Chap 1: Mở đầu
"Vương Diệp, đi với chúng tôi nào Vương Diệp..."
"Hãy đi cùng với chúng tôi, Vương Diệp. Không phải họ đã bỏ rơi và xa lánh cậu sao? Thậm chí cậu còn bị họ đánh.... Hihihi...."
"Vương Diệp, đi cùng với chúng tôi đi nào.... Chúng tôi sẽ đưa cậu đến một nơi tốt hơn... "
"Hihihi.... Vương Diệp... Hihi"
"...Vương Diệp..... "
"Vương Diệp! "
"........ "
"Mày sẽ phải hối hận khi không đi theo tụi tao, Vương Diệp!"
Cậu chạy, mặc cho tiếng của mấy con ma còn đang văng vẳng ngay tai mình. Cậu vẫn chạy dù cho phía trước không có ánh sáng.
"Đây chỉ là mơ thôi.. " Cậu tự nhủ lòng mình như vậy và cố không chú ý đến bọn nó nữa.
Đây đã là lần thứ 16 cậu mơ thấy cái giấc mơ này. Cùng một nơi, cùng đều không có ánh sáng, cùng một bọn ma đuổi theo cậu và nói những thứ không đâu.
Cậu chạy, chạy mãi dù không biết là mình đang chạy đi đâu, xung quanh tối đen khiến cậu mất phương hướng. Không biết giờ này cậu đã ngủ bao nhiêu lâu rồi nhỉ?
"Oái!" Vương Diệp la lên một tiếng vì bị hụt chân do một trong số những con ma kia đã tóm lấy cổ chân cậu.
Cậu bừng tỉnh, mở mắt ra là căn phòng quen thuộc của mình. May mắn là giờ mới có 6 giờ sáng, còn đầy thời gian để chuẩn bị trước khi đi học.
_________________________
"Thưa mẹ con đi" Vương Diệp tạm biệt mẹ mình, mẹ cậu vẫn như thế, vẫn không ngoảnh lại nhìn cậu. Dù sao thì mẹ cũng..... thôi, không nên nghĩ đến nữa..
Dù cậu chuyển đến đây đã vài tháng, học ở trường đó đã được một tuần nhưng con đường đến trường vẫn như vậy, con người vẫn như cũ, cả cậu cũng thế nhưng có lẽ sự thay đổi duy nhất là số lượng con ma trên con đường đi học mà cậu gặp đã tăng lên vài con và đa số là học sinh..
Mở cửa lớp, đập vào mắt cậu là một con ma to béo chắn ở cửa, nhìn bộ đồ thì có lẽ là lao công. "Có lao công mới chết ở đây hay nó di chuyển đến đây nhỉ? Mọi hôm mình đâu gặp nó đâu? " Cậu nghĩ rồi giả vờ như không thấy mà đi xuyên qua người nó. Cố gắng không để tâm trí bị phân tâm bởi con ma kia mà vùi đầu vào học.
_________________________
Mở cửa ra, bước vào căn nhà quen thuộc mà tối đen, nhìn thấy tờ giấy trên bàn và tập tiền, đoán chắc đến mai mẹ sẽ không về. Cất hai thứ đó và cặp sách, cậu tranh thủ tắm rửa rồi ra sofa ngồi nhìn lên trần nhà, thấy rõ có cánh tay trên đó.
"Cô ta lại đến.. " Vương Diệp nghĩ thầm rồi thở dài, đứng dậy cầm chút tiền đi mua nước và đồ ăn vặt.
Trên con đường đi đến cửa hàng tiện lợi với mấy cây đèn đường chiếu ra ánh sáng rõ là nhạt làm cậu muốn mù, gió thì nhè nhẹ lướt qua với đống lá xào xạc trong gió, với quang cảnh kì dị có thể dọa người khác té đái ra quần mà không phải cậu thì có lẽ đây là buổi tối yên bình nhất rồi vì cậu không thấy bóng dáng con ma nào.
Tay cầm túi đồ ăn vặt và đống nước ngọt, Vương Diệp như muốn độn thổ về nhà vì cậu đang thấy rất lười khi phải lết chân đi mất 15 phút để đến nhà mình, mà lại là đi một mình nữa chứ, dù sao thì một mình cũng tốt hơn hai mình hoặc nhiều mình mà đúng không?
Ừ, và cậu không biết là cái con đường đấy tính cả cậu thì có hai mình thật, có thằng chả mặc vest đen cầm ô màu đen nốt (dù không mưa, như thằng dở) và cao hơn cậu hẳn một cái đầu đang đứng ngay dưới ánh sáng của cây đèn đường nhìn cậu từ đằng sau, với khoảng cách hơi xa thì tất nhiên là cậu không biết có thằng chả ở đó rồi. Mà dù sao thì lúc cậu đi qua đấy cũng không có ai...
Với background rùng rợn mà giờ phút này cậu chỉ mất 10 phút để về đến căn nhà thân không mấy thương (do cậu nghĩ thế) và được chào nồng nhiệt đến mức đang có tầm 5 con ma đang chắn ở cửa (nói chắn thế thôi chứ cậu vẫn đi qua được).
Trải qua bao nhiêu "sóng gió" thì giờ đây là 23 giờ 23 phút thì cậu mới đi ngủ. Và Vương Diệp không biết điều gì sẽ chờ đợi cậu ở lớp vào sáng ngày mai.
Sau một đêm không mộng mị và chuẩn bị để đến trường, có lẽ vì tâm tình đang tốt nên bây giờ soi gương cậu cảm thấy mình thật đẹp trai. Và tất nhiên không thể không kể đến con ma trong góc phòng mà cậu thấy thông qua cái gương rằng nó vẫn như mọi ngày.
Đây là lần đầu tiên cậu đến trường với tâm trạng tốt như thế, gặp lại bạn bè (mặc dù bọn nó không phải bạn bè của cậu) mà thấy sướng run người dù Vương Diệp không biết vì sao lại cảm thấy thế.
Ổn định về chỗ để vào học, Vương Diệp đột nhiên phát hiện một điều gì đấy không nói được lên lời, có vẻ ai đấy không phải là người cũng không phải là ma đang đứng sau cánh cửa phòng học.
Lúc này thầy giáo mới xuất hiện kèm theo đó là một cậu trai khá bảnh xuất hiện đi theo sau thầy, không thể kể đến việc anh ta có mái tóc đen tuyền ra thì còn có đôi mắt màu đỏ như máu khác người thường (điều này có vẻ chỉ mỗi cậu để ý thấy vì không thấy ai có biểu hiện khác thường khi thấy anh ta cả), dù trong thâm tâm của cậu cứ nói rằng anh ta là con người.
Mà Vương Diệp lại cảm thấy lạ khi cậu có cảm giác khá quen với người này...
Anh ta bắt đầu cất tiếng nói đôi lời giới thiều bản thân: "Xin chào, tôi là học sinh mới, mong được các bạn chiếu cố. Tôi tên là...... "
_________________________
Vậy anh ta là ai và tên gì? Diễn biến sau đó sẽ như thế nào? Hồi sau sẽ rõ
_____🌷Còn tiếp🌷______
✉️Note:
-Giờ thì đến lượt các bạn trổ tài rùi đó, nhưng tớ nhắc trước là anh ta có tên rùi nha, có lẽ chỉ hai anh trai này là tớ có đặt tên cho thui, còn lại sau này các nhân vật khác tùy các cậu lựa.
-Chap đầu hơi chán, xin lỗi mọi người ạ, mong mọi người đọc truyện vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top