Chap 11

Đến giờ trưa, Julian lên phòng gọi tôi dậy. Nhưng mà, tôi mệt muốn chết rồi đây này. Nhưng phải cố thôi, dậy còn đi đây đi đó chút chứ. Ăn xong, mọi người với tôi ngồi nói chuyện chút chút. Mẹ tôi nói:

- Ngày mai đi tới nhà ông bà nội thăm họ nha! Lần này chắc bà nội cũng bớt đi ác cảm với con rồi thì phải. Tháng trước bà mới gọi tới hỏi con. Dù gì cũng đã trôi qua lâu rồi. Cũng nên cho qua đi thì hơn!

- Dạ! Chỉ là con sợ làm ông bà tức giận thôi. Chứ nhìn ba tốt bụng như thế chắc người nuôi lớn ba cũng còn tốt hơn mà! - tôi cười

- Ừm! Vậy thì tốt. À, nhóc con năm nay học xong Đại Học rồi mà. Chứ 6 tháng qua ở bên đấy làm cái gì hả?  -mẹ nghĩ tới việc học của tôi, liền hỏi

- Con ik kiếm tiền mấy tháng mà, tiền vé máy bay là tiền lương của con đó mẹ ạ! - tôi trả lời, vô cùng tự hào với đồng tiền mà mình tự kiếm ra.

- Thế hả? Tưởng nhóc đi chơi vớ vẩn kia! - mẹ cười, xong lại nhìn tôi đầy dò xét, sau đó hỏi: 

- Yêu đương gì chưa?

- .... chắc chưa... - tôi trả lời.

- Chắc chưa? thế là thế nào?  -mẹ nhí nhố hỏi tôi

- Yêu đơn phương có tính là một lần yêu không mẹ?  - tôi hỏi

- Phải! - mẹ tức khắc trả lời

- Vậy thì con yêu rồi đó! - tôi nói, chẳng dấu mẹ tôi được lâu đâu. Cho nên, cứ khai trước đi cho đỡ rắc rối

- Thế à? Chàng trai nào xấu số thế? - mẹ tôi dò tin tức, nhưng mà 'xấu số', ý mẹ là cái gì thế hả?

- Con mẹ xấu số thì có! - tôi nói, buồn bực vô cùng. Rõ ràng tôi là người bị người ta ruồng bỏ đấy, ai lại đi nói con mình như mẹ tôi thế chứ.

- Được rồi! Giờ thì mẹ biết lí do con tới đây sớm hơn mọi năm rồi đó! - mẹ nói

- Thôi ạ! Con sẽ không trở về Trung Quốc nữa, nói đúng ra sẽ không đặt chân đến Trung Quốc nữa đâu. Thề đấy ạ! - tôi nói, chắc chắn vô cùng.

- Nói bừa. Thôi, con ở Pháp luôn hay lại về Việt sinh sống?- mẹ hỏi.

- Con cũng chưa biết nữa. Haizz, từ từ rồi tính. - tôi nói, xong rồi lại nói:

- Thôi, con về phòng đi ngủ đây.Con chưa quen với múi giờ bên này! - tôi nói

- Ừ! Đi đi~ - mẹ cười

Tôi gật đầu một cái. Sau đó về phòng. Đến sáng hôm sau, tôi dậy sớm nhất nhà. Ngồi thu lu bên thư phòng của mẹ đọc truyện. Tối qua ba có về, ngồi tám chuyện với ba rất vui, ba toàn gọi tôi là Tiểu Joan không à. Mẹ tôi chắc là đại Joan, ahaha~ Cả nhà ăn sáng xong liền có việc làm riêng cho mình. Ba đi đến trụ sở để làm việc rồi. Dạo này chắc bận lắm, phải hơn một tháng rồi ba chưa về, hôm qua tôi sang nên ba dành chút thời gian về nhà chơi với đứa con gái này. Julian thì bận ôn thi, Daniel đi học, mẹ tôi đi tìm cảm hứng viết truyện. Tôi thì đi tới nhà của ông bà nội ở vùng ngoại ô của thành phố. Nơi ở của ông bà rất đơn giản, như một khu rừng thu nhỏ, hoa, cây... đa dạng, phong phú. Không gian thoáng đãng, tươi mát. Chẳng bụi bặm như ở thành phố đông đúc đâu. Tôi đứng trước cửa nhà ông bà, nhấn chuông. Không lâu sau, cửa tự động mở. Tôi bước vào. Ông bà thích không gian riêng, ít ồn ào nên không có thuê người làm nào cả. Khi bước đến gần cửa nhà, tôi nghe giọng bà nội gọi:

- Ciara! Con đến rồi đấy à? - ngữ điệu của bà trông rất vui vẻ, không có một chút lạnh nhạt nào như những lần trước nói chuyện với tôi. Bà đang đứng bên chậu cây cảnh, cắt tỉa chúng để trông đẹp hơn lúc đầu, gọi là tạo kiểu.

- Dạ, con chào bà! - tôi bước tới, cúi đầu lễ phép nói với bà. Nhưng vẫn luôn giữ ngữ điệu của chính bản thân như những lần trước gặp bà. Dè dặt, khiêm nhường, không dám lớn giọng nửa chữ.

- Cần gì căng thẳng như thế, lấy giúp bà cái kéo trên bàn ấy! - bà nói. Những lần trước mà không căng thẳng thì sao cứ phải 5 năm tôi mới có thể bước chân tới đây cơ chứ! Bà là người rất nghiêm khắc, lại xa cách nhất, tôi chẳng cảm nhận được tình cảm nào từ bà đối với tôi cả.

- Đây bà! - tôi đưa đến bên bà. Bà nói:

- Con đang sợ? Ta biết vì sao con lại có cảm giác như thế này. Hôm nay, ta muốn con tới để nói chuyện rõ ràng với con! - bà nói. Hơi dừng lại một chút, sau lại nói tiếp, bởi vì trong tình thế này, tôi chỉ có thể im lặng lắng nghe.

- Ta suy nghĩ rất nhiều, từ phía ông của con, ba của con và các em của con. Là ta cổ hủ, ta không thích con mình lấy một người đã có một đời chồng, lại còn có một đứa con riêng. Như thế thì hạnh phúc gia đình cũng sẽ rất mong manh, hiện tại con đã lớn, cũng hiểu được ý của ta, phải chứ? - tôi gật đầu, điều này tôi hiểu - cho nên ta muốn xin lỗi con, xin lỗi vì đã cư xử không đúng với con trong những năm qua, chỉ mong, chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc nhất, được mọi người ngưỡng mộ nhất. Ta xin lỗi! - bà nói, giọng rất thành khẩn, không phải cầu xin.

- Đương nhiên là được rồi, thưa bà! - tôi vui vẻ đáp lại - chỉ sợ bà ghét con thôi ạ!

- Sẽ không! Hôm nay rảnh chứ? Ở lại ăn với ông bà một bữa! - bà nhìn tôi, ánh mắt hiền hậu, giống y như ánh mắt của bà ngoại, hiền, thiện lương vô cùng. Tôi cảm thấy, đời mình như vậy, là tốt hơn của người khác, hạnh phúc hơn người khác rồi. Còn chuyện tình duyên, cứ mặc kệ nó, khi nào đến mình nhận, khi nào đi, chỉ có thể tiễn đi mà thôi!

Cuộc sống của tôi, từ ngày hôm nay đó đã thay đổi hoàn toàn. Tốt đẹp hơn, an ổn hơn, thành công hơn, đồng nghiệp ai cũng nhìn tôi bằng con mắt ngưỡng mộ, lại có ghen tị. Tôi cũng chỉ thấy bản thân mình may mắn hơn người khác về gia cảnh, còn tình duyên, tôi đương nhiên kém xa bọn họ. Trên mạng thế giới, cũng đã xuất hiện cái tên Louis Joan Crystal Ciara - con gái tổng thống Pháp. Là ông bà nội cho báo chí viết đến tôi. Em trai của tôi cũng đã có nhiều rồi. Còn thiếu tôi nữa là cả một đại gia đình rồi.

Cuộc sống hiện tại đã đối đãi với tôi rất tốt, tôi không muốn phụ nó!

*Trung Quốc*

Mấy tháng trôi qua rồi, Thiên Tỉ cực kì suy sụp. Còn hơn cái ngày bị Văn Kì từ chối nữa kìa. Người yêu anh, anh lại chẳng để ý. Rồi lại buông lời lạnh nhạt với cô. Sau khi nói câu đó ra, anh cũng bứt rứt trong lòng nhưng nghĩ lại. Là cô tự tiện vào phòng của anh, lại còn làm vỡ đồ của anh. Anh đương nhiên bực mình. Hôm Vương Nguyên đưa đồ cho anh, anh buồn vô cùng. Lại còn đưa thêm thông tin về Thiết Sam, nghĩ lại càng thấy bản thân vô tâm. Anh biết, anh nói ra như vậy, cô sẽ buồn, sẽ khóc. Nhưng lúc đó, anh đâu còn cách khác chứ. Mà cũng chính cô tự dấn thân vào, không chịu buông bỏ nên mới bị đả kích như vậy. Nên mới đau lòng như vậy...

Hiện tại, anh muốn tìm ra cô. Tìm? Chẳng có kết quả nào cả. Như thể từ ngày hôm đó cô bốc hơi khỏi thế giới luôn vậy. Thật là khó khăn, phải chăng đây là hình phạt mà lão Thiên dành cho anh vì đã thương tổn đến cô? 

Nếu vậy, anh sẽ chờ cô quay lại. Chờ cô quay lại để anh nói câu xin lỗi với cô, muốn nói tất cả là tại anh... Anh nhớ cô rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top