lần đầu tiên phải khóc

Chuyện xảy ra khi tôi được nghỉ hè, bố mẹ tôi cho tôi về quê chơi với ngoại vài tháng. Lúc đó, tôi là một cậu bé lớp một vô cùng nghịch ngợm, bố mẹ tôi rất hay đau đầu vì những trò nghịch ngợm tinh quái của tôi. Chính vì lí do đó mà hè năm nay bố mẹ cho tôi về quê ở với bà.
Khi về đến nơi ,tôi được bố bế xuống xe và mẹ giúp tôi thu gọn hành lí ở trên xe mang vào trong. Nhà bà tôi là một căn nhà cấp 4 xây đã lâu. Xung quanh nhà ,đầy dẫy những cây ăn quả khác nhau như: Vải, xoài,khế ... tất cả gần như đã sắp chín. Mùi hương của những quả cây ấy làm tôi thèm đến chảy cả nước miếng. Trong khi tôi đang cảm nhận những hương vị ấy bằng khứu giác thì bỗng dưng có tiếng bà tôi đi từ trong nhà đi ra, vẫy tay tôi và nói:

-A!! Toàn đó hả?? Lại đây với bà nào.

Vì đây là lần đầu tiên tôi về quê thăm bà nên tôi vẫn còn bỡ ngỡ. Tôi chưa kịp nói gì thì bố tôi lên tiếng:

-Dạ con chào mẹ. Hè năm nay mẹ cho tụi con gửi thằng Toàn ở đây chơi vài tháng ạ.

Bố tôi vừa nói hết câu thì bà hiền hậu chả lời:

-Ừ!! Cứ để đó cho mẹ lo,còn hè này 2 con định đi công tác ở đâu???

-Dạ! Tụi con đi công tác ở trong tận TP.Hồ Chí Minh ạ , con tính 2 vợ chồng định ở lại chơi với mẹ và cu Toàn vài hôm ,nhưng tụi con có việc quan trọng phải đi gấp ạ-bố tôi nói

Nghe xong tôi mới biết là do bận công tác nên mới gửi tôi ở lại cho bà .Chứ không phải do cái tính nghịch ngợm của tôi. Thế rồi bà đưa tay nắm lấy tay tôi,dẫn tôi đi vào trong .Âm thanh của chiếc xe mà bố tôi thường lái dần dần lăn bánh đi thẳng về hướng thành phố một cách vội vã khiến tôi chỉ nhìn thấy rõ hình ảnh chiếc xe chạy trong chố́c lác và biến mất. Khiến lòng tôi buồn nao nao,và cả ngày hôm đó tâm trạng vô cùng buồn bã.

Ba ngày sau đó, mọi chuyện lại đâu vào đó. Tôi thỏa thích chơi đùa với đám bạn cùng xóm nào là Thắng ú,Quang Quạ,Đức hói...tụi nó cũng chỉ là những đứa trẻ ngây thơ cùng trang lứa với tôi ,chúng tôi dạo quanh khắp xóm nào là bắt ve, ăn trộm ổi chín và mấy đứa tụi tôi thường hay rủ nhau ra bờ sông tắm ,đứa nào đứa nấy cũng ướt như chuột lột.

Cho đến một hôm, như thường lệ tôi chạy đi khắp xóm để kéo bè kéo lũ cùng đi tắm sông nhưng quái lạ.Hôm nay đứa nào cũng đi được.Thằng thì đi lên thành phố ,thằng thì bị ốm ,thằng thì không có nhà. Lúc ấy tôi cũng bực lắm nhưng phải lủi thủi đi một mình. Đi đến nơi thì người tôi đột nhiên thắt lại giật đứng mình khi trước mặt tôi là một cô bé, có mái tóc ngắn ngang vai mặc một bộ váy màu tím. Trông vô cùng dễ thương̣, lúc đó cô bé ấy cũng nhìn tôi một cách kì lạ. Tôi cố lấy hết can đảm để nói làm quen nhưng những âm thanh trọng họng tôi phát ra bập bà bập bẹ rất nhỏ cỡ đứng cách xa như cô bé ấy thì chắc không nghe thấy được. Tôi chưa kịp lên tiếng thì cô bé ấy bước chầm chậm về phía tôi với một nụ cười mỉm nhẹ nhàng và nói:

- Chào cậu !! Hình như cậu mới về đây phải không ?? Trông cậu lạ quá!!

Tôi bối rối đáp:

- À ừ ! Tôi từ thành phố mới chuyển về đây.
Chưa để tôi nói hết câu, cô bé kia lại hỏi:
- Mà cậu chuyển về đây khi nào vậy?? Sao tôi không biết .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: