chị cưng độc thân nhé! - tôi nói, đắc ý với cái mác gái ế mà bọn đại thần này đặt cho.
- Dịch Dương Thiên Tỉ có tính là anh rể không? - Ngô Thiên nói, xoay xoay cái bút trên bàn làm việc của tôi. Nhóc này được, cưng khá lắm.
- Chị chẳng liên quan, mà mấy đứa một lúc ập tới đây là thế nào? - tôi tò mò hỏi, một lúc được 3 anh đẹp trai thăm hỏi, ai lại không tò mò cho được.
- Tới xem chị như thế nào, rồi ở đây một tuần, tuần sau bọn em đi, mang theo Katherine đi luôn!- Daniel nói, thông báo cho tôi biết một tiếng luôn.
- chị ở đây cô đơn lắm, để Cún nhỏ ở đây với chị đi! - tôi nói, dù gì ở đây nói rảnh thì đúng là thật, nhưng rảnh rỗi lại nhớ con bé, tôi nào chịu nổi.
- Không được, chị cứ làm việc đi, Katherine để em đưa đi tham dự vài bữa tiệc, lâu lắm không cho nó đi ra ngoài rồi! - Julian nói.
- À, em còn nghe nói, ở đây có người nói cháu gái của em không có học, không có cha thì phải, chị nói xem, ai mà ngu xuẩn như vậy? - Daniel nói, trong ánh mắt hiện lên vài phần lạnh lẽo. Tôi cũng khó nói, nếu nói ra, nhất định cô xấu tính sẽ bị bọn này xử đẹp, nhưng chấp làm gì. Tối thiểu, ở đây cô ta còn biết ý mà nhẫn nhịn, nhưng chẳng được bao lâu cả. Cứ hễ tí lại chòng chọc bé con, tôi tức. Mà tụi này biết còn hỏi tôi nên tôi nói:
- Biết còn hỏi, tùy mấy đứa xử lí!
- Thế à, vậy thì người nói ra phải chịu phạt rồi a~ - Ngô Thiên cười, nụ cười ma quái, phải nói là lúc nào nó cười là sắp có chuyện sảy ra, hiếm khi nó cười hạnh phúc cho lắm thì phải, tóm lại toàn nhếch mép không à!
- Được rồi, về nghỉ ngơi đi, chị đi xử lí vài chuyện! - tôi đứng lên, mời tụi này rời đi nhanh lập tức.
- Vâng! tối gặp ở khách sạn - Julian nói, Khách sạn thuộc vào sở hữu của nó tại Trung Quốc, lại có cả một tầng riêng biệt, y như ngôi nhà lớn vậy!
-Ừ! Đi đón Cún Con về luôn đi! - tôi nhắc tụi nó luôn!
- Dạ!
Tụi nó đi rồi, tôi lấy tài liệu ra sắp xếp chỉnh sửa vài chỗ thiếu sót.
Julian, Daniel và Ngô Thiên đi ra ngoài, tới chỗ của Đạo Diễn, Jin chào:
- Chủ tịch!
- Đưa máy ghi âm! - Julian nói. Máy ghi âm là cậu chuẩn bị trước cho Jin đem tới đây, có vài chuyện sẽ cần tới, chỉnh chết cái người dám đụng vào cháu gái và chị của cậu. Jin lấy trong túi áo ra, đưa cho cậu. Đúng lúc, Thiên Tỉ diễn xong cảnh, nói:
- Xin chào!
- Tôi để chị tôi tới đây để anh cứu vãn, cứ như vậy thì tôi thật thất vọng về anh! Rất mong sẽ có ngày gọi anh là anh rể! - Daniel lạnh mặt nói, đương nhiên nó cũng thích Thiên Tỉ, đồng nghiệp trong giới cả mà.
- Tôi biết! - Thiên Tỉ gật đầu, anh zai này cũng quá kiệm lời rồi đi!
- Được rồi! Cố lên! - Ngô Thiên nói.
- Jin, Katherine đâu? - Julian hỏi
- Tiểu thư đang ngủ, nãy giờ nói chuyện với ông đạo diễn nên không biết Chủ tịch tới, ngủ mới được một lúc thôi! - Jin nói, dẫn cậu tới bên cạnh ghế ngồi của Cún con. Julian cúi người bế nhóc lên, để nhóc tựa đầu vào vai mình mà ngủ, tay vỗ vỗ lưng cho nhóc không thức giấc.
- Được rồi, mọi người cứ làm việc đi! - Cậu nói, rất ra dáng Tổng tài cun ngầu.
Lướt qua Thiên Tỉ, gật nhẹ đầu một cái coi như chào, đối với người con trai này, cậu vẫn không thể tin tưởng. Lại nói, vì người này mà chị của cậu đau lòng nhiều như thế, cả một năm trời ôm đầy việc vào người mà không biết mệt. Một lần nữa khiến chị của cậu thương tổn, cậu sẽ không để yên. Cho nên vẫn luôn giữ khoảng cách, cũng chẳng mấy ủng hộ mọi người làm mối lại cho chị với người này. Cậu tôn trọng lựa chọn của chị mình.
***************
Buổi tối, tôi đến Khách Sạn Louis Hotel III, lên tầng cao nhất - tầng 99. Bọn họ đang ở trên này ăn hải sản, vừa rồi mới nói với tôi. Mấy đứa này cũng biết nhem nhem tôi, tôi thích ăn hải sản, rất thích, cực kì thích luôn. Thế mà ông trời thích đùa, cho tôi cái bệnh dị ứng với đồ biển. Cmn cả dị ứng cơ chứ. Ngồi ăn cà rốt mà xuýt rớt nước mắt, đồ ăn ngon~ Màu đỏ tươi roi rói, thịt nhiều ơi là nhiều, ngọt vị mặn của biển, trời ơi, sao tôi lại bị zị ứng thế này?! Hả
Tối nay ngủ luôn ở đây! Ài, tụi nó không ngủ được, do lệch giờ, tụi nó không ngủ được thì cứ việc thức, thế mà lôi tôi với Ngô Thiên dậy, tức lộn máu. Daniel khoe khoang:
- Chị thấy hiệu suất làm việc của em tốt hong, chẳng ai dám hó hé gì cả! - khoe khoang, cái này thì tôi thích. Nó không cho mọi người xem tôi là con gái tổng thống Pháp, cứ cho là tổng giám đốc Hạ tại Louis C&K. Thảo nào chẳng ai quá phận với tôi cả. Còn nữa, các cánh báo chí đều im thin thít, đều nhờ có ba ba tốt bụng chèn ép không cho bọn họ đăng lung tung.
- Tốt!
- Chị, chị còn yêu tên họ YEE kia à? - Julian hỏi
- .... - tôi không biết phải trả lời thế nào cả. Yêu, đương nhiên còn. Nhưng còn thì sao? Cũng chẳng có được tình cảm của anh ấy, tôi chọn im lặng. Im lặng cho thế giới nó hòa bình...
- Chị, còn yêu thì cố mà nắm bắt, việc gì mà tự gượng ép mình như thế? Anh ấy cũng chẳng phải đồ vậy mà thuộc sở hữu của người khác, anh ấy là con người, là người độc thân như chị. Vả lại chị cũng yêu anh ấy, hãy làm anh ấy yêu chị đi! - Daniel nói
- Mọi người đang tạo cơ hội cho chị, chị đừng làm họ thất vọng. Dù gì họ cũng muốn chị hạnh phúc, mà hạnh phúc này, là chị chọn, họ chỉ ra tay giúp đỡ, Thiên Tỉ, anh ấy cũng sẽ có cơ hội để xin chị tha lỗi, chị nói xem, anh ta cũng yêu chị mà! Nếu không, chị cũng có thể về Pháp với bọn em! - Ngô Thiên nói, dạo này nhóc cũng thường xuyên đi sang Pháp họp về giao lưu giữa các dòng sản phẩm mới, cũng có những loại nước hoa mới cho ra thị trường tiêu thụ.
- Em không nói gì với chị à? - tôi thấy chỉ có Julian là chẳng khuyên tôi gì cả, tôi muốn nghe nó nói thế nào ấy.
- Em nói ra chỉ đả động đến suy nghĩ của chị thôi, cứ từ từ suy nghĩ! - Julian đọc báo, không nhanh không chậm tao nhã nói. Khí chất, cái khí chất ngất trời.
- Ừ! Chị sẽ ở lại, đợi mẹ sang đây họp báo luôn! - tôi cười gượng, đợi mẹ sang thì còn gần 2 tháng nữa thôi, vẫn có thể chờ được. Tôi không biết phải làm gì để anh ấy có tình cảm với tôi cả, vậy thì cứ theo tự nhiên đi, 3 tháng ở đây vẫn tốt mà! Không Thiên Tỉ thì còn có nhiều người thương tôi còn ở đây. Tôi sẽ ở lại...
- À, mà mọi người tạo cơ hội cho chị là ý gì? - tôi nhớ lời Ngô Thiên nói, hỏi lại, có hàm ý, có nghĩa sâu xa ở trong câu nói của lũ này. Tôi nhíu mày, nhìn Julian, rồi tới Daniel, cuối cùng là Ngô Thiên. Nhưng người kể ra lại là Julian, tốt lắm...
Mà chuyện như thế nào để Chap sau nói... Bye bye
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top