Chap 12
3 năm chớp mắt một cái đã qua, thời gian trôi qua nhanh thật đấy...
Hôm nay, tại dinh thự nhộn nhịp vô cùng. Hôm nay là sinh nhật 3 tuổi của Tiểu thư Louis Joan Crystal Katherine. Tôi không muốn quá nhộn nhịp, như thế lại ảnh hưởng tới các cánh nhà báo. Dù gì Katherine cũng được mọi người biết đến, lại còn là con gái của tôi, đương nhiên sẽ có ảnh hưởng rộng rãi rồi. Chẳng biết con bé này nó ăn cái gì mà thông minh dữ tợn. 3 tuổi, nói được 3 thứ tiếng, tôi đây mất gần 10 năm mới nhuần nhuyễn đấy, khổ ghê cơ. Ông bà cố ngoại hay gọi nó là Miu Miu, vì nó thích mèo... Con bé có nhiều biệt danh, nhưng tôi thích gọi nó là Cún Nhỏ. Tên đáng yêu mà... Ông ngoại từ Trung Quốc về mua cho nhóc một lọ hoa sen đá. Nhóc cực kì vui, nói bằng tiếng anh:
- Con cám ơn ông ạ!
- Ừm, sinh nhật vui vẻ nha! - ông ôm nhóc vào lòng, cưng nựng vô cùng. Katherine là con của tôi, nhưng không phải do tôi sinh ra, cũng chẳng phải tôi nhờ người sinh thuê. Mà là tôi nhận nuôi. Do lúc tới bệnh viện băng bó vết thương cho Daniel thì tôi có đi qua khoa sản phụ. Lúc đó, mẹ của con bé gắng gượng không nổi, lại nói:
- Nhờ cô chăm sóc con tôi! Kiếp sau tôi làm trâu làm ngựa trả ơn cho cô! - cuối cùng, tôi phải nhận nuôi cô bé này. Mẹ nhóc mất, tôi dấu, chưa thể nói. Còn ba con bé, ahihi, tôi chẳng biết người đàn ông nào lại vô tâm đến thế đấy...
Mấy ngày sau, tôi trở về Việt Nam thăm mọi người. kéo theo cả nhóc con đi luôn. Mấy cậu của nhóc hiện nay đang rất bận. Ít chơi với nhóc nên nhóc mới đi theo mẹ thoi. Ông bà của tôi, lớn tuổi rồi. Cơ mà nhìn có vẻ tươi tắn lắm, cứ tháng lại đi khám định kì 1 lần cho chắc chắn, đây là tôi đề nghị với mọi người. Con cháu hạnh phúc, ông bà cũng vui. Lại còn có thêm nhóc tì này nữa, ông bà lại thêm bạn vui đùa.
Song, mấy hôm sau đó nữa. Kì nghỉ của tôi bị nước nó cuốn trôi, chính xác là có người ác ý phá hỏng. Đang vui vẻ ở Vũng Tàu chơi biển. Thế mà bên Pháp gọi tới:
- Chị, chị sang Trung hộ em! Quản lí quá trình quay phim hộ em! Em phải sang Thụy Điển dự hội nghị rồi! Thế nhá! - là Julian. Nó 21 tuổi, học xong Đại Học, tự tay xây dựng một công ty nhỏ. Sau đó ba có nhúng tay vào giúp chút ít, nó lại lớn hơn nữa. Rồi cứ thế, tài năng của thằng nhỏ được bộc lộ, đưa công ty của nó ra thế giới, đặt trên thương trường đầy nguy hiểm, đầy tai mắt của đối thủ cạnh tranh. Tôi thuộc bộ phận thiết kế trong tập đoàn, lần này lại đổ lên đầu tôi. Mấy ngày trước nó có đầu tư vào một bộ phim sắp khởi quay bên Trung, chú Phong của nó cũng đầu tư nên rủ nó theo, thế là nó đồng ý. Rồi hôm nay lại nhờ tôi xử lí, bình thường tôi còn giúp, chứ sang Trung thì tôi xin phép từ chối. Thế mà, chưa kịp từ chối thì nó lại tắt máy rồi, chắc vội lắm.
(Bên Pháp:
- Mẹ, xong rồi! - Julian để điện thoại lên bàn, an nhàn cầm nho ăn
- Tốt lắm! - mẹ Joan giơ ngón cái lên với cậu. Cậu cười nhẹ, cậu cũng là một trong những công thần ở đây đó).
Không chỉ thế, vừa cúp máy bên Pháp thì bên Trung gọi tới. Là chú Phong:
- Alo chú!
- Con sang đây giúp chú quan sát quá trình quay phim đi, nha Tiểu Vũ? Mấy ngày nay tập đoàn bận tối tăm không thấy ánh sáng luôn ấy, con làm phước đi Tiểu Vũ!
- Dạ? - tôi bất ngờ
- Thế nhá, cám ơn con! - chú hiểu lầm ý của tôi rồi, tôi đã đồng ý đâu chứ. Vậy mà chú cúp máy luôn. Thôi, đi làm phước cũng được vậy. Không biết tập đoàn Phong Thị có bị phá sản không nữa, lo ghê. Chú phá sản rồi ai nuôi dì của tôi đây. Đi giúp chú không lại bị đổ hết tội luôn cho coi.
(Bên Trung:
- Anh rể, xong rồi! - chú Phong thân mến nói chuyện qua video call với tổng thống Pháp - Louis Dylan Anthony
- Ừ, hôm nào rảnh sang bên này lấy bản hợp đồng về nhé!
- Cám ơn anh! - chú Phong bại hoại cười vui vẻ)
Tôi gấp đồ đạc đi về Sài Gòn. Còn đang định đặt vé máy bay thì cậu nói:
- Không cần đâu! Cậu đặt rồi, tối nay bay! - cậu Ngô thân mến nói với tôi. Sao giống chuẩn bị trước hết vậy, có ẩn ý à nha~
- Còn Katherine thì sao? - tôi hỏi
- Cho nó theo luôn, đi chơi với mẹ! - cậu nói
Tôi chỉ có 3 tiếng đồ hồ để nghỉ ngơi. Và bé con của tôi thì vô cùng hào hứng với chuyến đi này. Tôi rất bực, vừa đại diện cho Louis III lại còn đại diện cho Phong Thị. Đã thế, bộ phim lần này rất quan trọng, là chuyển thể từ bộ truyện của mẹ tôi viết đó. Vui chưa, áp lực lớn cực kì. Vậy mà cậu còn nói là đi chơi, đi chơi với mẹ nên cho bé theo. Quái, chơi mà như sắp chết đến nơi vậy đó!
Thời điểm máy bay hạ cánh đúng chính xác 23h35, muộn qúa rồi. Nhóc tì nhà tôi đang ngủ say sưa nữa kìa. Đồ đạc của tôi được chuẩn bị sẵn ở bên này hết rồi, nên chỉ cần hai tấm thân này sang là OK. 3 năm trước, tôi nói là sẽ không quay trở lại, vậy mà 3 năm sau, vẫn phải quay lại. Người đó, liệu còn nhớ tôi không nhỉ? Haizzz, nghĩ vớ vẩn nữa rồi, tôi có là gì đâu mà được anh ấy nhớ nhung cơ chứ?
Người xấu số được cử đến để đón tôi cũng rất bất mãn cho coi. Ahihi, do ăn ở cả ấy mà... Trời tối nên tôi chẳng nhìn rõ đường, cứ thế nhìn ánh đèn hai bên đường rọi xuống, sợ bé con vì ánh sáng chiếu vào nên đành phải kéo rèm lại. Như vậy là tốt rồi. Nghĩ lại, còn một điều nan giải nữa, tôi không mong người trong đoàn phim biết tôi là Louis Joan Crystal Ciara đâu.Đến nơi, xe dừng lại, tôi bế bé xuống, lòng giật mình một cái. Không phải đi lộn đường đấy chứ. Toi lo lắng hỏi vị kia:
- Này bạn, cho tôi hỏi, bạn đi lộn đường à? Nếu buồn ngủ quá cũng không sao, đưa địa chỉ cho tôi bắt taxi đi đến đó là được mà!
- Vậy cô nhìn hộ tôi, đây có phải là chung cư Trang Thịnh không? - bạn ấy hỏi
- Phải a~ - tôi nhìn vào biển chữ to đùng.
- Vậy là phải rồi, tôi đưa cô lên phòng! - cậu bạn lạnh nhạt nói. Ối zào, sao nay ai cũng thích vẻ lạnh lùng này thế nhỉ? Tim tôi đập nhanh hơn bình thường, sợ lắm cái cảm giác gặp lại mà chẳng biết nói gì? Mà chắc không phải đâu, trùng hợp thôi ấy mà - tôi tự chấn an bản thân. Chung cư này là chung cư cao cấp, là nơi Thiên Tỉ ở tại Bắc Kinh này. Tôi bàng hoàng lần nữa. Cậu bạn nhấn chuông cửa hộ tôi, sau đó còn tốt bụng đứng chờ cùng tôi. Không lâu lắm, cửa được mở ra, là Thiên Tỉ đúng rồi. Cậu bạn yên tâm nhìn tôi một cái, sau đó cúi người chào chúng tôi rồi đi mất. Tôi ngơ ngác nhìn theo~ Cậu bạn ơi, chờ tui.
- Em vào đi! - anh nói
Tôi đi vào, nhìn anh. Anh nói:
- Nghe Phong thị thông báo sẽ có người tới, anh không ngờ lại là em! - anh nói, thản nhiên vô cùng
- Con của tôi đang ngủ! - tôi nói, lạnh lùng lever max
- Phòng cũ của em! - anh nói, lại hỏi thêm - em kết hôn rồi à?
- .... - tôi im lặng, thẳng lưng bế bé con đi về phòng cũ của mình. Đặt bé con nằm ngay ngắn lại, cơn tức lan từ đầu ngón chân lên tới tận não, tôi gọi cho Julian:
- em trai, sao chị lại ở đây hả?
- Một mình chị quan sát diễn viên đó! Cố lên chị, vì kì nghỉ dài hạn của chị, nhanh thôi, có 3 tháng thôi mà! - cậu em nói, đương nhiên rồi..
3 tháng.
3 tháng..
3 tháng...
Nó đâu có biết nỗi khổ của tôi đâu, tôi không muốn ở đây! Tôi bất lực nói:
- OK, 3 tháng, em trai, chị sẽ cố!
Tôi tắt máy, tức thiếu điều hộc máu nữa mà chết cho xong. Con gái à, chúng ta phải ở trong nhà của người mẹ yêu này, con thấy mẹ của con khổ chưa... (Đúng, chị rất khổ, nhưng rồi sẽ ổn thôi, chỉ là sự sắp xếp tương đối trùng hợp của các 'bô lão' trong nhà ấy mà)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top