Chap 14

Buổi trưa, đi ăn cùng mọi người, tôi nuốt không trôi được. Cún Con của tôi cứ bí xị, mặt mày ủ rũ thấy ghê. Mà chẳng biết nó bị làm sao cả, hỏi thì chỉ lắc đầu. Nhìn kiểu này muốn khóc mà cứ kìm nén. Tôi hỏi:

- Cún con, con nhớ mọi người a~

- Không phải! - nhóc nói. 

- Hay chúng ta đi chơi nha! - tôi nói

- Mẹ, con muốn về nhà! - nhóc nói. Dù gì cũng đang ăn cùng các chú của nó, nó chỉ nói lí nhí. Tôi không giận, chỉ buồn theo nhóc thôi.

- Ừ, chúng ta về! - tôi xoa xoa đầu nó.

- Các anh, em về đây, nhóc nhà em mệt rồi! - tôi nói, đứng lên chào họ.

- Để anh đưa về! - Thiên Tỉ đứng lên, nói với bọn tôi.

- Không cần! Cứ ở lại nghỉ ngơi rồi tiếp tục làm việc! - tôi nói, giọng lạnh đi vài phần. Sau đó cúi người chào họ, bế nhóc đi.

Trên đường về, nhóc nói:

- Mẹ ơi, con lỡ tay đổ phải trà lên váy của cô!

- Hóa ra là con gây chuyện nên mới ủ rũ hả? - tôi hỏi, lí do này không làm tôi tức giận, chỉ thấy tội tội cho con gái.

- Cô ấy mắng con! Chú đẹp trai nặng lời với cô ấy, sau đó cô ấy nói xấu mẹ! - nhóc ngước đôi mắt ngập cả nước nhìn tôi nói. Trời ơi, con gái, đừng khóc, mẹ đau lòng nha~!

- Không sao nà, con nói xem, cô ấy là ai nào, để mẹ xử lí cô ấy! - tôi ôm nhóc từ ghế bên cạnh lên đùi mình ngồi, cưng chiều hỏi. Vì nó thương tôi, nên mới nhịn nãy giờ đấy.

- Mẹ không mắng con à? - Cún hỏi

- Vì sao mẹ lại mắng con? - tôi hỏi

- Con đổ trà lên váy của cô ấy.  - nhóc nói, cúi đầu buồn bã

- Mai con dẫn mẹ đi gặp cô ấy, chúng ta sẽ đền váy cho cô ấy. Rồi hỏi tội cô ấy luôn! Cậu của con nói với con thế nào? - tôi nói, sau đó nhớ tới câu nói của Julian liền hỏi nó.

- Nói gì ạ?

- Lấy tiền đập chết người xấu tính! - tôi nhắc, sau rồi nói:

- Với lại, sau này con đi đứng phải cẩn thận nghe chưa, rút kinh nghiệm hôm nay đó!

- Dạ! - tâm tình hình như tốt lên rồi, cười tươi hơn hồi nãy.

- Mà các chú bảo vệ con tốt nhỉ? Sau này phải tốt với các chú nha! Các chú cũng giống cậu của con, cực kì thích con! - tôi nói, đây là sự thật. 

- Dạ, chú đẹp trai chủ nhà cũng rất tốt nữa. Vừa nãy chú rất đáng sợ! - nhóc kể cho tôi nghe, tôi lo lắng hỏi:

- Chú ấy làm gì con hả?

- Không ạ! Chú ấy đáng sợ với cô kia kìa! - nhóc nói

- Ồ!

**************

Về đến nhà, tôi nấu sữa nóng lên tí rồi cho nhóc uống. Uống cho no, lại dễ ngủ, bây giờ cũng quá trưa rồi, xong liền cho nhóc đi ngủ. Tôi sắp xếp công việc cho Kevil với Jin làm thay tôi buổi chiều hôm nay. Mai tôi đi tính sổ với cái cô kia, dám ức hiếp con gái của tôi, lại mắng tôi, cô chết chắc rồi đó cô gái...

**************

Sáng hôm sau, tôi đi tới trường quay. Gặp cô xấu tính, tối qua nhóc chỉ vô hình Văn Kì mà tôi mở ra. Biết cái cô xấu tính này muốn kiếm chuyện đây mà!

Cún Con tới nơi liền kéo cô Jin đi tìm các chú của nó. Tôi đi đến chỗ Văn Kì đang ngồi, rồi ngồi xuống bên cạnh, hỏi:

- Chào cô Trần, quay phim có mệt không?

- Có chứ! Từ hôm nay trở đi càng mệt nữa! - cô ta trả lời, buông thả, không chút lo lắng. Cũng chẳng thèm nhìn đối phương như tôi.

- Vậy phải cố gắng tẩm bổ nha, có cần tôi sắp xếp nơi nghỉ dưỡng cho cô luôn không? - tôi chòng chọc nhìn cô ta, giữ phong thái bình tĩnh.

- Cám ơn lòng tốt của Hạ Tổng, nhưng tôi không cần. Với lại... dù cô bé kia không có ba nhưng còn có mẹ, nên cô cố gắng dành thời gian dạy dỗ phép tắc cho nó, nhé! - ánh mắt của cô ta như gợi đòn vậy, hình như cô ta thích ăn đập thì phải a~

- Ồ, cám ơn lời nhắc nhở nha bà cô già! Nhưng cô nói tôi thế nào thì tùy, còn con bé... cô cứ thử đụng vào xem! - tôi nói, tông giọng hơi lên cao chút.

- Cô nói ai là bà cô già? Hả - cô ta tức giận, ném cuốn kịch bản sang một bên, đứng dậy gắt lên. Hình như là muốn gây sự chú ý, cô ta đã thành công, mọi người đều nhìn sang bên đây hết rồi này. Tôi cười:

- Hình như Văn Kì có vấn đề thính giác thì phải. Có cần tôi cho vé đi Pháp kiểm tra không?

- .... - cô ta ức chế rồi, không nói nên lời luôn, nhưng rồi vẫn mở lời, nhỏ giọng nói, mang tính nhắc nhở tôi:

- Cô vẫn luôn là người thua cuộc dù có thay đổi thế nào, vẫn không có được tình cảm của anh ấy, cô vẫn bại dưới tôi! - cô ta nói xong, uống xuống ghế, với lấy cuốn kịch bản đọc tiếp, thản nhiên.

Tôi đang định nói thì tiếng trẻ con vọng tới, Cún Con tới rồi. Tôi đi lại, nói:

- Con gái, đợi chiều nay chúng ta đi tặng quà nha! Trả đồ cho cô ấy!

-Dạ! Cậu bảo tháng sau cậu tới! - nhóc báo cho tôi một tiếng.

- Thế hả? Vậy là cậu tới chơi với con được rồi, mẹ phải làm việc cực nhọc đây! - tôi cười

- Vậy mẹ cứ làm đi, rồi con sẽ bảo cậu miễn giảm cho mẹ! - nhóc ngồi lên đùi tôi, tốt bụng mà động viên.

- Ừ! - tôi tụt cmn cảm xúc gật đầu với con bé.

**************

Buổi chiều, tôi đưa nhóc tì tới bên cạnh Văn Kì, trên tay nhóc ôm hộp lớn. Trong hộp đựng quà cho cô xấu tính. Nhóc bước lại, nói:

- Cô ơi, con xin lỗi hôm qua đổ trà lên váy của cô. Hôm nay con mang tặng cô chiếc váy mới! Mong cô thứ lỗi ạ! - nhóc tỳ nói rất chân thành, đây là điều hiển nhiên nó luôn được dạy.

- Không sao! Cô cám ơn nhưng không cần đâu! - Văn Kì lộ rõ vẻ chán ghét, không thèm nhìn tới. Tôi nhìn nhóc tì buồn rồi, liền nói:

- Cô đã cho qua thì nhận quà của con bé đi chứ, nó rất muốn cô nhận! 

- Đồ rẻ tiền, tôi không thích! - 5 chữ phát ra từ miệng cô ta, rơi vào tai con bé. Nó méo miệng, không hề tức giận mà ngơ ngác. Nó hỏi:

- Thương hiệu Louis C&K Fashion mà cô lại nói là rẻ tiền, vậy thương hiệu nào đắt hơn để con tìm cho cô ạ? - một câu hỏi ngây thơ khiến mọi người há hốc miệng. Cô ta giật mình nhìn hộp quà con bé đang ôm trên tay, rồi lại nhìn tôi. Louis C&K là 1 trong 10 thương hiệu thời trang đắt đỏ nhất hiện nay trên thế giới. Mặc dù lịch sử của nó còn trẻ nhưng cũng đã làm các đối thủ cạnh tranh không kịp trở tay. Nó là một trong những chi nhánh của Cty mẹ - Louis III, tổng giám đốc thiết kế là tôi đây này. Nhìn sản phẩm của mình đưa cho cô ta đã tiếc đến rỉ máu mà cô ta còn dám nói là rẻ tiền? Tôi xoa đầu tán thưởng câu hỏi của Cún Con. Dù gì lớn lên cũng sẽ nối nghiệp của tôi, tất nhiên phải biết chút ít.

- Cô xin lỗi, cám ơn món quà này của con! - Văn Kì vui vẻ, nhận quà từ con bé, mắt lấp đầy vàng rồi, lóe sáng rực rỡ còn hơn cả ánh mặt trời. Với khả năng của cô ta thì phải quay 1 bộ phim nổi tiếng mới có thể mua được đồ của Louis C&K đó, không quý mới lạ. Mà mọi người lại nhìn tôi và con bé ik như sinh vật lạ. Jin nói:

- Hạ Tổng là tổng giám đốc của Louis C&K!

Mọi người ồ một tiếng, tôi mới biết lí do. Hì, có gì mà phải phản ứng thái hóa như thế chứ? 

Tôi định dắt tay nhóc tì đi, giao cho Jin chăm sóc, còn tôi phải lo liệu công việc. Nhưng nhóc quay lại, nói tiếp:

- Con xin lỗi cô rồi, cô xin lỗi mẹ con đi! Hôm qua cô nói xấu mẹ con!

- Tôi xin lỗi! - cô ta miễn cưỡng mở miệng nói 3 chữ, tôi tạm cho qua. Nhưng con bé nói:

- Cô đây là thể hiện mình bị ép, cô sai nên cô phải nhận! Mẹ của con chấp nhận rồi, cô lần sau đối với người khác phải thành khẩn hơn nhé, không người khác lại trách móc. - Nói xong nhóc nhấc chân đi, ý nhóc không phải dạy cô ta mà là nhắc nhở, đụng phải người hiếu học y như Cún thì cô ta bại rồi. Tôi cũng dắt nó đi, giao cho Jin. Đằng sau còn nghe thấy tiếng hít thở khó nhọc, cô ta tức lắm rồi, bị một đứa trẻ nói như thế, không xấu hổ thì ắt hẳn không phải con người.

 Để Jin đưa nhóc đi chơi vài nơi, tôi ở lại xem tình hình như thế nào, xử lí vài việc vặt. Không lại bảo tôi vô trách nhiệm với công việc. Giữa chiều còn tiếp thị điện thoại của mama đại nhân nữa. Bà hỏi thăm đủ thứ, quan tâm tôi thế thì cho tôi về Pháp đi, như thế có phải tốt hơn không?

Cố gắng làm việc thật tốt, nhưng tôi thấy nó quá nhàn nhã. Mấy chuyện quan trọng mới đến tay tôi làm, thế mới nói là đi Giám Sát. Fighting!


Wan'an!

Ngủ ngon!

Good night!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top