Chap 2: Thời thơ ấu 1" Nguyễn Khải"
Hải Dương, Trường tiểu học Tâm Lai, năm 1993...
- A, chính là nó đó, đứa con hoang đó!
- Anh trai, nó là con hoang sao ạ?
- Đúng thế, Tiểu Mi biết không con hoang chính là đứa không cha không mẹ, chui từ hòn đó ra đó!
-Hả thiệt sao anh trai! Vậy chúng ta đừng chơi với nó được không? Tiểu Mi sợ..,
- Được, chúng ta không chơi với nó nữa. Đi! Anh trai đưa em đi ăn kem!
- Dạ được!!
Tiếng trò chuyện xa dần, từng câu từng từ cô bé đều nghe thấy nhưng vẫn cố giữ miếng gỗ trong tay, kìm chế sự run rẩy..
Thật buồn..
Khuôn mặt xụ xuống, cúi gằm xuống đất, miếng gỗ cũng đã rơi khỏi tay rới xuống đất nhưng cô bé cũng chẳng thèm nhặt lên.
A! Ra lại vậy, lại có thêm một biệt danh mới cho cô rồi. Lúc trước là " cà chua", tiếp đó là" con hến", bây giờ lại là" con hoang". Thật chua xót!!
Cố gắng để nước mắt không rơi nhưng dù sao thì cô bé cũng là một đứa trẻ nên không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Trẻ con là vậy, lúc vui thí cười, khi buồn thì khóc...
Cô bé bị mọi người chê cười này chính là Thẩm Lạc Y của 18 năm trước. Là đứa trẻ lớn lên trong trại mồ côi nhưng lại được đặc cách, được học trong một ngôi trường cùng với nhưng đứa trẻ có gia đình đầy đủ. Bởi vì vậy nên cô bé luôn bị xa lánh, bị khinh thường, thậm chí bị bắt nạt.
- Tiểu Y Y!!!
Y Y chính là tên mọi người gọi cô, với thân phận là một đứa trẻ mồ côi thì ở đây họ không cho phép chúng mang họ. Nếu muốn khi lớn lên thì chúng có thể mang họ của viện trưởng. Và khi đã trưởng thành thì nơi đây cũng cho phép chúng tự lập, có thể ra đi bắt đầu cuộc sống mới, cũng có thể ở lại tiếp nối công việc của nhưng người đi trước, nhưng đa phần là ra đi và thường không bao giờ trở lại.
- Khải ca ca.,!!!
Giọng của Y Y sung sướng hẳn, cô bé đang rất vui vẻ vì người thương cô nhất đã tới, chuẩn bị đón cô về nhà. Khải ca ca cũng chính là Nguyễn Khải- cậu con trai hơn cô 5 tuổi, cũng là trẻ mồ côi và cả hai đều có chung một ngôi nhà:" Trại trẻ mồ côi Xuân Bích"...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top