Chap 13


Sáng hôm sau...

Tôi hẹn báo thức nên dậy đúng giờ rồi. Xoay người nhìn bé con đang ngủ ngon. Tôi chọc chọc vô hông con bé - nó cựa quậy, chóp chép miệng cái rồi ngủ như thường. Tôi tiếp tục chọc, vài rồi, nó đã dậy...

- Mẹ ~ Con buồn ngủ! - nó ôm tay tôi, nhõng nhẽo nói.

- Ừ, nhưng ngủ nhiều không tốt a~ cậu con nói thế, con quên rồi à? - tôi nói, xoa xoa tóc nó

- Dạ! Mẹ ơi, đây là nhà mình a? - nhóc hỏi

- Không phải, nhà của chú đẹp trai, chú ấy sẽ nuôi mẹ con mình, nên con phải ngoan ngoãn, thân thiện, nha~ - tôi nói, kéo nhóc ngồi dậy, chứ nằm là dễ ngủ lại lắm

- Con luôn thân thiện, luôn ngoan ngoãn, ai cũng thích con! - nó nói.

- Được rồi! - dậy làm VSCN nào.

Tôi và Cún Con đi vào phòng tắm làm VSCN. Xong, ra ngoài tìm đồ cho nhóc, nhóc thích mặc yếm váy nên tôi lấy ra cho nhóc mặc. Nhóc con tự thay đồ được rồi, tôi không cần lo cho nhóc vấn đề này: Yếm loại này, cỡ nhỏ vừa dáng cỏn con của Cún Con 3 tuổi đó!

Cún con thay đồ xong thì đến lượt tôi, tôi vào thay bộ y chang với nhóc, nhưng là cho người lớn. Đồ đôi đó! Xong xuôi, tôi đưa nhóc ra ngoài. Vừa vặn lúc từ phòng của anh bước ra. Bé con nhìn tôi, tôi nhướn mày. Cún con cúi người chào:

- Hello good morning! - tiếng anh.

- Chú ấy là người Trung, con nói tiếng trung đi! - tôi nhắc, quên nói cho con bé nghe.

- Chào chú đẹp trai ạ! - Katherine nói, nhuần nhuyễn ngoại ngữ thật.

- Chào con, con muốn ra ngoài ăn sáng hay là ăn ở nhà? - anh cười tươi, hỏi ý của con bé.

- Con chỉ uống sữa với ăn phở, nếu chú nấu được thì chúng ta ăn ở nhà ạ! - con bé nói, bên Pháp ăn uống điều độ, đều có thực đơn riêng cho Cún Con, nó ăn uống quen rồi. Tôi thì đơn giản thôi.

- Được, vậy con chờ một chút! - anh nói. Xong liền quay người đi vào bếp nấu nướng bữa sáng. Tôi còn chưa được nếm mùi đồ ăn anh nấu đâu, buồn thiệt. Tôi dẫn nhóc đi ra phòng khách, nó hỏi:

- Mẹ, vậy chú kia đâu rồi ạ?

- Chú nào? - tôi thắc mắc. 3 năm nay nào có chú nào đâu chứ, tôi còn độc thân đó.

- Chú trong điện thoại của mẹ đó! - nó nói. Trong điện thoại? Hình như là Vương Nguyên, tôi cười:

- Đợi mẹ xem, hôm nay chúng ta có lịch để gặp chú ấy không nhé?  -tôi nói, hôm qua Julian gửi lịch làm việc 3 tháng của tôi ở đây rồi, hôm nay mới mở điện thoại ra xem. Phim này ngoài Thiên Tỉ ra còn có cả Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải, còn có cả... Văn Kì. Tôi nói:

- Có, tẹo nữa mẹ dẫn con đi!

- Dạ! - Tôi thường kể về anh cho nó nghe, còn cho nó xem hình của Vương Nguyên nữa, nhưng tôi không có kể về Thiên Tỉ, anh là ác ma trong lòng tôi, chẳng dám đụng tới lần nào nữa, không muốn nhận thêm đau khổ.

***************

Ăn sáng xong, nó khen anh nấu ngon, tôi cũng gật đầu phụ họa. Xe đưa đón tôi với anh đúng giờ tới, đưa chúng tôi đến trường quay. Con bé nhí nhố nói chuyện với anh, không quá phận, chỉ ngồi bên cạnh tôi nói chuyện. Cũng không cho người không quen đụng vào nó. Trước khi xuống xe, tôi đeo kính, khẩu trang vào cho nó với tôi, muốn xem phản ứng của mọi người thế nào a~ Cún con hay đi chơi với cậu hai nên quen với việc này rồi, chẳng có vấn đề gì cả. Không hề ghét bỏ... Cậu nó nói: ' Đeo kính lên cho ngầu, còn đẹp nữa' Mà con bé thích cái đẹp.

Người của bên Phong Thị có 1, người bên Louis III có 1, tôi đại diện cho cả 2. Vậy nên tổng cả có 3 người, hai người kia đến sớm hơn tôi, vừa thấy tôi liền đi đến. Họ là trợ lí của tôi đó. Mọi người trong đoàn phim nhiệt liệt chào đón, bộ Giám Sát tới mà vui thế à? Bên Phong Thị là Kevil, bên Louis là Jin - đồng thời còn là thư kí cho tôi - tổng giám đốc bộ phận thiết kế.

Kevil giới thiệu:

- Giới thiệu với mọi người, đây là Hạ Tổng, đại diện cho hai Tập đoàn tới giám sát.  - sau đó lại nói với tôi - Tiểu thư, tôi và cô kia tới để phụ cô!

Tôi gật đầu. Mắt bị kính râm che đi, nổi lên ý cười. Tôi nói:

- Cứ làm như bình thường, tôi đi tham quan nơi này!

- Vậy, để Tiếu Lan đưa cô đi nhé? Hạ Tổng- đại diễn Ninh nói

- Không cần, Jin đưa tôi đi! - tôi nói.

- Mẹ, chú! - Cún con nói bằng tiếng anh

- À, chờ chút nhé! - tôi nói với con bé, sau đó hỏi đạo diễn - Vương Nguyên có đến chưa?

- Vương Nguyên? Đến rồi! - đạo diễn nói

- Vậy, đưa tôi đến đó! - Tôi nói

Đến nơi quay phim, thấy Đại Đao với Bánh Trôi đang ngồi đối thoại. Tôi bước tới, chào mọi người ở đây, đạo diễn Ninh nói:

- Vương Nguyên, Hạ Tổng tới muốn gặp cậu! 

Tôi gỡ kính râm xuống ( khẩu trang gỡ xuống lâu rồi), chào anh:

- Halo, Trôi ca ca, Khải Ca!

- Cha cha, cô nào mà xinh thế nhỉ? - anh cười, vui vẻ mà trêu tôi.

- Em gái anh chứ ai! - Tôi ngồi xuống ghế bên cạnh, kéo Cún Con lên lòng mình ngồi, rồi nói:

- Con gái của em đó nha! Nó nói muốn gặp chú trong điện thoại nên em đưa nó lại đây!

- Con chào chú Trôi ạ! - con bé cười.

- Oa~ là Katherine đây à, đáng yêu ghê! Con xinh hơn mẹ con nhiều! - Vương Nguyên nói

- Đúng a~ ai cũng nói thế đó chú! - con bé không hề khách khí mà nói, tự hào lắm hả. Nhưng một chút giống tôi nào có chứ. Da trắng mịn màng, mắt xanh lục to tròn trong sáng, mũi nho nhỏ xinh xắn. Tóc nó ngắn hơn tóc tôi, ahihi

- Em lấy chồng rồi hả Tiểu Vũ? - Khải ca hỏi

- Dạ, chưa ạ! - tôi ậm ừ trả lời. Chưa có chồng đâu~

- Ồ! - anh than nhẹ. - Mà tụi anh có gì sai sót cũng đừng có bắt bẻ đấy nhá! - anh nói, hơi hơi troll tôi rồi. 

- Anh cứ thế! Thôi, em đi xem ở đây thế nào đã, khi khác nói chuyện ạ! - tôi đứng lên, nói.

- Ừ, trưa chúng ta đi ăn nha! - Khải Đao nói

- Anh mời? - tôi nhí nhố hỏi

- Dạ! - anh gật đầu

- Mẹ, con muốn ở đây chơi với chú! - Cún con nói, có chút cầu khẩn trong giọng nói

- Phải ngoan? - tôi xoa đầu

- Dạ! - bé con nói

- Anh, con bé... - tôi nói, dè dặt quá không nói nên lời

- Cứ ở đây, để anh luyện tập làm quen với trẻ nhỏ! - Vương Tuấn Khải nói, nghe thiên hạ đồn rằng, anh ấy rất thích trẻ nhỏ, hồi anh ấy mới 18 tuổi đã được một nhóc mập gọi bằng chú rồi, lúc ấy nhìn anh đau khổ mà thấy ghê.

- Cám ơn anh! - tôi gật đầu, lại nhìn thấy Văn Kì, tôi ngồi xuống, nói với Cún Con:

- Cún Con, không được nói chuyện với người không quen, không được làm phiền người lớn nhé!

- Dạ! Mẹ yên tâm, bà cũng dặn con mà! - nó hôn chụt vào má tôi một cái. Rồi, giỏi!

- Tốt, khi nào nghỉ mẹ con mình đi mua mèo về Pháp chơi ha! - tôi xem đây như là phần thưởng cho bé con.

- Cám ơn mẹ!

****************

Tôi đi nhìn xung quanh cũng khá ổn, rất tốt, truyện mẹ tôi viết, phải nói là hay cực. Nhân vật chính trong truyện này là Tư Đồ Thần và Tiếu An Vy. Truyện này có tôi góp vui nữa đó, mấy cái đau thương trong truyện này do tôi gợi ra cho mẹ, mẹ cũng sắp xếp cảnh truyện rồi trộn từ ngữ cho sâu sắc hơn.

Thiên Tỉ vào vai Tư Đồ Thuần, Văn Kì trong vai Tiếu An Vy. Cũng thật trùng hợp, cái kết của truyện chẳng mấy hạnh phúc. Tiếu An Vy chết khi bị tai nạn giao thông. Tư Đồ Thuần đau lòng, ở một mình mà không lấy ai khác nữa...

Tôi thấy, cũng rất thú vị, hai bọn họ... Nói đúng ra thì là Thiên Tỉ yêu Văn Kì sâu đậm như vậy, chắc chắn sẽ thành công trong nhân vật này rồi. Truyện của mẹ tôi lại được thêm một tầng cao mới!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top